Chương 32 : Sự Việc Kinh Hoàng
Trở lại với Xử Nữ :
Sau một hồi tìm kiếm, cô đã nhìn thấy Bảo Bình.
- " Bảo Bình, cậu không sao chứ? " - hơi thở Xử Nữ có hơi gấp gáp, hết nhìn Bảo Bình lại nhìn xuống chiếc còng ngẫm nghĩ cách thoát.
Khẽ lắc đầu, Bảo Bình chỉ vào người đang chiếc xe lớn đến chỗ cả hai - " Không sao. Mau kêu người đó dừng lại đi. "
- " Ông ta không nghe đâu. "
Xử Nữ hơi nheo mắt nhìn về phía ông ta, phát hiện đối phương đang đeo headphone. Cô cũng không thể chạy đến đó vì phía trước là một đống xe vụn chất cao cản đường, vốn không có cách nào qua được.
- " Tôi tìm cách đưa cậu ra. " - nhặt lấy cục đá khoảng tầm một đấm tay gần đó, Xử Nữ ra sức đập vỡ chiếc còng.
~OoO~
Bên phía nhóm Song Ngư :
Một nhóm 200 người dường như bị Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình diệt gần hết. Những thuộc hạ đi theo được phân phó đi dò la xung quanh xem có nguy hiểm nào không.
Thiên Yết vung chân đạp một cái thật mạnh vào bụng đối phương, hắn ta gập hẳn người xuống, miệng ngoác ra chẳng kêu la được tiếng nào.
Thiên Bình xoay hông, ra một cú mạnh như trời giáng vào ngay giữa mặt kẻ địch, tên đó phun ra một ngụm máu rồi nằm ngay đơ.
Ma Kết vọt lên cao qua đầu một tên, lòn ra sau lưng tên đó đá một cước làm hắn phun máu đập đầu thẳng vào đống xe nát.
Song Ngư cũng không thua kém khi mà trên tay cô là một con dao nhỏ, tóm được tên nào liền...
Xẹt!
Phịch!
Song Ngư kề dao vào cổ tên xấu số, nhắm ngay động mạch chủ rồi một phát chí mạng.
Ma Kết nhìn hành động giết người của Song Ngư, không còn cảm thấy ghê sợ như lần đầu ở bến cảnh nữa, lần này cậu vẫn bình thản như không.
Đưa tay miết nhẹ khoé môi đang chảy máu vì khi nãy không may bị tên kia đánh trúng, Thiên Bình nhìn mọi người bảo :
- " Vào trong. "
Thiên Yết đưa mắt nhìn Thiên Bình. Ánh mắt lo lắng của cậu ta là sao?.
Là cậu ta lo lắng điều gì?
Là cậu ta lo lắng cho ai?
Xử Nữ chăng?
Đoạn cả bốn người chuẩn bị tiến vào trong, bỗng nhiên bị giọng nói quen thuộc của Cự Giải níu lại.
- " Yết Ca! "
Thiên Yết đến chỗ cô.
- " Sao em đến đây? Anh đã nói em ở ngoài xe rồi mà. " - cậu cáu giận lớn tiếng.
- " Để cậu ấy theo đi, bây giờ ra ngoài có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đó." - Song Ngư nói rồi nhìn qua Cự Giải - " Đi theo nhưng đừng làm kì đà cản mũi, đừng làm việc vô ích. Tất cả vì chị cô, cô chỉ cần bám sát Thiên Yết và Thiên Bình là được. "
Đùng!
Tiếng súng vang lên, nhóm Thiên Yết nhanh chân chạy vào trong đống xe nát nấp tạm. Cả đám điếng người khi nhìn thấy Song Tử ngã xuống, ngực loang lổ vết máu.
- " SONG TỬ! "
- " Song... Song Tử, Song Tử... " - Kim Ngưu đỡ lấy người Song Tử. Cậu là vì cô mà đỡ phát đạn đó, cậu vì cô nên mới bị thương - " Song Tử, anh có nghe em không, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. Anh có nghe không hả? "
Khoé mắt đọng nước, nó nặng dần rồi rơi xuống vỡ tan. Kim Ngưu mếu máo, một tay lay người Song Tử, không cho cậu ngủ; một tay cố giữ vết thương, không cho máu chảy ra. Nhưng mà mãi cô cũng không giữ chặt được, sao máu nhiều vậy nè.
- " Đừng khóc... anh... sẽ không sao. " - Song Tử yếu ớt thều thào, tay nặng nề đưa lên nhàng nhàng lau nước mắt cho Kim Ngưu.
Nhìn Song Tử bị thương, Song Ngư cầm điện thoại trên tay giận đến nổi như muốn bóp nát nó ra. Cô gọi cấp cứu, nhưng bên kia lại nói trên đường đến đây đang sảy ra tai nạn giao thông nên không thể đến liền được, ít nhất cũng phải 10 phút.
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Cô vừa kết thúc cuộc gọi thì một loạt tiếng súng lại vang lên, đạn bắn ra liên hồi. Mọi người chẳng suy nghĩ nhiều, trước tiên cứ tìm chỗ bảo toàn cái thân này đã.
Thiên Bình giúp Kim Ngưu đỡ Song Tử đến chỗ an toàn. Cậu lia mắt nhìn xung quanh, đôi mắt như chim ưng không bao lâu đã nắm được tình hình :
- " Có hơn 20 tên, tất cả đều có súng. "
- " Có thêm vài tên bắn tỉa nữa. " - Song Ngư nghiến răng, siết chặt tay thầm trách - " Xà Phu, anh chết ở đâu rồi! "
Trước khi đến nơi này, Song Ngư đã ra lệnh cho Xà Phu trở về căn cứ lấy vũ khí và gọi thêm người chi viện. Chỉ mong là Xà Phu sẽ đến sớm.
Song Ngư ló đầu ra để quan sát tình hình.
Sư Tử nhìn Kim Ngưu phía đối diện đang ôm Song Tử mà khóc rất thương tâm, tim cô cũng thấy đau xót. Người bạn của cô, cô ấy đang đau. Sư Tử đang muốn chạy đến chỗ Kim Ngưu để yểm trợ cho cô ấy, nhưng vừa bước chân ra khỏi...
Đùng!
Đùng!
Đám người kia thấy động tĩnh liền nổ súng. Song Ngư nhanh tay túm áo Sư Tử lôi lại, quát :
- " Muốn chết hả? "
- " Khốn khiếp, bọn chúng xem ta là con mồi để tiêu khiển. " - Ma Kết gầm lên giận dữ khi nhận ra sự tình. Mặc dù đám người đó luôn nhắm vào họ, nhưng tất cả đều không bắn trúng. Muốn vờn nhau sao.
Bọn người Xà Phu cũng vừa đến nơi, trên đường đến đây đang xảy ra tai nạn nên việc chi viện có hơi chậm trễ. Đi theo cậu còn có những tên dưới trướng, trên tay vũ khí không thiếu món nào. Vừa đi vào một đoạn, nhìn thấy xác chết nằm rãi rác khắp nơi khiến cậu có hơi lo lắng, lập tức đẩy nhanh tốc độ vào trong.
Song Ngư vẫn đang quan sát mọi việc, đột nhiên ai đó vỗ vai cô. Quay lại thì ra là Xà Phu và đám thuộc hạ. Xà Phu đưa cho Song Ngư khẩu súng cô thường dùng, rồi cung cấp cho những người khác mỗi người một khẩu.
Cạch... cạch...
Tất cả súng đều đã được lên đạn.
Song Ngư đưa mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí kĩ càng rồi bảo - " Ở đây em sẽ lo, anh cùng vài thuộc hạ đưa Song Tử ra ngoài đến bệnh viện đi, cậu ta bị thương rất nặng. Cho thêm vài người đến hướng 6 giờ, ở đó có vài tên bắn tỉa. Diệt gọn chúng! "
- " Được, em nhớ cẩn thận. "
Song Ngư đưa súng bắn vài phát đạn, đánh lạc hướng cho nhóm Xà Phu qua chỗ Song Tử, cả bọn cùng yểm trợ để Xà Phu đưa Song Tử ra ngoài. Bây giờ thì cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
~OoO~
Chỗ Xử Nữ :
Đã tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng chiếc còng vẫn không có biến chuyển. Xử Nữ càng dùng sức đập mạnh thì sự va chạm ấy lại càng khiến tay cô đau hơn, chẳng biết từ bao giờ máu đã thấm đẫm cả còng. Còn chiếc xe cẩu kia thì lại ngày càng đến gần cả hai.
Nhìn sự nguy hiểm đang đến gần kề, còn Xử Nữ thì vẫn cố chấp phá còng dù tay cô ấy đã đau đến không còn sức. Bảo Bình thật thương cho Xử Nữ, cô không muốn cô ấy ở đây nữa.
- " Nè cậu đi đi, không mở được nó đâu. "- Bảo Bình hối thúc Xử Nữ rời đi.
Xử Nữ vẫn ra sức phá còng - " Có đi thì cùng đi, tôi sẽ không để cậu một mình đâu. "
- " Cậu điên rồi hả, cậu sẽ chết đó, đừng ngốc như vậy! " - Bảo Bình hét lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
- " Có chết thì cùng chết. "
Dù gì thì từ khi Thừa Ân chết, cô cũng chẳng muốn sống nữa. Gần ba năm nay cô cố sống như vậy là để kết thúc mọi chuyện, nhưng chẳng ai biết được mỗi ngày cuộc sống của cô vô vị đến nhường nào. Cái ngày Thừa Ân ra đi vẫn cứ đeo bám cô hằng đêm, cô rất sợ. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa sao, chi bằng chết đi. Như vậy thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, mọi ân oán đều chấm dứt.
Nghĩ đến đó, lực Xử Nữ giáng xuống mỗi lúc càng mạnh thêm, đến cuối cùng chiếc còng tay đã sắp không chịu được mà đứng trước ngưỡng cửa mở và đóng chặt.
~OoO~
Trên sân thượng, chỗ bọn bắn tỉa đang nhắm vào mục tiêu là Sư Tử.
Cạch!
Viên đạn đã bắn ra.
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Ba tên bắn tỉa gục xuống, Xà Phu đã tìm được bọn chúng.
- " Sư Nhi, cẩn thận! " - Nhân Mã gào lên, nhanh như cắt chạy đến bên Sư Tử.
Sư Tử ban đầu vẫn chưa hiểu gì, đến khi Nhân Mã ôm lấy cô nằm xuống thì cô mới biết bọn người kia đã nhắm vào cô. Mặc kệ xung quanh có diễn ra chuyện gì, cô đỡ Nhân Mã ngồi dậy, lo lắng hỏi :
- " Mã Ca, anh không sao chứ? "
- " Anh... không sao... ư... " - Nhân Mã nhăn mặt ôm lấy bả vai, viên đạn tuy không bắn trúng Sư Tử nhưng đã bắn trúng vào vai cậu.
- " Mã ca, anh bị thương rồi. "
- " Không sao, đi thôi. "
Sư Tử đỡ Nhân Mã đứng dậy đi về phía những người khác. Tất cả đến chỗ Bảo Bình vừa lúc chứng kiến một sự việc kinh hoàng.
Xử Nữ sau khi đập gãy chiếc còng thì nhanh chóng đỡ Bảo Bình đứng dậy, chiếc xe cẩu may mắn vẫn chưa đến chỗ họ. Nhưng nào hay ông trời lại trêu đùa hai người, thoát được nạn này lại gặp phải nạn khác. Do lực lớn của xe cẩu áp vào mặt đất tạo nên một cơn địa chứng, đống xe hơi sắt ở sau nghiêng ngang chuẩn bị rơi thẳng xuống chỗ Xử Nữ và Bảo Bình.
Bạch Dương chỉ kịp la lên một tiếng - " Bảo Nhi! "
Nhìn thấy chỗ mình đột nhiên có bóng che, Xử Nữ ngước mặt nhìn lên. Nhận định được tình hình trước mắt, ngay lập tức cô dùng hết lực đẩy Bảo Bình sang một bên. Không xác định phương hướng trước, Bảo Bình bị Xử Nữ đẩy vào một tấm kính to gần đó.
Xoảng!
Âm thanh chói tai do tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Bảo Bình nằm bất động trên những mảnh vỡ của chiếc kính lớn khi nãy. Toàn thân thì chi chít những vết thương sắt nhọn, ở nhiều nơi còn ghim cả mảnh vỡ vào da.
Vừa lúc Xử Nữ đẩy Bảo Bình ra thì chiếc xe trên cao cũng rơi xuống.
Rầm!
- " Xử Nhi! "
- " Chị Xử! "
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top