Chương 21 : Eric Đã Chết
Ma Kết mệt mỏi đỗ phịch người xuống giường, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể nào nghĩ ra cách để Song Ngư quay về với mình.
- " Hay là... "
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Ma Kết, cậu lập tức ngồi bật dậy, tròng mắt đảo qua lại suy nghĩ. Búng tay cái tách, Ma Kết khẽ nở nụ cười gian trá. Đến khi vạch xong kế hoạch trong đầu mình, cậu nằm ịch lại xuống giường, lăng qua lăng lại, hú hét điên cuồng.
- " Húhú, mình đúng là thiên tài mà. "
Bên ngoài đám Thiên Yết đang ngồi xem tivi, nghe tiếng hú của Ma Kết thì đồng loạt ngoái nhìn, 8 cặp mắt trừ Cự Giải đang ngủ chiếu thẳng vào cửa phòng Ma Kết.
- " Tên này dạo gần đây hay bị lên cơn nhỉ? " - Thiên Yết lầm bầm ngẫm nghĩ.
- " Tên đó bị sao thế, hú hét điên vậy? " - Song Tử nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- " Từ khi được Xà Phu thông não thì bị như vậy đấy. " - Sư Tử thở dài, tiếp tục xem tivi.
- " Cứ tình trạng này là không ổn đâu nha. Bảo Nhi, anh nghĩ em nên chế ra một loại thuốc để giúp Ma Kết trị bệnh. " - Bạch Dương quay sang nói với Bảo Bình.
- " Ok, nhưng anh phải làm chuột bạch cho em nhé. " - Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn cậu.
- " Ơ... à... ờ... cái này thì... " - Bạch Dương cười trừ - " Thôi quên đi ha. " rồi liền chạy biến đi.
- " Dương Ca, anh mau đứng lại cho em. " - Bảo Bình hét lên rồi nhanh chân đuổi theo - " Cho em mượn cơ thể anh để thí nghiệm thuốc mới đi. Dương Ca à... "
- " Anh là người không phải chuột bạch, ok? "
- " Nhưng mà... "
Rồi chẳng biết hai người đó thế nào, thấy họ chạy vô phòng là không còn bóng hình nữa, chỉ nghe tiếng cải nhau chí chóe.
- " Hai cái người này thiệt là... " - Kim Ngưu mỉm cười nhìn theo cánh cửa phòng của hai người ấy, thiếu họ thì buồn mà có mặt thì ồn.
- " Trễ rồi đó, mọi người đi ngủ đi, mai phải đến trường nữa. " - Nhân Mã nhìn đồng hồ nhắc.
- " Ý hay đấy, tớ cũng buồn ngủ rồi. "- Song Tử vừa đáp vừa ngáp dài một cái.
Thiên Yết không nói gì, cậu đứng dậy rồi khom người bế Cự Giải đang ngủ say về phòng. Mọi người cũng rút nhau, ai về phòng nấy.
Thiên Bình đứng nhìn theo Thiên Yết đang bế Cự Giải mà lòng nặng trĩu, buồn rười rượi. Có lẽ cậu nên từ bỏ, Cự Giải ngoài Thiên Yết ra thì không để ý đến ai nữa, mặc dù cậu luôn ở cạnh cô.
- " Hạnh phúc nhé, Giải Nhi. "
~OoO~
Chiếc xe của Xử Nữ phóng nhanh trên đường cao tốc mà chẳng màng thiên hạ.
Khi nãy đang ở nhà bàn chuyện với Song Ngư thì cô nhận được điện thoại từ Jay, nói là Eric đã chết. Nghĩ đến điều đó làm Xử Nữ điên tiết, đập mạnh tay vào vô lăng, nhấn ga chạnh nhanh hơn.
Tuy rằng cô đã thả hắn đi nhưng cô cũng đã cho người bảo vệ hắn, thế nào mà hắn vẫn chết? Ngoài cô, Xà Phu, Jay và hai tên bảo vệ ra, còn lại không ai biết việc cô sắp xếp hắn ở đâu. Vậy thì ai, là ai ghết Eric?
Chẳng lẽ có nội gián?
Ý nghĩ trong bang có nội gián xẹt qua trong đầu Xử Nữ. Phải, nhất định trong bang có nội gián, nhưng là ai đây?
Jay thì không phải, vì cô đã từng cứu mạng mẹ hắn, hắn sẽ không dùng oán báo ơn.
Xà Phu lại càng không, cô sống với cậu từ nhỏ thì không có lí do gì cậu phản cô.
Vậy thì chỉ còn hai tên bảo vệ thôi.
Cầm lấy điện thoại, Xử Nữ ấn nút gọi cho Jay.
- " Điều tra cho tôi hai kẻ đã bảo vệ Eric, nếu có thể thì bắt giam họ đi. "
- " Hai tên ấy đã... cắn lưỡi tự tử rồi ạ. "
- " Sao chứ? Ư... chết tiệc! "
Xử Nữ bị lời nói của Jay làm cho tức giận, thẳng tay quăng luôn cái điện thoại mình đang cầm xuống đường.
Vậy là hết rồi, cô không thể biết được kẻ đứng sau Eric và hai người kia là ai.
Vì mãi lo nghĩ nên Xử Nữ không để ý đằng trước, lúc nhìn lại thì cô thấy có ai đó từ trên vỉa hè đi xuống, tiến dần ra. Xử Nữ liên tục ấn còi nhưng người đó không phản ứng gì, tiếp tục di chuyển bước chân ra giữa đường.
Kéttttt...
Vội đạp thắng đồng thời xoay tay lái sang một bên. Có lẽ vì vậy mà người kia sực tỉnh, bị làm cho hoảng theo phản xạ mà lùi về sau, sơ ý trượt ngã đầu đập mạnh xuống lòng đường.
Xử Nữ theo đà đập đầu vào vô lăng, trán rách một đường nhỏ. Không quan tâm, cô vội xuống xe xem người kia sao rồi.
- " Anh gì ơi, anh có sao không? Tỉnh lại đi. "
Lay mãi vẫn không thấy có động tĩnh, Xử Nữ nâng đầu người đó lên xem thử.
Thiên Ân?
Lúc này cô mới phát hiện người đó là Thiên Ân, đầu cậu còn đang chảy máu. Chẳng phải trước giờ cậu đi đâu đều có vệ sĩ bảo vệ theo sao? Vậy thế nào bây giờ lại một mình lang thang ngoài đường như này?
~OoO~
Sáng hôm sau :
Trường Start World :
Giờ ra chơi :
Nhóm Thiên Yết vẫn như mọi khi tụm lại một chỗ trong phòng ăn.
Song Ngư ngồi cùng Xà Phu ăn mấy món linh tinh, chợt nhớ ra hôm nay Xử Nữ không đi học, Song Ngư vừa gõ laptop vừa bâng quơ nói :
- " Xử Nhi hôm nay sao không đi học ta, gọi điện cũng không bắt máy. "
- " Anh không biết, anh cũng không liên lạc được với Xử Nhi. "
Đang chán nản nhìn xung quanh, Xà Phu chợt thấy Tuyết Nhi đi lại chỗ mình, liền gọi - " Ngư Nhi... "
Song Ngư ngẩn mặt lên nhìn cậu, Xà Phu không nói, hất mặt ra sau cô. Song Ngư chau mày quay lại nhìn, rồi khẽ nhếch môi khi thấy là Tuyết Nhi, bình thản cô trở lại làm việc của mình.
Ả Tuyết Nhi bước đến chỗ cô, giọng yểu điệu, trong lời nói mang theo vẻ châm chọc :
- " Sao hả nhỏ nhà quê, bị như vậy mà chưa nghỉ học hả? "
Song Ngư chẳng mảy may quan tâm lời ả nói, vẫn chăm chú vào laptop.
Thấy mình bị bơ đi, Tuyết Nhi điên tiết - " Này con kia, tao đang nói chuyện với mày đó, mày điếc hả? "
Ả hét lên, tiến gần đến chỗ Song Ngư hơn, đưa tay định nắm tóc Song Ngư thì cô đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Tuyết Nhi vì bất ngờ, phản xạ không kịp làm cho té nhỏm xuống đất :
- " Mày dám... "
- " Sao lại không? " - Song Ngư khoanh tay trước ngực, nhìn ả - " Tôi đã nói gì cô quên rồi sao, tôi đã nói là cô nên tránh xa tôi ra một chút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô một viên đạn, sao không nghe hả? "
Lời cuối Song Ngư nói rất lớn, làm mọi người xung quanh đều phải chú ý.
- " M... mày dám sao? "
Tuyết Nhi tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng, ả không tin Song Ngư sẽ cho ả một phát đạn, ở đây có nhiều người như vậy mà.
- " Dám chứ. Tôi đã không gây chuyện với cô nhưng sao cô cứ kiếm chuyện với tôi vậy? "
Đám học sinh bắt đầu túm tụm lại chỗ Song Ngư và Tuyết Nhi ngày càng đông, lời bàn tán cũng ngày một nhiều :
- " Chuyện gì vậy, sao Tuyết Nhi nằm dưới đất thế kia? "
- " Thì là Song Ngư làm đó, đẩy Tuyết Nhi ngã. "
- " Ác vậy sao? Đẩy một cô gái yếu đuối như vậy, Song Ngư thật quá đáng. "
...
Thấy mọi người đứng về phía mình, ả Tuyết Nhi bắt đầu giở chiêu trò. Lôi nước mắt ra khóc thút thít, giọng nghèn nghẹn :
- " Song Ngư, mình xin lỗi, mình sai rồi, cậu tha cho mình đi. "
Tuyết Nhi dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Song Ngư van xin. Cô híp mắt nhìn ả, cười khinh một tiếng, lạnh giọng nói :
- " Tỏ ra đáng thương để mọi người thương hại sao, cô thật biết đóng kịch. Đã vậy hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. "
Song Ngư túm lấy áo Tuyết Nhi lôi xềnh xệch đến chỗ bàn mình ngồi. Cô liếc mắt nhìn mọi người có mặt trong phòng ăn - " Mọi người hãy xem cho kĩ bộ mặt giả tạo của cô ta đi. "
Song Ngư bấm bấm gì đó trên laptop rồi đẩy đến phía trước cho mọi người thấy. Trên màn hình hiện lên cảnh Tuyết Nhi đã tự tát mình hôm nọ, cảnh ả ta nhiều lần gây chuyện với cô, và cả lúc ở căn cứ Cosa Nostra, trong phòng Ma Kết ả đã làm những gì.
Tất cả, tất cả đều được phơi bày. Mặt Tuyết Nhi đổi màu liên tục, hết trắng tới xanh, hết xanh tới tím. Ả tức giận khi mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xăm soi mình, nói ả xấu xa, giả tạo.
Tuyết Nhi lao nhanh đến chỗ Song Ngư, nắm lấy áo cô quát :
- " Tại sao chứ hả? Tại sao cô lại đổ oan cho tôi, tại sao cô cứ luôn tìm cách hãm hại tôi. Tại sao? Tại sao chứ? "
- " Hãm hại cô sao? Một người độc đoán, mưu mô như cô dễ bị người ta hãm hại lắm hả? Là tôi hãm hại cô hay cô hãm hại tôi, tôi nghĩ cô biết rõ nhất mà. " - phất tay ả ra, cô gằng giọng - " Loại người như cô, thật đáng sợ! "
- " Cô và mẹ cô là cùng một loại người thôi. " - ả đây điến nghiến răng.
Tuyết Nhi biết cả đời này Song Ngư yêu thương mẹ nhất, ả biết cô sẽ rất tức giận khi nghe ai nói xấu mà mình. Chính vì vậy ả luôn dùng điều này chọc tức cô, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Chát...
Chát...
Chát...
Song Ngư tát vào mặt Tuyết Nhi ba cái. Ả ta nghĩ cô vẫn là Vũ Song Ngư trước kia để ả bắt nạt sao, không hề. Hiện tại cô là bang chủ Angela, là một Vũ Song Ngư có thể giết người vô số, vậy thì sẽ không có việc cô khiêm nhường ả ta.
- " Ba cái tát đó là quá nhẹ với cô, nhưng tôi sẽ dừng ở đây, vì trò chơi chỉ mới bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cô... cứ chờ mà xem, giờ thì cô hãy rời khỏi trường này đi. " - Song Ngư quay đầu gọi lớn - " Hiệu trưởng đâu? "
Hiệu trưởng trường không biết từ đâu hớt hả chạy đến đứng trước mặt Song Ngư.
- " Tiểu... tiểu thư Song Ngư. " - ông thở hổn hển, cúi đầu chào cô.
- " Tôi lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn Angela SNS, người nắm giữ 70% cổ phần trong trường đề nghị ông, tống cổ Tuyết Nhi ra khỏi trường! " - Song Ngư nhìn Tuyết Nhi, rồi nhìn hiệu trưởng - " Ngay bây giờ. "
- " Hả? Song Ngư là chủ tịch tập đoàn Angela SNS sao? Sao có thể chứ! "
- " Quá đỉnh luôn. "
Đám Thiên Yết ngồi gần đó cũng rất ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải việc Song Ngư là chủ tịch tập đoàn Angela SNS, mà là việc cô muốn đuổi Tuyết Nhi ra khỏi trường Start World.
- " Nhưng... nhưng mà... " - hiệu trưởng e dè nhìn Song Ngư - " Tiểu thư Tuyết Nhi là con gái của ngài Song Khiết. "
- " Một là ông đuổi cổ cô ta đi, hai là tôi sẽ tống ông ra khỏi chiếc ghế hiệu trưởng này. Ông chọn đi? " - giọng Song Ngư sắt lạnh buông ra từng lời, còn ông hiệu trưởng trán đổ đầy mồ hôi, cả người run rẫy.
Ma Kết đứng ngoài thấy vậy liền đi vào can - " Ngư Nhi, em hơi quá đáng rồi đó. "
- " Anh im đi, đây là chuyện của tôi và cô ta, anh lấy quyền gì mà xen vào? "
Song Ngư tức giận quát lên, đến giờ này mà cậu vẫn còn bênh vực cô ta, cô cười nhạt - " Mà cũng phải, anh là hôn phu của cô ta mà, chút nữa quên mất. Nếu anh muốn thì hãy đi cùng cô ta luôn đi. " - rồi quay sang hiệu trưởng - " Ngày mai tôi không muốn thấy hai người họ trong trường này nữa! "
- " Ngư Nhi... "
Câu nói của Song Ngư làm mấy người đám Thiên Yết cả kinh, Ma Kết phải cứng người. Đến nổi Xà Phu cũng rất ngạc nhiên với quyết định của cô.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top