Chương 10: Hoa nở
Cương 10: Hoa nở
(PhamThuTrang)
(14/11/2018)
Chẳng phải giấc mộng
Chẳng phải hoa
Nguyện làm nhành mai hòa trong gió
Gió thổi rì rào bay cành lá
Một đời tưởng niệm chàng biết chăng?
~Huyết Bạch vương phủ~
- Tham kiến vương gia!
Sở Ly Ly một thân hắc phục tiến vào thư phòng nơi Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) đang đọc kinh thư.
- Có chuyện gì?
Mắt không rời quyển kinh thư trên tay, Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) hỏi. Sở Ly Ly lấy từ trong người ra một bao thư, kính cẩn đặt lên bàn.
- Mật thám đưa tin, chỉ là
- Có chuyện gì?
Mi tâm bỗng nhíu, mắt rời quyển kinh thư nhìn thẳng Sở Ly Ly. Sở Ly Ly toát mồ hôi lạnh, cúi đầu đáp.
- Mật thám truyền tin chỉ có duy nhất một chữ "Hoa".
- Hoa?
- Vâng thưa Vương gia!
- Lui ra đi.
- Tuân lệnh.
Sở Ly Ly cúi mình hành lễ rồi cáo lui, Huyết Bạch Vũ Thanh (Cự Giải) vươn tay cầm lấy bao thư trên bàn. Không chần chừ đưa bao thư đặt lên ngọn nến đang cháy, chẳng bao lâu bao thư đã hóa thành tro bụi. Mắt ánh lên tia sắc lạnh, môi mỏng khẽ thì thầm.
- Hoa nở rồi sẽ tàn.
~Kinh thành~
- Chủ tử, lần này đến Thiên Quang Quốc không biết người định làm gì?
Thị vệ một thân lam phục, hông dắt bảo kiếm, đi kế bên Chúc Vũ Huyền (Song Tử). Chúc Vũ Huyền (Song Tử) chẳng màng đến lời hắn, phe phẩy quạt trong tay, môi vẫn cười ngắm nhìn cảnh vật náo nhiệt của kinh thành Thiên Quang Quốc.
Lâm Dương khẽ thở dài, chủ tử lại lơ hắn. Mười năm theo bên chủ tử, hắn nói chuyện với người chín mươi chín lần thì chín mươi sáu lần người lơ hắn. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã mắc nợ người cái gì không biết.
*Rầm*
- Ai da! Đau quá đi.
Nghe thấy tiếng trẻ nhỏ, Lâm Dương bừng tỉnh. Nhìn lên mới thấy một hài tử tông phải chủ tử, hơn nữa còn làm bẩn y phục của chủ tử. Chết thật rồi, mặt chủ tử biến sắc rồi!
- Tiểu đệ đệ, có sao không? Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn đó.
Chúc Vũ Huyền (Song Tử) cười hiền, ngồi sụp xuống đỡ hài tử kia dậy, tay còn phủi bụi bẩn trên y phục hài tử kia đi. Lâm Dương trố mắt.
"Đây… đây… đây rõ ràng là chủ tử đang khẩu Phật tâm xà (1) mà!!!!!"
Nỗi lòng trong hắn gào thét, chủ tử là đang muốn giữ hình tượng chứ gì. Trước đây có lần hắn vô tình va phải người, kết quả bị đánh một trăm gậy với tội danh mạo phạm long thể (2). Chủ tử rõ ràng không công bằng. Hắn… hắn không chấp!!!
- Thần tiên ca ca, đa tạ. Tặng cho huynh hì hì.
Tiểu hài tử kia cười híp mắt, trong tay đưa ra một chiếc chuông nhỏ bằng bạc vô cùng sạch sẽ, bóng loáng. Chúc Vũ Huyền (Song Tử) xòe tay nhận lấy, xoa đầu hài tử kia.
- Lần sau đi đường phải cẩn thận, không được chạy loạn.
Hài tử vẫn cười híp mắt, đầu nhỏ gật gật.
- Trương Nhi, Trương Nhi, con đâu rồi?
Hài tử nghe được tiếng mẫu thân gọi vội quay đầu đáp một tiếng "Nương". Chạy ngay tới chỗ mẫu thân, trước khi cùng mẫu thân rời đi còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt Chúc Vũ Huyền (Song Tử) cùng Lâm Dương. Bóng tiểu hài tử cùng mẫu thân vừa khuất, Chúc Vũ Huyền quay người, tiến về phía trước. Nói ngắn gọn.
- Về cung.
Lâm Dương phụng mệnh hộ giá chủ tử về cung. Dọc đường đi cả hai không ai nói ai câu nào, người đi trước kẻ theo sau. Chỉ đôi lúc chiếc quạt trong tay Chúc Vũ Huyền (Song Tử) được ve vẩy vài cái rồi gấp lại, lặp đi lặp lại vài lần cho đến lúc hồi cung.
~Khánh Ming cung~
Về đến Khánh Minh cung, nơi được Hoàng thượng sắp xếp cho Chúc Vũ Huyền (Song Tử) nghỉ ngơi trong những ngày ở lại Thiên Quang Quốc, lệnh cho Lâm Dương lui xuống. Chúc Vũ Huyền (Song Tử) tiến vào thư phòng, đóng kín cửa, hạ lệnh luông cho phép bất cứ ai tới làm phiền.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Chúc Vũ Huyền (Song Tử) mài mực, chấm mực, đề bút. Mỗi động tác đều vô cùng thanh thoát, tinh tế, không lấy nửa phần dư thừa. Chăm chú đề bút, động tác uyển chuyển như bay trên mặt giấy, chẳng mấy chốc một bài thơ hiện trên mặt giấy.
Là lưu luyến
Trong ngày đầu sơ ngộ
Là chấp niệm
Lúc nhắm mắt xuôi tay
Là đoạn tình
Phải khắc cốt ghi tâm
Là chờ đợi
Trong héo mòn cay đắng
Là mộng tưởng
Có mấy ai hiểu chăng?
Bài thơ còn chưa kịp khô, đã bị Chúc Vũ Huyền (Song Tử) một tay vò nát. Không lưu luyến vứt xuống đất, quay gót bước khỏi thư phòng. Chàng rời khỏi chưa lâu, mảnh giấy chứa bài thơ được một sợi lông thiên điểu nhiều màu nâng lên, thoáng chốc biến mất khỏi căn phòng như chưa từng có ở nơi đó.
"Nữ nhân đẹp nhất khi cười, cớ sao nàng lại thập phần bi ai?"
Đó là câu thơ được treo trong thư phòng. Là do gia chủ đời đầu tiên của Thanh Long tộc đề bút, câu thơ dành tặng phu nhân đã khuất của người. Chúc Vũ Huyền (Song Tử) vốn dĩ không có rời đi, chàng tựa lưng vào cánh cửa thư phòng, trượt dần. Đến khi ngồi bệt xuống đất chàng vẫn thơ thẩn, nụ cười dửng dưng nở trên môi.
- Năm nay hoa đào nở rất đẹp, người muốn ngắm không?
Chúc Vũ Huyền (Song Tử) khẽ nhắm mắt, khuôn mặt mệt mỏi giãn ra. Chàng chìm vào trong giấc ngủ. Xung quanh nổi lên trận gió rì rào, loáng thoáng như nghe được một thanh âm rất nhỏ, rất trong trẻo, rất vui vẻ, một chữ rõ ràng
"Muốn"
~~~~
(1) Khẩu Phật tâm xà: miệng nói lời nhân hậu mà trong lòng là một bụng đầy dao găm. Ý nói người hay nói dối
(2) Long thể: cơ thể của vua
P/s: Thơ do ta nghĩ ra đôi chút, không hay xin đừng chê không con tym nhỏ bé này vỡ mất '3'
~Nấm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top