Chương 17: Không Gian Kín
"Trong này làm gì có ai chứ?"
Cự Giải ngắm nghía xung quanh, từ nảy đến giờ bọn họ không hề nhìn thấy một ai cả.
"Mọi người, lại đây!"
Cự Giải và Bạch Dương đến gần nơi Thiên Yết đứng, chỗ này thoang thoảng mùi máu tanh không rõ ở đâu. Thứ Thiên Yết muốn cho hai người kia xem là một xấp tài liệu, trong đó ghi chép hồ sơ những người đã mất, ngày tháng năm cùng những thông tin rất chi tiết. Điểm chú ý của mọi người tập trung vào trang cuối cùng, chính là tài liệu về một cô gái.
"Xử Nữ?" Chỉ riêng tờ thông tin của Xử Nữ là in hai chữ còn sống, còn tất cả những người khác đều có hai chữ đã mất.
"Vì sao em ấy lại có tên trong đây?"
Bỏ qua nghi hoặc, Bạch Dương lúc này mới nhớ ra cần phải báo cáo, lúc này hắn mới phát hiện không liên lạc được. Cảm thấy có điều không lành, bọn họ lập tức ôm xấp tài liệu đi ra ngoài.
Tiếng nổ vang vọng, ngay lúc tim mọi người như ngừng đập thì thấy nhóm Bạch Dương chạy ra, cả đám liền thở phào một hơi.
"Mẹ kiếp, làm ông đây lo chết."
Sư Tử nhăn mày ngồi phịch xuống đất nhìn nhóm Bạch Dương đang thở dốc, lúc này cả nhóm Bạch Dương mới ngẩn người ra.
"Khoan đã, thứ đó là bom... Mà bom thì phải nổ lớn..."
Cả bọn nhìn nhau sau đó nhìn qua nhóm Song Tử, chỉ thấy mỗi người bọn họ đứng một góc bao quanh cả bọn Bạch Dương, một kết giới nhìn như mỏng manh mà rất chắc chắn.
"Bọn họ..."
Không khí bên ngoài kết giới khiến Bạch Dương không thốt nên lời, xác sống văng tứ tung, máu bắn lên kết giới tạo ra một mảng kinh dị, khói bụi cùng với những mảnh vỡ từ căn cứ như thể tạo thành cơn lốc xoáy đang cuộn cuộn muốn phá vỡ kết giới.
Xen lẫn sự ngạc nhiên và sợ hãi, Thiên Yết không tin vào mắt mình, bọn họ lại có thể gặp được năng lực gia khác, mà những năng lực gia này lại là nhóm Song Tử đang ở trước mắt kia.
"Các cậu... Là năng lực gia."
Song Tử cùng mọi người không muốn trả lời, vừa rồi bất đắc dĩ lắm bọn họ mới quyết định sử dụng năng lực. Năng lực của bọn họ vẫn còn rất yếu, sợ sẽ không tập trung lâu.
Song Ngư nhìn mọi người, sự kiên cường trong ánh mắt từng người khiến Song Ngư chợt muốn làm gì đó giúp họ.
"Đội trưởng, chúng ta giúp họ đi."
Bạch Dương nhìn qua Song Ngư, trong đầu đang đấu tranh mạnh mẽ. Cấp trên không cho phép bọn hắn sử dụng năng lực nhưng nếu không sử dụng thì bọn người Song Tử sẽ không chịu nổi mất.
Sư Tử lướt qua gương mặt Thiên Bình, sắc mặt cô trong vài giây bỗng nhiên trắng bệt, đôi tay run rẩy, hai tay anh nắm chặt.
"Bạch Dương, chúng ta giúp họ đi." Người vốn cố chấp không muốn hợp tác với phe trong tối như Sư Tử còn đề nghị giúp đỡ bọn họ thì tất cả những thành viên trong Thất Long Vệ không có lý do gì để phản đối.
Nhận được cái gật đầu của những người còn lại, Bạch Dương quyết định đồng ý sử dụng năng lực.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, những tia sáng từ mười vị trí khác nhau phát ra hội tụ lại một điểm trên cùng. Kết giới từ từ mở rộng, mở đến đâu không gian như ngưng đọng đến đó, các vật tung toé trên không trung bỗng dưng dừng lại trong vài giây sau đó rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Kết giới dần dần mờ đi rồi biến mất, không khí trầm mặc đến quỷ dị. Nguyệt Cự Giải bỗng nhiên khụy xuống, từ trong miệng nhổ ra một ngụm máu. Cô không giỏi trong việc sử dụng năng lực lắm, vừa rồi là bất đắc dĩ.
"Cự Giải, không sao chứ?"
Thiên Bình đỡ Cự Giải cho cô dựa vào mình, sắc mắc cô rất kém nhưng cũng không đến nổi giống Cự Giải.
"Thì ra đều là năng lực gia."
Song Tử nửa cười nửa không nói, giờ thì hắn tin việc này cấp trên chắc chắc có nhúng tay. Chuyện này về sẽ điều tra sau. Vấn đề quan trọng bây giờ chính là phía trước đang có thứ gì ầm ầm chạy tới.
"Lại là xác sống."
"Không phải."
Song Ngư nhìn qua Ma Kết vừa dứt lời, anh là người có kỹ năng quan sát tốt cho nên không phải thì chính là không phải.
"Là một đoàn người."
Bạch Dương nghiến răng nắm chặt tay: "Là Liên Minh."
Song Tử nhìn hành vi của Bạch Dương và những người còn lại, hình như có chút không đúng. Phe chính nghĩa sao lại sợ Liên Minh đến thế?
"Đỡ cô ấy lên, chúng ta núp tạm đâu đó đi."
Thiên Yết chỉ qua Cự Giải rồi cùng cả bọn chạy đi. Không biết vì sao Liên Minh lại xuất hiện ở Zodiac nhưng chắc chắn là họ tới vì cảm nhận được năng lực gia xuất hiện.
Vừa lúc cả bọn vừa rời đi thì đám người kia liền đi tới, nhìn cảnh tượng xung quanh bọn họ liền chắc chắn có năng lực gia vừa xuất hiện. Đám người thu một số vật mẫu đem về, trước khi đi còn rắc một thứ bột gì đó lên xung quanh mặt đất khiến mọi thứ vừa ở đó thì giờ đã không còn thấy nữa.
Bỗng một thứ ánh sáng kì lạ lóe lên.
Nhóm người Song Tử và Bạch Dương đang bị mắc kẹt trong một không gian ảo ảnh không lối thoát, vừa rồi khi chạy khỏi đám người Liên Minh thì đột nhiên cả không gian này bao trùm cả nhóm.
"Không gian kín."
Ma Kết quan sát xung quanh một chút mới phán xét, đây là một loại không gian được tạo ra phần lớn do tác động của hai không gian va vào nhau, có lẽ vừa rồi khi bọn họ tạo kết giới đã vô tình mở ra không gian kín.
"Có thể thoát ra ngoài không?"
Nhân Mã nhìn Ma Kết, anh đang lo lắng cho Cự Giải đã ngất trên tay mình, bọn họ không thể ở đây lâu. Bạch Dương vội đáp lời Nhân Mã: "Không gian kín có ba cách để thoát ra nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể sử dụng cách đầu tiên đó chính là đi vào cánh cửa của không gian này giết chết kẻ đã tạo ra không gian này."
Sư Tử tiếp lời: "Có chút khó khăn, không gian này không phải lúc nào va chạm cũng xuất hiện, có thể đã có tác động lớn gì đó. Vì vậy để tìm thấy và giết được kẻ đó cũng là một chuyện rất khó, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân tác động thật sự khiến không gian kín này xuất hiện thì mới có thể tìm ra được vị trí của hắn ta."
"Hắn là cái thứ gì thế?"
"Có lẽ các cậu không biết, sở dĩ có không gian kín là vì muốn nhốt những kẻ quỷ không ra quỷ người không ra người. Con quỷ dữ kia rất muốn trốn ra ngoài, vì thế mà nó sẽ lợi dụng sơ hở để hình thành không gian kín nhằm bắt con người để hút sinh khí chờ ngày thoát ra ngoài."
"Mức độ nguy hiểm?"
Thiên Bình nhìn Cự Giải không cam lòng, cô ấy có thể chịu đựng được không đã là một vấn đề phức tạp.
"Tùy thuộc vào từng không gian, nếu chúng ta rơi vào không gian hạn chế năng lực thì coi như xong đời."
Thiên Bình khó hiểu, tên đó lợi hại đến mức phải dùng năng lực sao?
"Đi thôi."
...
"Ông, tại sao ông lại ra lệnh cho Cẩm Thiên Vệ làm việc đó."
Võ Xử Nữ cau mày nhìn ông, Võ Minh ngồi im trên ghế nhìn phía màn hình ti vi đang đưa tin thời sự.
"Ông!"
Võ Minh nhìn qua Xử Nữ, ánh mắt có chút không giống trước đây.
"Ta đúng là đã chiều cháu quá rồi, từ nay ở đây, ta không cho phép cháu ra ở riêng nữa."
Xử Nữ đứng thẳng dậy, cô lùi vài bước như muốn chạy đi, từ đâu có hai người áo đen xuất hiện tiến lên giữ tay Xử Nữ lại, cô dùng sức vùng vẫy vẫn không thoát ra được.
"Buông ra."
"Xử Nữ, cháu hiện giờ không đánh lại họ."
"Tại sao ông lại làm như vậy, ông nghe lời ba mẹ cháu sao? Ông không như vậy, nói đi, ông là ai?"
"Xử Nữ, đừng làm loạn nữa."
"Buông ra, Bảo Bình."
Võ Minh cười một cách gian tà, căn bản không để ý đến ánh mắt hốt hoảng của Xử Nữ.
"Lâm Bảo Bình hiện giờ không thể đến cứu cháu đâu, đợi ta tìm được hết người sẽ thả cháu ra."
"Ông!"
Võ Xử Nữ bị kéo đi sau đó bị nhốt vào một căn phòng, đây là căn phòng của cô lúc còn ở dinh thự Võ gia, vẫn còn rất sạch sẽ chứng tỏ mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Tay Xử Nữ nắm thành quyền, cô hiện giờ không đối đầu lại bọn họ. Vừa rồi ông đích thân đến căn biệt thự của cô, lúc đó Bảo Bình vốn chưa nói cho cô biết chuyện gì xảy ra nên Xử Nữ vẫn mời ông vào nhà, tuy có chút thắc mắc về việc tại sao ông lại dẫn theo nhiều người như vậy nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Cẩm Thiên Vệ lúc đó có nhắc nhở Xử Nữ nhưng cô không nghe, dẫn đến bị đưa về đây. Đây cũng là một sai lầm ngu ngốc mà Xử Nữ gặp phải, cô tự vỗ trán, lẽ ra nên nghe Cẩm Thiên Vệ.
Cẩm Thiên Vệ đương nhiên có ý định chống đối người của Võ Minh, nhưng Xử Nữ ra hiệu im lặng rồi ngầm cho tất cả đi về tìm Bảo Bình. Cô vốn có thể chạy thoát, chỉ là người ông này quá kì lạ nên cô muốn ở lại xem xét tình hình đồng thời xem biểu hiện của ông.
Trong lòng Xử Nữ thấp thỏm, vừa rồi ông nói Bảo Bình không thể tới, chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì sao. Nhưng cũng không thể, Bảo Bình như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện được.
Xử Nữ lại thao tác quen thuộc đưa tay kéo một đường trên không, lỗ hỗng xuất hiện, cô đưa tay lấy ra một chiếc vòng giống lúc trước, mà viên ngọc màu xanh chính giữa bây giờ đã chuyển thành đỏ. Trong đầu Xử Nữ vội loé lên vài suy nghĩ, hắn rời khỏi thành phố rồi sao lại không nói cho cô biết, không đúng, hắn sẽ không để cô ở trong thành phố này một mình như vậy.
Viên đá đó có sự liên kết giữa cô và Bảo Bình, màu của viên đá có liên quan đến khoảng cách giữa cô và hắn, nó chuyển sang màu đỏ chứng tỏ Bảo Bình đang ở rất xa Xử Nữ.
Màn đêm dần buông xuống, Xử Nữ lại từ trong không gian lấy ra một chiếc điện thoại gọi cho Bảo Bình nhưng anh không nghe máy, cô chuyển sang gọi cho một người, mặc dù có chút không tin tưởng.
"Tiểu thư Virgo? Lần đầu thấy cô chủ động gọi cho tôi."
"Đừng nói nhiều, tôi hỏi cậu, cậu đang thông đồng gì với ông và ba của tôi?")
Alex bên kia khựng lại ngồi xuống ghế, giống không hiểu lời nói của Xử Nữ.
"Tiểu thư, cô là muốn đề cập về vấn đề gì? Tôi không biết gì hết, ngoài ra ông chủ rất bình thường, hoàn toàn không có kế hoạch thông đồng gì cả."
"Nói dối."
"Thật đó, tất cả lịch trình của ông chủ tôi đều biết, ông ấy cả tháng nay chưa từng chạm mặt với gia chủ."
"Tôi có thể gặp ông ấy không."
Bên kia im lặng một chút, lên tiếng xin lỗi. Xử Nữ biết hắn sẽ không cho cô gặp ba nên chuyển sang vấn đề chính.
"Cậu có thể đến dinh thự Võ gia đón tôi không?"
"Hả?"
Alex hơi bất ngờ với yêu cầu của Xử Nữ, thường Bảo Bình sẽ không cho hắn hộ tống vị tiểu thư này. Đương nhiên chẳng phải ghen tuông gì mà là vì trình lái xe của Alex quá mức nguy hiểm.
Alex nghe ra giọng điệu cô nghiêm trọng, kết hợp với những thứ cô vừa hỏi, anh dường như đoán ra được gì đó.
"Được, năm phút nữa tôi liền có mặt."
"Chỉ cần đậu xe tại quán cà phê kia, tôi sẽ ra đó."
Xử Nữ thay một bộ đồ dễ di chuyển, cô trèo ra cửa sổ đường đường chính chính nhảy xuống, vậy mà ở dưới lại không có người canh gác. Xử Nữ có cảm giác hình như mình bị mắc bẫy rồi.
Ra ngoài an toàn, Xử Nữ gặp Alex đang đậu xe ở quán cà phê mà cô nói, Xử Nữ leo lên xe bảo Alex tăng tốc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tăng tốc đi, chút nữa tôi sẽ giải thích." Giọng điệu cô gấp gáp, thỉnh thoảng còn luếc nhìn về phía sau xem có ai đuổi theo hay không.
"Người chắc chứ?"
Nhận được cái liếc mắt của Xử Nữ, hắn không hỏi nhiều liền tăng tốc đến mức cao nhất. Xử Nữ từ bên trong nhìn ra phía sau thấy hai chiếc xe thong thả theo sau, cô thầm nghĩ cũng có người theo dõi trắng trợn như này sao. Nhưng cô đã lầm, hai chiếc xe đằng sau không phải đi theo cô mà đồng thời rẽ trái sau đó biến mất dạng. Đến lúc cô nghĩ đã an toàn rồi thì lúc này mới bất chợt để ý, trên mỗi toà nhà cao tầng hai bên đều có một vài người đứng, vì giờ đang là ban đêm nên phải để ý thật kĩ mới có thể nhìn thấy, lại nói đến chuyện vì sao cô thoát ra dễ dàng như thế, thì ra là ông đã có âm mưu từ trước.
"Chết tiệt, quả nhiên là mắc bẫy." Xử Nữ siết chặt tay chửi rủa, mặc dù nét mặt không hề có sự thay đổi nào.
Ông hoàn toàn không biết Bảo Bình ở đâu, chỉ là cố ý nói vậy để cô ra ngoài tìm hắn, mục đích của ông là Lâm Bảo Bình. Ông coi cô là một đứa ngốc chưa trưởng thành sao. Nhưng rốt cuộc ông muốn tìm Lâm Bảo Bình làm gì? Càng nghĩ càng thấy không đúng, người này không phải là ông của cô.
"Giờ đi đâu?" Hắn hỏi.
"Cậu mở tin tức lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top