Chương 12: Thí Nghiệm Của Con Người

 Đến gần trưa, Song Tử một mình đi ra ngoài. Ngay vào lúc đó bên căn biệt thự kia Song Ngư cũng chuẩn bị đi ra, thấy Song Tử cô liền khựng lại, rồi quay vào trong:

"Các cậu, có nhớ đám người tối hôm qua không? Tớ vừa thấy một trong số đó đi ra từ căn biệt thự trước mặt đấy."

Bạch Dương nghe câu cuối liền ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Song Ngư.

"Cô có chắc là không hoa mắt không?"

"Tôi thật sự thấy cậu ta!"

Thiên Yết cùng Kim Ngưu nghe đoạn đối thoại ngắn này liền đi ra xem thử, ai mà ngờ lại thấy ba người đi ra từ căn biệt thự đối diện mà Song Ngư vừa nói.

"Không phải là bọn Lục Lam gì gì đó sao?"

"Bọn chúng làm gì ở đây?"

Bạch Dương lúc này cũng nhìn ra theo.

"Có thể bọn họ sống ở căn đối diện."

Cả Song Ngư, Thiên Yết lẫn Kim Ngưu đều quay sang nhìn Bạch Dương với ánh mắt kì quái. Sao lại có thể trùng hợp đến thế?

"Lẽ nào cấp trên cố tình sắp đặt?"

Kim Ngưu hoài nghi nhìn mọi người. Thiên Yết nghĩ lại một chút cũng nói: "Tôi cứ cảm thấy giống như cấp trên và bên bọn họ đã cấu kết với nhau từ lâu vậy."

Đang chăm chú trong dòng suy nghĩ thì Ma Kết cùng Sư Tử đi xuống, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

"Các cậu đã biết tin bến cảng tối qua có một vụ cháy nổ quy mô lớn chưa?"

Cả đám lại quay sang nhìn Ma Kết vừa nói, lại thêm một bất ngờ nữa. Ma Kết nhìn thấy như vậy liền biết ngay là họ chưa nghe tin này. Âu Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt đần của bọn họ cũng không nhịn nổi mà lên tiếng: "Làm gì mà đần hết cả thế, có phải trời sập đâu mà lo."

Bạch Dương trừng mắt nhìn hắn, cái tên này muốn ăn đòn hay gì?

"Đến giờ tôi vẫn không tin nổi, lúc nảy nghe anh Phong thông báo, chúng ta vừa rời đi thì bọn xác sống không còn xuất hiện ở thành phố đó nữa. Xong giờ lại nghe bến cảng nơi tôi bắn nhầm người xảy ra vụ cháy nổ."

Mặt Sư Tử đơ ra, ngơ ngác hỏi: "Hai cái này có liên quan với nhau à..?"

"Chỉ có chúng ta mới có đặc quyền sử dụng thuốc nổ, mà cảnh sát chúng ta sẽ không sử dụng thuốc nổ trừ khi có quá nhiều xác sống, ngoài ra chúng ta sẽ không động chạm đến thuốc nổ cho đến khi gặp tình huống cấp bách. Theo như Ma Kết nói, sau khi chúng ta đi khỏi thành phố kia và đến zodiac thì thành phố đó không còn xuất hiện bọn xác sống nữa. Đồng nghĩa với việc chúng ta từ lâu đã không dùng đến thuốc nổ..."

Hàn Thiên Yết tiếp lời Bạch Dương nói:

"Mà bên Lục Lam đang hoạt động quy mô ở Zodiac, họ hoàn toàn không để tâm đến thành phố khác nữa trừ khi có giao dịch ngầm. Nhưng theo tôi nghĩ thì nếu có họ cũng không dùng phương pháp bịt miệng gây ảnh hưởng lớn như vậy."

Âu Sư Tử khó chịu đáp :"Vòng vo một hồi cũng chả hiểu cái quái gì!"

Kim Ngưu cười nhạt một cái, ánh mắt nhìn mọi người.

"Ý các cậu ấy là ngoài chúng ta và nhóm Lục Lam thì rất ít người có số lượng thuốc nổ lớn để nổ một con tài lớn như thế, điều này khẳng định kẻ gây ra vụ này hẳn là một năng lực gia. À không, một siêu năng lực gia."

Sư Tử gật gật đầu như đã hiểu liếc mắt nhìn đám người có não kia, giải thích lòng va lòng vòng ai mà hiểu được chứ?

"Một siêu năng lực gia ư?"

Đường Bạch Dương nhếch môi cười, con đường phía trước ngày càng thú vị. Có thể gặp được sáu năng lực gia còn lại thật khiến con người ta hứng thú.

Siêu năng lực gia là từ để miêu tả một năng lực gia có sức mạnh rất lớn và sử dụng tinh thông tất cả các loại năng lực. Lý Kim Ngưu đã từng một lần được thấy siêu năng lực gia, lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa bé năm tuổi chưa hiểu chuyện. Nhưng Kim Ngưu cũng rất có ấn tượng về chuyện xảy ra vào năm đó, đến giờ cô vẫn rất ngưỡng mộ.

Buổi thảo luận đầu tiên được tổ chức tại căn biệt thự nhóm Thất Long Vệ, ai mà biết được căn biệt thự đó lại cách căn biệt thự của nhóm Lục Lam có vài bước chân chứ?

Hạo Song Tử đến giờ vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, đặc biệt chú ý đến trần nhà. Hắn thở dài ngao ngán, sao lại bố trí trùng hợp như thế chứ? Tất cả các góc cạnh và đồ vật đều bố trí rất giống bên biệt thự của bọn họ.

"Boss có ý gì đây?"

Nhân Mã thì thầm vào tai Cự Giải, cô nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt dời sang nhìn phía đối diện.

"Mặc kệ boss có ý gì, cũng không quan tâm đến cách bố trí trùng hợp này. Điều tôi chú ý bây giờ chính là chỗ kia kìa."

Bạch Nhân Mã nhìn theo ánh mắt của Cự Giải liền thấy Triệu Thiên Bình xung quanh toả đầy sát khí, đối diện là tên đầu đỏ đang nhìn chằm chằm. Nhân Mã tặc lưỡi, lúc mới gặp nhau hắn đã thấy họ có gì rất lạ rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì họ đã gặp nhau bao giờ đâu? Hiện giờ thấy tên đầu đỏ kia cùng với biểu hiện của Thiên Bình đúng là rất khó hiểu.

Sau khi đợi mọi người ổn định Đường Bạch Dương mới lên tiếng đưa ra kế hoạch xâm nhập vào khu căn cứ mọc lên từ dưới đất kia để xem bên trong cái thứ kinh tởm đó làm thế nào mà bọn Geni có thể chui ra được.

"Hiện tại chúng ta còn chưa thấy rõ căn cứ kia như thế nào, tạm thời cử ra đại diện hai bên đi thăm dò xung quanh trước có được không?"

Hạo Song Tử gật đầu đồng ý, hắn không phản kháng hay thêm bất kì chi tiết nào, điều này làm bên Thất Long Vệ lẫn bọn Nhân Mã khá ngạc nhiên. Hắn là ai? Là thiên tài chiến thuật, như mọi khi đám Thiên Bình đưa ra kế hoạch thì hắn luôn luôn phản ứng khó chịu  rồi sửa lại tất cả kế hoạch, sao bây giờ tên Song Tử này lại dễ chịu đến thế? Lúc bọn Bạch Dương nghe được thông tin bên nhóm Mafia này có một thiên tài chiến thuật cũng khá ngạc nhiên. Nhưng giờ được chứng kiến nét mặt vô dụng đó của bọn họ thì....

"Các cậu thật sự không có ý kiến gì sao?"

Kim Ngưu biểu hiện khó hiểu nhìn bọn họ.

"Đương nhiên là không rồi, mọi việc cứ làm theo như các người nói." Tạm gác lại chuyện này, mọi người đề xuất để cho Song Ngư và Cự Giải đi thăm dò, đầu tiên hai người khá ngạc nhiên vì bọn họ đáng ra không hề hợp với nhiệm vụ này, sau cùng vì mọi người đều tán thành nên hai người buộc phải đi.

...

 Sau một hồi nghe  Song Ngư kể lại thì bọn họ mới biết được bọn Geni kia thật ra không giống với Geni ở thành phố trước đây. Chúng do một thứ đồ kì lạ được cấy vào bên trong cơ thể người để điều khiển mọi dây thần kinh, con người không tự chủ được sau một thời gian dài sẽ biến thành bộ dạng xanh xanh đỏ đỏ giống như thây ma hay còn gọi là Geni. Vậy có nghĩa là không có virus nào ở đây cả mà tất cả chính là do con người tạo ra. 

“Thí nghiệm của con người!” 

“Mẹ kiếp, lũ người đó bị điên rồi sao?” Sư Tử đấm vào tường một cái.

Nhưng nghĩ lại cũng lạ, ngoại trừ mười hai năng lực gia đang ẩn danh ở đâu đó thì còn ai có thể khiến một căn cứ hay chính xác là một cây nấm lớn mọc lên từ dưới đất chứ? Theo lời Song Ngư nói thì do bọn họ tiến vào khá sâu trong căn cứ nên mới bị bọn chúng phát hiện, nhưng chúng chỉ nhắm vào Cự Giải nhiều hơn là Song Ngư.

Song Tử vừa chạy qua nghe xong câu chuyện thì nhếch môi cười, có quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, thành phố Zodiac này đúng là rất thú vị. Hắn bật ra một câu:

"Loài người ngu ngốc muốn thống trị cả thế giới sao?"

Vừa nói xong câu này thì hắn bị cả đám quay sang nhìn chằm chằm.

Ủa thế cậu không phải là người à?

Ai ngu ngốc?

Ai?

Ánh mặt trời chiếu vào cô gái đang say giấc trên chiếc giường trắng, cô cựa quậy một chút rồi nhìn xung quanh.

Là cô đang ở đâu? Xử Nữ nhớ hôm qua lúc đi ra ngoài dạo một chút thì bị bọn nào đó truy bắt mà không rõ lý do, chúng bắn Xử Nữ hai lần nhưng một lần bị trượt, còn một lần thì ghim trúng vết thương lúc trước bị bắn ở bến cảng chưa lành hẳn. Thành ra khiến vết thương trở nên nghiêm trọng.

Võ Xử Nữ nhìn người mở cánh cửa ra, là một cậu con trai.

"Tôi đem cháo đến cho cô."

Cô nhìn hắn gật đầu, muốn nói cảm ơn nhưng lại không có sức. Hoàng Ma Kết biết cô còn mệt nên dìu cô ngồi dậy rồi cẩn thận đút từng thìa cháo cho cô. Cảnh tượng này bị Song Ngư bất chợt đi vào nhìn thấy, cô đã nghe Thiên Yết kể về chuyện tối qua nên cũng rõ, nhưng Ma Kết việc gì phải ân cần như vậy, hắn thậm chí chưa từng ân cần như vậy...

Song Ngư thích Ma Kết, điều này cả Thất Long Vệ ai mà chẳng biết, chỉ có tên Ma Kết ngu ngốc mãi không nhận ra thôi. Mà tên Ma Kết càng không nhận ra thì Song Ngư lại càng thể hiện ra cái vẻ mặt buồn bã thất thần nhiều lần làm nhóm bị chậm nhiệm vụ. Chuyện này cũng chẳng thể trách Trần Song Ngư được, vì vậy đâm ra cả nhóm rất sôi máu với tên Ma Kết.  Đương nhiên là bọn họ đã nói việc này cho tên đần kia biết rồi, nhưng năm lần bảy lượt hắn đều tỏ vẻ...

Không kinh ngạc!

Không quan tâm!

"Tôi nghĩ các cậu đều rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày đeo bám tôi nói ba cái chuyện vớ vẩn này là sao?"

Hắn luôn luôn đáp lại bằng câu này, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Có lẻ bản thân hắn cho rằng Song Ngư không thể nào có tình cảm đối với mình, chỉ là bọn họ thấy hắn và Song Ngư luôn luôn đi và làm việc cùng nhau nên đùa giỡn.

Đùa giỡn...

Đùa giỡn cái con khỉ!

Sư Tử lúc đó chỉ biết chửi cái đầu gối cho đỡ tức, thứ ngu ngốc này xứng đáng không có người yêu.

Đúng vậy, xứng đáng không có người yêu!

Xứng đáng ế suốt đời!

"Song Ngư?"

Hoàng Ma Kết thấy cô nhìn chằm chằm liền lên tiếng gọi. Song Ngư nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ, lặng lẽ đi ra ngoài không một lời đáp lại.

Võ Xử Nữ bên cạnh hiểu rõ vấn đề nhưng cũng chỉ lặng lẽ ăn cháo. Song Ngư ra ngoài một lúc rồi cô mới lên tiếng:

"Cảm ơn anh!"

Ma Kết không để ý nhiều mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng bưng tô cháo đi ra ngoài để lại căn phòng chìm trong im lặng. Võ Xử Nữ nhúc nhích định đi ra theo nhưng cơn đau từ dưới bụng truyền đến khiến cô rất khó chịu đành miễn cưỡng nằm xuống. Xử Nữ suy nghĩ một chút, nhìn ra phía cửa khẳng định không có ai rồi mới đưa tay lên không trung vẽ một đường sau đó lấy ra một chiếc vòng tay, ngón tay Xử Nữ miết nhẹ lên viên đá xanh ngọc chính giữa một lúc rồi cất lại vào trong lỗ hỗng vừa tạo ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Ma Kết đi xuống liền thấy ánh mắt dò xét đang nhìn mình, anh rùng mình một cái, trở lại dáng vẻ lạnh lùng trừng mắt:

"Nhìn cái gì mà nhìn!?"

Âu Sư Tử như bị hắn tạt một gàu nước lạnh thì bĩu môi dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn là đang quan tâm lo lắng thằng bạn của mình có bị sét đánh hay không thôi, thế mà thằng bạn kia lại tỏ thái độ thế kia.

Hắn dỗi!

Kể từ ngày Xử Nữ tới ăn không ngồi rồi tại nhà của nhóm Bạch Dương thì đám xác sống xuất hiện quanh đây càng nhiều, chúng như đang chờ đợi miếng mồi ngon xuất hiện để cắn xé. Mà khi Võ Xử Nữ ở đây thì cô cũng đã nghe lén được một số chuyện riêng của nhóm bọn họ, ví dụ như kế hoạch tác chiến xâm nhập vào căn cứ quân Geni, hay thậm chí là lời tâm sự gió thoảng mây bay của cô nàng Song Ngư. 

Xử Nữ ở đây một vài ngày, nghe được kế hoạch của bọn họ. Ban đầu, mọi người đều không thích cô lắm, nhưng đôi khi đang thảo luận trên bàn ăn thì Xử Nữ lại góp một phần ý kiến rất hay mà có lẽ nhóm Thất Long Vệ dù có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Ngoài ra tính cách của cô rất hoạt bát và thân thiện nên vì vậy dần dần bọn họ cũng chấp nhận cô là một phần trong nhóm.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Xử Nữ không khỏi bất ngờ, bọn họ yêu quý cô hơn cô tưởng, thậm chí nhường nhịn xem cô là em út trong nhà mà từng chút đối xử, cái gì mà chúng ta là một gia đình, rồi cái gì mà em là một phần không thể thiếu của chúng tôi.

Thật là cẩu huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top