Chương 38: Sứ Mệnh Là Để Chết

Kesa kề sát dao vào cổ Xử Nữ, ánh mắt đắc ý nhìn cô. Cô ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, kể từ ngày hôm ấy lúc nào cô ta cũng không quên được vẻ mặt thản nhiên của Xử Nữ. Lần này thì khác, cô có thể áp chế được người con gái trước mặt một cách dễ dàng.

"Tiểu thư Vir, cô không ngờ tới có một ngày tôi sẽ giết cô đúng không?"

Võ Xử Nữ cong môi. :"Đúng thật là không ngờ đến."

Kesa nghiến răng kề sát dao hơn, cổ trắng của Xử Nữ in một đường rướm máu.

"Cô cũng muốn biết ai là người đã gọi tôi tới nhỉ?"

"Không muốn biết!"

Người đối diện cười hừ một tiếng, dường như không ngạc nhiên về câu trả lời. Cô ta dồn lực vào tay chuẩn bị cứa một đường ngay cổ Xử Nữ. Đúng lúc đó có một lực phóng tới đẩy Kesa ra khỏi người Xử Nữ. Cả hai bị bật về hai phía va mạnh vào tường. Võ Xử Nữ ôm ngực, nhả ra một ngụm máu, vẻ mặt trông có vẻ rất đau đớn.

Phía trên, Sư Tử đã thành công chém được quả cầu. Lực tác động vừa rồi là do lực của thanh kiếm dồn xuống. Khi ấy tất cả xác sống cũng đồng thời bị Thiên Yết thành công làm nhiễu con chip.

Mọi người từ dưới nhìn lên quả cầu bị tách làm hai nửa, ai nấy kinh ngạc không nói nên lời.

Kesa đau đớn nằm dưới nền đất, cả người bị thương do va chạm mạnh. Xử Nữ thấy vậy liền tiến tới đỡ cô ta dậy nhưng Kesa đã từ chối, cô khó khăn mở miệng:

"Bảo Bình nói không sai, ra là cô đã tính toán tất cả, thật thông minh..."

Thấy cô im lặng, Kesa tiếp tục nói: "Tôi yêu anh ấy lâu rồi, nhưng anh ấy chỉ để ý một mình cô... Rõ ràng... tôi cũng không hơn kém gì cô, vậy mà trong lòng anh ấy chỉ có hai từ "tiểu thư"."

Xử Nữ ngước nhìn lên quả cầu trên cao, sau đó nhìn Sư Tử và Song Tử đang tiến tới gần mình, cô khẽ nhíu mày như hiểu ra gì đó.

"Xử Nữ, em bị thương rồi!"

Võ Xử Nữ không để ý, ánh mắt cô dán chặt lên trên quả cậu đang chuẩn bị nổ tung. Đột nhiên cô lao tới, cướp lấy thanh kiếm của mình trong tay Sư Tử rồi bay thẳng lên trên cao. Tất cả mọi người tập trung lại một chỗ đều hoang mang tột độ.

"Cô ấy định làm gì vậy?"

Kesa ánh mắt bất lực nhìn lên trên, giọng nói mang ý cười: "Có lẽ các người không biết, bên trong quả cầu đó... có Bảo Bình!"

Sư Tử siết chặt tay.

"Là cô đã dụ em ấy lên trên?"

"Các người đến giờ vẫn nghĩ cô ta là con ngốc dễ dàng bị tôi dụ hay sao?" Sắc mặt cô tối xuống, đúng vậy, ngay từ đầu Võ Xử Nữ đã có thể thắng cô, nhưng cô ấy không làm thế. Ngay cả khi con dao kề sát cổ, Xử Nữ cũng không hề phản kháng. Kesa không hiểu vì sao cô lại hành động như vậy nhưng từ những điều đó có thể chứng minh cô tiểu thư đó không hề ngu ngốc, cũng chẳng yếu đuối.

"Vậy tại sao..." Cự Giải nắm chặt vòng tay của Xử Nữ.

"Muốn chết chăng?" Một câu nói đùa của Kesa làm kích động tất cả mọi người. Sư Tử định lao vào dùng một đao kết liễu cô ta, may mà mọi người kịp thời ngăn lại. Cuối cùng cô ta cũng không thể chịu nổi, sau đó chết một cách bất ngờ.

"Thiên Bình, hay cô tiên đoán thử?" Kim Ngưu đề xuất ý kiến. Thiên Bình nghe vậy lắc đầu, cô không thể tiên đoán những gì xảy ra với năng lực gia.

"Muốn chết sao?" Giọng nói của Kesa lóe lên trong đầu Song Tử. Anh đột nhiên nhớ đến lời này, ánh mắt cô lúc ấy vô cùng sắc bén như đoán được hành động của Xử Nữ.

Nghĩ vậy Song Tử liền đuổi theo Xử Nữ.

Phía trên, Xử Nữ đối mặt với người trong quả cầu, không hiểu sao bàn tay cũng run rẩy theo. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, vẫn là mái tóc tinh khiết mà cô đã từng rất thích.

"Tiểu thư, lại bị người phát hiện rồi!" Bảo Bình mỉm cười.

"Nhiều lời!"

Lâm Bảo Bình tiến tới gần Xử Nữ, bàn tay vô thức đưa lên muốn xoa đầu cô nhưng khựng lại, anh nhanh chóng ý thức được nên đã rụt tay về.

"Xin lỗi..."

Võ Xử Nữ không thay đổi sắc mặt, vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lí cho sự gặp mặt bất ngờ này.

"Người có giận tôi không? Riêng tôi thì có, tiểu thư, tôi cũng không thể làm trái sứ mệnh của mình, người biết mà."

Đúng lúc ấy nhóm Song Tử cùng xuất hiện, bọn họ chỉ đứng ở phía sau quan sát. Không ngờ thật sự là Bảo Bình đứng sau chuyện này.

Võ Xử Nữ vậy mà không nói câu nào, cô xoay kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Bảo Bình, máu bắn ra nhuộm đỏ cả thanh kiếm. Nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm của Bảo Bình cũng hành động, kiếm đâm thẳng tim Xử Nữ.

"Xử Nữ!" Song Tử kích động lao tới, bỗng va vào một bức tường ngăn cách trong suốt. Hắn siết tay đập mạnh vào bức tường nhưng vẫn không làm gì được.

"Không thể nào, cô ấy sẽ không chết dễ dàng thế, đúng chứ?" Song Ngư không tin nổi nói.

"Thần khí xuyên tim..." Nhân Mã thì thầm, đồ vật bình thường thì không nói, nhưng lần này là thần khí, khả năng sống sót là rất thấp. Thấy vậy, Ma Kết cắt ngang trấn an mọi người.

"Yên tâm, viên đá sẽ bảo vệ cô ấy. Không thể chết được."

Lúc này trái tim Cự Giải như ngừng đập, giọng cô run rẩy: "Mọi người..."

Cả nhóm quay sang nhìn Cự Giải đang sắp không đứng vững, vài giây sau cô rút ra từ trong túi chiếc vòng tay có đính đá của Xử Nữ.

Tim tất cả như ngưng lại, vòng tay ở đây, vậy Xử Nữ...

Lâm Bảo Bình rút kiếm ra, anh chậm chạp lau kiếm một cách bình tĩnh. Nhìn kĩ có thể thấy, vết thương trên ngực anh đang dần dần hồi phục. Năng lực gia chỉ cần có viên đá bảo hộ, dù có bị đâm chém thế nào cũng sẽ không chết.

Xử Nữ buông thanh kiếm, kiếm rơi thẳng xuống cắm vào nền đất lạnh lẽo. Sau đó cả cơ thể cô cũng rơi xuống theo. Bảo Bình dừng động tác lau kiếm, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Anh trợn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt rơi xuống, bất ngờ anh nhảy xuống theo bắt lấy Xử Nữ ôm vào lòng, cả hai rơi xuống lăn dưới đất vài vòng.

Bảo Bình để Xử Nữ nằm trong lòng mình, anh điên cuồng tìm kiếm khắp người cô. Miệng không ngừng hỏi:

"Tiểu thư, tiểu thư... vòng tay của người đâu? Viên đá đâu rồi? Trong không gian đúng không? Chắc chắn là như vậy!"

Xử Nữ bắt lấy cánh tay của Bảo Bình lắc đầu. Rõ ràng là chính tay anh giết cô, bây giờ lại hoảng loạn như vậy, thật giống như một trò cười trong mắt người khác.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh, cô không nhịn được mà cong môi cười.

"Tôi muốn xem thử, rốt cuộc anh thông minh đến mức nào."

Cự Giải chạy tới nắm lấy tay cô, đưa chiếc vòng trở lại vào lòng bàn tay cô trong trạng thái hoảng sợ. Xử Nữ nhẹ nhàng trấn an:

"Đừng sợ, tất cả là do tôi sắp đặt. Cảm ơn cô vì đã giữ lấy nó..."

Bảo Bình ôm chặt lấy Xử Nữ đang đau đớn mà trách móc:

"Đồ ngốc! Tôi... tiểu thư, sao người lại làm vậy? Người muốn chính tay tôi giết, người làm vậy để cho tôi hối hận? Chỉ vậy mà đem cả sinh mạng ra đùa giỡn?"

Xử Nữ đến phút này không lên tiếng nổi nữa, cô chỉ có thể lắng nghe Bảo Bình nói. Đột nhiên cảm thấy có một giọt nước lăn dài trên má, cô tưởng mình khóc nhưng không phải.

Ánh mắt Xử Nữ vô cùng phức tạp, lần đầu tiên thấy Bảo Bình rơi nước mắt. Anh cứ như vậy ôm chặt lấy cô, từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống gò má của Xử Nữ. Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình cô nặn ra nụ cười trêu chọc: "Lần đầu tiên thấy anh với gương mặt đẫm lệ như thế..."

Bảo Bình không đáp, anh rất giận cô. Rõ ràng có viên đá cô sẽ không chết, nhưng cô lại giao nó cho người khác. Cô muốn anh tự tay giết chết, cô muốn anh hối hận cả đời. Bảo Bình chỉ muốn dùng nhát kiếm đó coi như hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cô. Không ngờ đao kiếm vô tình, mà cô lại càng vô tình hơn.

Võ Xử Nữ động đậy, cô nhấc tay lên chạm vào gò má của anh, lau đi giọt nước mắt ấy.

"Đừng hối hận, tôi không oán trách anh, tôi biết rõ sứ mệnh của anh, chính tôi cũng có sứ mệnh của riêng mình..." Cô ngừng lại rồi nói tiếp: "Lâm Bảo Bình... có thể gọi tên tôi không?"

"Đ- được, Xử Nữ... Xử Nữ... tôi..." Anh nghẹn ngào, đến giọng nói cũng lạc đi vài phần: "Tối hối hận rồi..."

Xử Nữ vui vẻ mãn nguyện, sống bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm như vậy chỉ cần nghe Bảo Bình gọi tên thôi là cô đã thấy những số kiếp từng đi qua không hề vô nghĩa. Xử Nữ nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt ra, đột nhiên cô lớn tiếng nói, giọng nói ấm áp truyền vào tai Song Tử.

"Song Tử... nếu như... nếu như tôi được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ quay đầu nhìn về phía anh, dùng cả trái tim này để yêu anh!"

Dứt lời, Xử Nữ nhắm nghiền mắt, lần này cô không mở mắt nữa. Sứ mệnh của cô đã được hoàn thành, sứ mệnh ấy chính là để Bảo Bình tự tay giết mình. Vốn dĩ ngay từ đầu cô sinh ra đã để chết một cách như vậy, cuối cùng cũng không thể nghịch thiên để chiến đấu cùng mọi người. Không thể nghịch thiên để đối diện với những người mà mình yêu thương. Giọt nướt mắt lăn dài trên gò má Xử Nữ, từng giọt từng giọt nuối tiếc và mãn nguyện.

Lâm Bảo Bình gào lớn vô vọng, anh đau đớn ôm chặt lấy cô. Giây phút ấy khi Xử Nữ nhắm nghiền mắt, cô đã mấp máy môi, những từ ấy như sát muối vào trái tim anh, cho dù có rửa tội bao nhiêu lần cũng không thể xua đi cảm giác tội lỗi trong Bảo Bình.

"Tôi đã từng... yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top