Chương 29: Viên Đá Tình Bạn

Tiếng bước chân dồn dập gấp gáp ở phía bên ngoài, Bảo Bình liên tục gõ cửa một căn nhà xa lạ. Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp nặng nề.

Người ra mở cửa là Ma Kết, anh nhìn dáng vẻ Bảo Bình, thất vọng để hắn vào bên trong.

Cả mười người đang ngồi ở trên ghế đồng loạt quay sang nhìn hắn. Lâm Bảo Bình lo lắng nhìn xung quanh căn phòng. Còn thiếu một người, một người nữa không thấy đâu.

Người hắn tìm là Võ Xử Nữ.

"...Tiểu thư...?"

Giọng điệu hắn ngắt quãng, run rẩy lên tiếng. Song Tử nhìn hắn lắc đầu giống như bác sĩ không cứu được bệnh nhân.

Trái tim Bảo Bình như bị nứt ra, đau đến quằn quại. Hắn đã không bảo vệ cho cô chu toàn, giờ thì hắn hối hận rồi. Đáng ra không nên để cô một mình, không nên nghe lời người khác.

Tối hôm qua.

Hạo Song Tử đang gặm trái táo liền phát hiện vòng cổ của hắn đang phát sáng, lần đầu tiên Song Tử thấy viên đá được gắn trên chiếc vòng phát sáng mãnh liệt đến vậy. Ánh sáng phát ra càng ngày càng mạnh rồi đột nhiên lóe lên sau đó hút hắn vào bên trong chiếc vòng. Song Tử bị cuốn vào vòng xoáy rồi bị hất ra bên ngoài.

Hắn chưa kịp quan sát nhiều liền thấy Xử Nữ nằm quằn quại dưới đất, sắc mặt trắng bệt, áo bị kéo xuống một bên lộ ra bả vai với năm vết cào màu đỏ.

Hắn bất ngờ định chạy đến ôm cô đi tìm Cự Giải, không ngờ vừa mới nhấc chân thì phát hiện cả cơ thể cô đang dần mờ nhạt. Cho đến khi Song Tử ngơ ngác tiến tới gần thì cô đã tan biến hòa vào không khí.

...

"Có lẽ cô ấy đã chết rồi." Bạch Dương phát biểu ý kiến.

"Năng lực gia dễ chết như vậy sao?" Thiên Bình không tin đó là sự thật.

"Chắc chắn là không!" Cả Song Tử lẫn Bảo Bình cùng đồng thanh. Chắc chắn cô đã làm gì đó, không thể nào có chuyện cô chết đi như vậy được.

Xử Nữ từng nói khi chưa hoàn thành sứ mệnh thì cô chưa thể chết.

Hạo Song Tử tin rằng cô vẫn còn ở đâu đó chữa trị vết thương. Điều hắn thắc mắc bây giờ chính là vì sao viên đá lại phát sáng như vậy, nó có liên quan gì đến hắn và cô hay không.

Nghĩ rồi Song Tử ngước lên nhìn Bảo Bình, định hỏi về chuyện này nhưng nghĩ lại một lúc thì cho rằng tốt nhất vẫn không nên nói.

"Này! Vì sao cậu bỏ cô ấy đi?" Ma Kết cau có hỏi.

Bảo Bình liếc hắn rồi đáp: "Tôi có việc riêng."

"Hừ, việc riêng gì quan trọng hơn tiểu thư nhà cậu? Giờ thì hay rồi."

Sư Tử mỉa mai hắn, mặc dù anh không hề thích cái cô Xử Nữ đó chút nào, nhưng ít ra cô ta vẫn từng ở chung, cùng nói chuyện cùng cười đùa với họ.

"Chuyện này liên quan gì đến các người? Tốt nhất nên làm tròn bổn phận đi, đừng xen vào chuyện của tôi."

Lâm Bảo Bình nói xong liền rời đi, để lại những gương mặt đang phẫn nộ. Hắn đi được một quãng thì chợt dừng lại, ánh mắt vô hồn liếc về phía căn nhà nhỏ, nơi có những thi thể xác sống nằm la liệt, vết máu loang lỗ khắp một vùng.

Bảo Bình tiến lại gần quan sát. Điều kì lạ là tất cả những tên xác sống nằm dưới đất đều có một vết chém do kiếm gây ra, riêng chỉ có một tên không có vết tích bị chém nào nhưng vẫn chết.

Hắn ngồi xuống nhìn kĩ vào phần móng tay của từng tên, phát hiện tên không bị chém trên móng tay hắn có vết máu hòa lần với độc tố.

Độc tố này Bảo Bình đã từng thấy ở đâu đó, khi tiếp xúc với máu thì nó sẽ tạo ra phản ứng phân hủy, ăn mòn cơ thể từ bên trong.

Xử Nữ chắc chắn đã dính độc tố.

Bàn tay Bảo Bình siết chặt, hắn tức giận đấm vào thân cây bên cạnh. Điên cuồng gào lên một tiếng.

Tất cả là vì hắn nên thanh phố mới trở nên như vậy.

Chính hắn đã hại cô. Hại chính trái tim của hắn.

Bảo Bình đau đớn đấm liên tục vào thân cây, run rẩy gọi tên cô. Dù biết rằng cô không hề chết, thế nhưng hắn vẫn không thể ngăn được sự đau đớn từ trong trái tim.

Có phải hắn đã sai rồi hay không?

...

Trước mặt mười người, Xà Phu cầm xấp tài liệu trên tay thản nhiên lật qua lật lại. Trong khi đó, nhóm Song Tử cùng nhóm Bạch Dương đang xem xét một quyển sách.

"Quyển sách này... anh lấy nó từ đâu vậy?"

Xà Phu ngước lên nhìn Song Ngư giải thích: "Quyển sách đó được gửi tới cách đây hai ba tuần gì đó, lúc đó mấy đứa đang ở trong thế giới khác nên anh không tiện đưa."

"Được gửi? Là ai đã gửi cuốn sách này cho chúng ta?" Cuốn sách có vẻ đã tồn tại rất lâu nên bìa sách đã có dấu hiệu cũ và bị rách một số phần. Nội dung nói về tình hình mười một năm trước.

Mười một năm trước xảy ra chuyện gì, từng người ở đây đều nhớ rõ.

"Sau này chúng ta dù là ai, dù làm công việc gì thì chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé!" Âm thanh hồn nhiên của đứa trẻ vang lên trong đầu mỗi người.

Khi Cự Giải lật đến những trang cuối cùng, cô phát hiện thông tin của những đứa trẻ đều ở đây.

Từng người từng người xuất hiện trong danh sách, cho đến trang cuối cùng...

Võ Xử Nữ.

Hóa ra người tặng cho họ những viên đá tình bạn này là Xử Nữ, hơn nữa mười hai người ở trên chuyến xe năm đó lại là mười hai năng lực gia khiến người người thán phục.

"Vì vậy chúng ta... đều là thành viên trên chuyến xe mười một năm trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top