Chương 13: Biệt Thự Bị Nổ

 Không phải vì vậy mà Xử Nữ ở lại đây lâu dài. Võ Xử Nữ năm lần bảy lượt từ biệt mọi người để rời khỏi nhưng lại bị bọn họ giữ lại, mà tên đầu xỏ là Ma Kết. Hắn cứ như ông nội cô vậy, quản cô từ đầu đến cuối. Nhưng dù là Ma Kết hay ông nội, Xử Nữ đều có thể phá bỏ nguyên tắc.

"Ở bên ngoài rất nguy hiểm, em lại không có gì để phòng thân." Ma Kết lo lắng nói.

"Tôi nghĩ mọi người lo lắng quá rồi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mà." Mặc dù ở đây lâu nhưng cách xưng hô vẫn chưa thân thiện lắm.

Hàn Thiên Yết bày ra bộ mặt tiếc nuối chưa từng có, cô cầm cánh tay Xử Nữ lay nhẹ: "Thôi mà ở lại đây đi, chờ người thân đến đón."

Đường Bạch Dương đằng sau ớn lạnh rùng mình một cái, kể từ khi cô em này xuất hiện thì Thiên Yết luôn bày ra bộ mặt đó làm hắn lẫn mọi người nổi hết da gà. Giờ mới biết sở thích của Thiên Yết là mấy em gái xinh xắn đáng yêu.

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên hai lần, Lý Kim Ngưu xung phong đi ra mở cửa, một người con trai với mái tóc màu bạch kim đang nhìn vào bên trong, Kim Ngưu có thể cảm nhận được ánh nhìn đó, ánh mắt ấy xuyên qua cô rồi hướng tới người con gái kia. Trầm ấm mà dịu dàng.

Lúc này, Ma Kết nhíu mày nhìn cậu con trai trước mặt tựa như đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng nhớ ra là ở đâu. Chưa kịp hỏi thì cậu ta lên tiếng:

"Làm phiền mọi người rồi, tôi đến đón tiểu thư nhà tôi."

Âm thanh lãnh đạm phát ra kéo mọi người trở về hiện tại, khí chất xung quanh người này làm tất cả mọi thứ như ngưng đọng, một khí chất áp chế khiến người khác khó chịu.

Xử Nữ vui vẻ chào mọi người: 

"Người thân của tôi đến đón rồi, tạm biệt mọi người nhé! Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi ở lại đây." Nghe được câu này, ánh mắt Bảo Bình dao động một chút.  

Thiên Yết níu cô lại, vẻ mặt buồn bã: "Thật sự không có cách nào liên lạc với em sao?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của Hàn Thiên Yết, Xử Nữ trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho Bảo Bình. Hắn lục lọi trong túi, lấy ra một tấm danh thiếp với màu xanh chủ đạo trông vừa đơn giản lại vừa bí ẩn đưa cho Thiên Yết.

"Nếu mọi người nhớ thì có thể gọi cho tôi."

Nói rồi cô thong thả bước đi, Ma Kết ở đằng sau rất muốn gọi Xử Nữ nhưng lại không hiểu vì sao cổ họng cứng đờ không nói nên lời. 

"Danh thiếp xanh!"

Hàn Thiên Yết nghe được Bạch Dương phát ra ba chữ kia, cô quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Có gì đặc biệt sao?"

Lý Kim Ngưu nảy giờ bị khí chất của người kia đàn áp đứng yên một chỗ, lúc này lên tiếng: "Chị thật sự không biết sao?"

Hàn Thiên Yết lắc đầu, cô là không biết thật. Chỉ là một tấm danh thiếp thôi thì có gì để tìm hiểu đâu chứ. Âu Sư Tử nằm ngửa xuống sofa thở dài một hơi, ánh mắt hơi huyền bí.

"Ở Zodiac, danh thiếp là vật rất đáng giá, nó dùng để phân biệt các giai cấp trong thành phố. Tuy nhiên không phải tấm danh thiếp nào cũng thế, danh thiếp gồm ba màu đại diện cho ba tầng lớp. Tấm danh thiếp màu trắng là của người dân bình thường, tất cả người dân ở trong thành phố đều có nó, chúng ta cũng có đấy, nhưng anh Tần Phong giữ hết rồi, màu xanh là người có được huy hiệu của gia tộc Vifgedi, màu đen đại diện cho người của gia tộc đó."

"Xử Nữ có huy hiệu của gia tộc Vifgedi thôi thì có gì đâu mà phải bất ngờ."

"Không đâu, gia tộc Vifgedi sẽ không trao huy hiệu cho một kẻ hèn nhát."

Song Ngư vừa nói xong, Thiên Yết lập tức hiểu ra vấn đề. Gia tộc Vifgefi trước giờ luôn coi trọng những kẻ có năng lực, suốt thời gian Xử Nữ ở tại căn biệt thự thì bọn họ nhận ra một điều, Xử Nữ thật sự rất vô dụng, đặc biệt là rất nhát gan.

"Có thể là của người kia."

"Cũng có thể, trên người hắn toả ra khí chất đầy bí ẩn, nhất định là một người không tầm thường."

Âu Sư Tử cầm quả táo nhai rột rột, nhồm nhoàm nói:

"Các cậu không thấy lạ sao? Ngoại trừ việc vô dụng ra thì cô ấy lại đưa ra những chiến thuật khá thông minh."

Cả đám ngộ nhận ra vài điều, hẳn là Xử Nữ có gì đó kì lạ. Cần phải điều tra thêm. Riêng phần Ma Kết và Song Ngư, bọn họ nảy giờ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng là đã từng gặp người kia ở đâu đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ờ đâu.

...

Võ Xử Nữ cố gắng chạy theo Lâm Bảo Bình, hắn vì cái gì mà tức giận chứ?

"Bảo Bình, đứng lại!"

Lâm Bảo Bình lập tức đứng lại làm Xử Nữ không kịp dừng liền đập mặt vào lưng hắn. Hắn xoay người đặt hai tay lên vai Xử Nữ, đẩy mạnh áp sát cô vào bức tường. Mái tóc màu bạc rủ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt, rất lâu Lâm Bảo Bình mới chịu mở miệng.

"Tiểu thư, người không nên làm vậy!"

Xử Nữ chưa kịp hoàn hồn, nghe hắn nói vậy lập tức hiểu ra vấn đề.

"Tôi..."

"Vì sao tiểu thư lại không cho tôi đến đón người sớm hơn."

"Đ-được rồi, anh bỏ tay ra đi, đau quá."

Bảo Bình nhìn một chút liền rút tay về, nét mặt không chút cảm xúc.

"Còn đau không?"

Võ Xử Nữ lắc đầu nhìn hắn, vết thương chưa lành hẳn nên lúc nảy thật sự hắn làm cô rất đau. Cho dù là như vậy nhưng cô vẫn không trách anh.

Thấy cô không nói gì, Bảo Bình trực tiếp bế cô lên, thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ đôi lúc lại ngước lên nhìn vẻ mặt hắn, cô biết hắn đang rất tức giận.

Về đến biệt thự, Lâm Bảo Bình đặt Xử Nữ xuống giường, lúc về đây thì cô đã ngủ say trên tay hắn rồi. Hắn phát hiện dạo này tiểu thư của hắn ngủ rất nhiều, không biết quãng thời gian ở với bọn người kia như thế nào nhưng khi ở với hắn cô lại ngủ rất sâu. Nhìn nét uể oải trên gương mặt Xử Nữ, hắn biết dạo này cô thường ngủ không ngon.

...

 Trong lần đi làm chút việc riêng, Lâm Bảo Bình nghe tin Xử Nữ bị một đám người đuổi theo thì tức tốc trở về sớm nhất có thể. Đừng hỏi rằng anh nghe ở đâu, anh có thể nghe và cảm nhận được những nguy hiểm rình rập bên Xử Nữ. Lúc phát hiện ra khả năng này Bảo Bình cũng khá bất ngờ và cũng lo sợ bản thân nghe nhiều thứ không nên nghe, nhưng một thời gian sau anh phát hiện ra chỉ khi có những nguy hiểm cận kề Xử Nữ anh mới có thể cảm nhận được.

Khi Xử Nữ báo tin cho anh, Bảo Bình muốn tới đón cô ngay lập tức, không ngờ Xử Nữ lại muốn ở lại hai tuần liền. Đó là lý do mà anh đến đón cô muộn như vậy.

Võ Xử Nữ cựa quậy, mắt nhắm chặt, đôi lông mày nhíu lại, có lẽ là mơ thấy thứ gì đó không tốt. Không biết Bảo Bình đã dùng cách nào liền đã khiến gương mặt Xử Nữ có phần giãn ra, không khó chịu như vừa rồi nữa. Anh nhìn cô một chút, một vài tia cảm xúc loé lên trong đôi mắt lạnh lẽo kia. 

Bảo Bình đã rất lo lắng cho Xử Nữ, vốn dĩ trong thời gian này cô không nên ra ngoài, cô nên đợi hắn trở về mới phải. Tại sao tiểu thư lại cố chấp đến thế, rõ ràng là rất nguy hiểm nhưng lại không chút phòng bị. Anh rất tức giận, giận vì không thể bảo vệ cho cô chu toàn.

Xử Nữ ngủ một mạch đến tối mới tỉnh dậy, nhìn trái rồi lại nhìn phải, ánh mắt va vào đôi mắt không cảm xúc của Bảo Bình.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

"Mấy giờ rồi?"

Bảo Bình đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái, đáp: "Sáu giờ!"

Anh nhìn Võ Xử Nữ ngây ngô gật gật đầu, sau đó nhìn cô giật mình ngốc nghếch vò đầu bứt tóc.

"Tôi lại có thể ngủ một phát đến sáu giờ sao, chết rồi, ông hẹn bảy giờ gặp mặt. Làm sao đây, làm sao đây?"

Nhìn bộ dạng của Xử Nữ, Bảo Bình không nhịn được cong môi cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến người ta chỉ muốn đắm chìm.

"Anh cười gì chứ??"

Lâm Bảo Bình thu lại vẻ mặt đó, lại bày ra bộ mặt không cảm xúc.

"Tôi đã cho người nói lại với ông rồi, ông bảo tiểu thư mai gặp cũng được."

Nghe xong câu này, người nào đó thở dài một tiếng. Ông rất thương Xử Nữ nên khi Bảo Bình nói cô đang mệt vẫn còn ngủ say thì ông không quấy rầy nữa, còn bảo ngày mai hẳn gặp.  Dù sao đối với người khác Võ Minh là một người rất nguyên tắc, một lão già khó tính, còn đối với đứa cháu gái này thì lại là một con người bao dung, luôn che chở dù cô có phạm bất cứ sai lầm nào.

Xử Nữ cảm thán Bảo Bình, cười híp mắt.

"Có anh thật tốt!"

Cô tán thưởng, hồn nhiên đi vào phòng tắm, lại không biết rằng vì một câu nói mà khiến Bảo Bình trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được.

BÙM!

Tiếng nổ vang vọng vang lên khắp một vùng. 

"MẸ KIẾP!"

Nhóm Thất Long Vệ nhìn căn biệt thự đẹp đẽ bị nổ tung, may mà sáng nay họ đi ra ngoài, nếu không thì cái mạng này khó giữ.

"Là ai làm ra chuyện này."

Đường Bạch Dương thở dài nhíu mày, biết bao nhiêu tài liệu và đồ dùng hỗ trợ ở bên trong đó.

"Chúng ta vào trong xem."

"Muốn chết à?"

Giọng nói từ đằng sau vang lên, bọn họ quay phắt lại. Là đám người Lục Lam, Thiên Bình rùng mình một cái, sao đột nhiên giờ nghe chữ Lục Lam lại có cảm giác đáng sợ đến thế nhỉ?

"Ý cậu là sao?"

Song Ngư hỏi lại.

"Không thấy à, bên trong kia ai biết là còn thứ gì chứ, các người muốn tìm được chết thì cứ về đó đi."

Phía sau Ma Kết đang cản tên đầu đỏ nào đó không cho hắn xông lên đánh người, cái con người này lúc nào cũng nóng nảy, phiền chết đi được.

Tiếng động lớn như vậy thu hút cảnh sát trong vùng cùng không ít người dân vây lại xem, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Đường Bạch Dương nhìn đám người, anh lo sẽ bị lộ thân phận nhưng không biết vì sao người bên bọn Song Tử lên nói giúp hắn vài câu thì cảnh sát liền rời đi, người xung quanh vây xem cũng tự động tản ra.

"Các cậu..."

Bạch Nhân Mã nhún vai, đặt hai tay vào túi quần thong thả đi tới đống đổ nát kia cùng Song Tử và Cự Giải, không quên để lại một câu nói.

"Chỉ là bảo nấu ăn bị cháy nổ thôi."

"À... Ra là vậy."

Bạch Dương đứng yên một chỗ gật gù, lại giật mình vì nghe tiếng quát tháo của Sư Tử.

"À cái khỉ, Đường Bạch Dương lại có ngày ngu đến thế à, hắn nói vậy mà cậu cũng tin."

Làm gì có kiểu nấu ăn nào làm nổ cả cái căn biệt thự thành đống vụn nát như thế chứ? Có thần kinh mới đi tin.

Đúng vậy, Đường Bạch Dương là đồ thần kinh.

Song Ngư nhìn đám người đang đi tới gần căn biệt thự, à không, đi tới gần đống đổ nát thì mặt đơ luôn. Không phải vừa nảy bọn họ nhắc nhở nguy hiểm à?

Kim Ngưu từ đâu chạy ra, hốt hoảng.

"Đội trưởng, không tìm thấy Thiên Yết ở đâu hết."

"CÁI GÌ?"

Kim Ngưu chỉ thông báo như thế, ai mà biết được tên này lại quát lên như thế.

"Anh làm gì mà phải quát lên thế, Thiên Yết cũng đâu phải dạng vừa, cô ấy tự biết bảo vệ cho bản thân."

"Chắc chắn là chui vào trong đó rồi!"

Bạch Dương lầm bầm rồi chạy thẳng vào căn biệt thự đổ nát kia. Nhóm Song Tử đang thăm dò bên ngoài thì đột nhiên thấy hắn chạy vọt vào, phía sau còn có đám đồng đội của hắn đuổi theo.

"Bọn họ bị gì vậy?"

Song Tử nhìn người vừa ngơ ngác hỏi, vẻ mặt giả vờ đăm chiêu, tỉnh bơ nói:

"Có lẽ là bị điên."

"Ồ!"

Cự Giải và Nhân Mã ồ lên như vẻ đã hiểu, quả thật chỉ có bị điên mới như vậy. Không lâu sau, bọn Song Tử nghe tiếng rầm một cái rõ to, căn biệt thự sập thêm một lần nữa. Tưởng họ chết hết rồi, ai ngờ lại thấy bọn họ từ bên trong đi ra, trên tay tên cầm đầu còn ôm một cô gái.

Đột nhiên trong đầu Song Tử lại hiện lên hình ảnh năm anh em siêu nhân xuất hiện trong khói bụi, còn bọn Song Tử lại là đám yêu quái. Lạy chúa, anh đang nghĩ cái gì thế không biết.

"Thì ra là chưa chết."

Bạch Dương: "..."

Ma Kết: "..."

Sư Tử: "..."

Song Ngư: "..."

Kim Ngưu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top