Chương 3: Trao Đổi

Lâm Bảo Bình không muốn để tâm đến hắn ta, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì:

"Tránh đường!"

"Lâm Bảo Bình ở đây vậy... Người trên tay ngươi có phải là... Vị tiểu thư có hẹn với ta?"

Người ta nói hắn rất ít tiếp xúc với phụ nữ, hôm nay thấy hắn ôm một cô gái, cô gái này chắc chắc không tầm thường, ngoài vị tiểu thư cao ngạo của hắn ra thì còn ai vào đây nữa.

"Hẹn? Không có cái hẹn nào hết."

Bảo Bình vẫn như vậy, mặt không cảm xúc, đột nhiên đằng sau lưng anh nhói đau, ánh mắt anh vô thức lóe lên tia kinh ngạc. Sau đó cả vị tiểu thư trên tay anh cùng ngã xuống... Trịnh An từ từ nở một nụ cười đểu.
"Con mồi ngon sao có thể để chạy thoát."

...

Tại bến cảng

Một chiếc tàu neo đậu gồm khoảng chục người canh gác, bên trong khoang tàu, Xử Nữ bị trói chặt, bên cạnh còn có Trịnh An đang hút thuốc, hắn quay sang ra lệnh với đám thuộc hạ của mình:

"Chúng ta cứ nhận nữa số hàng trước, sau đó sẽ lấy số còn lại sau. Tuy nhiên, ngươi nói với bọn họ phải bồi thường tổn thất về thời gian!"

"Vâng thưa đại ca."

Tên thuộc hạ đó đi ra, vừa hay Xử Nữ tỉnh dậy liền vội hét:

"Thả ta ra, Bảo B... Ưm!"

Võ Xử Nữ vùng vẫy, Trịnh An tiện tay nhét miếng vải vào miệng cô rồi đưa tay lên vuốt ve gò má Xử Nữ một cách tùy tiện. Đột nhiên hắn bỗng giật mình thu tay lại. Trong một giây nào đó, Trịnh An đã nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm. Hắn chỉ cau mày một cái, nghĩ bản thân bị ảo giác, hắn đe dọa:

"Đợi tôi xong việc sau đó sẽ xử cô sau."

Xử Nữ tức giận, trong lòng chỉ mong Bảo Bình mau tới cứu. Đợi cô ra được sẽ phanh thây tên đó ra làm trăm mảnh.
Ở bên ngoài, hàng được chuyển tới cùng với đám người bên Song Tử, tất cả đều đeo mặt nạ. Trịnh An thản nhiên đi ra phía trước cùng đám đàn em. Hắn vừa kiêu ngạo lại lưu manh:

"Hàng đâu?"

Song Tử hất mặt về phía bên lô hàng đang có thêm mười tên canh giữ, Trịnh An bật cười.

"Không biết việc làm ăn tổ chức thế nào nhưng thế này có phải là quá đề phòng rồi không?"

Hạo Song Tử thẳng thắng đáp:

"Tiền."

Trịnh An lại bật cười, nụ cười của hắn đểu hơn bao giờ hết, hắn ngoắc tên thuộc hạ đem chiếc vali lên mở ra, Bạch Nhân Mã bước lên kiểm tra rồi quay lại gật đầu với Song Tử:

"Là hàng thật."

Lúc này Song Tử mới để người của Trịnh An tới kiểm tra lô vũ khí.

Mười lăm phút trước.

Võ Xử Nữ ở bên trong cố gắng thoát khỏi chiếc dây thừng, sau khi thoát khỏi Xử Nữ nhổ nước bọt một cái rồi phủi tay.

"Xì, lần sau nên dùng loại đắt tiền hơn đi, mấy loại này mà làm khó được ta?"

Đột nhiên cô bị một tên cao to đi ngang phát hiện, Võ Xử Nữ chửi rủa một cái liền bỏ chạy, không ngờ trong khoang tàu vẫn còn người, bọn họ phát hiện ra Xử Nữ liền lập tức đuổi theo. Xử Nữ trốn vào một góc nhỏ, xung quanh để đồ rất lộn xộn. Chiếc vali đen thu hút sự chú ý của cô, Võ Xử Nữ tò mò mở ra, vừa nhìn vào bên trong hai mắt cô đã sáng lên, cô ngoắc mũi một cái chống nạnh tự hào.

"Tiền, Xử Nữ ta thích tiền ha ha."

Lớn tiếng quá nên bọn người trên khoang phát hiện, cô ôm lấy vali bỏ chạy ra phía ngoài, Xử Nữ thấy một đám người đứng đó đối mặt với Trịnh An, đầu óc không kịp suy nghĩ liều mình chạy tới:

Quay lại hiện tại.

Hàng được chuyển lên tàu của Trịnh An, đám Song Tử chuẩn bị rời đi thì khựng lại vì nghe tiếng hét lớn:

"Chờ chút!”

Võ Xử Nữ chạy thẳng tới cầm tay áo Hạo Song Tử khiến cả đám phía sau ngạc nhiên. Song Tử nhíu mày nhìn Trịnh An ý bảo cô gái này là ai, Trịnh An rất tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười:

"Bảo bối, em lại quậy phá nữa rồi."

Nói rồi Trịnh An đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho đám thuộc hạ ý nói có chuyện gì chuẩn bị xông lên. Bạch Nhân Mã nhìn Xử Nữ đầy nghi hoặc:

"Vị tiểu thư này là bạn gái tên kia?"

"Ta l..."

Chưa để Xử Nữ nói, Trịnh An nhanh chóng chen ngang:

"Xin lỗi, cô ấy bị bệnh thần kinh nên luôn thích diễn kịch. Nào bảo bối mau qua đây."

Hắn như mất kiên nhẫn, Xử Nữ tức giận vẫn nắm tay áo Song Tử. Nguyệt Cự Giải cười cười tự nghĩ thầm cô gái này may mắn, do Song Tử đang làm việc nên không bộc lộ tính cách cá nhân, nếu như tình trạng này ở một diễn biến khác thì chắc chắc cô gái này sẽ bị tên Song Tử đeo bám đến sống chết cho xem.

Võ Xử Nữ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh An, cô nhếch môi cười tinh nghịch một cái, khi vừa mới ra ngoài cô đã hiểu vấn đề, chính là tên Trịnh An này mua hàng nhưng lại đưa tiền giả, vì tiền thật đang ở trong tay Xử Nữ, cô quay lại nhìn Song Tử.

"Cứu tôi, số tiền này là của các người."

Nguyệt Cự giải nghe Xử Nữ nói vậy, nghĩ cô muốn trêu đùa bọn họ nên đã mất kiên nhẫn, nếu ở đây lâu hơn chắc chắc bọn cảnh sát sẽ xông tới.

"Vị tiểu thư này, xin cô đừng đùa giỡn."

Võ Xử Nữ đưa chiếc vali trong tay mình lên, nháy mắt cười đắc thắng.

"Tôi không đùa, số tiền này bằng số tiền mà các ngươi đang cầm. Nó sẽ là của các người."

Trịnh An thấy tình thế sắp rắc rối nên ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên. Song Tử nhanh chóng nhận ra liền ra lệnh đám thuộc hạ bên mình tiến tới. Khung cảnh bây giờ thật sự rất lộn xộn, đến khi nhìn lại thì đã không thấy tên Trịnh An đâu.

Hoàng Ma Kết và Trần Song Ngư hôm nay được nghỉ phép, ai ngờ đi ngang qua thấy có đánh nhau, Ma kết đoán được tình hình nên hai người liền gọi điện cho đồng nghiệp. Cự Giải vô tình nhìn thấy Ma Kết và Song Ngư đang gọi điện thoại, cô cảm thấy sắp gặp rắc rối liền hét lớn:

"Nguy rồi, bọn cảnh sát đang tới"

Cả đám nháo nhào hoảng loạn, Hoàng Ma Kết núp gần đó đưa súng nhắm vào Song Tử bắn,Song Ngư muốn ngăn anh lại nhưng không kịp nữa, viên đạn lao tới cắm thẳng vào chân Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top