Chương 30 : Hiểu Lầm Tai Hại

Thiên Yết vừa dứt câu, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn về cậu. Nhà Thiên Yết, bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ đến nhà Thiên Yết dù chỉ một lần, duy nhất một lí do chính là Thiên Yết không cho họ biết. Nhưng hôm nay tên này lại đề nghị Xử Nữ đến nhà hắn, không thấy có hơi quá đáng sao.

Về phía Cự Giải, khi nghe Thiên Yết nói cô cũng rất bất ngờ, trong lòng cô bất giác dâng lên một nổi bất an là lạ. Lúc trước quen Thiên Yết, nhiều lần cô cũng đã đề nghị muốn đến xem nhà cậu nhưng cậu đều từ chối, thế mà hôm nay lại đồng ý cho Xử Nữ ở tạm. Trước đây khi cậu biết chuyện cô đã làm 8 năm trước, tuy rằng cậu nói không sao, bỏ qua hết tất cả nhưng từ lúc đó cô lại thấy cậu khác hẳn, mặc dù cậu vẫn quan tâm, lo lắng, dành tình cảm cho cô nhưng cô luôn cảm thấy cậu đã khác trước rất nhiều. Có phải là cậu đang dần thay đổi không?

- " Nè, nếu Xử Nữ có thể đến vậy bọn tôi cũng có thể đến đúng không? " - Sư Tử lân la dò hỏi.

Suy nghĩ một lúc, Thiên Yết miễn cưỡng gật đầu. Cự Giải vì cái gật đầu này của cậu mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất thì không phải cậu ấy đề nghị cho một mình Xử Nữ đến ở.

Xử Nữ và Song Ngư nhìn nhau. Thật ra nếu Thiên Yết không đề nghị như vậy thì cả hai cũng định đi đến biệt thự trên núi của Xử Nữ, nơi mà Thiên Ân đang ở. Nhưng từ đây đến đó cũng phải mất 2 đến 3 tiếng, nếu có chuyện gì thì rất bất tiện. Cũng tốt, Thiên Yết đã nói vậy rồi thì đến nhà tên đấy ở vài ngày vậy.

~OoO~

Biệt thự của Thiên Yết :

Chiếc Audi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn kín cổng cao tường nằm ở phía Tây vùng ngoại ô, theo sau chiếc Audi lần lượt là 3 chiếc Lamborghini, Mercedes và Ferrari.

Cánh cổng lớn tự động mở, những chiếc xe đắc tiền chạy vào trong đỗ vào hầm xe của biệt thự. Từ cổng vào bãi đỗ xe cách khoảng 200m ở hai ven đường trồng rất nhiều loài hoa quý, trong đó có cả vườn hoa bồ công anh.

Vừa bước xuống, Sư Tử đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hào nhoáng của nơi này, cô trầm trồ khen một tiếng - " Woa, nhà Thiên Yết công nhận lớn thiệt, lại đẹp nữa! "

- " Siêu bự luôn! " - Kim Ngưu xuýt xoa.

Bảo Bình nhận xét - " Cái này phải gọi là toà biệt thự chứ không phải ngôi biệt thự đâu. "

Kim Ngưu và Bảo Bình hùa theo Sư Tử không ngớt lời khen ngợi toà biệt thự của Thiên Yết. Nơi này quả đúng là tuyệt sắc nhân gian, xung quanh tất cả đều được bao trùm bởi thiên nhiên, hít không khí thôi cũng thấy trong lành hơn hẳn.

- " Cũng có mắt nhìn đấy chứ. " - Nhân Mã nhìn Bạch Dương xong lại đánh mắt về phía Thiên Yết, đá đểu.

- " Cũng bình thường thôi, đâu thể để thua các cậu được. "

Một ông lão tầm khoảng 60 tuổi từ trong bước ra, kính cẩn cúi đầu chào Thiên Yết - " Thiếu gia, cậu đã về. "

- " Ông phân phó người đi dọn dẹp vài căn phòng để bạn tôi nghỉ ngơi, sẵn tiện kêu người làm chuẩn bị bữa tối đi. " - Thiên Yết gật đầu một cái thay cho lời chào, song cậu giao vài việc cần thiết cho ông ta làm để chuẩn bị đón khách.

- " Dạ thiếu gia. " - ông quản gia cúi chào lần nữa rồi đi vào trong.

- " Mọi người cứ tự nhiên đi. Thiên Bình, cậu vào phòng tôi một chút. " - nói rồi cậu không cần biết Thiên Bình đồng ý hay từ chối, Thiên Yết ngoảnh mặt đi một mạch vào trong.

Thiên Bình chẳng biết Thiên Yết gọi mình để làm gì, nhưng cứ đi theo xem sao. Ma Kết cũng đi theo họ.

Bọn còn lại còn đang không hiểu ba tên này bị cái gì thì Nhân Mã từ đâu chui ra, loé hai mắt nói - " Mặc kệ ba người đó, nè chúng ta ra sau đi. Có vườn trái cây đó! " - xem ra cậu là vừa mới đi tham quan một vòng ngoài biệt thự đây mà.

- " Nghe được đó nha. " - Sư Tử vẻ mặt hớn hở nắm tay Cự Giải kéo đi - " Đi thôi Giải Nhi. "

~OoO~

Trong phòng Thiên Yết :

Thiên Bình vào phòng, lười biếng thả mình xuống chiếc nệm êm ái. Bâng quơ hỏi - " Cậu gọi tôi vào đây làm gì? "

Ma Kết vừa vào tới đã tiến ngay đến kệ sách to ở sát phòng, chọn bừa một cuốn rồi chăm chú vào nó nhưng tai thì vẫn đang trông chờ vào cuộc nói chuyện của hai người kia.

- " Cậu vẫn còn chuyện gì đó về Xử Nữ mà chưa nói cho bọn tôi biết phải không? " - Thiên Yết liếc mắt về phía Thiên Bình.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Thiên Bình bật mở, chưa vội trả lời câu hỏi của Thiên Yết, Thiên Bình chống tay ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc về sau và hững hờ đáp :

- " Không có gì. Sao lại hỏi vậy? "

Thiên Yết nhướng mày nhìn Thiên Bình - " Không có? Nhưng tôi thì lại thấy cậu là đang còn điều gì đó chưa nói với bọn tôi. "

- " Tôi nghĩ tôi đã biết được gì đó, cậu không nói tôi cũng có thể đi điều tra. Vị bác sĩ kia... "

Ma Kết nhàn nhạt nói, thuận tay gấp cuốn sách trên tay lại, cậu không nói rõ điều mình muốn nói là gì, chỉ là mập mờ vài câu để thách thức Thiên Bình. Và đúng như cậu nghĩ, Thiên Bình đã có phản ứng.

Trầm ngâm một lúc lâu, Thiên Bình cũng quyết định nói cho Ma Kết và Thiên Yết nghe.

- " Xử Nữ bị bệnh tim. Cô ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cô ta cứ nhất quyết cứng đầu không chịu làm phẫu thuật. Cô ta không cho tôi nói với mọi người, phần vì lo Cự Giải sẽ đau lòng. Bây giờ chuyện mà ta có thể làm là nhanh chóng giúp cô ta kết thúc cuộc chiến này, để cô ta chấp nhận nhập viện và điều trị phẫu thuật. "

Có vẻ như Thiên Bình biết rất rõ mọi thứ về Xử Nữ nhỉ?

Thiên Yết nghiêm nghị - " Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Xử Nữ vậy? "

Thiên Bình nhún vai thản nhiên :

- " Không biết, cũng có thể là thương hại thôi. "

Một câu nói của Thiên Bình mà làm cả Ma Kết và Thiên Yết đều rơi vào im lặng.

Ma Kết nhìn Thiên Bình, ánh mắt dò xét. Có thật là cậu chỉ thương hại Xử Nữ hay không? Tôi sẽ chờ xem.

Về phía Thiên Yết, sau khi nghe Thiên Bình nói thì cậu có hơi khó chịu. Trong lòng phức tạp, một chút gì đó thương tâm dâng lên nơi ngực trái. Chưa để nó kịp làm thêm bất cứ điều gì, cậu nhanh chóng gạt phăng nó đi.

" Mày điên rồi Thiên Yết! "

~OoO~

Khuya :

Hiện tại là 12 giờ đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ riêng Xử Nữ là vẫn còn thức, cô không ngủ được, cũng có thể là do cô không quen chỗ lạ. Rời khỏi giường, Xử Nữ cầm lấy áo khoác khoác lên người, vơ lấy điện thoại trên đầu giường rồi mở cửa bước ra ngoài.

Xử Nữ cầm điện thoại trên tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, cô muốn gọi cho Song Ngư. Cả buổi chiều hôm nay cô không thấy Song Ngư đâu, lúc rời khỏi bệnh viện Song Ngư có nói cô ấy có việc phải làm nên sẽ tới sau, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu.

Chờ đợi vài phút, Song Ngư bên kia cũng bắt máy.

Không nhanh không chậm, Xử Nữ hỏi - " Cậu đi đâu cả buổi vậy? "

- " Tớ có chút chuyện thôi. "

- " Là gì, cậu đang ở đâu? "

- " Tớ vừa đi bar, mới từ nhà của Rome về. "

- " Sao? " - Xử Nữ cả kinh thốt lên - " Cậu điên rồi hả Ngư Nhi, sao lại ở đó? "

- " Không cần lo cho tớ, tớ đang giúp cậu giải quyết tên này. "

- " Rome biết cậu là ai, cậu còn vào địa bàn của hắn sao? "

- " Phải, hắn biết tớ là ai, nhưng hắn vẫn chưa biết tớ và cậu đã biết hắn là kẻ thù của chúng ta, vì vậy hắn sẽ không đề phòng gì. Với lại tớ cũng muốn biết lí do mà hắn tiếp cận tớ. "

- " Cậu... "

- " Được rồi mà, tớ biết tự lo cho bản thân, cậu đừng lo gì hết. Ngược lại hãy lo cho bản thân mình đi kìa, thôi tớ cúp máy đây. Ngủ ngon. "

- " Ngư Nhi, Ngư Nhi... "

Song Ngư cúp máy không kịp để Xử Nữ phản ứng thêm câu gì. Khẽ thở dài, cô biết giờ mà có ngăn cản Song Ngư cũng vô ích, cô ấy một khi đã quyết làm điều gì đó thì sẽ làm đến cùng. Cô không còn cách nào khác đành để Song Ngư làm theo ý mình vậy.

Xử Nữ chậm rãi đi vào vườn hoa, lựa một chỗ trống ngồi xuống thư giản, vườn hoa có đèn nhưng đêm tối, con đường vào nhà Thiên Yết cũng ít ai đi xe vào nên không thể nhìn rõ thứ gì ở xa. Cũng phải, giờ này còn ai đi đâu nữa chứ, những tưởng sẽ không ai thấy cô. Nào ngờ...

- " Xử Nữ! "

Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Xử Nữ. Cô quay lại nhìn, cố mở to mắt để nhìn rõ xem người vừa xuất hiện là ai.

Khi biết người ở sau mình là ai, Xử Nữ lên tiếng - " Ma Kết, cậu tìm tôi sao? "

Ma Kết im lặng đi đến ngồi xuống đối diện Xử Nữ.

- " Anh muốn hỏi gì à? " - thấy Ma Kết dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại không biết phải nói làm sao, một lần nữa Xử Nữ mở lời.

Vẫn ngập ngừng thêm hồi lâu, cậu hỏi - " Cô có biết Song Ngư đang nghĩ gì không? Cô ấy và tôi liệu có thể quay lại với nhau? "

Ma Kết luôn tìm cách để Song Ngư có thể tha thứ cho mình, nhưng Song Ngư lại luôn né tránh cậu, lạnh lùng với cậu. Tim cậu rất khó chịu mỗi khi Song Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, câm hận đó. Cậu không biết phải làm gì bây giờ nữa, nhưng cậu lại không muốn cậu và Song Ngư kết thúc như vậy. Ma Kết biết người sai là cậu, là cậu không tốt khi làm tổn thương Song Ngư. Cậu đã hối hận lắm rồi, cậu biết mình sai rồi, nhưng ít ra Song Ngư phải cho cậu cơ hội để sửa sai chứ.

- " Song Ngư vẫn là Song Ngư, dù cho có mạnh mẽ nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy nội tâm của cậu ấy. Anh đã từng làm cậu ấy tổn thương, bây giờ lại muốn cậu ấy quay về bên anh sau những gì mà anh đã làm, sau những lời nói tổn thương mà anh đã dành cho cậu ấy? " - ánh mắt Xử Nữ khó chịu chiếu thẳng vào Ma Kết, từng lời nói như cứa vào tim gan của đối phương.

- " Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi không muốn tôi và em ấy phải kết thúc như thế này đâu. Nếu có thể, tôi muốn Song Ngư tha thứ cho tôi, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. "

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Ma Kết, Xử Nữ khẽ cười.

- " Anh biết không Ma Kết, khi biết những gì anh đã làm với Song Ngư, tôi đã kêu cậu ấy hãy ra nước ngoài sống, dùng thế lực của mình che giấu bản thân để anh không thể tìm ra. Tôi muốn anh phải hối hận cho những việc làm của mình. "

- " Như vậy không được! " - Ma Kết kích động đứng bật dậy - " Cô không thể làm như vậy được, tôi không cho phép. Cô nghĩ cô mình có thể làm được điều đó sao? "

- " Anh nghĩ tôi không làm được? - Xử Nữ giương mắt nhìn Ma Kết.

Ánh mắt Ma Kết chùng xuống.

- " Nếu anh đã nói như vậy, vậy thì hãy chứng minh đi, tôi muốn xem anh có thật sự hối hận và muốn bù đắp cho Song Ngư không. "

Ngừng một lúc, Xử Nữ nói tiếp - " Song Ngư đang quyết định làm một chuyện vì tôi, cậu ấy đang tiếp cận với Rome. Cho nên anh có nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, tôi không biết anh làm cách gì nhưng phải đem Song Ngư khoẻ mạnh về cho tôi, nếu anh làm được tôi sẽ không cản trở anh nữa. Còn về phần Song Ngư thì anh yên tâm, cậu ấy vẫn còn yêu anh, chỉ là không có cách nào để tha thứ và buông bỏ mọi chuyện đã xảy ra thôi. " - Xử Nữ mỉm cười - " Nhưng tôi tin anh làm được, hãy làm cô ấy cảm động và tha thứ cho anh. "

- " Tiếp cận Rome? "

- " Phải, Song Ngư muốn một mình loại trừ hắn ta để tôi đỡ một gánh nặng, anh có thể chứ? Bảo vệ cậu ấy? "

Ma Kết gật đầu quyết tâm - " Được. "

Ma Kết trở vào trong, Xử Nữ vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cô cũng không hề muốn Ma Kết và Song Ngư kết thúc mối tình này, người có thể làm cậu ấy hạnh phúc chỉ có thể là Ma Kết, nhưng với tính cách của Song Ngư thì... Ở khoảng cứng đầu này thì Song Ngư rất giống cô, nhưng cô tin Ma Kết có thể làm Song Ngư tha thứ cho cậu ta.

Người ta thường nói yêu một người không khó, nhưng để quên một người thì lại rất khó. Song Ngư vì muốn quên đi Ma Kết mà khoảng thời gian trước đây cậu ấy cứ làm bạn với rượu, nhưng đến cuối cùng thì sao, vẫn không quên được. Những lúc uống đến say khướt cậu ấy vẫn gọi tên Ma Kết. Chỉ tại do quá yêu, nên không thể buông bỏ nhưng lại chẳng có cách nào trở lại như trước. Thôi thì, người nào gỡ dây thì người đó buộc.

- " Ma Kết, tôi tin anh. "

Chính Xử Nữ cô đây cũng đang không thể quên một người đấy thôi. Dù đã tự hứa với lòng rằng phải quên đi, nhưng những ký ức về Thừa Ân không một giây phút nào là cô không nhớ đến. Nhớ nhũng lúc cậu cùng cô đi chơi, nhớ những lúc cậu trách mắng vì cô lo làm quên ăn quên uống, nhớ những lời hứa cậu vẫn chưa thực hiện.

- " Anh sẽ cầu hôn em trước sự chứng kiến của nhiều người, chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở khắp thế giới. Em sẽ sinh cho anh hai đứa con, trai thì do em dạy, gái thì để anh dạy. Tình yêu của ta sẽ là tình yêu mà mọi người đều ao ước... "

Thì thầm lời hứa Thừa Ân đã từng nói trước đây, thế mà bây giờ đã âm dương cách biệt.

" Kiếp này anh không thể... cho nên kiếp sau anh sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác... gặp em sớm hơn tất cả để một lần nữa... yêu em... "

Ngồi thêm một lúc, Xử Nữ chầm chậm đứng dậy trở vào trong.

Đoạn cô vừa mở cửa phòng liền bị một bàn tay giữ lấy. Do đèn trong nhà đã tắt hết, xung quanh tối om nên Xử Nữ không thể biết người đứng trước mình là ai.

- " Là ai? " - Xử Nữ hỏi.

- " Nói chuyện với tôi. " - giọng Thiên Yết vang lên trong đêm tối.

Vì không muốn đánh thức mọi người, Xử Nữ và Thiên Yết cùng nhau ra ngoài vườn nói chuyện, nhưng cả hai lại không để ý vẫn còn có người đi theo.

- " Anh muốn nói gì? "

- " Sao lại không nói, chuyện cô bị bệnh tim... "

Khá bất ngờ trước câu nói vừa rồi, nhưng rồi Xử Nữ lại dửng dưng như không - " Không lẽ anh không hiểu vì sao tôi làm vậy? Là vì Giải Nhi, tôi không muốn em ấy lo lắng. "

- " Vậy cô định che giấu em ấy đến khi nào, cô không nghĩ đến việc sau này nếu em ấy biết sẽ rất đau lòng sao? Cô có nghĩ làm vậy là quá tàn nhẫn không. "

- " Vậy thì anh bắt tôi phải làm sao đây? Nói cho em ấy biết? Rồi thế nào nữa? Tiếp nhận phẫu thuật trong tình hình hiện tại, đó là chuyện không thể. "

- " Tại sao? Tôi thấy những điều đó rất hợp lí. "

Xử Nữ ngắm nhìn mặt trăng, giọng thều thào - " Thiên Ưng và Rome đang tiến hành kế hoạch để trả thù tôi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Anh kêu tôi làm sao có thể bình tĩnh, có thể yên tâm mà phẫu thuật đây? Anh nghĩ tôi không muốn kết thúc cuộc chiến này hả, tôi rất muốn nhưng không thể anh hiểu không, nó không dễ dàng như vậy. "

- " Nếu như tôi nói tôi có cách có thể nhanh chóng kết thúc nó thì sao? " - Thiên Yết đưa mắt nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ lắc đầu - " Không thể nào. "

- " Có thể, nếu như... "

Thiên Yết nhấc bước tiến đến gần Xử Nữ. Người đứng nấp sau bụi cây kia trố mắt nhìn mọi việc đang diễn ra. Vì là đứng cách đó khá xa, hướng nhìn lại hơi thẳng so với Thiên Yết và Xử Nữ, dưới đáy mắt người ấy chỉ hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau.

Người đó siết chặt nắm tay, ánh mắt giận dữ chỉ muốn lao ra ngăn cách hai người họ ngay lập tức.

Thiên Yết ghé môi vào tai Xữ Nữ thì thầm vài điều. Xử Nữ nghe xong cũng bàng hoàng một lúc, nhưng rồi lại nói :

- " Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. "

- " Tôi đợi câu trả lời từ cô. "

Thiên Yết nhếch nhẹ khóe môi, xoay người trở vào trong. Người đang nấp trong bụi cây kia cũng vội vàng tránh đi.

Xử Nữ về phòng, thả người ngồi phịch xuống ghế. Thiên Yết làm sao có thể nghĩ ra điều đó, rốt cuộc trong lòng cậu ta đang nghĩ gì?

- " Xử Nữ, sao cô có thể làm điều đó với em gái mình chứ? "

Cái người nghe lén kia vẻ mặt căm phẫn, một bước quay lưng đi. Cô đã cố kìm chế lắm mới không xuất hiện mà cho Xử Nữ một tát. Nhưng trước khi mọi chuyện được vạch trần, cô cần phải có thêm bằng chứng.

Hiểu lầm tai hại này sẽ ra sao?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top