Chương 2: Đánh Lén

Sư Tử như sắp điên lên, vò đầu bứt tóc:

"Không hiểu vì sao khi ở bên người đó không gian xung quanh tôi liền ngưng đọng."

"Anh không nhìn rõ mặt người ta sao?"

"Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ."

Kim Ngưu nhăn mặt không thèm nói với tên này nữa, quay sang nhìn Thiên Yết và Bạch Dương đang suy nghĩ gì đó:

"Đội trưởng, việc này chúng ta có nên báo cáo lên cấp trên không?"

Đường Bạch Dương bỗng nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu làm cô rùng mình, nghiêm túc không quá năm giây thì hắn đã nhảy cẩng lên vò đầu bứt tóc như tên Sư Tử kia.

"Tôi cũng không biết nữa! Nếu chúng ta báo với cấp trên, sau đó tin này sẽ đồn ra, thanh danh của đội Thất Long Vệ chúng ta làm sao mà giữ, rồi boss sẽ phạt, rồi cấp dưới sẽ coi thường.”

"Thôi đi, anh làm quá rồi đó, việc này báo với cấp trên! Chúng ta đi chịu phạt."

Nói xong Hàn Thiên Yết lặng lẽ đi ra ngoài, Lý Kim Ngưu nhìn Âu Sư Tử, khinh bỉ một cái liền đi ra theo khiến hắn tức đến mặt đỏ phừng phừng, đợi khi hai người kia ra ngoài, Bạch Dương lên tiếng :

"Là nam hay nữ? Có thể đánh bại cậu không phải chuyện đùa, tuy rằng hắn có thế vô hiệu hoá, nhưng cậu cũng là người có kỹ năng đánh đấm cao, sao có thể thua?"

Âu Sư Tử bị câu nói của Bạch Dương lật tẩy liền gãi đầu.

"Ờ thì... Thật ra không phải tên đó cố ý đánh tôi, là tôi động thủ trước, tôi cũng bắn vào chân hắn một cái sau đó thì bị hắn đạp văng vào vách tường rồi nghẻo luôn."

"Vậy mà nói là bị đánh lén?"

"Thì không phải hắn ta nhân lúc tôi không để ý đá một phát thì tôi cũng không tới mức nhập viện."

Đường Bạch Dương ôm bụng lăn ra cười lớn không thèm chú ý hình tượng:

"Ha, Âu Sư Tử mà cũng có ngày này cơ đấy, h-hai cô nàng kia mà nghe chắc gì cũng tặng chú mày một quả đấm vì tội ngu ha ha nhục ghê.

"Kế hoạch tới đâu rồi?"

Trên chiếc ghế sofa, Song Tử bắt chéo chân nghe điện thoại, người bên kia nói nói gì đó khiến hắn gật đầu lia lịa, sau đó đột nhiên hét lên:

"Sao?"

Từ bên ngoài, Triệu Thiên Bình bước vào liếc nhìn Song Tử, cô nhếch môi khinh bỉ một cái, cái gì mà kế hoạch chứ, là kế hoạch chuẩn bị tán một em xinh gái của hắn thì có.

"Hạo Song Tử, một đống vũ khí đã được hoàn thành kìa, xuống kiểm tra đi, điều thêm vài người xuống canh cẩn thận không là cháy kho hàng giờ, suốt ngày gái với gú không chán à?"

Song Tử liếc nhìn Thiên Bình rồi nhìn điện thoại phán:

"Không!"

Mặt Thiên Bình không biết nên diễn tả như thế nào, khoé miệng giật giật vài cái. Bổn cô nương không thèm đôi co với hắn nữa, Thiên Bình sắp xếp lại đống giấy tờ sau đó rời đi không nói một câu.

Bước chân càng một gần, Song Tử cũng không thèm để ý, liên tục nhìn vào điện thoại bấm bấm. Cánh cửa bật mở lộ ra vẻ mặt hoảng hốt của Nguyệt Cự Giải.

"Không xong rồi Song Tử, kho hàng bị cháy."

Trong một căn biệt thự xa hoa có một thiếu nữ đang nằm dài ngao ngán, bên cạnh còn có một cậu con trai.

"Tiểu thư, tối nay có cuộc hẹn với tên công tử nhà họ Trịnh, sau đó sẽ đến quán bar."

Thiếu nữ bất giác nhíu mày:

"Họ Trịnh?"

"Là Trịnh An."

Thiếu nữ à một tiếng nhưng dường như cũng không nhớ ra người này như thế nào. Cô lười nhác trả lời:

"Không muốn đi."

Người bên cạnh gật đầu, trên tay hắn cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ghi ghi chép chép sau đó gạch xóa đi, cuối cùng nhìn thiếu nữ nói:

"Vậy chúng ta lập tức đến đường đua."

"Lâm Bảo Bình, anh đáng ra phải nói tiểu thư, người nhất định phải đi, cuộc hẹn này rất quan trọng."

Người tên Lâm Bảo Bình hơi ngưng lại, giọng nói lãnh khốc vẫn không chút thay đổi:

"Tiểu thư, tôi nghe người."

Thiếu nữ lườm hắn một cái thầm thở dài, tay phẩy phẩy ra hiệu hắn đi.

"Vâng, tôi xuống dưới chuẩn bị."

Tại căn cứ dưới lòng đất.
Khói đen mù mịt, ngọn lửa đã được dập xong nhưng kho vũ khí không còn nguyên vẹn, lúc Song Tử chạy xuống thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. Vẻ mặt ai nấy đều không tránh khỏi sự run rẩy.

"Song Tử!"

Nhân Mã nhìn Hạo Song Tử thấy gương mặt hắn đang đăm chiêu nghĩ gì đó nên gọi thử, Thiên Bình và Cự Giải từ trong đám khói đen đi ra, trên tay cầm một xấp giấy, Nguyệt Cự Giải cầm tờ giấy đưa cho Song Tử ý bảo anh đọc.

"Lô hàng gửi bên Trịnh gia thiếu mất một nữa, còn các lô hàng bên chỗ khác lại vẫn còn nguyên vẹn, đang được lau dọn."
Hạo Song Tử nhìn vào tờ giấy rồi lên tiếng hỏi:

"Thời gian giao hàng?"

Triệu Thiên Bình đáp lời:

"Chín giờ tối mai tại bến Cảng."

Song Tử nhíu mày, thường thường những người buôn bán hàng lậu như họ sẽ chọn những nơi an toàn. Vậy mà bên Trịnh gia lại chọn bến cảng.

"Bến cảng? Họ không sợ bọn cảnh sát sao?"

Bạch Nhân Mã lướt lướt điện thoại nói:

"Nghe nói bọn cảnh sát phụ trách việc này bị phạt rồi, ngày mai sẽ không đến."

Cả đám ngước lên nhìn Nhân Mã như người ngoài hành tinh, đồng thanh:

"Sao ‘anh, cậu’ biết?"
"Xời, tôi mà lị."

Hạo Song Tử không thèm để ý vẻ mặt tự đắc của Nhân Mã nữa, anh quay sang Cự Giải.

"Gọi cho bên đó nói rõ xem có thể giao trước nửa số hàng không rồi báo tôi, tôi phải đi làm báo cáo về việc này."

Cự Giải gật đầu, cả bốn người giải tán ai làm việc nấy.

"Tiểu thư, tiểu thư?"

"Ưm... Tôi muốn ngủ!"

Lâm Bảo Bình cũng bó tay, mỗi khi buồn bực chuyện gì là cô lại đi uống đến say khướt, đã không biết uống rồi còn gọi mấy chai rượu mạnh, uống vài ba ly đã không chịu nổi. Anh thở đài một hơi, sau đó nhẹ nhàng ôm cô lên đi ra khỏi quán bar thì bất ngờ gặp tên thiếu gia họ Trịnh, Trịnh An lên tiếng:

"Lâm Bảo Bình?" Danh tiếng của Bảo Bình không tầm thường, hắn thường giúp vị tiểu thư nhà hắn đi làm việc, có chuyện gì cũng là hắn ra mặt, ngoài ra trong quá khứ còn có một số chuyện xảy ra khiến nhiều người phải sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top