Chương 8: Giúp đỡ
...
Tít, tít, tít.
Từng tiếng tít tít vang lên dưới một căn hầm, Ma Kết và Sư Tử ở bên dưới nghe được âm thanh này thì không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Ma Kết, Sư Tử, hai người đang ở đâu?"
Bạch Dương điều chỉnh lại radar, cố gắng gọi cả hai nhưng không nghe ai đáp lại. Được một lúc sau thì cuối cùng cũng nghe được tiếng Ma Kết:
"Nghe rõ, đội trưởng, chúng tôi đang xuống tầng hầm nên sóng hơi yếu."
Tít, tít, tít…
"Ma Kết, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Ma Kết và Sư Tử nhìn nhau, hai bọn họ đương nhiên nghe thấy.
"Có bom!"
Đều là người trong nghề lâu năm nên họ đều không ngạc nhiên lắm, chỉ là vẫn không thể thích nghi được với âm thanh này, mỗi lần nghe nó đều cảm thấy rùng mình. Thế nhưng họ không giỏi về việc gỡ bom. Đây là một vấn đề nan giải.
...
"Xem ra bọn cảnh sát đánh hơi cũng nhanh đấy."
Thiên Bình cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc rồi uống một ngụm, rượu vang đỏ còn vương trên khóe môi khiến đôi môi đỏ mọng của cô càng thêm phần quyến rũ. Hạo Song Tử một hơi uống hết rượu trong ly sau đó lại ngả người ra sau. Thấy vậy, Nhân Mã cười mỉa mai:
"Xem ai kìa. Mọi hôm tới bar là hăng hái ngắm gái xinh, bây giờ thì xem bộ dạng như đang thất tình thế."
Song Tử nghe vậy liếc anh một cái, đúng thật là hôm nay anh có hơi mệt một chút. Anh chỉ đang suy nghĩ cô gái đeo mặt nạ vừa rồi có thân phận gì, đồng thời cảm thấy dường như anh đã gặp qua cô rồi thì phải. Nghĩ mãi Song Tử cũng không thể nhớ ra, anh vò đầu một cái ngồi bật dậy rồi đi vào phòng vệ sinh. Để lại ba con người ngơ ngác nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu ta bị sao vậy?" Nhân Mã nhìn bóng Song Tử khuất dần hỏi, còn tiện tay găm lấy trái cây trên bàn ăn.
"Bị điên!" Thiên Bình tỉnh bơ đáp
Mọi người: “…”
Song Tử đi ngang qua một phòng vệ sinh, đột nhiên nghe bên trong có tiếng động khác thường, anh không vội đi ra ngoài mà núp sau cánh cửa nghe lén.
"Đại ca, có vài con chuột nhắt cần giải quyết. Bọn cảnh sát đánh hơi được rồi, hình như cả bọn đàn em của đám người Xà Phu cũng đến."
[....]
"Vâng, em hiểu rồi, bom sẽ nổ trong một tiếng nữa."
Hạo Song Tử nhanh chóng đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, thấy mặt Cự Giải có vẻ nghiêm trọng, anh liền nhìn Nhân Mã rồi nhíu mày ý hỏi Cự Giải bị gì nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, Cuối cùng vẫn là căn bệnh tò mò, Hạo Song Tử lên tiếng: "Cự Giải! Có chuyện gì sao?"
Nghe hắn gọi cô giật mình ngước đầu lên nhìn bằng ánh mặt hoảng sợ, miệng lắp bắp : "T-tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng... Dường như ai đó lại đang cầu nguyện cho hắn được chết."
Năng lực của Cự Giải là nguyện vọng, chỉ cần cô chấp thuận, tất cả nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực, tuy nhiên cái gì cũng đều có cái giá của nó. Nhân Mã nghe vậy, giống như phát hiện ra điều gì đó:
"Vậy không nghe là được, cậu mau di chuyển thánh vật đi."
Nguyệt Cự Giải lắc đầu, đưa tay kéo sợi dây chuyền bị lớp áo che khuất ra làm cả nhóm bất ngờ. Cự Giải đặt tay lên ngực trái, vẻ mặt có phần đau đớn.
"Tim tớ nhói, cảm giác lạ lắm..."
Triệu Thiên Bình nhìn chằm chằm vào viên đá hình mặt trăng đang phát sáng: "Cái này... Không phải là..."
"Này này các cậu nghĩ sao về việc chúng ta hẹn sau này lớn lên nếu gặp lại nhau ai cùng màu viên đá sẽ lấy nhau? tớ cảm thấy rất thú vị á."
“Được, tớ đồng ý!” Một đoạn ký ức nhỏ chạy qua đầu Thiên Bình, cô đưa tay đỡ trán, cố gắng cho bản thân không nhớ đến ký ức mà cô cho là vô dụng này xuất hiện trong đầu.
Nhân Mã nhìn xa xăm, hớn hở bật cười: "Lúc đó còn nhỏ nên nói bậy bạ, cũng không biết tám người họ như thế nào rồi nhỉ, lúc đó quên hỏi tên mất!"
"Thôi dẹp vụ này qua một bên đi, Cự Giải nếu thấy không đỡ hơn thì ra xe nghỉ ngơi, có gì gọi Thiên Bình. Còn bây giờ, có một tin buồn và một tin vui, muốn nghe tin nào trước?"
Hạo Song Tử ngồi bịch xuống ghế, nằm ngửa bày ra bộ dạng lười nhác. Triệu Thiên Bình liếc hắn : "Có gì thì nói ra đi, cứ úp úp mở mở, anh học cái phong cách này ở đâu thế?"
Nhân Mã vốn không để tâm lời Thiên Bình, anh quay sang đáp: "Tin vui."
Hạo Song Tử nhếch môi một cái, anh bật dậy:
"Tin vui là sắp có phim hay để coi."
"Vậy tin buồn là gì?"
"Ba mươi phút nữa bom sẽ nổ” Song Tử nói với giọng điệu hiển nhiên khiến cho cả ba người còn lại suýt nữa thì nhảy vào đánh hắn. Chuyện này mà hắn cũng xem là trò để giễu cợt được.
…
"Tóm lại anh vẫn chưa cho tôi biết anh tôi ở đâu, phi vụ này tôi không giúp."
Alex nhìn Xử Nữ, làm vẻ mặt tội nghiệp cầu xin:
"Virgo à! Cô giúp tôi đi, việc này có một phần do bà chủ sắp xếp, nếu không tôi nào dám nhờ tiểu thư đây ra tay?"
"Hỏng hết hình tượng, tuyệt đối không làm!"
Xử nữ vẫn tiếp tục từ chối, gì chứ mẹ cô lại bày ra mấy trò thử thách cô đây mà, nhưng lần nào cũng có Bảo Bình trợ giúp nên thật sự cô chẳng cần động tay chân gì nhiều.
"Cô cần bao nhiêu?"
Xử Nữ liếc hắn, nhếch môi có vẻ khinh thường một cái rút ra một cọc tiền đập lên bàn.
"Tiền, tôi đây không thiếu."
"Vậy cô muốn gì." Alex thực sự hết cách với cô.
"Tìm anh tôi."
"Không phải, ngoại trừ cái đó."
"Tôi muốn gặp cha, muốn biết ông ấy đang làm gì."
Alex im lặng, hắn chính là người cung cấp. Là người đưa tin cho cha cô, là trợ thủ đắc lực đương nhiên hắn biết ông đang ở đâu, làm gì và đang định làm gì. Nhưng mà…
"Sao? Không làm được thì tôi sẽ không giúp anh."
Alex thở dài nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, anh thật sự hết cách mà, cô ra điều kiện như vậy là đang làm khó anh.
"Có một số chuyện không phải như cô nghĩ đâu Virgo, cha cô thật ra rất quan tâm cô, ông ấy luôn cho người theo sau bảo vệ cho cô, còn cả việc..." Chưa dứt lời, Xử nữ đã chen ngang vào, thay đổi thái độ ngay lập tức:
"Thôi đi, những thứ đó tôi cảm thấy rất mờ nhạt, anh không cần nói gì nữa."
Alex nhìn theo bóng lưng Xử Nữ khuất dần, tuy chưa bao giờ nhìn thấy được cả khuôn mặt của cô, nhưng đôi mắt đó cứ man mác buồn, một đôi mắt sâu thẳm mà đáng sợ. Lúc cô tức giận lại càng đáng sợ hơn.
"Chưa một ai biết được con người thật của Virgo, trừ Lâm Bảo Bình."
Người dân xung quanh đều nói như vậy, và kể cả cha cô - Võ Giang đã từng nói với anh, lúc đó gương mặt ông thật sự rất buồn, căn phòng ấy chỉ bao trùm sự u ám và tiếng cười khổ của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top