Chương 35: Sói Đầu Đàn

Nhân Mã dịch chuyển cả nhóm trở về đã thấy Hà Nguyệt Thu và Võ Giang đợi sẵn, dường như bọn họ có chuyện gì muốn nói. Xử Nữ chỉ liếc mắt qua hai người, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận gia đình.

"Xử Nữ!" Võ Giang gọi tên cô. Xử Nữ khựng lại chờ đợi ông nói tiếp.

"Xin lỗi con."

Xử Nữ thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại biểu cảm. Cô hiện tại phải đề cao sứ mệnh lên hàng đầu, không được phép để tình cảm chen lấn.

Xử Nữ không để ý đến lời xin lỗi, cô vội vàng đề nghị mọi người đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Hà Nguyệt Thu nuốt lại sự nghẹn ngào, dẫn bọn họ đến phòng nghỉ ngơi.

"Các cô cậu đi theo tôi."

Đi được vài bước, Hạo Song Tử chợt đứng lại, anh nhíu mày nhìn Xử Nữ vẫn đang đứng trước màn hình lớn.

"Em không đi sao?"

Hạ Xử Nữ phất tay ý bảo anh cứ đi trước đi. Song Tử đương nhiên sẽ không để cô một mình, anh quyết định ở trên đây cùng cô.

"Không phải anh..." Đã kiệt sức rồi sao?

"Nghỉ ngơi ở trên đây tiện hơn."

Võ Xử Nữ bĩu môi, cô biết hắn viện cớ để ở lại với mình, trong lòng đột nhiên vui vẻ.

Võ Giang thấy con gái mình và tên Hạo Song Tử này có chút kì lạ nhưng cũng không để ý nhiều, hiện giờ đối với đứa con gái ít gặp này, ông chỉ là người dưng. Ít giây sau ông buồn bã rời đi, căn phòng lớn chỉ còn hai người một nam một nữ.

Song Tử chán ghét cái không khí im ắng này, nhớ đến trước đây lần đầu tiên Xử Nữ đến căn biệt thự của nhóm hắn, hắn có hỏi mọi người nhưng không ai nhớ ra cô. Nghĩ vậy hắn liền mở miệng hỏi cô.

"Trước đây em nhờ Bảo Bình khiến cho tất cả mọi người quên đi kí ức về em? Vì sao vậy?"

Võ Xử Nữ ngớ người, nhớ đến vụ ở bến cảng, tiếp đó là ở quán bar nơi xảy ra vụ nổ lớn khơi nguồn chuyện sau này. Cô thở dài: "Sợ phiền phức, sau này thì không cần nữa. Nhưng tôi cũng thắc mắc,  mặc dù Bảo Bình làm cho mọi người quên đi tôi, nhưng anh lại không bị sao cả."

"Đó là đương nhiên rồi!" Song Tử đắc ý trả lời.

"Ý anh là sao?" Không lẽ anh còn có siêu năng gì đặc biệt? Cô được biết anh giỏi về chiến thuật, có năng lực về trận pháp.  Không lẽ còn thiếu gì nữa?

Hạo Song Tử đứng lên, rút một chiếc khăn từ trong túi áo ra tiến tới gần Xử Nữ lau vết bẩn trên mặt cô. Võ Xử Nữ đẩy tay hắn ra, vẻ mặt tràn đầy sự khó chịu.

"Chút nữa tôi sẽ tự lau."

Hạo Song Tử bày ra bộ mặt thản nhiên, hắn cúi xuống áp sát cô vào màn hình lớn:

"Em đừng nghĩ mình biết hết tất cả. Tôi đây... mới thực sự là sói đầu đàn!"

Hắn nhếch môi cười ngạo nghễ xoay người rời đi, đôi mắt cong cong thu hút lưu luyến nhìn cô. Võ Xử Nữ thở phào, cô híp mắt khó hiểu nhìn bóng lưng hắn đang khuất dần.

Hắn nói hắn mới thực sự là sói đầu đàn.

Sói đầu đàn? Xem ra thân phận của hắn còn bí ẩn hơn cả Bảo Bình. Và cô biết, hắn không chỉ tồn tại với cái danh năng lực gia.

...

Thiên Bình ân cần băng bó tay cho Sư Tử, không quên trách mắng anh không đeo bao tay.

Ấy vậy mà Âu Sư Tử nghe theo răm rắp, còn hứa lần sau sẽ đeo bao tay trước khi đấm nhau. Cả bọn ngồi bên còn tưởng hôm nay hắn uống lộn thuốc.

"Sư Tử nay biến thành mèo con rồi ư?" Bạch Dương mỉa mai.

"Một ngày không bắt bẻ tôi thì cậu ăn uống không ngon à?"

"Không lẽ Bạch Dương ghen?" Vừa dứt lời, cả bọn quay sang nhìn Song Ngư như người ngoài hành tinh, chỉ có Cự Giải là gật đầu đồng tình với Song Ngư. Hai người chung chí hướng gặp nhau, cả hai đứng bắt tay đồng cảm.

Nhân Mã thấy vậy đưa tay sờ trán Cự Giải xem cô có phải đánh xác sống đến thần kinh rồi hay không, Cự Giải lúng tung đẩy tay anh ra. Thiên Yết thấy tai cô phớt hồng, mở miệng trêu chọc:

"Cự Giải đỏ mặt rồi kìa!" 

"Ồ!"

Mọi người đang cười đùa thì thấy Song Tử đi vào, Kim Ngưu lo lắng vội hỏi hắn:

"Cậu không bị thương chứ?"

Song Tử cười cho có lệ, nói rằng anh không sao sau đó đi tới ghế nằm xuống ngủ. Kim Ngưu "à" một tiếng, quay trở lại băng bó cho Ma Kết bị thương ở chân.

Cự Giải ghé sát mọi người, thì thầm với họ về Song Tử.

"Này, cậu ta dạo này hơi kì lạ, mọi người có thấy vậy không?"

"Tôi cũng thấy thế, hình như... bám Xử Nữ hơi nhiều. Đừng nói cậu ta chuyển mục tiêu sang Xử Nữ?"

Nhân Mã gật gù đồng tình, dạo này hắn thường hay quan tâm đến Xử Nữ. Nhưng tên Song Tử trước giờ toàn trêu đùa con gái nhà người ta, có lẽ sẽ không có chuyện hắn thật sự thích Xử Nữ.

Hạo Song Tử bên này nhắm mắt không quan tâm đến đám người phía sau đang nói xấu mình, trong đầu đang nghĩ về hình ảnh Bảo Bình chĩa kiếm về phía Xử Nữ, lúc đó Xử Nữ đã lầm bầm. Hình như cô nói rằng Bảo Bình đã phạm vào điều cấm kị của cô thì phải.

Hắn siết chặt tay, khó chịu trở người vào bên trong ghế. Dường như hắn đã đi quá xa, liệu hắn có phạm phải điều cấm kị mà cô đã nói hay không?

Đột nhiên hắn lại sợ, đôi mắt ấy khi nhìn vào Bảo Bình vô cùng thảm thương nhưng lại cố gắng kìm nén. Không phải hắn tự tin khẳng định cô sẽ có tình cảm với mình như cô có tình cảm với Bảo Bình, nhưng thật lòng hắn sợ cô sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top