Chương 31: Bụi tiên
Nhóm Bạch Dương đang bàn về kế hoạch ngăn cản những quả cầu lửa, bọn họ lo lắng quan sát mọi thứ trên màn hình, thành phố đã bị phá hủy hơn một nửa. Song Ngư sốt ruột đi qua đi lại, nhìn cảnh tượng mọi người bị thứ kia làm bị thương, cô cảm thấy rất oán hận.
"Tôi không chịu được nữa!" Song Ngư biến ra thần khí chạy ra phía cửa tầng hầm. May mắn Ma Kết đã kịp ngăn lại, anh chất vấn:
"Song Ngư! Chúng ta phải bình tĩnh."
"Tôi không bình tĩnh nổi, những cảnh tượng đó, mọi người còn có thể đứng yên trơ mắt nhìn hay sao?"
Hà Nguyệt Thu đứng dậy, bà trấn an: "Nếu con ra ngoài vào lúc này, chắc chắn sẽ bị quả cầu đó tiêu diệt."
Song Ngư bất lực đến bật khóc, cô chạy ra một góc khuất, ngồi tựa lưng vào tường nấc lên từng tiếng. Mười một năm trước cô trơ mắt nhìn ba mẹ bị bọn người xấu giết chết, mười một năm sau cũng vẫn trơ mắt nhìn. Cô chịu không nổi cú sốc ấy, rõ ràng mang danh năng lực gia nhưng lại không thể làm gì được.
Ma Kết tiến tới, nhẹ nhàng an ủi cô.
"Rồi sẽ tìm ra cách, chúng ta phải tin vào Song Tử, tin vào Xử Nữ."
Song Ngư ngừng khóc, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Xử Nữ, Xử Nữ, lúc nào cũng là cô ta, chúng ta vô dụng đến mức phải nhờ cô ta chỉ dẫn hay sao? Tôi thật không hiểu, chính cô ta là người đã gây ra chuyện này."
Nghe những lời như vậy, Ma Kết vô cùng khó chịu trả lời: "Song Ngư, Xử Nữ không phải là người gây ra chuyện này, lời tiên đoán sự kiện này đã có từ rất lâu, chúng ta..."
Song Ngư ngắt lời anh, cô không muốn nghe bất cứ sự bao che nào.
"Anh nói vậy chỉ vì anh để ý Xử Nữ, vì vậy anh mới bao che cho cô ta. Ma Kết... anh không thể bao che tôi dù chỉ một chút hay sao?" Nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu tràn ra không kiểm soát. Song Ngư cúi mặt, cô cũng muốn được anh bảo vệ, vậy vì sao anh chỉ để ý đến mình Võ Xử Nữ. Kể cả khi mọi người biết được sự thật và ghét cay ghét đắng cô ấy, Ma Kết cũng bênh vực Xử Nữ.
Nghe thấy cả hai cãi nhau, mọi người nhanh chóng đi tới.
"Song Ngư, chị có sao không? Có cần tôi giúp không?" Cự Giải lo lắng lau nước mắt cho cô. Ma Kêt thì đứng yên bất động, trước đây anh luôn nghĩ cô thích anh là một trò đùa. Không đúng, là anh đã nói dối bản thân như vậy, bởi vì anh sợ phải đối mặt. Đột nhiên Ma Kết thẳng thắng trả lời một câu đầy ẩn ý:
"Chúng ta là năng lực gia!" Chỉ cần nói như vậy, cô sẽ hết hy vọng.
Trần Song Ngư cười nhạt, phải, bọn họ là năng lực gia, là năng lực gia nên không thể yêu đương, bất kì thứ tình cảm nào cũng đều phải được xóa bỏ.
Ánh mắt vô hồn của cô hướng về bóng lưng đang đi xa, đúng vậy, bởi vì là năng lực gia nên chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng như thế.
...
Hạo Song Tử đứng trước một cây cổ thụ lớn. Lần này hắn không phải dùng bất kì chiến thuật hay biện pháp nào để phá bỏ kết giới nữa mà nữ hoàng sẽ đưa hắn vào bên trong. Điều này đã làm hắn vô cùng phấn khích.
Song Tử được các tiểu tinh linh hộ tống hắn vào trong cây cổ thụ lớn. Ánh sáng trên viên đá đính ở sợi dây chuyền càng ngày càng sáng dần.
Đây là nơi chứa bụi tiên, Hạo Song Tử cong môi cười. Đồi hoa mà hắn thấy chính là nơi này, bụi tiên lấp lánh ánh vàng, còn có suối, suối mà hắn nói là dòng suối chứa bụi tiên đang chảy từ trên cao xuống.
Song Tử bắt đầu công cuộc tìm kiếm, thế nhưng hắn ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cô. Hắn tin vào năng lực của Cự Giải, tin cô đang ở nơi này.
Hạo Song Tử đi một vòng quanh dòng suối, nhận thấy ánh sáng từ viên đá phát ra rất đều đặn. Điều này có nghĩa là cô đang ở trong hồ dưới lớp bụi tiên.
Đang loay hoay không biết làm sao mới có thể xuống dưới kiểm tra thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu Song Tử, anh nắm lấy sợi dây chuyền, xoa xoa vào viên đá. Quả nhiên mấy giây sau viên đá bắt đầu phát sáng, đợi thêm một lúc thì viên đá bắt đầu lóe lên, đồng thời ở giữa hồ, một ánh sáng cũng lóe lên sáng chói.
Xữ Nữ nằm giữa mặt hồ, ánh vàng lấp lánh của bụi tiến vướng trên mái tóc của cô. Anh đã áp dụng tương tự cách mà cô đã gọi anh tới vào ngày hôm ấy, còn vì sao anh biết cô xoa lên viên đá là do trong sách có ghi lại.
Song Tử hài lòng về trí thông minh của mình, nhưng có một vấn đề, hắn vừa nhìn qua đã biết cô không hề có mảnh vải che thân nào. Song Tử bối rối không biết phải làm thế nào.
"Xử Nữ!" Thử gọi cô nhưng cô hoàn toàn không tỉnh dậy. Song Tử cảm thấy hình như xui xẻo đang ập tới để thử thánh hắn.
Hắn liều mình cởi áo khoác nhảy xuống hồ bụi tiên, linh hoạt tiến tới gần dùng áo quấn quanh cơ thể cô. Vì Xử Nữ nhỏ và thấp hơn nên áo của Song Tử vừa vặn che được hết cơ thể cô kể cả trước lẫn sau.
Hắn ôm cô lên sau đó đặt cô xuống mặt đất, trong lòng thầm cảm thán cô thật thông minh, dùng bụi tiên để chữa lành tât cả vết thương. Suy nghĩ mà Song Tử cả đời này chắc cũng sẽ không nghĩ đến.
Vấn đề hiện tại là anh không biết làm cách nào mới có thể gọi cô tỉnh dậy.
Chỉ là chữa bệnh thôi, sao lại thành ngủ đông luôn rồi.
Hắn hoang mang nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô. Trong đầu lóe lên một phương pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top