Lá bài đầu tiên


Reeengg....reeengg, cạch, choang...

- Ủa gì vậy???? - Một giọng nói trong trẻo cất lên, vâng và đó không ai khác ngoài tiểu Xử nhà chúng ta. Cô ngơ ngác ngồi dậy hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng động khó chịu kia, vật đó hiện đang nằm bất động dưới sàn nhà, xin giới thiệu bác đồng hồ màu xanh....nhưng hình như bác ấy không ổn lắm thì phải...OMG, bác ấy đi đời rồi. 

Pin văng hết ra ngoài, mặt đồng hồ vỡ tan, kim đồng hồ bị gãy đôi ( Lyn: mạnh tay quá chị ơi ), thui quay trở lại với cái con người trên giường kia nào. Xử Nữ vẫn đang chưa load được những chuyện gì vừa xảy ra, sau 10 giây hoạt động hết công suất chất xám thì cô liền với lấy chiếc điện thỏ màu hồng nhạt trên cái bàn gỗ bên cạnh giường, mở nguồn lên và đập vào mắt cô là con số 8h37'

Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn, ôi không cô bị trễ giờ rồi. Xử Nữ dùng tốc độ âm thanh phóng vào VSCN, đúng 3 phút sau cô bước ra với một chiếc áo phông rộng màu trắng cộc tay, quần bò rộng ống và chiếc áo cardigan màu da. Mái tóc màu xanh da trời được búi gọn lên, bỏ mái thưa. Cô lấy chiếc túi đeo chéo màu xanh da trời và cái điện thoại rồi phóng hơn bay xuống nhà, không thèm ăn sáng cô chạy ra khỏi nhà đến một ngôi biệt thự lỗng lẫy nhưng chưa bằng nhà cô.

Còn đây là biệt thự nhà Xử nè!

- Hộc..hộc, đến rồi! - Xử vừa thở vừa nói

- Ô, ai đây, chẳng phải là thiên kim tiểu thư Virgo Kasura hay sao, cậu cũng đến đây để nhận thẻ bài hả. Nhưng mà muộn quá rồi, không còn gì cho cậu đâu về đi, hahahaha. - Giọng nói chanh chua này chắc chắn Xử không thể nào quên được, còn ai ngoài Anne Roga, đối thủ truyền kiếp của cô

- Hừ, cậu không cần quan tâm, còn hay không thử vào mới biết được. - Xử liếc mắt nói

- Được thôi, vậy ngày mai hẹn sân đấu của trường, cậu phải dùng thẻ bài cậu thu được hôm nay để đấu với tôi, thắng thua phần thưởng như cũ. - Nói xong cô ta bỏ đi, Xử đứng đó chiếu tia lazer thẳng lên người Roga

- Ôi, chết, quên mất việc chính rồi - Xử hốt hoảng rồi chạy vào trong biệt thự - Cháu chào tiến sĩ, cháu xin lỗi vì đến muộn! - Xử cúi đầu nói

- Xử nhi hả cháu, sao giờ này mới đến, thẻ bài cuối cùng đã có người nhận rồi - Tiến sĩ Gakoto, bác họ của Xử nói

- Thật sao bác, không thể nào, cháu phải làm sao bây giờ? - Xử mếu máo nói

- Có chuyện gì sao? - Tiến sĩ hỏi

- Lúc nãy ở ngoài cổng cháu có gặp Anne, cô ta thách đấu cháu bằng thẻ bài mới, không có thẻ bài thì cháu không thể đấu được - Xử Nữ than vãn

- Hừm..vậy cháu nói lại với con bé đi - Tiến sĩ vừa nghiên cứu mây cái phát minh vừa nói

- Haizz, nếu được thì cháu đâu phải than vãn với bác làm gì, cô ta sẽ lại mỉa mai cháu thế này thế nọ cho xem - Xử Nữ thả người xuống chiếc ghế sô pha gần đó

- Hai đứa đúng là ghét nhau thật nhưng con bé Anne cũng sẽ không làm gì quá đáng với cháu đâu, dù gì hồi bé hai đứa cũng thân nhau như chị em còn gì - Tiếng sĩ ngồi xuống cái ghế đối diện

- Nhưng cháu lỡ mạnh miệng rồi, giờ rút lại chẳng khác gì cháu cúi đầu chịu thua trước cô ta sao, bác biết trước giờ cháu không bao giờ chịu thua trước ai nhất là cô ta - Xử bật dậy chống hai tay xuống bàn kích động nói

- Rồi, rồi, bác biết rồi, cháu cứ bình tĩnh  - Tiến sĩ giật mình nói

- Thế bây giờ cháu định thế nào đây, cháu kiếm đâu ra thẻ bài để đấu với Anne - Tiến sĩ hỏi tiếp

- Cháu...không biết - Xử thản nhiên nói làm bác tiến sĩ đang uống trà suýt nữa phun hết ra, nãy mạnh miệng không chịu thua mà...

- Thôi cháu về nhà tìm cách đây, nhất định cháu sẽ không thua đâu, bye bye bác tiến sĩ! - Xử đứng dậy ra ngoài cửa nói

- Ừm, vậy thôi chào cháu, chúc cháu có thể tìm được một lá bài nào đó! - Bác tiến sĩ nói

Sau khi ra khỏi nhà tiến sĩ, cô quyết định ghé vào một quán ăn gần đó để lót bụng cho đỡ đói, lúc sáng đi vội quá chưa kịp ăn gì. Cô dừng lại trước một quán ăn có tên là Sweet Smile. Bước vào quán chọn một chiếc bàn gần cửa ngồi xuống.

- Dạ, xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ - Một anh chàng phục vụ khá đẹp trai ra đưa menu cho cô hỏi

- Ừm..cho tôi một phần cà ri và một cốc nước trắng là được - Xử cười nói

- V-Vâng ạ, xin quý khách chờ một chút - Anh phục vụ bị nụ cười đó hớp hồn hai bên má hiện lên hai rặng mây hồng liền nhanh chóng quay đi. Xử ngồi ngắm nội thất xung quanh quán, khá là cute, sạch sẽ, tông màu chủ đạo là màu kem, trên tường có rất nhiều hình bánh kẹo, bàn ghế gỗ, không khí dễ chịu, rất thoải mái. Mải ngắm xung quanh, phục vụ mang đồ ăn ra

- Đồ ăn của quý khách ạ, chúc quý khách ngon miệng! - Phục vụ cười nói

- Cảm ơn! - Xử cũng cười đáp lại, cô cầm lấy thìa và bắt đầu ăn


- Ngon thật đó, lần sau phải ghé quán này nhiều hơn! 

10 phút sau, Xử Nữ đã xử lý xong hết phần cơm cà ri của mình, cô thanh toán rồi ra khỏi quán về nhà, trên đường đi cô cứ mải nghĩ mà không biết mình đã đi đến đâu. 

Đến một bãi đất trống cô mới dừng lại và phát hiện ra mình đã đi đến một nơi lạ

- Ủa, đây là chỗ nào vậy??? - Xử Nữ tự hỏi, mặt ngơ ngác, trên đầu có rất nhiều dấu hỏi chấm, cô bước lại chỗ cái cây to khổng lồ ở góc sân. 

Cô ngồi xuống gốc cây, duỗi một chân, chân còn lại co lên, nhắm nhẹ mắt lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, Xử Nữ khẽ mở mắt, bỗng một vật gì đó rơi xuống trước mặt cô. Xử Nữ nhặt nó lên, là một lá bài Magic Card. Là một tấm thẻ vàng cấp cao

- Ể...là thẻ bài Magic Card sao?? Còn là thẻ bài vàng cấp cao nữa! - Xử Nữ nghiêng đầu nói, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ

- Lá bài này là..Aquarius! - Xử Nữ nhìn tấm thẻ chằm chằm nói, đột nhiên tấm thẻ phát ra ánh sáng màu xanh nước biển và...

- ....nè, cậu..là Aquarius, nhân vật trong tấm thẻ này? - Xử bất ngờ hỏi

- Đúng vậy, thưa chủ nhân! - Bảo Bình cúi người nói, Xử Nữ ngạc nhiên, mắt long lanh nhìn Bảo Bình không chớp mắt. Bảo Bình ngẩng lên thấy Xử Nữ dùng cái ánh mắt đó nhìn mình thì hơi ngại, dù gì thì chủ nhân của cậu cũng rất cute mà!

- Chủ nhân, từ bây giờ tôi sẽ thuộc về người, tôi hứa sẽ luôn trung thành với cô. - Bảo Bình thấy Xử Nữ cứ ngây người thì lên tiếng mở miệng trước

- Hả, à..ừ - Xử giật mình nói

- Từ từ đã, cái gì, tôi là chủ nhân của cậu sao? - Xử mở to mắt nói

- Đúng vậy - Bảo Bình 

- Ể, nhưng cậu rơi từ đâu xuống, tôi chỉ nhặt được thôi làm sao mà thành chủ nhân của cậu được? - Xử Nữ thắc mắc

- Trước đó tôi chưa có chủ nhân, cô đã nhặt được tôi nên tôi tự nhận cô là chủ nhân - Bảo Bình

- Ồ, vậy hả? Vậy được rồi, từ giờ cậu là của tôi, vậy theo tôi về nhà trước đã. - Xử nói

- Dạ, được. - Bảo Bình nói rồi đi theo Xử Nữ

Đi bộ lòng vòng một lúc cuối cùng cũng tìm được đường về đến nhà, Bảo Bình khá bất ngờ trước ngôi biệt thự nhà Xử Nữ, sau khi xác nhận dấu vân tay thì cả hai bước vào nhà. Hai người ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách

- Nhà của chủ nhân to và đẹp thật đấy! - Bảo Bình nói

- Thật sao, cậu thích là được rồi, mà cậu đừng có chủ nhân, chủ nhân nữa - Xử nhăn mày nói

- Mà cậu bao nhiêu tuổi? - Xử Nữ hỏi

- Tôi 18 tuổi. - Bảo Bình

- Vậy anh lớn hơn tôi rồi, tôi 17 tuổi - Xử nói

- 17 tuổi mà trông như cấp 2 vậy đó - Bảo Bình nhìn Xử nói

- Anh nói cái gì, nói lại coi - Xử gằn 

- Ây, không có gì! - Bảo Bình cười trừ

- Thôi được rồi, anh mau dọn đồ lên phòng nhanh lên - Xử nói

- Ừm - Bảo Bình lên phòng cất đồ, một buổi sáng trôi qua, Xử đã thu phục được lá bài đầu tiên.

Mọi người chờ chap tiếp theo nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad