Chương 10: Cứu Người

"Khoan đã Thiên Bình, đó không phải là nhiệm vụ của cô."

Nhân Mã cũng không thể cản nổi quyết định của Thiên Bình, mới đó Triệu Thiên Bình đã chạy vào bên trong toà nhà. Nhìn vết tích bị nứt do thuốc nổ gây ra, hẳn nơi đó không an toàn nữa.

Tới nơi, Triệu Thiên Bình thở hổn hển nhìn cậu con trai trước mặt đang ôm đứa bé. Trong ánh mắt cô hiện lên một tia sàng, cô vội nói với anh:


"May quá, đứa cô bé ra ngoài đi"


Không có thời gian nói nhiều, Sư Tử ôm cô bé kia chạy đi, nhờ Thiên Bình mở đường mà quãng đường của anh rất thuận lợi. Nhưng không ngờ gần ra tới bên ngoài thì bỗng bức tường phía trên sập xuống, ngay phút ấy, Âu Sư Tử liền thấy một nàng thiên thần với mái tóc ánh vàng tuyệt đẹp phát ra ánh sáng chói loá làm ngưng đọng thời gian. Sư Tử hóa đá một chút sau đó liền nhanh chóng lấy lại ý thức ôm cô bé kia chạy ra, lúc mọi thứ sập xuống hẳn thì anh vẫn chưa thấy cô gái kia chạy ra ngoài.


Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, đến khi mọi chuyện đã lắng đọng, khói lửa dường như đã tản ra hết thì tất cả mới giật mình lấy lại ý thức, vừa rồi toà nhà kia sập xuống như một thảm cảnh khốc liệt của chiến tranh làm mọi người đều hoảng sợ không dám cử động, ngay cả Sư Tử vừa chạy ra ngoài cũng vậy.


"Sư Tử, làm tốt lắm"


Bạch Dương cười đưa ngón trỏ ra tán thưởng nhưng Sư Tử không để ý lấy một cái liền để lại một câu rồi xông lại vào trong:


"Mẹ Kiếp!"


"Cậu bị điên à?"


Thiên Yết tức giận nói to rồi theo chạy vào trong, chỉ thấy hắn đang nặng nề bê đống đổ nát như đang tìm thứ gì đó.


"Sư Tử."


"Một cô gái, một cô gái vừa ở đây. Cô ấy vẫn chưa ra ngoài."


Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Sử Tử lo lắng như vậy nhưng cũng phải nói hắn rất ít khi lo lắng cho người khác. Vậy điều gì một con người bốc đồng như hắn lại có thể lo lắng cho một cô gái? Kim Ngưu thấy thế liền nói:


"Có thể cô ấy đã ra ngoài."


Hắn như phát điên, hét lớn với Nhân Mã: "Không thể nào!"


Bạch Dương khó chịu thay cho Nhân Mã đáp: "Cậu làm cái gì mà quát lên thế? Cũng chỉ là một người lạ, có khi người ta đã ra ngoài từ lâu rồi."


Sư Tử vốn sẽ không để tâm, nhưng chính cô ấy đã cứu anh và cô bé kia, đặc biệt hơn nữa, khoảnh khắc như thiên thần ấy, anh khẳng định cô chính là một trong những đứa trẻ năm xưa.


"Không, tôi đã luôn nhìn vào bên trong, cô ấy luôn ở đây."


Cả đám thở dài bất lực, đến khi Song Ngư dùng năng lực trấn an thì Sư Tử mới dần bình tĩnh lại.


...


"Thiên Bình, chị không sao chứ?"


"Thiên Bình!"


"Hả"


Triệu Thiên Bình từ lúc về căn biệt thự đến giờ cứ luôn im lặng như vậy làm Cự Giải rất lo lắng. Cô cgoji bao nhiêu lần cũng không để ý.


"Sao mà cứ thơ thơ thẩn thẩn thế?"


Đột nhiên Thiên Bình xoay người lại, ngồi xuống đối diện Cự Giải nhìn một cách đầy chăm chú:


"Cự Giải, cô có nghĩ bọn họ đang ở đây không?"


Nguyệt Cự Giải khó hiểu liền đáp lại:


"Ý chị là ai cơ?"


"Tám người còn lại trong chuyến xe định mệnh xảy ra mười năm trước đấy."


Biểu hiện đầu tiên của Cự Giải là ngạc nhiên, sau đó trầm ngâm một chút, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm:


"Thật ra... Tôi cũng nghĩ vậy, tôi có cảm giác bọn họ đang ở rất gần chúng ta."


Cạch. Tiếng mở cửa đánh thức sự mơ hồ trong đôi mắt cô.


"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Nhân Mã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai ly nước cam đưa cho Cự Giải và Thiên Bình. Cả hai nhận lấy rồi cảm ơn, tiện thể còn hỏi về Song Tử:


"À, Song Tử về chưa?"


Nhân Mã thở dài lắc đầu, cũng không biết hắn đi đâu. Bây giờ Zodiac đang loạn cả lên, người thì nơm nớp lo sợ, người thì hoảng loạn dọn hành lí đi chỗ khác. Trong lòng họ đều có một nỗi sợ không thể nói ra. Cứ như thảm cảnh mười một năm trước sắp diễn ra vậy.


Thiên Bình cười khẩy một cái, uống một ngụm nước cam sau đó lên tiếng: "Cũng chỉ là một vụ nổ, người dân ở đây lo lắng quá rồi."


"Không đâu, sau vụ nổ thì chỗ đó xuất hiện một thứ rất lạ. Sau đó..."


Triệu Thiên Bình nhíu mày: "Sau đó thế nào?"


"Xuất hiện bọn Geni."

"Sao cơ?"


Nguyệt Cự Giải cùng Triệu Thiên Bình bất ngờ đến mức giật mình, đơn giản vì trước khi gia tộc hùng mạnh đó xây dựng lên thành phố này thì đã phong ấn mọi mặt nên bọn Geni vốn dĩ không thể nào xuất hiện ở đây được. Đang bất ngờ thì Song Tử từ đâu thù lù xuất hiện làm cả đám giật mình thêm lần nữa.


"Chào!"


Hắn thản nhiên đi vào phòng Thiên Bình, nằm ngửa ra ghế sofa cạnh đó. Bộ dạng trông có vẻ rất thảm hại.


"Song Tử, cậu đi đâu giờ mới về"


Hạo Song Tử thở dài lắc đầu bất lực với Nhân Mã, vẻ mặt hắn nhăn nhó: "Cứu người còn bị người ta tẩn cho một trận."


Nhân Mã khó hiểu nhìn Song Tử, hắn với lấy miếng dưa trên khay cắn một miếng mới chịu nói.


"Hiện giờ bọn cảnh sát đang rất đau đầu với cái thứ kì lạ ngoài kia, chúng ta có nên hành động không."


Nghe vậy, Cự Giải bỗng dơ điện thoại lên lắc lắc:


"Em vừa gửi mail cho bên Xà Phu rồi, anh ấy nói tạm thời chờ thông báo bên phía boss, còn nữa, anh ấy nói bên Trịnh An cần thêm một lô vũ khí lớn nữa."


Triệu Thiên Bình nghe xong liền không nhịn được tức giận, cô chửi rủa: "Hôm trước làm một trận thừa sống thiếu chết rồi còn chưa đủ hay sao, hắn vẫn còn mặt mũi để tìm và mua vũ khí bên chúng ta à?"


Nhân Mã trầm ngâm một lúc: "Không chừng hắn tính đòi lại tiền, nghĩ cũng lạ, hắn lấy nhiều vũ khí như thế để làm gì chứ?"


Hạo Song Tử nghe tên Nhân Mã nói xong cũng có phần thắc mắc, hắn chưa bao giờ thấy ai đặt nhiều vũ khí như thế.


"Người của bọn chúng ít hơn chúng ta rất nhiều, mà số lượng chúng đặt vũ khí lên đến con số trăm triệu, bọn chúng tính làm gì chứ?"


Cự Giải lắc đầu đáp: "Thôi, quan trọng là chúng ta có nhận cuộc giao dịch này không, anh Xà Phu đang đợi phải hồi gấp."


"Không!"


"Nhận!"


Cả Thiên Bình cùng Song Tử đồng thanh. Cảm thấy khó hiểu, Thiên Bình quay sang nhìn Song Tử như muốn nghe một lời giải thích. Ánh mắt hắn xa xăm đầy bí ẩn đáp: "Có tiền thì muốn gì mà chẳng được? Giao lô hàng đó xong rồi tìm hang ổ của chúng sau đó diệt cỏ tận gốc."


Hắn vốn ngứa mắt tên Trịnh An đó lâu rồi. Có cơ hội hắn sẽ thủ tiêu tên đó luôn. Nghĩ đến đây, tâm trạng Song Tử cực kì phấn khích.


Nhân Mã liếc Hạo Song Tử một cái: "Làm như mình theo phe chính nghĩa không bằng."


"Cậu vừa nói gì?"


"À không có gì"


Hạo Song Tử liếc xéo Bạch Nhân Mã một cái rồi đi thẳng ra ngoài.


Thật kiêu ngạo.

...

Lâm Bảo Bình nhìn cô gái đang ngủ ngon trên giường thầm khó hiểu, tiểu thư của hắn vì sao cứ liên tiếp gặp chuyện không hay vậy.

"Bảo Bình."


Bảo Bình giật mình nhìn cô, vẻ mặt có chút bối rối.


"Tiểu thư... Người tỉnh rồi!"


Võ Xử Nữ cười nhẹ, ánh mắt mơ hồ mông lung ấy khiến hắn không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì.


"Tiểu thư tại sao lại..."


"Tên đó xuất hiện quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng."


"Ừ, tiểu thư nghỉ ngơi đi. Đồ ăn sáng tôi để trên bàn, người muốn ăn thì nhớ hâm nóng lại. Giờ tôi có chút việc ra ngoài."


Xử Nữ gật gật đầu như đã hiểu, đợi Bảo Bình đi khuất, cô liền kéo một đường trên không trung sau đó không biết từ đâu mà trên tay cô đã cầm một chiếc vòng tay nhỏ. Chiếc vòng phát ra ánh sáng xanh yếu ớt rồi tắt hẳn, Xử Nữ ngắm nghía một hồi rồi lại cất chiếc vòng đi, ánh mắt có chút phức tạp không nói nên lời.


...

Trong một căn hầm nhỏ, có một nhóm người đang đi lại.


Âm thanh lộp cộp vang lên đều đều trong con đường tối tăm, Âu Sư Tử quở trách:


"Mẹ nó! Đêm hôm rồi ông cấp trên kia lại muốn làm gì chứ?"


"Cậu im lặng một chút thì chết à?"


Hàn Thiên Yết thật sự muốn bay vào đấm cho tên này hàng vạn phát, cứ than than vãn vãn như thế suốt cả đường đi khiến cô bực mình chết đi được.


Tần Mộc Phong trừng mắt nhìn Sư Tử như cảnh cáo, bước chân nhanh hơn đi thẳng về phía trước mà không đợi ai đằng sau. Cả đám thấy thế cũng chỉ có thể bước nhanh hơn, trong lòng không ngừng chửi rủa tên cấp trên núp bóng xấu xa không chịu ra mặt kia. Đường Bạch Dương im lặng suốt một quãng đường dài, hắn như đang toan tính gì đó mà cũng như không phải. Mỗi người một vẻ, thầm lặng như vậy cho đến khi đứng trước một căn phòng.


Mộc Phong đưa tay mở cửa, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng từ từ bao phủ lên đám người Bạch Dương.


Căn phòng đã lâu chưa có người đi lại, vì thế trên một số dụng cụ vẫn còn nhiều bụi bẩn xót lại chưa lau sạch. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn lớn. Cả bọn nhìn vào bên trong có chút ngạc nhiên, bên trong có ba người đang ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn sơ qua có vẻ như họ cũng tầm khoảng mười chín đến hai lăm tuổi, trên mặt mỗi người đều bộc lộ vẻ thản nhiên.


Ừ... là thản nhiên!


Sư Tử nhíu mày, trong lòng bỗng bùng bùng lửa cháy như muốn bay vào thiêu sống đám người trước mặt. Thản nhiên cái con khỉ, là vẻ mặt gợi đòn.


Đúng vậy, rất gợi đòn. Cũng may Thiên Yết bên cạnh níu tay anh lại, không thì không biết anh đã làm ra chuyện gì rồi.


Đợi sau khi tất cả ổn định vào chỗ ngồi Tần Mộc Phong mới lên tiếng:


"Có lẽ bên các cậu đã nghe Xà Phu nói rồi, chúng ta đến đây là để hợp tác."


Ma Kết quay sang nhìn Mộc Phong với ánh mắt khó hiểu.


"Hợp tác? Hợp tác cái gì chứ, họ là ai?"


Tần Mộc Phong nhìn đám người trước mặt một chút sau đó quay sang nói với bọn Ma Kết.


"Như các cậu đã biết thì sau vụ nổ lớn ở phía đông thì có một thứ kì lạ xuất hiện, sau đó thì hàng loại . Vì vậy cấp trên có lệnh hợp tác với tổ chức Mafia để điều tra đồng thời tiêu diệt bọn Geni đang hoành hành ngoài kia."


"Không thể nào! Tôi không đồng ý, đường đường là Thất Long Vệ lại đi hợp tác với bọn băng đảng này, danh dự chúng ta để đâu?"


Âu Sư Tử tức giận đập bàn một cái, nghĩ gì lại bảo hắn hợp tác với bên nhóm người buôn lậu này, hắn hoàn toàn không đồng ý.

Ngoài Sư Tử ra thì đám người còn lại vẫn đang im lặng suy nghĩ, Song Ngư ngẫm một lát rồi phát biểu cảm nghĩ: "Tớ thấy cũng được mà... Chúng ta chỉ hợp tác ngầm, vả lại người dân Zodiac không biết chúng ta là ai. Càng đông càng có lợi thế mà."


Nghe Song Ngư nói vậy Kim Ngưu cũng gật đầu tán thành, những người còn lại cũng đồng ý, đương nhiên là ngoại trừ Âu Sư Tử.


Bên Song Tử nảy giờ không nói gì mà chỉ nghe đối thoại của nhóm Sư Tử, Cự Giải thật sự chán nản khi phải nghe mấy người này hàn huyên tâm sự, làm như bọn họ ép chúng đồng ý không bằng?


"Về phần lên kế hoạch thì để sau hẳn nói, chúng tôi muốn nói đôi điều trước khi hợp tác...."


Song Tử định nói tiếp thì ngoài cửa bỗng có một cô gái xông vào, Sư Tử vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái.


"Là cô!"


Triệu Thiên Bình nhìn người đang chỉ mình không quá năm giây, ánh mắt lơ đãng dời sang chỗ Song Tử nói:


"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi có chút việc gấp nên đến trễ."


Tần Mộc Phong chỉ gật đầu bảo không sao rồi mời cô ngồi, Thiên Bình ngồi xuống thì thầm vào tai Song Tử gì đó, sau đó chỉ thấy ánh mắt hắn loé lên vài tia kinh ngạc sau đó lại quay về vẻ mặt thản nhiên, à không, là vẻ mặt gợi đòn như lúc nảy.


"Lúc nảy cậu định nói gì?"


Bạch Dương nhìn hắn hỏi. Song Tử nhớ nhớ gì đó rồi đáp:


"À, tôi muốn nói về bên Lục Lam bọn tôi. Phong cách làm việc của chúng tôi là không giết những người vô tội, nhưng một khi đã dính dáng đến dù chỉ là một chút gây hại cho bọn tôi thì người đó chắc chắn sẽ..."


Song Tử đưa tay cứa ngang cổ rồi cười cười nói tiếp:


"Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đường ai nấy đi. Đám cảnh sát các người đừng có lợi dụng thời cơ để tóm tụi này, nói trước, tụi này không đơn giản như các người nghĩ đâu. Còn nữa, chúng tôi rất thoải mái và sẽ không làm gì nếu các người không đụng chạm đến chúng tôi."


Tần Mộc Phong gật đầu hiểu ý, tóm lại trong mỗi lời nói của tên kia thì đều mang một nghĩa đó là các người không động đến bọn tôi thì bọn tôi cũng không động đến các người và cũng đừng mơ động đến bọn tôi.


Âu Sư Tử nảy giờ bỏ ngoài tai những lời Song Tử nói, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Bình đến nỗi làm cô rùng mình một cái. Sư Tử nhíu mày, tại sao cô có thể quên hắn nhanh như thế được, chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Hay là cô cố ý quên hắn, nhưng cái ánh mắt vừa nảy không giống lắm.


"Mẹ Kiếp! Sao mà khó hiểu thế!"


Sư Tử vò đầu bức tóc một hồi xong nhìn xung quanh không còn bóng người nào nữa.


Bọn họ dám bỏ hắn lại.


...


Căn phòng với tông nền màu vàng nhạt nhẹ nhàng, Triệu Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút rồi cười lơ đãng, hẳn là hắn đang rất tức giận.


"Chị Thiên Bình, vì sao tên kia lại nhìn chị như vậy?"


Thiên Bình nhìn Cự Giải một lát, sau đó cười tủm tỉm.


"Có lẽ là do tôi đẹp."


Nguyệt Cự Giải tặc lưỡi rồi đi thằng ra ngoài luôn, người trong biệt thự này bị bệnh tự luyến hay sao. Hết tên Song Tử rồi đến Thiên Bình, cứ tủm ta tủm tỉm chẳng biết âm mưu gì. Đang suy ngẫm cuộc đời thì cô va vào Nhân Mã, hắn nhìn cô một lát, ân cần hỏi: "Sao như người mất hồn thế?"


Nguyệt Cự Giải nhìn Bạch Nhân Mã với ánh mắt chói loá. Đúng rồi, còn Nhân Mã là không hề có bệnh tự luyến thôi, Cự Giải thầm an ủi rồi đặt tay lên vai Nhân Mã vỗ vỗ vài cái với vẻ mặt đầy tự hào mặc cho anh đang ngơ ngơ ngác ngác.


"May quá, anh không bị bệnh."


Nguyệt Cự Giải cứ thế rời đi, còn Nhân Mã thì như bị mất hồn nhìn Cự Giải dần dần khuất bóng. Khoan đã, em ấy vừa nói mình... Không bị bệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top