Chương 9: Phá Bom
Âm thanh đồng hồ tíc tắc vang lên trong căn hầm tối, Ma Kết và Sư Tư căng thẳng đến đổ môi ướt đẫm cả áo. Cả hai men theo bức tường, đi vào từng ngóc ngách để tìm quả bom. Đột nhiên khi bọn họ vừa chạm chân vào một lối nhỏ, phía dưới nơi Sư Tử đứng bỗng rung chuyển. Anh lấy lại bình tĩnh, từ từ lùi lại nhìn xuống dưới.
Ma Kết như hiểu ý, anh quỳ xuống áp sát tai xuống mặt đặt nghe thử, quả nhiên âm thanh trở nên rõ hơn hẳn. Anh gật đầu với Sư Tử, đứng dậy nhìn xung quanh xem có camera không.
Ma Kết nhìn quả bom, anh ít khi được huấn luyện về bom và mìn, nên không biết làm thế nào. Âu Sư Tử quay qua nói: "Mau thông báo cho người ở bên trên sơ tán."
"Rõ."
Năm phút sau, Ma Kết nghe ở trên thông báo, anh thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Thiên Bình nhìn sang Hạo Song Tử hỏi anh bây giờ nên làm thế nào. Song Tử nhếch môi, cả người bật dậy về phía trước.
"Chúng ta chậm một bước rồi, thật ra cuộc giao dịch đã xong từ một tiếng trước."
Nguyệt Cự Giải nhướng mày, dường như không hề quan tâm về cuộc giao dịch. Vốn dĩ cô không có hứng thú với chuyến đi này, chỉ tại Thiên Bình ép cô.
"Vậy chúng ta đi về thôi!"
Vừa dứt lời, Song Tử đã lên tiếng ngăn cản. Cả nhóm đều khó hiểu, cái tên này sợ nhất là gặp phiền phức mà, nay lại muốn ở lại đây.
"Tại sao? Bom sắp nổ rồi, vả lại chúng ta cũng không liên quan đến vụ này."
Hạo Song Tử cười cười đưa chiếc điện thoại của mình lên, màn hình hiển thị khung tn nhắn có dòng tin nhắn đơn giản. Triệu Thiên Bình nhìn thấy liền lắc đầu ngán ngẩm quay sang Nguyệt Cự Giải.
Trên màn hình là tin nhắn của Xà Phu "Hỗ Trợ cảnh sát phá bom."
Ngay cả Xà Phu cũng không biết boss đang định làm gì, anh cũng chỉ là người tuân theo mệnh lệnh thôi.
...
Trong một căn hầm tối, có một thân hình nhỏ nhắn luồn lách qua mật thất, đi theo sau còn có một thân hình cao to khác.
"Tiểu thư, chúng ta có nhất thiết phải làm vậy không?"
Võ Xử Nữ quay sang nhìn Lâm Bảo Bình, gật đầu :"Phải làm, xem ra vụ này lời to rồi." Sau đó còn nở một nụ cười đắc chí. Cô xuống đây chỉ vì làm chút nhiệm vụ mà Alex đã nhờ vã, ai ngờ dưới tầng hầm này là cả một mật thất, trong này còn có rất nhiều cuốn sách cổ khiến Xử nữ cực kì hứng thú.
Lâm Bảo Bình đi theo bảo vệ cô cũng chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là cô đã dứt khoát từ chối, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở dưới này.
Mười lăm phút trước.
Alex đan hai tay vào nhau, mái tóc vàng nắng xỏa xuống che đi gần hết đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.
"Chuyện là thế này. Trong quán bar này đang được bố trí rất nhiều thuốc nổ và bom, nếu tôi không nhầm thì khoảng một tiếng nữa bom sẽ nổ."
Chuyện bom sẽ nổ thì trước khi đến đây Xử Nữ đã nghe Bảo Bình nói qua, tóm lại cô cũng không hề bất ngờ về chuyện này. Cô thật sự muốn đánh tên này một trận, cô chỉ muốn hắn nói xong chuyện để cô về.
"Nó thì có liên quan gì đến tôi?"
"Dưới tầng hầm có một cơ quan mật, trong đó có tài liệu về những đứa trẻ của mười một năm trước, đương nhiên có cả tài liệu của thiếu gia. Tôi nghĩ nó sẽ có lợi cho cô, nhưng nếu bom nổ thì toàn bộ số tài liệu đó sẽ bị hủy."
"Tại sao có người lại cài bom để hủy số tài liệu đó?" Nếu như tài liệu quan trọng như vậy thì tại sao lại có người muốn hủy chúng. Alex cẩn trọng nói:
"Cô biết Diamant chứ? Đấy là một bang khá tiếng tăm, trong số tài liệu kia có một tập ghi chép các phi vụ buôn bán và đường dây của chúng, nên chúng muốn cài bom cũng là điều dễ hiểu."
"Anh tưởng tôi tin mấy lời nhảm nhí đó của anh sao?" Diamant là một bang lớn, nếu như để những tài liệu lọt vào tay người khác dễ dàng như vậy thì còn gì là một bang lớn mạnh nữa. Những lời này cô tuyệt đối không tin nổi.
Alex bị lật tẩy ngay tại trận, hắn giật giật khóe môi, đối diện với cô hắn không thể bày ra bộ mặt tươi cười nổi.
"Thật ra cô không cần biết rõ chi tiết chuyện này, bà chủ cần cô lấy một xấp tài liệu in hình mạng nhện đã cũ, chuyện này cô bắt buộc phải làm."
Võ Xử Nữ đột nhiên nghiêm mặt, cô chỉnh lại tư thế gác một chân lên đùi, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Alex:
"Anh uy hiếp tôi?"
Hắn bị cô dọa sợ, lắp bắp đáp lại: "Không, không có!"
Hắn nói có thì liệu tên ngoài cửa kia có xông vào diệt khẩu hắn không? Hắn không dám đoán, nhưng khẳng định lúc đó hắn chắn chắn không toàn mạng trở về.
Alex tung chiêu, nhìn Xử Nữ bằng vẻ mặt tội nghiệp cầu xin.
"Virgo à! Cô giúp tôi đi, việc này có một phần do bà chủ sắp xếp, còn nói chắc chắn cô phải ra tay. Cô nghĩ tôi dám nhờ vả tiểu thư cao quý như cô sao?"
Trở lại hiện tại.
Võ Xử Nữ thở dài, nhất định cô phải lấy được tập tài liệu của những đứa trẻ trong chuyến xe định mệnh mười một năm trước. Võ Xử Nữ ngậm chiếc dây buộc tóc, hai tay vén vén tóc lên cao rồi buộc lại. Quay sang Lâm Bảo Bình cười:
"Xác định thời gian còn lại."
Bảo bình bật nắp đồng hồ đeo trên cổ ra, tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên, anh điều chỉnh kim đồng hồ đếm ngược:
"Còn chín phút ba mươi sáu giây nữa bom sẽ nổ."
Xử Nữ ngồi thẳng xuống nền đất, dùng răng mở nắp bút sau đó trải ra tấm bản đồ vẽ vẽ vài đường.
"Được rồi, thời gian từ đây đến khu tầng hầm mất ba phút, tùy theo trường hợp mà xác định có nên gỡ bom hay không, sau đó tất cả giao cho anh."
Anh bất ngờ, chậm rãi hỏi cô: "Tiểu thư, người lấy bản đồ đâu ra?"
Cô ngoắc mũi một cái, cười đắc thắng: "Ta trộm của Alex đó, mau đi thôi!" Cái tên đó muốn cô đi xuống đây nhưng lại cố ý giấu bản đồ, cũng may cô nhanh tay nhanh mắt.
Vừa dứt lời, Lâm Bảo Bình bật cười một tiếng, sau đó gật gù đáp vế sau:
"Được!"
Hoàng Ma Kết nhìn Sư Tử ra quyết định, hắn vừa gật đầu thì Ma Kết nhanh tay đưa con dao cắt đứt sợi dây màu xanh. Sau một phút tĩnh lặng không thấy động tĩnh gì, hai người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng liên lạc với Bạch Dương.
"Đã gỡ bom xong."
Đường Bạch Dương nghe vậy nhẹ nhõm theo, anh quay sang ra hiệu với đám người trên toà nhà. Sau đó ra lệnh cho Sư Tử và Ma Kết:
"Giải tán."
"Khoan đã, đội trưởng!" Ma Kết đột nhiên ngăn lại, anh nói tiếp: "Còn một số thuốc nổ và một quả bom đâu đó quanh đây!"
Bạch Dương đưa ngón út ngoáy ngoáy tai, lười nhác như không muốn trả lời Ma Kết, cuối cùng để Thiên Yết nhanh miệng chen vào.
"Hai quả bom vừa rồi tần sóng cao hơn, nghĩ là nó được chuẩn bị cho những người có mặt ở trong quán bar, chúng ta đã sơ tán hết mọi người rồi nên không cần bận tâm đến số thuốc nổ kia nữa."
Nói rồi Thiên Yết đứng dậy nghe Bạch Dương ra lệnh cho những người còn lại: "Hai cậu mau lên trên, những người còn lại đi phong tỏa nơi này!"
"Rõ"
...
Võ Xử Nữ cùng Lâm Bảo Bình theo cầu thang lối nhỏ đi xuống, nhìn thấy quả bom nằm trên mặt đất đã bị vô hiệu hóa, cô nhún vai một cái liền cười: "Xem ra chúng ta lại có thêm thời gian rồi."
Lâm Bảo Bình nhìn đồng hồ. "Thời gian còn lại khi chưa gỡ bom là năm phút năm sáu giây, hiện tại chúng ta có tám phút hai chín giây. Xác suất lấy được tập tài liệu lên đến tám mươi phần trăm."
Xử Nữ đang đi thì ngoái đầu lại, vẻ mặt bất mãn hỏi: "Hai mươi phần trăm còn lại bị bắt cóc rồi à?".
Bảo Bình cũng thản nhiên nhếch môi: "Có thể giải cứu!". Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười ranh mãnh của cô trong căn hầm tối cùng một câu nói đầy kiêu ngạo.
"Tiếc là... Tôi chỉ thích tập tài liệu khi xác xuất lấy được lên tới một trăm phần trăm thôi."
...
"Song Tử? Chúng ta đi thôi"
Triệu Thiên Bình tỏ rõ sự bực mình, suýt nữa thì phát cáu với hắn.
"Đợi chút, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa."
Nhân Mã bên cạnh không nhịn được nữa, anh nắm cổ áo của Song Tử siết chặt:
"Cậu điên à? Mặc dù bên cảnh sát đều đã gỡ bom hết rồi nhưng số thuốc nổ được trang bị vẫn còn. Sớm muộn bọn chúng sẽ kích nổ thôi."
"Các cậu không nhớ nhiệm vụ mà Xà Phu đã giao cho chúng ta sao?"
"Không phải chỉ vì lý do đó đúng không?"
Nghe Cự Giải hỏi, Song Tử không phủ nhận mà gật đầu. Đúng là không phải vì lý do này, thật ra hắn muốn chờ cô gái đeo mặt nạ đi ra. Nghe được lý do này, Thiên Bình liếc nhìn hắn, coi như bọn họ xui xẻo đi chung với tên cố chấp này.
...
"Tìm thấy rồi!" Xử Nữ đứng trước một giá sách lớn đã mục nát. Ở trên còn có một vài cuốn sách và một số tài liệu khá hữu ích. Đang mãi mê với đống sách thì Bảo Bình ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào thông báo.
"Tiểu thư, nguy rồi, bên trong những bức tường này có gắn thuốc nổ. Cũng không biết khi nào bọn chúng kích nổ."
Thấy cô không có phản ứng đặc biệt, hắn dần dần lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng hỏi cô bây giờ phải làm sao. Cô ngắm nghĩa giá sách, ung dung đáp:
"Bảo Bình, ở ngoài đây canh chừng, một khi cảm nhận được làn khói nào liền chạy đi"
Lâm Bảo Bình nhíu mày: "Tiểu thư? Bỏ chạy vốn không phải là phong cách của tôi."
Đương nhiên cô biết điều đó, chỉ là cô cần phải làm một số việc riêng.
"Đây là mệnh lệnh, tôi biết anh lo lắng cho tôi, tôi tự có cách của riêng tôi."
Giải thích nhiều vốn không phải là phong cách của Xử Nữ, anh cũng chỉ đành nghe theo mệnh lệnh mà không dám cãi lời.
Võ Xử Nữ tiến thẳng vào căn hầm tối, cô bật đèn pin lên soi từng ngóc ngách, hoa văn trên tường từng chút hiện rõ và ghi sâu vào trong trí nhớ của cô. Vài phút sau, Lâm Bảo Bình ở ngoài ngửi thấy mùi khói liền thông báo lớn cho Xử Nữ. Cô ôm một đống sách bỏ vào cặp sách mới lấy được của Alex sau đó chạy ra ngoài. Không ngờ thuốc nổ đến nhanh hơn dự đoán, Bảo Bình không với được tay Xử Nữ nhưng cô lại lẩm bẩm nói "không sao". Vì vậy một mình Bảo Bình đã dịch chuyển để ra ngoài.
Tiếng nổ vang vọng cả một thành phố lớn, mọi thứ phía đông chìm trong biển lửa. Khói mịt mù lan ra khắp cả trời, tiếng la hét thất thanh vang lên giữa những tòa nhà cao tầng.
"Khoan đã, tại sao?"
Nhóm Bạch Dương hốt hoảng nhìn đống lụi tàn trước mặt, tại sao bọn chúng lại có thể đặt thuốc nổ nhiều đến vậy chứ. Điều này nằm ngoài dự tính của mọi người.
"Không cần mệnh lệnh, chúng ta dập lửa"
Khói lửa lan khắp một vùng làm mọi người dân ở ngoài vùng phía đông trở nên hốt hoảng, Zodiac trước đây chưa từng xảy ra tình huống này.
Xử Nữ bị vấp ngã đập đầu vào bức tường. Vừa rồi cô tính thi triển phép nhưng tên Song Tử đột nhiên xuất hiện làm Xử Nữ buộc phải thu hồi phép lại. Lúc hoảng hốt không may bị vấp té, Hạo Song Tử chạy tới thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô gái, hắn định mở mặt nạ ra nhưng tay cô lại nắm lấy cổ tay hắn.
"Không được!"
Song Tử cũng muốn làm trái ý liền bế cô lên, Xử Nữ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chỉ biết rằng khi đôi mắt mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị một màn đen che phủ thì lúc đó cô đã được an toàn.
...
"Mau dập lửa!"
"Có ai không, cứu con tôi với!"
Bạch Dương cùng mọi người đồng loạt hướng mắt về toà nhà cao tầng chót vót, ngọn lửa đang lan dần đến tầng mười mà ở trên đó vẫn còn một cô bé. Cả đám hốt hoảng, chợt Sư Tử liền nảy ra ý kiến :
"Mọi người ở đây, tôi lên đó cứu cô bé."
Mọi người quay sang nhìn Âu Sư Tử cảm thán. Sư Tử chạy men theo con đường chưa bị lửa thiêu đốt, tay chân của hắn lúc này nhanh như sóc, có thể tránh né bất cứ vật cản nào.
Triệu Thiên Bình nhíu mày nhìn cô bé đang bị mắc kẹt trên kia trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Năm đó... cô cũng từng vô vọng như vậy. Bất giác cô chạy nhanh về phía toà nhà kia, không hiểu sao trong lòng rất muốn đứa bé kia phải chịu cảm giác mà cô từng đã trải nhưng tay chân lại vô thức muốn cứu cô bé kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top