Chương 24: Bụi Tiên

Hạo Song Tử cùng Xử Nữ lẻn vào nơi cất giữ bụi tiên, nơi này thực chất là một thân cây to vững chắc có thiết lập kết giới đầy đủ. Cũng may bên cạnh có Song Tử là người giỏi về chiến thuật và trận pháp, hắn vừa quan sát đã biết đươc cách giải trận. Vì thế cả hai nhanh chóng vào được bên trong mà không hề gây ra một tác động nào.

Cả hai vừa bước vào đã bị cảnh tượng làm cho kinh ngạc. Bụi tiên vàng lấp lánh khắp nơi, chính giữa có một hồ bụi vàng đầy ắp tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, giống như lạc vào cuốn truyện cổ tích vậy. Xử Nữ nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay bắt đầu dính đầy bụi vàng.

Lúc này Song Tử mới chợt quay sang hỏi: "Rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì?"

Nghe hắn hỏi xong cô mới ngờ ngợ ra hình như chưa nói với anh kế hoạch của mình. Xử Nữ cười xuề xòa.

"Tôi quên mất, chúng ta lấy chút bụi tiên đi, sau này sẽ cần tới."

Nói xong Xử Nữ đưa tay vẽ một đường trên không trung, một lỗ hỗng xuất hiện hút bụi tiên vào. Hạo Song Tử trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Không gian?" Không gian là nơi chứa đồ vô hạn, không ngờ cô gái như Xử Nữ lại có thể có không gian. Nhìn bụi tiên đang bị Xử Nữ thu hết lại, khóe môi Song Tử giật giật vài cái.

"Một chút của em... là thế này sao?"

Xử Nữ quay lại nhìn hắn, ngây thơ đáp trả: "Chứ một chút của anh là thế nào?"

Hạo Song Tử khua tay, được rồi, cô thích làm cái gì thì làm.

Đột nhiên có một âm thanh báo động vang lên, dường như bên phía Bảo Bình đang gặp nguy hiểm. Xử Nữ và Song Tử nhanh chóng rút khỏi nơi này để chạy tới chỗ mười người còn lại.

"Chúng ta lấy nhiều như vậy không sợ bị phát hiện hay sao?"

"Đừng lo!" Xử Nữ vừa chạy vừa đáp, khi Song Tử ngoái đầu lại thì phát hiện bụi tiên đã đầy lại như ban đầu. Hắn không thể không thán phục cô gái bên cạnh.

Sự tính toán chi li và khả năng suy luận của cô làm hắn cực kì hứng thú.

Phải bắt về! Nghĩ tới thôi Song Tử đã nhoẻn miệng cười tươi.
...

Nhóm Sư Tử đang dốc sức ngăn chặn những pháp sư tinh linh. Những pháp sư này rất mạnh, còn nhóm người Sư Tử bởi vì bị hạn chế sử dụng năng lực cho nên sắp không chống cự nổi nữa. Bảo Bình nhìn tình hình đang đi theo tình huống xấu, anh đứng dậy giúp bọn họ một tay. Bạch Nhân Mã đã đi qua được kết giới của trận pháp, lúc này hắn đang cố gắng phá hủy trận pháp từ phía bên kia.

Song Tử và Xử Nữ chạy tới, Song Tử dùng năng lực của mình liền nhìn thấy điểm yếu của trận pháp. Hắn cùng nhóm Sư Tử xông lên đánh vào điểm yếu. Cự Giải thì liên tục tiếp sức cho Thiên Bình, rõ ràng Thiên Bình rất giỏi trong việc tiên đoán, vậy mà giờ cô không thể đoán được vị trí của nữ hoàng.

Bỗng một tiếng nổ lớn báo hiệu sự thành công của nhóm Song Tử, mặc dù kết giới đã bị phá hủy nhưng sau tiếng nổ ấy không hề xuất hiện chuyện gì cả. Triệu Thiên Bình còn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

"Thiên Bình! Chết tiệt!" Sư Tử chạy tới ôm cô, lay người cô tỉnh dậy nhưng mãi không thấy cô nhúc nhích. Cự Giải cũng cố gắng đến kiệt sức, suýt nữa thì ngất đi. Nhân Mã sau việc này nhìn cả người te tua không kém.

Sư Tử không gọi được Thiên Bình dậy, hắn bắt đầu quay qua trút tội lên đầu Xử Nữ và Bảo Bình.

"Tất cả là do các người!"

"Sư Tử! Đừng như vậy!" Ma Kết lên tiếng ngăn cản, người như Sư Tử lúc nào cũng nóng nảy. Lần này hắn không nghe ai khuyên, lên tiếng trách móc cả Ma Kết:

"Từ khi nào cậu bênh cô ta? Hừ, năng lực gia gì đó tôi không thèm làm nữa, cho tôi và cô ấy về!"

Xử Nữ chỉ lẳng lặng cúi đầu, bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa tên này cũng sẽ tức giận, thà im lặng còn hơn. Bảo Bình thấy vậy kéo Xử Nữ tới bên cạnh, nhíu mày nhìn Sư Tử nói ra những lời thẳng thắng: "Được, các người coi thường chúng tôi? Vậy thì các người đi về đi! Và tôi cảnh cáo các người thêm một lần nữa, đừng bao giờ động tới tiểu thư của tôi. Năng lực gia? Các người không xứng đáng!"

Bị nói cho một tràng, Sư Tử thẹn quá hóa giận, bay vào đấm Bảo Bình một cái ngay bụng. Mọi người hốt hoảng chạy vào can ngăn.

"Cái tên điên này, cậu biết cậu đang làm gì không?" Bạch Dương cáu gắt lôi Sư Tử ra. Khi Sư Tử vẫn đang vùng vẫy đòi đánh Bảo Bình thì đã nhận được một cú tát của Thiên Yết. Hắn lúc này mới dừng lại, cả người đứng yên bất động, mặt đỏ phừng phừng quay đi chỗ khác. Thiên Yết nhân cơ hội giáo huấn hắn: "Không cần biết ai hại ai, nhưng Âu Sư Tử! Cậu nghe rõ đây, gắn mác năng lực gia, việc cậu có tình cảm với Thiên Bình là một thứ gì đó rất sai trái! Cậu cũng không nên đánh người vô cớ như vậy, ở đây ai cũng lo lắng, không phải chỉ riêng cậu!"

Giây phút đó Hàn Thiên Yết không hề biết, người bên cạnh khi nghe mấy từ không được có tình cảm bằng giọng điệu nghiêm túc của cô thì trái tim giống như ngừng đập. Chỉ là anh cố tỏ ra bình tĩnh không để lộ biểu cảm nào trên gương mặt.

Sư Tử đơ người, hắn hụt hẫng nhìn về phía Thiên Bình đang nằm trong vòng tay Kim Ngưu, cố gắng không đỏ mắt, cố gắng duy trì nhịp đập trái tim.

"Tôi hiểu rồi!" Chỉ cần cô tỉnh lại, hắn sao cũng được.

Phía bên Bảo Bình thì không bị ảnh hưởng gì nhiều, dẫu sao anh cũng tập luyện nhiều năm, lực của Sư Tử không thể làm anh bị thương được.

Trong khi đó, Triệu Thiên Bình đang mơ một giấc mơ, cô mơ thấy bản thân gặp nữ hoàng tinh linh.

Nữ hoàng trong bộ trang phục lộng lẫy ngồi trên ngai vàng, đôi cánh mỏng manh sau lưng là điểm nhấn khiến cô chú ý. Thiên Bình ngay lập tức quỳ xuống làm lễ nghi.

"Đứng dậy đi!" Giọng nói của nữ hoàng vang bên tai Thiên Bình, thanh âm trong trẻo dứt khoát khiến Thiên Bình động lòng.

"Mười hai năng lực gia quả nhiên là lợi hại, phá hủy được kết giới của ta, ta đã đợi con lâu lắm rồi! Kể từ khi cô ấy kiến nghị, ta đã luôn chờ con."

Cô ấy? Triệu Thiên Bình không hiểu "cô ấy" trong lời của nữ hoàng là ai.

Nữ hoàng mỉm cười gọi Thiên Bình tiến tới gần, người hỏi:

"Con có chuyện gì muốn hỏi ta không?"

Thiên Bình ngay lập tức trả lời, nói cô muốn người giúp làm thần khí.
Nữ hoàng gật đầu, người đứng dậy bước xuống bậc thang.

"Cô ấy không nói với các con rằng chúng ta chỉ giúp khôi phục thần khí thôi sao?"

Nghe nữ hoàng nói vậy, Thiên Bình mới hiểu ra "cô ấy" chính là Xử Nữ, nhưng tại sao nữ hoàng không gọi thẳng tên? Làm cô rối quá đi mất.

Rõ ràng Xử Nữ nói mười hai tinh linh sẽ giúp làm thần khí, chưa bao giờ nói bọn họ chỉ giúp khôi phục.

Cô lắc đầu với nữ hoàng.

Nữ hoàng mỉm cười, khua tay một cái, bụi tiên liền bay tới một bông hoa ở trên cột đình. Nữ hoàng nhìn chăm chú bông hoa ấy giống như đang xem thứ gì đó nhưng Thiên Bình nhìn thì lại không thấy gì cả. Đột nhiên ngài cười phát ra tiếng, khẽ thì thầm: "Cô gái này, trộm đồ cũng thật bất cẩn!"

Thiên Bình hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nữ hoàng thì thầm một mình. Lúc này nữ hoàng tiến tới gần Thiên Bình, đưa tay đặt lên đầu cô. Cả người Thiên Bình bỗng nhẹ hẳn, còn có cảm giác rất thoải mái, giống như cô một nguồn năng lượng lớn đang chảy trong cơ thể của cô.

"Ta ban cho con nguồn sức mạnh vĩnh viễn, chỉ mong con tiên đoán cho ta một việc..."

"Ngài cứ nói đi ạ."

"Hãy tiên đoán giúp ta, ngày Tinh Linh Giới diệt vong!"

Triệu Thiên Bình kinh ngạc thụt lùi lại, cô không ngờ ở thế giới như vậy lại có thể diệt vong. Càng không ngờ nữ hoàng sẽ hỏi như vậy.

Không nghĩ nhiều, Thiên Bình lập tức sử dụng năng lực, một vòng sáng bao trùm lấy cô. Tầm năm phút sau thì ánh sáng biến mất.

Cô trầm ngâm nhìn nữ hoàng.

"Tinh Linh Giới... không diệt vong nhưng... bị đóng băng!" Thiên Bình hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi mà cô tiên đoán. Băng tuyết bao trùm lấy Tinh Linh Giới, sự lạnh lẽo ấy khiến cô không khỏi rùng mình.

Nữ hoàng thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Bình.
"Cảm ơn con! Giờ thì ta đã biết phải làm gì rồi."

Nữ hoàng bước về phía cầu thang, vừa đi vừa dặn dò Thiên Bình: "Con hãy nói với mọi người, thần khí sẽ được giao lại nhanh thôi. À phải rồi..."

Nữ hoàng bỗng dừng bước, người quay lại nhìn Thiên Bình bằng ánh bắng trìu mến: "Nói với cô gái ấy, lần này ta bỏ qua, sau này nhớ phải đến thăm ta. Còn con... hãy nhớ đến ta nhé! Ta sẽ luôn ở trong giấc mơ của con."

Một ánh sáng chói mắt lóe lên, Thiên Bình hụt chân rơi xuống rồi bỗng bật dậy, nhìn mọi người xung quanh đang quan sát, cô đưa hai tay lên chuyển động. Sau đó thử dùng một ít năng lực.

"Quả nhiên không phải mơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top