Chương 32: Kế Hoạch
Song Tử tiến lại gần, áp sát vào gương mặt của cô. Tưởng chừng như môi chạm môi thì hắn đột nhiên bật dậy. Hai mươi hai năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy việc hôn một người con gái là một hành động rất tội lỗi. Song Tử cố gắng đấu tranh xem có nên liều để hôn cô hay không, và liệu sau khi cô tỉnh thì có tát vào mặt hắn hay không? Song Tử rùng mình, nếu thực sự là như vậy, hắn sẽ không bao giờ đụng chạm vào người cô.
Ý nghĩ được Song Tử đưa ra lý luận chặt chẽ thì bị đánh bay bởi một ý nghĩ khác. Nếu không hôn thì không còn cách nào có thể khiến cô tỉnh lại nữa.
Hạo Song Tử đưa ra quyết định, hắn hồi hộp tiến lại gần, càng gần tim hắn càng đập nhanh hơn. Song Tử ôm lấy ngực trái, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Khoảnh khắc môi chạm môi ấy, Song Tử biết rõ, hắn và cô chắc chắc sẽ không có cái kết tốt đẹp. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Song Tử thực sự chấp nhận rằng bản thân đã yêu cô.
Phép màu thực sự xuất hiện, mấy giây sau Xử Nữ mở mắt, mí mắt cô nặng trĩu nhấc lên, khó khăn tiếp nhận ánh sáng.
Sau khi thích nghi được, Xử Nữ nhìn thấy Song Tử đang ngồi một bên nhìn mình. Cô mệt mỏi không nhấc người lên nổi, mặc dù bụi tiên giúp cô hóa giải chất độc nhưng cả người vẫn cứ ê ẩm.
Câu đầu tiên cô nói không phải là ở đây là đâu, cũng không phải câu hắn là ai, không phải là cái tát mà hắn đã tưởng tượng mà là...
"Cảm ơn anh đã hôn tôi."
Song Tử: "..." Đột nhiên cảm thấy e thẹn ngại ngùng.
Ngay từ đầu khi chọn bụi tiên làm nơi giải độc, Xử Nữ biết chắc cần phải có một người hôn cô mới có thể tỉnh lại. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Bảo Bình, nhưng không ngờ người giúp cô tỉnh lại lại là Song Tử.
"Anh đang cần tôi giúp?"
"Không, thế giới cần cô."
Song Tử dứt lời ôm cô đứng phắt dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi đây. Nữ hoàng rất phối hợp với tốc độ của hắn nhanh chóng mở ra cánh cổng giữa hai thế giới.
Song Tử và Xử Nữ lao ra ngoài, lúc đáp xuống mặt đất nhìn thấy bầu trời xám xịt hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai. Bỗng một quả cầu lửa đáp xuống gần nơi họ đang đứng, Song Tử giật mình nhảy ra xa, hắn thở hổn hển nhận ra một điều, đáng lẽ hắn phải được đưa đến tầng hầm, bây giờ lại đáp xuống trung tâm thành phố.
Song Tử muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong, hắn không có năng lực dịch chuyển như Nhân Mã, chuyến này phải đi bộ ba ngày ba đêm mới có thể đến tầng hầm nơi mọi người trú ẩn.
Song Tử cười khổ, hắn nhìn xuống vẻ mặt nhợt nhạt của Xử Nữ trông như sắp ngất đi, lo lắng hỏi:
"Có sao không? Sắc mặt em rất tệ!"
Xử Nữ ngọ nguậy, cô lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thực ra do mới tỉnh lại sau khi bị chất độc ăn mòn nên cô có hơi mệt mỏi. Ngước lên nhìn bầu trời, Xử Nữ nhận ra trên trời dường như có thứ ánh sáng gì đó. Nhìn kĩ lại mới phát hiện là nhóm người Bạch Dương đang ngăn cản quả cầu.
Song Tử thấy vậy chửi rủa một câu: "Bọn họ muốn chết à?"
"Không!"
"Gì cơ?" Hắn nhíu mày đợi cô trả lời, Xử Nữ chăm chú nhìn lên bầu trời, ngay phút chốc đoán ra được tình hình.
"Anh có thể bay lên không?"
Khóe môi Hạo Song Tử giật giật vài cái, hắn mà bay được thì đã không nghĩ đến chuyện đi ba ngày ba đêm rồi.
"Tôi dạy anh, anh lên đó phối hợp với mọi người."
"Còn em thì sao?"
Xử Nữ lắc đầu: "Đừng quan tâm đến tôi, để tôi ở đây. Anh cứ việc lên đó nói cho mọi người biết phương pháp sau đó thực hiện nó."
"Được!"
Võ Xử Nữ chỉ hắn cách ngự kiếm giống như trong phim cổ trang kiếm hiệp, Song Tử học hỏi rất nhanh, chỉ bằng lời nói, Xử Nữ đã có thể giúp hắn thành công ngự kiếm bay lên trời trong vài phút.
Tiếp sau đó cô hướng dẫn anh phương pháp ngăn những quả cầu lửa.
"Anh còn nhớ không gian kín chứ? Khi mười người các anh tạo kết giới bảo vệ đã xảy ra một vụ va chạm không gian hình thành không gian kín."
Song Tử nhớ đến thứ căn cứ hình cây nấm mọc giữa thành phố và lần tiêu diệt con quái vật trâu bò kia. Hắn gật đầu: "Chỉ cần tạo ra không gian kín thôi đúng không?"
"Chúng ta không thể tạo ra một không gian kín đủ sức chống lại quả cầu đen nhưng có thể ngăn cản những quả cầu lửa. Chỉ cần mọi người vừa hợp lực tạo kết giới, vừa di chuyển xuống dưới thì sẽ tạo ra được một không gian kín hình cái đĩa." Lúc đó quả cầu lửa có rơi xuống thì cũng sẽ rơi vào không gian kín.
Song Tử hiểu, lập tức đặt cô xuống một chỗ an toàn. Trước khi đi còn cười đắc thắng: "Tôi nhất định không để em thất vọng!"
Xử Nữ cười đáp trả, cô thu mình lại, mùi hương trên áo Song Tử rất dễ chịu. Xử Nữ sắp bị mùi hương làm cho buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt quan sát tình hình. Mong là mọi người sẽ làm được. Cô hiện tại đã không thể tồn tại lâu hơn. Chất độc cũng chỉ là cái cớ để bao che cho linh hồn đang dần biến mất.
Thời gian của cô thực sự không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top