Chương 1: Ngàn năm ân oán

Chương 1: Ngàn năm ân oán

(PhamThuTrang)
(14/9/2018)

"Ta chàng vạn tiễn xuyên tim"
"Chàng lừa ta hủy diệt nhân thế"
"Ta chàng hủy căn diệt cốt"
"Chàng gạt ta sát hại lương dân"
"Ta chàng thành tội nhân thiên cổ"
"Chàng diệt ta như chưa từng quen biết"
"Nếu có kiếp sau Hoàng Dạ Thiên Y ta quyết vì nhân gian diệt chàng chứ không chàng diệt nhân gian"

~~~~~~~~~~

Năm 268 tại Thiên Quang Quốc dưới triều vua Hoàng Thiên Long, trưởng công chúa - tỷ tỷ ruột của hoàng thượng, Hoàng Lưu Liên xuất giá. Lấy đại tướng quân Cố Dạ Bạch - độc tôn phủ thừa tướng làm phu quân. Hai năm sau hạ sinh trưởng tử Cố Tiết Triệt (Sư Tử), được hoàng thượng hạ chỉ phong Thế Tử. Một năm sau sinh hạ tiếp một tiểu nữ. Khi nàng được sinh hạ nhật nguyệt đảo lộn, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Toàn thiên hạ chìm trong màu đỏ máu khi mặt trăng che lấp mặt trời. Đền thờ Nữ Thần tỏa kim quang chói lọi khắp các phương. Tộc Bạch Hổ, tộc Thanh Long, tộc Chu Tước và tộc Huyền Vũ cai quản bốn phương đồng loạt cúi đầu hành lễ trước kim quang từ đền thờ Nữ Thần. Vì họ biết rằng lúc này đây là khoảnh khắc đứa con mang trong mình dòng máu của Nữ Thần và Diêm Vương đã được sinh hạ. Lúc nàng cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc nhật nguyệt trở lại bình thường, mây đen tan biến, kim quang ngưng tỏa sáng, bốn bề thiên hạ bình yên như chưa từng xảy ra việc gì. Hoàng thượng cho đó là điềm lành liền ra thánh chỉ phong nàng làm Đại quận chúa, ban họ hoàng thất là Hoàng, danh xưng là Nguyệt. Nàng được mẫu thân đặt tên Y Phi. Nàng trở thành viên trân châu trong tay phụ mẫu và ca ca.

Đại ca nàng - Cố Tiết Triệt (Sư Tử) khi tròn năm tuổi được gửi đến tộc Bạch Hổ ở phương Tây mười năm để luyện võ, học bày binh bố trận để mai sau phục vụ hoàng đế, trấn áp thiên hạ. Mẫu thân nàng không đành lòng gửi nàng đến tộc Thanh Long ở phương Đông lạnh lẽo hay tộc Huyền Vũ ở phương Bắc xa xôi nên quyết tâm tự mình dạy nàng cầm kì thi họa, nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh (1), âm luật, thơ ca còn phụ thân chỉ dạy nàng về võ thuật, sách lược chiến đấu và bày binh bố trận. Năm nàng mười bốn tuổi, đại ca trở về, gia đình sum họp. Đại ca nàng hết lòng bảo hộ nàng để nàng hảo vui vẻ, hảo bình an. Khi nàng vừa tròn mười sáu, với dung mạo bàn bàn nhập họa (2) được thiên hạ phong danh xưng là mĩ nhân có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành (3), diễm mỹ tuyệt tục (4). Được thái tử Hoàng Minh Thiên Hải (Thiên Yết) nhìn trúng, thường xuyên ngỏ ý nhưng nàng luôn khôn khéo từ chối.

Năm 287, đại ca nàng đẩy lui được quân Mông Cổ hung hãn, mang chiến thắng khải hoàn trở về liền được hoàng thượng sắc phong chức tướng quân, nắm giữ hổ phù thay cho phụ thân. Lúc đầu đại ca nàng có ý định từ chối nhưng phụ thân đã khuyên bảo nên đành chấp nhận nắm giữ chức đại tướng quân. Còn phụ thân vì trận chiến với quân Mông mà đôi chân bị trọng thương, mất khả năng đi lại. Mẫu thân nàng đau buồn quá độ mà đổ bệnh hơn một tháng trời. Mẫu thân sau khi khỏi bệnh thì luôn ở bên chăm sóc phụ thân, đại ca thân mang trọng trách bận trăm công nghìn việc. Sợ nàng buồn chán Hoàng Thái hậu liền hạ chỉ đưa nàng vào cung. Sau khi vào cung, nàng được Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vô cùng sủng ái. Các công chúa thì luôn tìm nàng để chơi đùa, các hoàng tử vì dung mạo như hoa như ngọc (5) của nàng mà ngơ ngẩn.

Nàng không thích cuộc sống trong cung nên nhiều lần cùng nô tì thân cận - Đông Lăng, lén trốn ra khỏi cung chơi đùa. Trong một lần trốn ra ngoài cung chơi nàng đã gặp hắn. Kẻ mà nàng chắc chắn rằng hắn chính là kẻ đáng ghét nhất thế gian này. Hắn là

Huyết Bạch Thanh
(Cự Giải)

~~~

(1) Công dung ngôn hạnh: chuẩn mực của người con gái

(2) Bàn bàn nhập họa: vẻ đẹp như tranh vẽ

(3) Khuynh quốc khuynh thành: vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành

(4) Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục

(5) Như hoa ngư ngọc: vẻ đẹp như hoa, như ngọc

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top