Chương 6: Zodiac
Zodiac là một thành phố lớn, lớn đến nỗi hai thành phố bên ngoài gộp lại mới bằng được Zodiac này, một thành phố nhiều tài nguyên khoáng sản nhất thế giới, địa hình khí hậu thuận lợi nhất. Người tìm ra và khôi phục vùng đất chính là một gia tộc hùng mạnh.
Đây là một gia tộc hùng vĩ được tất cả người dân của vùng đất Zodiac tôn trọng, chính họ đã khôi phục tinh hoa của Zodiac, và là gia tộc có những siêu năng lực qua bao đời.
Hạo Song Tử bước đi chậm rãi, lúc đi xuống sân bay vẫn luôn nhìn xung quanh như tìm kiếm một nơi quen thuộc nào đó. Hàng loạt ký ức của anh đột ngột quay về. Anh còn nhớ ngày hôm đó ba mẹ đã dẫn anh bỏ trốn nhưng không thành, Hạo Song Tử còn nhớ có một chuyến xe định mệnh xảy ra một sự kiện chắc rằng đời anh không bao giờ quên, nơi mà anh gặp những người bạn đầu tiên. Ấy vậy mà tai nạn đã xảy ra, mọi chuyện bỗng hoá hư vô. Bây giờ, vùng đất này vẫn như vậy, không còn bệnh dịch cũng chẳng còn nỗi lo sợ của người dân.
"Song Tử! Hạo Song Tử!" Triệu Thiên Bình hét lớn khiến hắn giật nảy mình. Mọi người xung quanh cũng đồng thời quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ. Điều này làm Song Tử mất hết mặt mũi, anh cáu gắt:
"Chuyện gì mà phải hét toang toáng lên thế."
Cự Giải liếc anh một cái, giọng mỉa mai: "Chắc là lại nhớ tới em nào rồi, cậu nên nhớ chúng ta đến để chịu phạt kiêm làm nhiệm vụ đó."
Song Tử thở dài, lúc nào mấy người này cũng nghĩ xấu cho anh: "Các người thật không biết gì hết, tôi là đang hoài niệm hiểu không?"
Bạch Nhân Mã đang uống nước thì bỗng phun ra, không nhịn được liền cười sặc sụa "Ha ha, Hạo Song Tử hoài niệm về tuổi thơ? Ha ha ha."
Hạo Song Tử nghiến răng mỉm cười khoác vai Nhân Mã: "Bạn Nhân Mã! Bây giờ tôi đấm cậu thì chắc cũng không ảnh hưởng gì tới khớp tay của tôi đâu nhỉ?"
Bạch Nhân Mã ớn lạnh nuốt nước miếng cái ực một cái, nhanh chóng gỡ tay Song Tử ra, khua khua tay: "Ảnh hưởng! Đương nhiên có ảnh hưởng, vì vậy cậu nên lo cho tay của cậu đi."
Nói xong Bạch Nhân Mã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tên Song Tử liền đuổi theo chửi bới, khua tay múa chân. Thiên Bình và Cự Giải cũng ngán ngẩm thở dài, lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Hai cái con người này sao cứ suốt ngày làm ba cái trò này.
...
Cả bọn được sắp xếp đến ở tại một căn biệt thự lớn, đứng trước căn biệt thự này, cả bốn người không hẹn mà "ồ" lên một tiếng.
"Ôi... Mẹ ơi, không còn chỗ nào có thể tận hưởng cuộc sống thôn quê à, ông boss này cũng thật hào phóng."
Triệu Thiên Bình nghe vậy quay qua cốc đầu tên Nhân Mã, khinh thường liếc hắn: "Hừ, đi ra chuồng gà mà ở rồi tận hưởng cuộc sống của anh, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống giàu sang của tôi."
Nhân Mã bĩu môi, người gì đâu mà cục súc.
Biệt thự có đủ phòng, thậm chí còn dư phòng. Mỗi người họ tranh một phòng riêng sau đó ai làm việc nấy. Tận hưởng một cuộc sống yên bình trước nay rất ít khi có.
...
Phía bên đội Thất Long Vệ, bọn họ cũng đã đáp xuống sân bay cách nhóm Lục Lam hai tiếng. Thực chất lần trở về này chẳng mấy vui vẻ, Trần Song Ngư cùng cả nhóm trên đường đi về nơi ở mà Mộc Phong đã sắp xếp sẵn, không ai nói với ai lời nào, thấy không khí trở nên căng thẳng, Song Ngư liền ho vài tiếng sau đó đề cập đến một số chuyện:
"Không biết... Cấp trên muốn chúng ta làm nhiệm vụ gì. Tuy là nói chịu phạt nhưng tớ cứ cảm thấy đó chỉ là một lí do để khiến chúng ta trở về."
Mọi người trên xe biết rằng Song Ngư rất buồn, cô ấy chỉ cố gắng bắt chuyện. Thậm chí cô là người không muốn trở về nơi này nhất.
Dừng trước một căn biệt thự xa hoa ở đối diện một căn biệt thự khác, cả bọn không khác gì nhóm Song Tử, ai nấy đều trầm trồ cảm thán:
"Cấp trên hôm nay tốt lạ thường."
"Ôi mình là người giàu mà."
"Bớt đi mấy ông bà nội, mau vào."
Tất cả tâm sự trên mặt từng người đều vô thức biến mất, không ai biết phía trước bọn họ phải đối mặt với những gì, sẽ gặp những ai. Thế nhưng giờ đây tất cả đều cảm thấy rất nhẹ lòng, chỉ cần được cùng nhau tồn tại, chắc chắn họ sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa.
...
Xử Nữ kéo bộ váy rắc rối trên người đi vào dinh thự cùng Bảo Bình, tất cả cử chỉ, tư thế đều rất thuần thục đúng với một người có gia giáo. Ở bên trong có hai hàng người hầu cúi chào:
"Tiểu thư, mừng người trở về."
Xử Nữ gật đầu mỉm cười không nói gì, bước chân nhanh hơn đi thẳng vào phòng thư phòng, một ông già ngồi trên chiếc ghế chính, khoảng trên bảy mươi tuổi, xung quanh có mấy vị bộ trưởng cùng những người khác. Võ Xử Nữ cúi đầu ý chào, Bảo Bình cũng cúi xuống. Đến khi người ngồi ghế chủ tọa kia nói kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người đồng loạt đi ra ngoài thì Xử Nữ mới ngồi phịch xuống ghế, không thèm chú ý hình tượng:
"Ông à, cháu còn chưa chơi xong mà, ông hứa là khi nào cháu tìm được anh mới về mà, ông thất hứa!"
Võ Minh thở dài, đứa cháu này của ông... Đúng là muốn chọc ông tức chết mà!
"Xử Nữ, cháu nói xem cháu đã gây ra chuyện gì rồi, còn bị thương, ông rất lo lắng đấy biết không?"
Võ Minh cũng bỏ vẻ mặt nghiêm túc đi cãi tay đôi với Xử Nữ. Xử Nữ giật mình liếc Bảo Bình, ý hỏi là ai đã nói cho ông của cô về việc cô bị thương, Bảo Bình nhíu mày lắc đầu, anh hoàn toàn không biết. Xử Nữ quay sang nhìn Võ Minh :
"Tại sao ông biết chuyện đó?"
Võ Minh thở dài :" Biết? Tại sao ông lại không thể biết. Cháu ra ngoài gây sự, suýt nữa mất mạng đấy biết không, việc ta có biết hay không còn quan trọng sao?"
"Nhưng cháu đã an toàn rồi, khi nào chưa tìm được anh ấy thì cháu không muốn về."
Võ Minh nhăn mặt: "Có một số chuyện không phải cứ cố chấp là sẽ thành công, đã mười năm rồi, có lẽ nó đã..."
"Không phải."
Võ Xử Nữ cắt lời Võ Minh, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhưng không phải. Mắt cô đã như vậy, Võ Minh cuối cùng vẫn không nhịn được gương mặt đó.
"Thôi được rồi. Cháu thắng, ta để cháu đi tìm anh, dù sao nó cũng là người thừa kế..."
Xử Nữ mỉm cười thoả mãn: "Ông là nhất!"
Võ Minh lắc đầu ngán ngẩm, đứa cháu này của ông đúng là bị ông chiều hư rồi. Nghĩ rồi ông quay sang nói với Bảo Bình:
"Bảo Bình à, cháu không nên chiều nó như thế!" Ông rất muốn mắng anh sao lại không nghiêm khắc với cô. Thế nhưng lời vừa định tốt ra liền nghẹn không nói được, chỉ có thể nhẹ nhàng nói như vậy.
Bảo Bình không nhanh không chậm lập tức đáp: "Ông, lời của tiểu thư chính là mệnh lệnh, mặc dù... mặc dù có chút khác người!"
Xử Nữ: "..."
Cô liếc Bảo Bình một cái, gì mà khác người? Thật muốn đấm cho hắn một cái, Võ Minh cố nén cười xong gắng lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
"Thật ra... Xử Nữ à, ta đã cho người đi tìm anh cháu rồi, nó cũng là người kế thừa, cũng là cháu của ta thì sao ta có thể để mặc chứ? Nhưng Xử Nữ, cháu chính là..."
"Không quan tâm, cháu đi đây. Ông cho cháu một căn biệt thự, cháu sẽ dọn tới đó."
Nói xong cô bước đi, để mặc người ông đang tức đến đỏ mặt tía tai không nói nên lời. Nếu không phải vì sức khỏe tốt, có lẽ ông đã bị đứa cháu này bức chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top