Chương 13: Ta nguyện ý

Chương 13: Ta nguyện ý

(PhamThuTrang)
(30/11/2018)

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) một thân hắc y bóng loáng đi dạo thoải mái cùng hơn mười nhân ảnh bên cạnh trong đường lớn của kinh thành. Bộ dáng ung dung, thoải mái vô cùng. Việt Thiên Sương (Bạch Dương) đi bên cạnh hai mắt trừng lớn, vẫn không tin nổi kẻ đi cạnh mình cười cười nói nói đây vừa nãy là bộ dáng "đáng sợ" ra sao.

Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đi sau cũng ảo nhão ôm trán, miệng nâng lên một nụ cười cứng ngắt. Hắn quả thật, đã quá coi thường vị Thái tử cao cao tại thượng kia rồi. Đằng Phong (Kim Ngưu) tiến lên vỗ vai Cố Tiết Triệt (Sư Tử) mấy cái, hào sảng (1) nói.

- Triệt (Sư Tử), huynh nên sớm làm quen đi. Ha ha, bộ dáng lúc đó của mọi người cũng thật sự dọa người đó, ha ha.

Nói xong lại cười lớn, bỏ mặc Cố Tiết Triệt (Sư Tử) vẫn đứng đó mà đi nhanh về phía trước.

- Lần này, tại hạ quả là được mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ Thái tử Thiên Quang Quốc lại là một nam nhân phóng khoáng đến mức vậy.

Chúc Vũ Huyền (Song Tử) nói, gương mặt vẫn điềm đạm, ôn nhu, mỉm cười như thường ngày.

- Bộ dáng đó...

Việt Thiên Sương (Bạch Dương) lẩm bẩm, nghĩ lại bộ dáng của Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) khi đó. Mặt mày nàng lập tức tái mét, lắc đầu nguây nguẩy cố xua tan cái hình ảnh kia, dáng vẻ bấy giờ của nàng thật sự rất đáng cười.

- Chuyện lần này là bất đắc dĩ, mong mọi người hiểu cho Thiên Hải (Thiên Yết).

Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) hắng giọng lên tiếng, hai tai cũng đã sớm đỏ ửng cả lên. Mọi người cố nhịn cười, gật gật đầu đồng ý. Thật sự họ cũng chẳng muốn nhớ lại cái dáng vẻ của vị Thái tử cao quý kia khi dùng mỹ nam kế dụ dỗ nữ đại tướng quân nhà người ta a.

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cười cười không nói gì, kéo tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) và Minh Thủy Diên (Thiên Bình) đến một gian bán mặt nạ phía trước.

- Vị tiểu thư này, không biết muốn chọn mặt nạ gì đây?

Ông chủ tiệm thấy các nàng đi đến, cười phúc hậu hỏi. Tay giơ lên hai chiếc mặt nạ, một chiếc hình gấu trúc một chiếc hình miêu miêu (2). Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) vui vẻ đón lấy hai chiếc mặt nạ, đeo thử chiếc mặt gấu trúc lên mặt rồi quay ra hỏi hai nàng.

- Các tỷ thấy thế nào?

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) chỉ cười không nói, đầu gật một cái như trả lời. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) giơ ngón cái lên trước, nháy mắt tinh nghịch với Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) trả lời.

- Hảo đáng yêu.

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) gỡ mặt nạ ra, tiến về phía ông chủ đặt mặt nạ xuống.

- Cho ta lấy chiếc mặt nạ này.

Ông chủ tính tiền rồi đưa chiếc mặt nạ lại cho nàng, vẫn cười phúc hậu. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) lại quay lại, cao hứng lên tiếng.

- Hai tỷ cũng chọn đi chứ.

Nàng cầm chiếc mặt nạ quơ qua quơ lại, cầm tay hai người kéo đến phía trước. Nhìn như một hài tử vui mừng vì được cho kẹo.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) tiến lên, gỡ chiếc mặt nạ màu trắng giống như mặt nạ của Bạch Vô Thường (3) xuống. Quơ qua quơ lại trước mặt Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), môi mỏng cười cười rồi nói.

- Ta chọn chiếc này.

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cũng đã chọn xong, trên tay nàng là một chiếc mặt nạ màu đỏ. Với hình dáng một con quỷ có chiếc mũi dài nhô ra, cái miệng chu ra phía trước có phần giống với Dạ Xoa, nhìn thật sự rất hài hước.

Cả ba tính tiền xong liền trở lại với mọi người, họ đều đang nhìn ngang liếc dọc để kiếm các nàng. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đeo mặt nạ vào, nhảy ra trước mặt mọi người "hù" một cái. Đằng Phong (Kim Ngưu) bị giật mình nhảy ra sau vài bước. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) gỡ mặt nạ xuống cười thích thú, phía sau nàng Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cùng Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cũng đang che miệng cười trộm.

Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) lên tiếng đầu tiên.

- Mọi người đừng rời đi vội vàng vậy chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Vừa nãy Thiên Sương (Bạch Dương) tướng quân cũng chạy đi, may mà có Tiết Triệt (Sư Tử) tướng quân đuổi theo kịp.

Lời vừa nói, các nàng mới để ý tới Việt Thiên Sương (Bạch Dương) cùng Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đứng sau. Trên tay nàng là ba bốn túi giấy đựng thịt dê xiên, thịt lừa nướng, kẹo táo đỏ, bánh quế hoa đầy một tay, miệng còn đang mải nhai một xiên thịt dê. Bên cạnh là Cố Tiết Triệt (Sư Tử) cũng không khá hơn là bao, tay ôm không biết bao nhiêu là đồ. Vải vóc, trang sức, tơ lụa, thức ăn đếm không xuể, giống như bọn họ vừa mới càn quét nguyên cả lễ hội này vậy.

Nhịn không được lại cười phá lên, Cố Tiết Triệt (Sư Tử) không biết giấu mặt đi đâu cho vừa nỗi nhục này.

- Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị đi thả hoa đăng thôi.

Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) lên tiếng, cũng đồng thời ngăn được tiếng cười không dứt. Mọi người cũng đã ngưng cười thành tiếng nhưng việc cười trộm vẫn cứ tiếp diễn. Đoạn đường đi từ chỗ họ đến hai bên bờ sông Lưu Ôn cũng không xa lắm, tuy nhiên sắc mặt Cố Tiết Triệt (Sư Tử) vẫn đen thui, mơ hồ có thể sánh ngang với nồi xào nấu thức ăn của Ngự thiện phòng.

- A, náo nhiệt quá! Y Phi (Xử Nữ) tỷ, Thủy Diên (Thiên Bình) tỷ, Thiên Sương (Bạch Dương). Chúng ta qua kia làm hoa đăng đi.

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) hăng hái, ba người bọn họ còn chưa kịp đáp đã được lôi thẳng đến chỗ ngồi làm hoa đăng, ấn ngồi xuống ghế. Một nữ tử hồng y đỏ rực đi đến, bộ dáng xinh đẹp. Xem ra là bà chủ nơi đây, nàng ta đeo mạng che mặt mỏng, cười dịu dàng. Đưa cho bốn người những đồ vật cần thiết để làm hoa đăng như nến, khung đèn hoa đăng, vải lụa. Đưa đồ xong nữ tử hồng y liền đi, Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) ngay lập tức bắt tay vào làm hoa đăng. Bên cạnh Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cùng Việt Thiên Sương (Bạch Dương) cũng bắt đầu làm.

Một khắc sau, cả bốn người cũng đã hoàn thành hoa đăng của mình. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) làm ra chiếc hoa đăng hình mẫu đơn, vô cùng đẹp mắt. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) và Việt Thiên Sương (Bạch Dương) mỗi người làm ra một sen đăng, một hồng phấn một đỏ rực, ở gần nhau nhìn rất hòa hợp. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) tạo ra được một chiếc hoa đăng thược dược. Hoa đăng này có ba lớp vải bọc vào khung quấn quanh nến đỏ ở giữa, nến cháy bập bùng càng khiến hoa đăng đẹp lạ thường.

Bọn họ mang thành quả ra bên bờ sông Lưu Ôn đã thấy mọi người ở kia cũng vừa mới thả hoa đăng xong, vẫn còn chưa trôi xa. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) kéo tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) đến bên bở sông, quỳ xuống châm lửa vào nến. Thả hoa đăng xuống nước rồi chắp tay cầu nguyện, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) và Việt Thiên Sương (Bạch Dương) bên cạnh cũng đã cầu nguyện xong.

- Thủy Diên (Thiên Bình) tỷ tỷ, tỷ cùng mọi người có muốn ngắm pháo hoa không?

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cầu nguyện xong đứng dậy chạy tới trước mặt Minh Thủy Diên (Thiên Bình), nàng cười không đáp, lần nữa gật đầu thay câu trả lời.

- Ta dẫn mọi người đến nơi có thể ngắm pháo hoa rất đẹp.

Chẳng đợi ai phản ứng, Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đã chạy lên dẫn trước. Mọi người cười cười rồi cũng cất bước đi theo.

Nơi nàng đưa mọi người đến là Uyển các, Uyển các có vị trí cao nhất kinh thành. Ngắm sao, ngắm trăng, ngắm pháo hoa ở đây cũng thích hợp nhất. Nơi đây cũng có ít người lui đến nên vô cùng yên tĩnh, Việt Thiên Sương (Bạch Dương) chỉ tay lên trời

- Nhìn kìa, có pháo hoa rồi a!

Nàng reo lên thích thú, pháo hoa muôn màu sặc sỡ nối tiếp nhau được bắn lên. Ai ai cũng vui vẻ ngắm pháo hoa, riêng Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) quay người bước tới trước mặt Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ).

Tay y nâng tay nàng lên, nắm chặt, đầu ngẩng lên, trên môi là một nụ cười ôn nhu, sau lưng là một bầu trời pháo hoa mê hồn. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.

- Y Phi (Xử Nữ), ta - Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) hỏi nàng. Liệu nàng có nguyện ý… lấy ta không?

Lời cuối của y, mơ hồ là phải nghiến răng mà thốt ra. Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cười tươi nhưng trong tim đã sớm chảy máu, nghiêng đầu vui vẻ nói.

- Ta nguyện ý.

Tiếng pháo hoa lấn át tiếng nàng, sau đó cũng không còn pháo hoa nữa, chỉ còn khung cảnh trời đêm đầy sao sáng rực. Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) buông tay nàng, lấy trong vạt áo ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch điêu khắc tinh xảo, đeo vào tay nàng. Sau đó tiến lên, ôm nàng vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

- Từ bây giờ, nàng là vương hậu của ta, là Hoàng hậu của Thất Dạ Quốc, ai cũng không thể phủ nhận.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) không nói gì, nàng chỉ vùi mặt vào vai Bạch Vĩnh Hy (Ma Kết) ngăn không cho giọt lệ nơi khóe mắt tuôn rơi. Nàng nên vui mới phải, nhưng cớ sao trái tim nàng bâu giờ lại đau như vậy, như có ai đó đang bóp chặt lấy vậy.

Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) và Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) đứng cạnh cũng không còn vẻ mặt vui vẻ nữa, họ biết để diễn ra vở kịch này đại ca đã khổ tâm đến mức nào. Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) phất tay áo rời đi, Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cùng Đằng Phong (Kim Ngưu) đã đuổi theo hắn rồi. Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) cũng mất hút, Cố Tiết Triệt (Sư Tử) đã lôi cổ Việt Thiên Sương (Bạch Dương) từ khi nào. Chúc Vũ Huyền (Song Tử), Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cùng Bạch Tử Hàn (Bảo Bình) và Bạch Tuấn Duật (Nhân Mã) đồng thời cùng nhau rút khỏi nơi này luôn.

Bây giờ tại Mẫu Đơn uyển Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng đang rất đau đầu về sự xuất hiện của Thái hậu Hoàng Như Lan Thất Dạ Quốc với mục đích đến cầu thân.

Thất Tịch năm nay, vốn dĩ rất đẹp, rất náo nhiệt, chẳng hiểu sao trời đổ mưa. Khiến lòng người, chẳng quên nổi Thất Tịch này.

~~~~

(1) Hào sảng: thoải mái, vui vẻ mà nói

(2) Miêu miêu: mèo

(3) Bạch Thường: là một trong Hắc Bạch Vô Thường - một truyền thuyết xưa. Bạch Vô Thường luôn mặc đồ trắng, còn Hắc Vô Thường luôn mặc đồ đen. Bạch Vô Thường hay xuất hiện vào ban ngày để dẫn các vong hồn xuống Hoàng Tuyền, còn Hắc Vô Thường xuất hiện ban đêm để đi bắt giữ và trấn áp ma quỷ lộng hành. Hắc Bạch Vô Thường đại diện cho âm dương tuần hoàn.

P/s: Lần đầu viết hơn 2000 từ nên có lẽ từ ngữ hơi loạn :< Mong mọi người thông cảm cho Nấm a!!!!

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top