Chương 1: Thất Long Vệ
"Hướng Tây Bắc một giờ."
"Bên phải."
"Đằng sau hướng Đông Nam."
Radar trên tai của cậu thanh niên đang tiếp tục ra lệnh, cậu thanh niên liên tục xoay người, bắn những phát súng xuyên qua lũ Geni, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, vừa bắn vừa hét, giọng đầy tức giận :
"Đường Bạch Dương! Cậu điên à? Cậu!"
Bên kia thản nhiên đáp lại: "Gọi là đội trưởng, cậu không nhớ là đang làm nhiệm vụ à... Bên trái hướng không giờ."
Âu Sư Tử như phát điên xoay người về bên trái bắn lia lịa. Giây phút này, Sư Tử cảm thấy bản thân không khác gì một con rối đang bị điều khiển. Cậu mặc kệ hắn là đội trưởng hay gì gì đó, hét lớn:
"Nhiệm vụ cái con khỉ mốc! Đây mà là nhiệm vụ quan trọng của cậu đó hả?”
Sư Tử nghe đầu dây bên kia thở dài một hơi, Đường Bạch Dương ngậm que tăm nói:
"Gọi tôi một tiếng đội trưởng, tôi nói cậu lí do cậu phải làm việc nhàn rỗi này!"
Sư Tử nghiến răng tức giận, hét lớn vào radar:
"Có chết cũng không gọi, cậu được lắm, đợi tôi về xử lí cậu!”
Tút tút tút…
Chiếc radar tắt ngủm, Bạch Dương nhìn vào màn hình vi tính thở dài, trong đầu vội nghĩ tại sao cái tên này được vào trong đội tuyển ưu tú Thất Long Vệ chứ.
À mà... Nhắc tới đội tuyển ưu tú mới nhớ, Đường Bạch Dương cũng chả hiểu tại sao cấp trên lại giao cho đội anh làm cái nhiệm vụ nhàn rỗi này.
Cốc cốc.
"Vào đi."
"Chào đội trưởng!"
"Hàn Thiên Yết? Nay người đẹp có chút rảnh rỗi nhỉ? Hửm, tới thăm tôi sao?"
Cô gái tên Hàn Thiên Yết liếc Bạch Dương một cái, ho ho vài tiếng:
"Đội trưởng, anh nghiêm túc đi, nhiệm vụ của Sư Tử đến đâu rồi?"
Bạch Dương nằm ngửa ra ghế đáp:
"Cái tên đó không trách móc tôi thì không vui mà, mà cũng lạ thật, cấp trên lại giao nhiệm vụ này cho chúng ta, không phải là quá nhàn rỗi rồi sao?"
Hàn Thiên Yết không thèm chú ý hình tượng liền ngồi phịch xuống ghế, cô gác hai chân lên bàn, chiếc quần bó sát làm đôi chân cô càng trở nên gợi cảm.
"Anh nghĩ việc này quá nhàn rỗi?"
Đường Bạch Dương thoáng nhìn cô một cái rồi ngồi thẳng dậy.
"Cô không thấy vậy à? Mọi khi cấp trên sẽ..."
Nói rồi Bạch Dương bật dậy, giả vờ như nghe điện thoại diễn xuất:
"Alo... Bạch Dương à? Tụi em chuẩn bị đi săn đường dây của băng Lục Lam đó nhé, boss căn dặn phải làm cẩn thận đó.”
“Hoặc sẽ là...” Đường Bạch Dương thay đổi thành một tư thế lười nhác:
“Alo, Thất Long Vệ? Boss có căn dặn, tổ chức Lục Lam lớn kia chuẩn bị giao hàng ở bến cảng, các em chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi, cẩn thận nhé."
Bạch Dương khua tay múa chân.
"Nhưng lần này cấp trên lại..."
Nói xong mặt anh lại nghiêm túc, ngồi lên bàn, giả vờ cầm điện thoại.
"Alo? Bạch Dương? Ờ ở đường kia đang có lũ Geni lộng hành, cử người đi làm nhiệm vụ đi. "tút tút tút"”
Khi nhận được nhiệm vụ này Bạch Dương cũng rất hoang mang, sau đó liền giao nhiệm vụ cho tên Sư Tử giải quyết mặc hắn kêu la chửi bới.
Hàn Thiên Yết nhìn người trước mặt làm trò đến bật cười, cô nhịn cười gật gù nói:
"Quả thật, lần này Boss cũng hơi lạ... Ha ha."
Đường Bạch Dương ngồi thẳng lên bàn, nhăn mày khó chịu:
"Tên Âu Sư Tử đó mà về chắc tôi bị hắn quật cho một trận mất. Cô cũng biết hắn ta mạnh…”
Chưa kịp nói xong câu Lý Kim Ngưu đã đạp bay cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng đập bàn một cái:
"Đội trưởng, không hay rồi, Âu Sư Tử bị thương!"
Bạch Dương và Thiên Yết nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên đập bàn rõ to quay sang nhìn Kim Ngưu đầy ngạc nhiên, đồng thời đồng thanh hét lớn:
“Cái gì?”
…
Đường Bạch Dương đã đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh viện hơn mười phút, không phải vì anh lo lắng cho cái tên mắc dịch đó mà vì anh đang rất rất rất thắc mắc tại sao lũ Geni đó có thể làm một người như Âu Sư Tử bị thương, vừa mới chửi hắn xong, quay qua quay lại liền bị thương. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy chứ?
Cánh cửa bật mở, Lý Kim Ngưu liền xông tới nắm vạt áo bác sĩ hỏi:
"Bác sĩ, tên đó có sao không?"
Bác sĩ thở dài đáp:
"May mắn là không sao, cậu ta chỉ bị thương ngoài da, mọi người vào xem thử sẽ biết."
Cả đám chạy vào thăm Âu Sư Tử, cậu ta đã tỉnh dậy nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ trầm ngâm.
"Nhục thế."
Đường Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế khoanh tay chế giễu, nét mặt đầy khinh thường.
"Nhục cái đầu cậu, cái nhiệm vụ khỉ mốc."
Gác một chân lên bàn, Thiên Yết chỉnh lại mái tóc, không giấu nổi ý cười trêu chọc:
"Khỉ mốc mà bị thương?"
Sư Tử định thanh minh nhưng anh lại nghĩ gì đó rồi thôi, không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Một lúc sau Sư Tử bỗng lên tiếng:
"Tôi bị đánh lén."
Lý Kim Ngưu cùng Bạch Dương và Thiên Yết hơi ngạc nhiên, lí do ư? Lí do chính là Âu Sư Tử - Một người có kĩ năng quan sát rất tốt, từ nhỏ đã được rèn luyện trong bóng tối, hơn nữa năng lực của Sư Tử là phòng thủ, điều đó khẳng định rằng Âu Sư Tử không thể nào bị thương bởi ai đó đánh lén, điều này thật sự rất vô lí.
"Đừng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt ngu đần đó, là một năng lực gia, rất mạnh.”
"Cái gì?"
Thiên Yết đơ người một chút sau đó lẩm bẩm:
"Không thể tin được... Lần đầu tiên nghe thấy có năng lực gia khác trong thành phố này."
"Nghe nói liên minh đang tìm các năng lực gia."
"Thật sao?"
Bạch Dương khá ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Thiên Yết, liên minh đang tìm các năng lực gia để chuẩn bị ứng phó với mọi tình hình có thể xảy ra, tin này được thông báo cách đây không lâu, cụ thể là sau khi xuất hiện bọn xác sống hoạt động vào ban đêm.
"Vậy tại sao cấp trên lại không gửi tin tức của chúng ta cho Liên Minh?"
M
"Có thể là cấp trên thực sự chưa muốn chúng ta ra mặt."
Lý Kim Ngưu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:
"Là năng lực gia nào có thể khiến anh bị thương, anh học năng lực phòng thủ rất tốt mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top