Chương 4: Nhầm Lẫn

Ma Kết như bị trúng tà định nhắm bắn phát thứ hai, Song Ngư tức giận cản anh lại, giọng điệu tức giận quát:

“Anh điên rồi!”

Ấy vậy mà Ma Kết không để từ nào lọt vào tai, anh vẫn dương súng bắn một phát đạn. Viên đạn bật ra, luồn lách qua từng người, vốn dĩ anh chỉ muốn bắn đề cầm chân tên cầm đầu, không hề có ý định giết người gì cả. Không ngờ giây tiếp theo viên đạn bắn trúng Xử Nữ, anh chôn chân tại chỗ, nhìn cô gái đằng xa đang từ từ ngã xuống.

“Đau!” Cô ôm bụng kêu đau.

Song Tử thấy vậy thương xót, định tới đỡ thì Cự Giải và Nhân Mã đã dìu hắn dậy và chạy mất.

Hoàng Ma Kết bắn nhầm có chút giật mình, không tin được bản thân lại có thể bất cẩn đến vậy. Anh từ trước đến nay chưa từng biết đến hai từ ‘bắn nhầm’. Anh tự nhủ, là do cô gái đó tự lao tới.

"Ma Kết, anh không sao chứ?" Song Ngư quan tâm hỏi han. Anh mặc dù hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ ổn.

"Không sao, nhầm mục tiêu."

Song Ngư hơi ngạc nhiên, muốn xua tan đám mây đen trong lòng Ma Kết:

"Lỡ người đó cũng trong nhóm đang giao dịch đó thì sao? Anh không cần phải như vậy."

Anh trốn tránh ánh nhìn của cô, chậm rãi bước tới chỗ cô gái đang nằm:

"Nhìn đi, tất cả đã bỏ chạy chỉ còn lại một mình cô ta, chúng ta tới xem."

"Cũng có thể cô ta bị bỏ rơi." Cô không phục.
Ma kết quay lại nhìn Song ngư khiến cô hơi khó hiểu, hắn tỏ vẻ tin tưởng cô gái ấy chắc chắn là người ngoài cuộc. Hiểu ý, Song Ngư và Ma Kết tiến tới gần thì thấy Xử Nữ ôm bụng ngẩng đầu lên. Có lẽ vì quá đau nên trên trán Xử Nữ lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệt. Khi Ma Kết nhìn thấy gương mặt này, anh cảm nhận được tim mình đang đập mạnh hơn, anh không biết cảm giác này là gì, là gặp lại người cũ hay mới gặp đã yêu như người ta thường nói?

Song Ngư vội đỡ Xử Nữ dậy, cho dù có hơi nghi ngờ cô nhưng bây giờ không phải là lúc để bắt bẻ, với tình trạng này cô gái này sẽ chết vì mất máu:

"Cô gái, chúng tôi đưa cô tới bệnh viện."

"Hai người là ai?"

Chưa kịp trả lời, phía xa đã thấy Lâm Bảo Bình xông tới vẻ mặt lo lắng đầy tức giận, trên người hắn mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ hắn đã đi tìm cô rất lâu, hắn vội vàng khuỵ xuống đỡ Xử Nữ, nhìn thấy vết thương trên bụng của cô, đôi mày hắn cau lại không có dấu hiệu giãn ra, ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Một giây sau Bảo Bình thu lại tia cảm xúc đó, ân cần nói:

"Tiểu thư, người không sao chứ, xin lỗi vì đã không bảo vệ được người."

Xử Nữ mỉm cười gật đầu, Bảo Bình tới là cô an tâm rồi. Xử Nữ cuối cùng không chịu nổi nên ngất đi, Bảo Bình bế Xử Nữ trên tay quay lại nhìn Song Ngư và Ma Kết đầy hoài nghi:

"Hai người là..."

"Chúng tôi là người qua đường, thấy vị tiểu thư này bị thương nên tới xem." Tạm thời không nên tiết lộ thân phận. Nhưng xem ra đúng như những gì Ma Kết nói, cô thật sự không phải người cùng một giuộc với đám người vừa rồi.

Bảo Bình trong lòng vẫn hoài nghi nhưng vì tình trạng Xử Nữ không ổn nên hắn đành gật đầu không hỏi gì thêm:

"Vậy tôi xin phép đi trước, cảm ơn hai vị đã quan tâm tiểu thư nhà tôi."

Hoàng Ma Kết nhìn Xử Nữ được Bảo Bình bế trên tay, anh tỏ vẻ bình thản quay lại nói với Song Ngư:

"Chúng ta quay về báo với trụ sở, Thất Long Vệ đang bị phạt nên chắc vụ này sẽ chưa được điều tra."

"Bị phạt ư?"

"Ừm, bọn họ làm việc sơ xuất nên bị cấp trên phạt, chúng ta cũng mau về thôi."

"Được."

Song Ngư gật đầu đi theo Ma Kết. Thật ra trong lòng không dấu nổi sự ganh tị, chỉ đơn giản vì anh chưa hề có biểu cảm như vừa rồi đối với bất kì cô gái nào. Thậm chỉ anh còn khẳng định cô gái ấy không liên quan. Vì sao anh lại tin tưởng cô gái kia đến vậy, trong ánh mắt kia loé lên tia hoảng loạng khi anh bắn nhầm mục tiêu. Người này Ma Kết chưa gặp bao giờ sao hắn có thể có những biểu hiện như vậy được.

Song Ngư tự nhủ với lòng, chắc chắn là cô lo xa, chắc chắn là cô nhìn nhầm.

Thiên Bình bước vào căn phòng đang có Song Tử, Nhân Mã và Cự Giải ở đó, cô nằm phịch xuống ghế sofa dài, vẻ mặt uể oải quay sang chào mọi người:

"Tôi về rồi đây!”

Cự Giải chẳng buồn quan tâm nhìn chằm chằm vào máy tính, miệng ngậm một cái bánh mì chỉ vào cái bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình nhắc nhở:

"Phần của chị ở trên bàn đó!"

Thiên Bình nghe xong liền chộp cái bánh mì còn sót lại trên bàn rồi nhét vào miệng, cô nhẹ liếc Song Tử đang băng bó một chân, Nhân Mã đang viết viết gì đó.

"Này, mấy người sao thế? Bên kia không chấp nhận giao một nữa lô hàng trước à? Sao tên kia lại bị thương, các người nói gì đi chứ."

Thiên Bình tức giận cầm ly nước tu một hơi, Cự Giải thấy vậy liền lên tiếng: "Tên kia bị bọn nào không rõ danh tính bắn, lô hàng đã giao nhưng có vài rắc rối xảy ra..."

Cự Giải lần lượt kể tất cả mọi chuyện, do Thiên Bình đi nộp báo cáo giúp tên Song Tử về việc lô hàng bị cháy nên không đi giao hàng cùng bọn họ.

Triệu Thiên Bình nhướng mày nhìn Song Tử, bản thân càng không biết hắn đang nghĩ gì, nếu nói về trách nhiệm, Triệu Thiên Bình gấp ba bốn lần hắn, nhưng nếu nói về năng lực và sự thông minh thì không ai bằng Hạo Song Tử, vậy mà lần này… Hắn bị thương.

Song Tử trong bất kì trận chiến nào cũng chưa bao giờ bất cẩn như thế. Và điều mà Thiên Bình và mọi người đều thắc mắc chính là tại sao lần này Song Tử lại đích thân đi làm nhiệm vụ, như mọi khi Hạo Song Tử luôn giao cho Thiên Bình hoặc Nhân Mã và Cự Giải đi làm việc, hắn không bao giờ xuất hiện.

“Số tiền đó thật sự là giả sao? Nhân Mã không thể nào kiểm tra sai được.”
Nhân Mã đang cắm cúi viết thì ngẩng đầu lên:

“Cả hai số tiền đều là thật.”

Lúc đó tên Trịnh An có vẻ hốt hoảng, có lẽ hắn định dùng số tiền đó để lừa nhóm người khác nhưng bị cô gái kia hiểu nhầm cho nên mới hành động mất kiên nhẫn như vậy.

“Ha ha, thế nên chúng ta lời to rồi.” Nhân Mã cười ha hả xong lại cúi xuống viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top