Chương 36: Trận Chiến Sinh Tử
"Đừng mà!" Tiếng hét chói tai vang lên khắp thành phố, Bạch Dương gào lên đau đớn chạy tới ôm lấy Thiên Yết vào lòng, anh ôm rất chặt, cả người run rẩy. Sợi mắc xích từ quả cầu đen quật vào người Bạch Dương, hằn lên lưng anh một đường màu đỏ. Nó định quấn lấy Bạch Dương nhưng may mắn Ma Kết đã cản lại, anh hét lớn:
"Mau tránh đi! Cậu không muốn sống sao?"
Thiên Yết cử động, cả người cô toàn những vết thương do mắc xích gây ra. Nó không thương tiếc siết chặt lấy cô, ném cô xuống đất một cách tàn nhẫn. Vì vậy Thiên Yết bây giờ có lẽ không còn chiến đấu được nữa. Bàn tay cô run rẩy vuốt ve gò má của Bạch Dương, dặn anh hãy tiếp tục chiến đấu, cô không muốn vì cô mà anh trở nên như vậy.
Nguyệt Cự Giải chạy tới đỡ lấy Thiên Yết từ tay Bạch Dương, cô bắt đầu trị thương cho Thiên Yết.
"Chị ấy không sao đâu, tôi sẽ giúp chị ấy."
Đường Bạch Dương đứng lên nhìn đôi bàn tay dính đầy máu tanh, hắn run rẩy, cả cơ thể mềm nhũn. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi.
...
Đêm hôm trước.
Quả cầu đen mọc ra những sợi xích, nó xác định vị trí của tầng hầm, một phát đánh bay toà nhà phía trên sau đó xuyên xuống phá hủy tầng hầm. Lúc ấy mọi người đang ngủ say sau một ngày mệt nhọc, cũng may Xà Phu và Mộc Phong phát hiện được liền cứu bọn họ một phen. Hiện tại hai người đã đưa Võ Giang và Hà Nguyệt thu đi tìm chỗ ẩn nấp.
Quả cầu đen ấy mọc ra vô vàn sợi mắc xích, nó dường như phẫn nộ tấn công tất cả. Để làm nó phân tâm, mười một người đã chạy tới thu hút sự chú ý của nó về Zodiac, kéo dài thời gian cho thế giới bên ngoài chạy đi tìm chỗ ẩn náu. Vì vậy mới có cảnh như vừa rồi.
Quay về hiện tại.
Không chỉ sợi mắc xích mà còn có vô vàn tia lửa ném xuống. Kể từ khi quả cầu điên cuồng, nó dường như trở nên to và tối màu hơn hẳn.
"Mọi người đừng bỏ cuộc!" Sư Tử hét lớn, dồn sức đánh sợi mắc xích, dù biết như vậy không phải là cách nhưng ngoài đánh để phân tán sự chú ý ra thì hắn không thể làm được gì khác.
Sư Tử nghiến răng đấm mạnh vào sợi xích, hắn bất lực.
Tám người thân nhuốm máu liên tục tấn công. Xử Nữ siết tay, ánh mắt cô tối lại.
"Mọi người... hãy sử dụng năng lực." Giọng điệu cô nhỏ dần, nghe như bất lực, nghe như đang khóc.
Bọn họ đã chờ câu này của Xử Nữ từ lâu, cả bọn lùi xa ra, bắt đầu thi triển năng lực.
"Xử Nữ, chúng ta không thể cứ tấn công như vậy được." Song Ngư quệt đi vệt máu ở khóe môi, vội vã nói.
Xử Nữ biết, nhưng đầu cô hiện tại rất đau, cô không thể nghĩ ra được phương pháp nào khác. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô.
"Song Tử..." Anh giống như nguồn sáng đến soi đường hỗ trợ cô. Cô quên mất anh là thiên tài chiến thuật.
"Chém quả cầu đó ra là biết liền."
Võ Xử Nữ mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô chớp chớp vài cái, bỗng nở một nụ cười quen thuộc lấy lại tự tin.
"Đúng nhỉ, chỉ cần chém nó ra là được." Vậy mà cô không nghĩ ra.
Võ Xử Nữ rút kiếm của mình ném cho Sư Tử. Anh vội vàng chụp lấy khua khua vài đường.
"Dùng thanh kiếm này chém quả cầu đó, anh làm được không?"
Âu Sư Tử nhìn lên cao, những dây xích vẫn đang tấn công mọi người. Anh gật đầu chắc nịch.
"Dễ như ăn bánh!"
Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động, không ngờ phía xa có một đội quân xác sống tiến tới. Là đội quân ngày hôm qua.
Lần này bọn chúng không đến từ một phía mà đến từ mọi phía.
"Mẹ kiếp, lũ xác sống này..."
Âu Sư Tử chửi rủa, Nhân Mã, Song Ngư, Ma Kết và Thiên Bình, Bạch Dương dàn thành hàng.
"Phía trên giao cho các cậu, hãy để chúng tôi lo những tên này."
Song Tử gật đầu quay lại hỗ trợ cho Sư Tử. Xử Nữ phân công cho mọi người đồng thời phân công cho chính bản thân.
"Sau khi Sư Tử phá hủy được quả cầu, tôi sẽ đích thân giết thứ bên trong."
Số mệnh của họ, phụ thuộc vào giây phút này.
Trước khi hỗ trợ Sư Tử, Xử Nữ không quên nhắn nhủ Cự Giải.
"Hãy triệu hồi nữ thần khi chúng tôi thất bại nhé!"
Nói xong Võ Xử Nữ tiến tới, đặt chiếc vòng tay đính viên đá năng lực của cô vào lòng bàn tay Cự Giải.
"Trong này chính là phần năng lượng tôi đã tích lũy, dùng nó kết hợp với sức mạnh của cô để hỗ trợ trị thương mọi người." Nếu làm như vậy, Cự Giải sẽ không bao giờ kiệt sức.
Nguyệt Cự Giải có thể cảm nhận được trong lời nói của Xử Nữ có phần lo lắng mặc dù cô đang mỉm cười rất tươi. Cô bắt lấy cổ tay Xử Nữ ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi.
"Nhưng còn cô thì sao? Cô không có năng lực liệu có ổn không?"
Võ Xử Nữ lại cười, cô đặt tay còn lại lên bàn tay Cự Giải.
"Không sao đâu!" Dù sao cô cũng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình. Có chết cũng không ảnh hưởng đến ai.
Hạo Song Tử vốn nhìn thấy tất cả, cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô nhưng anh không hề lên tiếng, có lẽ vì tôn trọng cô hoặc vì biết bản thân không thể ngăn được cô.
"Xử Nữ..."
Lại một lần nữa anh gọi tên cô. Xử Nữ khựng lại chờ anh lên tiếng.
"Nhất định phải sống sót!"
Võ Xử Nữ không biết nên trả lời thế nào, cô nhanh chóng đi vào vị trí không quan tâm đến câu hỏi của Song Tử. Để lại anh đứng bất động nhìn theo bóng lưng cô.
Trận chiến này sẽ quyết định sự diệt vong của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top