Chap 5: Tình bạn chớm nở

- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Xướng Thích Mã Uy tay chắp lên ngực, trịnh trọng nói.

- Macallan Oscuro - Vương Dực Thiên Yết ngồi xuống quầy. Hôm nay, anh có nhiệm vụ quan sát cách hoạt động của các quán bar dưới quyền của Vương Ngạo Thiên - bang chủ Thất Ngục - đại thiếu gia nhà họ Vương.

Nói về hắc đạo, đây là nơi mà các bang phái được lập nên vì các mục đích bí mật, có thể là để giữ vững địa vị của bản thân trong giới bạch đạo hay kiếm tiền trên con đường nhuốm máu. Và dĩ nhiên ở một số nơi sẽ có những bang nằm toàn bộ quyền hành. Nước Zodiac chia thành ba miền. Lãnh thổ phía Bắc có bang Thất Ngục và bang Bạch Xà đứng đầu. Lãnh thổ phía Nam bang Hắc Phong là một trong những bang có quyền uy nhất, do đó phần lớn quán bar ở đây đều phải đóng thuế nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Lãnh thổ phía Trung thì không có bang đứng đầu nhất định. Hắc đạo là một thế giới phức tạp với muôn vàn quy tắc khắc nghiệt. Chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thì phải trả giá bằng cả tính mạng. Đây là nơi mà pháp luật không thể can thiệp vào được vì sự nguy hiểm của nó. Dĩ nhiên, để giữ sự cân bằng, hắc đạo và các bang phái sẽ có những quy định riêng cho người của mình. Một trong số đó là việc những người trong hắc đạo chỉ được hoạt động vào ban đêm và không được gây ảnh hưởng lớn đến đời sống hằng ngày của con người.

Dạo gần đây, vì sắp tới ngày các bang phái sẽ họp lại để bàn bạc một số vấn đề mới nên sẽ có một số thành phần lộng quyền mà phá hoại các quán bar. Đó là lí do Vương Dực Thiên Yết cậu có mặt ở đây để kiểm soát.

- Cậu tới đây muộn rồi, chúng tôi vừa mới giải quyết xong đám đàn em của Hắc Tĩnh - Khổng Tước Thiên Phong ngồi xuống.

Vương Dực Thiên Yết nhìn sang Khổng Tước Thiên Phong, tay cậu nhẹ nhàng lắc ly rượu.

- Anh giải quyết?

- Hừm, đảm bảo cậu sẽ hứng thú đấy - Khổng Tước Thiên Phong ra chiều thích thú.

Vương Dực Thiên Yết không nói gì, từ từ hưởng thức ly rượu của mình.

- Là tên Mã Uy giải quyết. Ước gì lúc đó anh cũng có mặt - Khổng Tước Thiên Phong ủy khuất. Trò hay như vậy mà anh không thể tham gia, chỉ có thể thông qua lời của nhân viên quán bar mà tưởng tượng. Nói tới đây, anh lại thầm mắng Xướng Thích Mã Uy. Nếu đám nhân viên không nhiều chuyện thì chắc tên này sẽ giữ im lặng luôn.

Xướng Thích Mã Uy đang đứng pha chế rượu liếc Khổng Tước Thiên Phong ý bảo cậu ta cẩn trọng lời nói của mình. Anh dám chắc nếu tên Khổng Tước Thiên Phong ở đó thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn với cái tính nóng nảy của hắn. Rõ ràng anh đã cố giấu chuyện đó nhưng không hiểu tên Khổng Tước Thiên Phong lôi thông tin ấy ở đâu ra.

Vương Dực Thiên Yết đang chờ đến khúc thú vị.

- Chắc cậu không ngờ tới sự xuất hiện của Tăng Thúc Bạch Dương nhỉ? - Khổng Tước Thiên Phong cười gian tà, cố ý kéo dài từ " Tăng Thúc Bạch Dương ". Từ trước đến nay, không ai không biết Tăng gia và Vương gia đối đầu với nhau dù là giới hắc đạo hay bạch đạo. Và dĩ nhiên, theo như thông tin mà anh có được, các thế hệ phía sau của hai gia tộc có một mối quan hệ rất phức tạp. Anh dám chắc sau khi nghe tin này, Vương Dực Thiên Yết sẽ bất ngờ đây. Anh rất muốn xem biểu cảm ấy, haha.

Trái với sự mong chờ của Khổng Tước Thiên Phong, Vương Dực Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng đáp.

- Và...?

- Cậu ta trợ giúp nhóm người Mã Uy ngăn chặn bọn đàn em của Hắc Tĩnh. Cậu có thắc mắc tại sao cậu ta lại làm vậy không?

- Chuyện đó em không quan tâm. Nhưng..

- Sao?

- Ngay cả bọn chuột nhắt ấy các anh cũng không xử lí được thì nên dẹp ngay bang Mã Phong đi - Nói rồi Vương Dực Thiên Yết chẳng thèm nhìn biểu cảm méo xệch của Khổng Tước Thiên Phong mà tập trung nhiệm vụ do thám của mình.

Khổng Tước Thiên Phong nghĩ thầm.

" Còn không phải tên Mã Uy đó muốn kiếm công việc cho Xử Nữ làm sao. Tự nhiên mình lại bị vạ lây "

Suy nghĩ là vậy nhưng anh làm sao dám chống đối ông chủ chứ. Thôi, đành kiếm mấy em xinh đẹp giải khuây vậy.

Buổi tối là thời điểm thích hợp cho những cuộc vui tại các quán bar. Và đây cũng chính là nơi thu thập được nhiều thông tin nhất. Đang nghe ngóng tình hình, chợt Vương Dực Thiên Yết để ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng cất giọng lạnh băng của mình.

- Nơi này không thích hợp với em.

Vương Hãn Sư Tử cười.

- Đúng vậy, nơi đây không hợp với em, mấy chỗ khác cũng không hợp với em, chỉ có....

- Không được.

Nhận được câu trả lời vô cảm của anh trai, Vương Hãn Sư Tử xệ mặt, ôm lấy lưng Vương Dực Thiên Yết.

- Anh ba, đừng cấm túc em nữa mà. Anh toàn cấm em đến mấy chỗ vui. Bây giờ em chẳng còn nơi nào để đi. Hix...

Vương Hãn Sư Tử tâm trạng đã bức bối từ sáng đến giờ. Chỉ vì lo chuyện bao đồng mà các anh phạt không cho cô đến đường đua xe hay đánh lộn nữa. Điều này thật tàn nhẫn với cô.

- Vậy thì về nhà - Vương Dực Thiên Yết thẳng thừng gạt tay Vương Hãn Sư Tử.

Vương Hãn Sư Tử lộ biểu cảm thất vọng, cô đi qua đi lại trong tư thế cả thân trên xụi xuống. Mỗi lần đi, cô lại lắc người như zombie.

- Vương tiểu thư, nếu em còn đi qua lại như thế thì không ai dám vào quán anh đâu.

- Vậy anh thuyết phục Thiên Yết đi - Vương Hãn Sư Tử ngẩng đầu trả lời rồi lại cúi xuống tiếp.

Xướng Thích Mã Uy nhìn sang Vương Dực Thiên Yết vẫn ngồi im mặc kệ cô em gái mình đang quấy rối rồi chỉ cười trừ.

" Nếu anh giúp được em thì anh đã giúp rồi "

- Chuyện nhà em thì vẫn nên về nhà rồi tính.

- Aaaaaaa, các anh thật quá đáng - Vương Hãn Sư Tử la lớn làm một số người hiếu kì quay lại nhìn.

Xướng Thích Mã Uy bất lực hết nhìn sang Vương Dực Thiên Yết rồi lại nhìn sang Vương Hãn Sư Tử. Anh nghĩ tốt nhất bản thân vẫn là nên im lặng.

- Lần này em tự chịu hậu quả đi. Ngạo Thiên mà đã nói thì bọn anh cũng chả giúp được em. Huống hồ, việc em kiếm chuyện với Thiên Bình lại càng làm tăng thêm tội.

Vương Hãn Sư Tử ngước đầu hướng về người vừa nói.

- Anh tới đây làm gì?

- Đưa em về nhà. Tránh để em gây hoạ - Vương Khấu Ma Kết trả lời.

- Em nào có gây hoạ bao giờ... - Vương Hãn Sư Tử bĩu môi.

Câu nói của cô nhận được ánh mắt chế giễu của hai người anh.

" Có trời mới tin em "

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Hãn Sư Tử hỏi.

- Sao anh biết được em và Thiên Bình đánh nhau?

Vương Khấu Ma Kết lấy điện thoại ra, làm một vài thao tác rồi đưa cho Vương Hãn Sư Tử xem. Trên điện thoại là một trang báo với tiêu đề " Vương gia và Âu Dương gia có mối quan hệ bất hoà? " kèm với những hình ảnh cô và Âu Dương Thiên Bình đánh nhau.

- Yên tâm, không phải Cự Giải nói cho anh, ha?

Vương Hãn Sư Tử bất ngờ, lông mày cô nhướn lên ra vẻ giả bộ không hiểu những gì Vương Khấu Ma Kết nói.

- Anh nói gì thế, anh Cự Giải thì liên quan gì?

" Aizz, làm sao anh ấy biết Cự Giải giấu tin cho mình "

Vương Khấu Ma Kết ra chiều hiểu rõ em gái mình.

- Khảm Uất Phong nói cho anh. Cậu ta còn tỏ vẻ rất vui nữa kìa.

- Aizz, cái tên này... - Vương Hãn Sư Tử miệng méo xệch. Cái tên bạn thân Cự Giải ấy, anh ta sẽ không yên với cô.

- Đừng kiếm chuyện với người khác - Vương Khấu Ma Kết lại một lần nữa đọc thấu nội tâm Vương Hãn Sư Tử.

- Đừng đọc suy nghĩ em aaa.

- Được thôi, vậy em giải thích sao về tin này?

Vương Hãn Sư Tử miệng méo xệch, cố biện minh.

- Anh hai, sao anh có thể tin lời người ngoài mà không tin em chứ. Đó chỉ là tin giả.

-Tin giả? - Vương Khấu Ma Kết kéo dài.

- Anh thà tin vào những gì mình thấy còn hơn tin vào đứa em suốt ngày gây rắc rối cho các anh của mình.

- Xì...đám người đó đúng là nhiều chuyện - Vương Hãn Sư Tử nói nhỏ.

Vương Khấu Ma Kết nhìn Vương Hãn Sư Tử, không khỏi ngao ngán lắc đầu.

- Mới vào học mà em còn quậy như thế thì đừng mong bọn anh nới lỏng việc giám sát em.

- Anh ~ - Vương Hãn Sư Tử bất mãn. Có phải vì cô muốn quậy đâu, còn chẳng phải Âu Dương Thiên Bình kiếm chuyện trước?

- Mọi việc bọn anh đã quyết định như vậy rồi. Em cũng biết quan hệ giữa cha ta và Âu Dương gia rất tốt. Vì vậy, đừng nên trẻ con nữa. Sao lúc nào em cũng kiếm chuyện với Thiên Bình và Bảo Bình thế?

Vương Hãn Sư Tử lấy tay che hai tai mình lại.

- Em không muốn nghe anh thuyết giáo đâu. Dù em nói gì các anh cũng sẽ cho là em sai còn Thiên Bình đúng chứ gì, lúc nào cũng vậy.

- Haizz, nói với đầu trâu như em cũng như không. Đi về thôi.

Vương Khấu Ma Kết định nắm tay kéo Vương Hãn Sư Tử về thì cô chợt rụt tay lại.

- Em không về, lêu lêu. Nếu anh không bỏ lệnh cấm túc em thì em sẽ ở đây quài.

- Con bé này... - Vương Khấu Ma Kết mất kiên nhẫn, tại sao anh lại có đứa em ngỗ nghịch như vậy nhỉ?

- Ê, Mã Uy, anh để bọn họ ồn ào mãi nên khách phàn nàn kìa. Không giữ trật tự được hả? - Một giọng nói cất lên cắt ngang lời của Vương Khấu Ma Kết.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Vương Hãn Sư Tử vội quay lại. Khi thấy bóng hình chủ nhân giọng nói ấy, cô tươi hẳn lên.

Xướng Thích Mã Uy bị gọi tên thì nhìn về phía Nguyễn Tôn Xử Nữ. Anh định nói với cô về thân phận của bọn Thiên Yết thì Nguyễn Tôn Xử Nữ lên tiếng trước.

- Em biết anh toàn quen những người máu mặt, nhưng không phải cứ ỷ thế mà quá phận đâu.

- Xử Nữ, đây là những người thuộc đẳng cấp khác.

- Em không quan tâm. Quy tắc là quy tắc. Nếu anh không làm được thì để em.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn người con trai đang ngồi trên ghế. Từ người anh ta toát ra sát khí khiến cho ai ở gần đều cảm thấy sợ hãi.

- Mã Uy, dạo này người của anh lộng hành quá nhỉ? - Vương Dực Thiên Yết lướt nhìn Nguyễn Tôn Xử Nữ rồi lại quay qua nói chuyện với Xướng Thích Mã Uy như không xem cô tồn tại. Điều này khiến cô bực mình.

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ...

- A, Xử Nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi - Vương Hãn Sư Tử bỏ mặc Vương Khấu Ma Kết mà chạy lại phía Nguyễn Tôn Xử Nữ.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Nguyễn Tôn Xử Nữ quay lại, cô hơi bất ngờ, nói.

- Sao cậu lại ở đây?

Vương Hãn Sư Tử vui vẻ trả lời.

- Chuyện đó không quan trọng, chỉ là chút vấn đề cá nhân thôi.

- Vậy à? Mã Uy, chuyện ở đây anh tự giải quyết đi, em đi tiếp khách - Cô nhìn Xướng Thích Mã Uy.

- À, đúng rồi. Có lẽ anh mới được điều đến nên chưa biết? Tôi là người Thiên Phong mời về, chẳng phải như mấy người làm mà anh nói đâu. Cho nên, chả việc gì tôi phải sợ các người. Vả lại... - Cô cố ý nhấn mạnh - một người đi do thám sẽ không gây ồn ào đâu.

Nói xong, cô quay người bước đi, không quan tâm đến đám người phía sau đang nhìn mình.

- Mã Uy, cô gái đó là ai vậy?

- Chỉ là tình cờ thấy con bé đánh bọn cướp nên anh mời về làm.

Vương Khấu Ma Kết nhíu mày.

- Nhưng xem ra cô ta giống chủ hơn anh đấy.

Xướng Thích Mã Uy chỉ biết cười trừ. Làm việc cùng nhau bấy lâu anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dãi với Nguyễn Tôn Xử Nữ như vậy, chỉ duy nhất mình cô.

- Thay vì lo chuyện đó, anh lại càng muốn biết cô ta và em có quan hệ gì hơn - Vương Dực Thiên Yết nhìn sang Vương Hãn Sư Tử. Lúc nãy, nhìn biểu hiện của Vương Hãn Sư Tử, anh chắc chắn em ấy đã xem Nguyễn Tôn Xử Nữ là bạn.

Bị nhìn bất ngờ, Vương Hãn Sư Tử giật mình. Cô vẫn không thể bình thường khi đối mặt với Vương Dực Thiên Yết. Anh khiến cô sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy.

- Cậu ấy là bạn chung lớp của em.

- Bạn chung lớp? Lớp em không phải người bình thường có thể vào - Vương Khấu Ma Kết tham gia cuộc nói chuyện. Lớp của Vương Hãn Sư Tử là lớp chỉ có những người giàu có hay thành tích xuất sắc thì mới có thể vào được. Việc một nhân viên quán bar có thể học chung lớp với Vương Hãn Sư Tử khiến anh bất ngờ.

- Thế thì chắc chắn cậu ấy rất tài giỏi. Mà các anh quan tâm Xử Nữ làm gì?. Hai người không được đụng vào cậu ấy đấy - Vương Hãn Sư Tử ưỡn ngực vờ ra uy.

- Anh cũng chẳng có thời gian tìm hiểu bạn của em. Nếu như cô ta kìm hãm lại cái tính của em thì anh còn mừng - Vương Khấu Ma Kết nhìn Vương Hãn Sư Tử bĩu môi khi nghe anh nói.

- Chỉ là....

- Sao cơ?

- Em có nói cho cô ấy biết thân phận em không? - Vương Khấu Ma Kết nhìn Vương Hãn Sư Tử. Vương Dực Thiên Yết chợt quay về phía em gái mình.

- Chuyện này không cần thiết - Vương Hãn Sư Tử im lặng hồi lâu rồi mấp máy môi lên tiếng.

Vương Khấu Ma Kết nhìn thấu biểu cảm của Vương Hãn Sư Tử.

- Sư Tử, anh sẽ không để sự việc hai năm trước tái diễn.

Tới đây, Vương Hãn Sư Tử như chợt nhớ điều gì đó, cô nắm chặt hai tay lại.

- Chuyện của em, không cần anh quản, cậu ấy chỉ là bạn bình thường của em. Em sẽ không để ai làm tổn thương mình đâu. Vì vậy, đừng đụng vào Xử Nữ - Nói rồi cô quay người đi về, ở đây nói chuyện với các anh chỉ làm tâm trạng cô bực dọc thêm thôi. Thế thì chẳng phải ở trong phòng một mình sẽ tốt hơn sao.

- Anh nhắc lại chuyện đó làm gì?

- Em cũng biết sự việc năm đó khiến Sư Tử trầm cảm đến mức nào mà. Cũng may hai năm nay con bé mới lấy lại được tinh thần. Anh sẽ không để ai làm hại em ấy. Nhắc nhở em ấy một chút để em ấy lường trước được. Hoạt động trong giới hắc đạo mấy năm nay em cũng hiểu lòng người mà đúng không?

- Chỉ là một cô gái, cũng không cần bận tâm - Vương Dực Thiên Yết uống ngụm rượu cuối cùng. Cậu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

- Ngạo Thiên phân phó gì cho anh à?

- Đúng rồi, anh ấy bảo hai ta cần phải chú trọng vào hành động của Hắc Tĩnh.

- Lão cáo già ấy chắc cũng muốn phản động lắm rồi. Thế còn Cự Giải?

- Cậu ấy nhận được nhiệm vụ để ý Thiên Bình và Sư Tử. Dù gì chỉ có Cự Giải mới ngăn được hai người họ.

Vương Khấu Ma Kết ngồi vào bàn, gọi một ly rượu vang.

- Mã Uy, anh cũng nên giáo huấn lại người của mình. Với tính cách cô ta không thích hợp làm ở đây đâu. Dù gì cô ta cũng là bạn Sư Tử nên em nhắc anh trước.

Xướng Thích Mã Uy cười, trả lời.

- Em cứ yên tâm, Xử Nữ không như các em nhìn thấy đâu. Đấy chỉ là một mặt của em ấy thôi. Chẳng phải hai đứa học chung trường con bé à. Thời gian này, tranh thủ tiếp xúc với Xử Nữ thì hai đứa sẽ hiểu lời anh nói.

- Hiếm khi thấy anh khen một người nào đấy. Làm việc ở đây khiến anh quên mình là một bang chủ à? - Vương Khấu Ma Kết trêu đùa.

- Chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính thì hơn - Sắc mặt của Xướng Thích Mã Uy nghiêm túc.

Ba giờ sáng, cuối cùng Nguyễn Tôn Xử Nữ cũng làm xong việc. Cô lái xe trên con đường men theo lối về nhà. Đã khuya nhưng khu trung tâm vẫn nườm nượp người qua lại. Chợt, cô dừng xe, nhìn lên bảng hiệu rất to đặt trên một khu trung tâm mua sắm.

Trên bảng hiệu là hình ảnh quảng cáo về dòng trang sức mới của công ty Ngôn Thiên. Đó là một sợi dây chuyền đính một loại đá quý dường như có vẻ rất hiếm. Ánh mắt Nguyễn Tôn Xử Nữ hướng về hình ảnh chủ tịch tập đoàn Ngôn Thiên - Ngôn Trì Bạch Thiên.

" Mỗi loại đá quý đều có sức hút của riêng nó. Con người cũng vậy. Dạ Nguyệt, em chính là ngọc bích Jadeite"

Giọng nói của một người mà cô không muốn gặp chợt hiện về. Nguyễn Tôn Xử Nữ cười nhạt. Tất cả chỉ là lời dối trá. Viên đá chỉ quý khi nó còn giá trị. Nếu không còn nữa vậy há chẳng phải nó chỉ là viên đá thường hay sao?

- Hù

Nguyễn Tôn Xử Nữ giật mình.

- Xử Nữ, sao cậu lại đứng ngây ở đây vậy? - Vương Hãn Sư Tử cười.

- Tớ vừa mới làm xong. Còn cậu? Tớ không nghĩ một tiểu thư lại đi ra ngoài vào lúc ba giờ sáng.

Vương Hãn Sư Tử chột dạ cười hì hì chỉ biết gãy đầu. Ai bảo Nguyễn Tôn Xử Nữ lại nói trúng tim đen cô chứ. Khi ở quán bar, cô chỉ giả bộ đi về nhà nhưng thực chất là dạo khắp các quán ăn thôi. Hix, mặc dù cảm xúc khi đó là thật nhưng tất cả chỉ để đánh lừa hai anh. Ai ngờ, đang đi giữa đường thì gặp Nguyễn Tôn Xử Nữ, lòng cô mách bảo rằng lần này cô sẽ thành công rủ cậu ấy đi chơi.

- Tớ chán quá nên đi dạo chơi - Vương Hãn Sư Tử bịa lý do.

Nguyễn Tôn Xử Nữ trưng bộ mặt làm như cô tin chắc. Cô nói.

- Thế cậu cứ đi dạo tiếp, tớ đi về.

- Ấy khoan, lúc nãy tớ thấy cậu nhìn vào biển quảng cáo, thế tụi mình vào trong đó xem thử đi - Vương Hãn Sư Tử chặn đầu xe Nguyễn Tôn Xử Nữ. Cô không thể để cậu ấy lại bỏ đi thêm lần nữa.

- Không muốn.

- Xử Nữ~

- Haizz, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Có biết bây giờ đã khuya lắm rồi không.

- Đi đi mà - Vương Hãn Sư Tử uốn người qua lại như con giun. Nguyễn Tôn Xử Nữ bất lực.

- Chị hai của tôi, cậu không muốn ngủ thì cũng không nên bắt người khác phải thức chứ.

Thấy vẻ mặt nài nỉ của Vương Hãn Sư Tử vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cộng thêm việc mọi người đang bắt đầu chú ý đến hai cô, Nguyễn Tôn Xử Nữ chỉ còn cách bất lực đồng ý.

- Được rồi, nhưng nhớ đi nhanh đấy.

- Okay - Vương Hãn Sư Tử chỉ chờ có thế, cô phóng lên giành vị trí lái xe, chạy thẳng về phía trung tâm mua sắm. Nguyễn Tôn Xử Nữ khá bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh chóng của Vương Hãn Sư Tử. Bỗng cô có một cảm giác ấm áp đến lạ thường khi ngồi sau lưng của Vương Hãn Sư Tử. Hình như đây là lần đầu tiên có một người con gái chở cô nhỉ? Cảm giác cũng thật mới mẻ.

Chợt, Vương Hãn Sư Tử nắm lấy tay Nguyễn Tôn Xử Nữ đặt lên eo mình.

- Này, tập trung lái xe đi.

- Hì hì, tớ sợ cậu té - Vương Hãn Sư Tử lè lưỡi.

Nguyễn Tôn Xử Nữ cảm thấy có phải cô nên hối hận hay không. Tính mạng của cô chắc sẽ nguy hiểm khi để cho Vương Hãn Sư Tử lái xe mất.

Trung tâm thương mại bên trong vẫn sáng đèn vì đây là nơi hoạt động 24/24 giờ. Nguyễn Tôn Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả quãng đường, Vương Hãn Sư Tử không tập trung lái xe mà cứ thuyên thuyên nói chuyện khiến cô nhiều lần muốn tụt huyết áp.

- Đi thôi - Vương Hãn Sư Tử đi trước dẫn đường.

- Cậu trông có vẻ thuần thục nơi này? - Nguyễn Tôn Xử Nữ nói.

- Mấy lần tớ lén đi chơi ở đây nên đường đi nước bước tớ nắm rõ hết.

Nguyễn Tôn Xử Nữ chỉ biết cười trừ. Vương Hãn Sư Tử, cuộc đời cậu chỉ có thể lén đi chơi à?

- A! Đến rồi, tụi mình vào thôi.

- Khoan đã, đợi tớ đi mua nước. Tớ nghĩ cái miệng cậu cũng thấy mệt rồi - Nguyễn Tôn Xử Nữ nói đùa rồi tìm nơi bán nước, để lại Vương Hãn Sư Tử chỉ biết cười hì hì.

- Một ly cà phê đen - Hai giọng nói cùng đồng thanh khiến cô nhân viên nhìn lên.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn về phía người con trai vừa cất giọng nói. Cô thoáng bất ngờ. Bên cạnh cô là một chàng trai với mái tóc cam ấm áp. Đôi mắt màu hồng ngọc đặc biệt của anh ta thu hút ánh nhìn của cô. Và có vẻ như các cô gái xung quanh cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp ấy.

Lãnh Thiên Cự Giải thoáng nhìn Nguyễn Tôn Xử Nữ rồi nói với nhân viên.

- Cứ làm cho em ấy trước.

- A, làm cho anh ấy trước, em còn gọi thêm nữa.

- Vâng.

Trong lúc đợi nhân viên pha cà phê, Nguyễn Tôn Xử Nữ thầm mong thời gian có thể trôi nhanh vì cô vừa phát hiện người con trai bên cạnh mình chính là người cô đã gặp trong vườn hoa.

" Không phải trùng hợp thế chứ? Sao anh ấy lại ở đây và vào giờ này? "

- Không cần phải lo anh sẽ xử em. Lúc đó anh đang ngủ - Như hiểu suy nghĩ của Nguyễn Tôn Xử Nữ, Lãnh Thiên Cự Giải lôi điện thoại ra giết thời gian, tiện nói.

Nguyễn Tôn Xử Nữ cảm thấy có gì đó không đúng.

" Anh ta bảo đang ngủ, vậy vì sao biết mình đã gây chuyện? "

Nguyễn Tôn Xử Nữ thầm mắng thầm. Ý Lãnh Thiên Cự Giải là anh ấy đã biết cô bước vào khu vườn cấm nhưng sẽ không xử cô. Cô có nên cảm thấy mừng không? Rõ ràng đây là lời giễu cợt.

- Thế thì cảm ơn anh - Cô nặn ra nụ cười giả tạo.

- Của quý khách đây ạ. Còn vị khách này, em muốn gọi thêm gì?

Nguyễn Tôn Xử Nữ chợt nhận ra mình vừa quên gì đó. Lúc nãy, cô quên hỏi Vương Hãn Sư Tử thích uống gì rồi.

- Cho em ấy một ly nước ép cam - Lãnh Thiên Cự Giải nói.

Cô nhân viên bất ngờ, quay sang Nguyễn Tôn Xử Nữ hỏi ý thì nhận được cái gật đầu của cô nên vội đi làm nước.

- Anh...

- Đó là món Sư Tử thích.

Câu trả lời của Lãnh Thiên Cự Giải khiến cô càng thắc mắc thêm.

" Làm sao anh ta biết mình đi chung Sư Tử? "

- Không ai nổi bật như các em. Một người tung tăng chạy không giống người thường, một người cố đi theo nhưng chỉ có thể đi bộ nhanh - Lãnh Thiên Cự Giải giải đáp thắc mắc của cô.

" Anh ta đoán được suy nghĩ mình? "

- Chuyện như vậy ai cũng có thể đoán.

- Anh...

Lãnh Thiên Cự Giải nhìn biểu cảm lần lượt biến đổi trên gương mặt Nguyễn Tôn Xử Nữ, cười nhẹ.

- Không cần bất ngờ như vậy đâu, suy nghĩ của em hiện hết lên mặt rồi kìa.

- A, thật sao...- Nguyễn Tôn Xử Nữ xoa đầu, cười trừ.

- Vậy nếu không có chuyện gì thì anh đi đây.

- À, vâng, tạm biệt.

Vương Hãn Sư Tử nhân lúc Nguyễn Tôn Xử Nữ mua nước thì cô đã lướt sang các quán ăn và giờ trên tay cô là bánh snack các loại. Nguyễn Tôn Xử Nữ đi lại, thấy Vương Hãn Sư Tử tay cầm đống bánh, tay bỏ miếng snack dở dang vào miệng thì nói.

- Ăn khuya nhiều quá bao tử của cậu sẽ không tốt đâu.

- Tớ ăn sáng mà nên cậu không phải lo - Vương Hãn Sư Tử cười tít mắt.

Nguyễn Tôn Xử Nữ bó tay trước câu trả lời của Vương Hãn Sư Tử. Cô bỏ đi một mạch khiến Vương Hãn Sư Tử chới với ôm đống đồ ăn của mình mà chạy theo.

- Ơ mà, sao cậu đi lâu vậy? - Vương Hãn Sư Tử thắc mắc.

- Lúc nãy, tớ gặp Lãnh Thiên Cự Giải, trông có vẻ anh ta quen cậu.

- Hửm, anh ấy ở đây làm gì? À... Để có thể thoát khỏi trường tớ cũng phải tạo quan hệ với hội phó hội học sinh chứ haha.

- Đến hội phó cậu cũng không tha.

Bên này, Lãnh Thiên Cự Giải đặt ly cà phê xuống bàn.

- Cậu đi lâu vậy?

Đối diện anh là một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt anh ta trông có vẻ khá khó chịu khi phải đợi.

- Gặp phải người quen.

Tăng Thúc Bạch Dương ngước nhìn Lãnh Thiên Cự Giải rồi lại tiếp tục xem tập tài liệu. Theo thói quen, anh giơ tay định lấy ly nước thì chỉ nắm lấy khoảng không. Tăng Thúc Bạch Dương nhăn mặt.

- Nước tớ đâu?

- Quên mua - Lãnh Thiên Cự Giải thản nhiên ngồi xuống, mặc cho tên đối diện đang chửi rủa mình. Lúc nãy, anh định đợi Nguyễn Tôn Xử Nữ mua nước xong thì sẽ mua cho cả hai người nhưng em ấy lại muốn anh mua trước nên anh chỉ gọi một ly, dù sao anh cũng ghét tên này khá lâu rồi.

" Mà hình như mình chưa biết tên em ấy "

- Cậu hẹn tớ ra có chuyện gì. Chắc không phải chỉ tám chuyện? - Giọng nói của Tăng Thúc Bạch Dương kéo Lãnh Thiên Cự Giải thoát khỏi suy nghĩ mà trở về thực tại.

- Chỉ là muốn cùng cậu bàn bạc chuyện hợp tác.

- Hợp tác? Cậu biết rõ tớ sẽ không bao giờ hợp tác với Vương gia dù tớ có là bạn cậu đi chăng nữa.

Lãnh Thiên Cự Giải cười.

- Nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau chống lại Hắc Tĩnh thì sao?

Tăng Thúc Bạch Dương cười thích thú.

- Xem ra các cậu có cùng suy nghĩ với tớ đấy. Nhưng lần sau nếu muốn bàn bạc thì nên tỏ rõ thành ý một chút.

- Với cậu thì không cần.

Vương Hãn Sư Tử dẫn Nguyễn Tôn Xử Nữ đến một quầy trang sức. Cô nói với nhân viên.

- Lấy cho em sợi dây chuyền ở biển quảng cáo bên ngoài đi ạ.

- Đó là dây chuyện Athena. Đây, em cứ xem đi. Sợi dây chuyền này là một trong các trang sức bán chạy nhất vì sự tinh tế cũng như giá tiền của nó - Cô nhân viên lấy sợi dây chuyền cho Vương Hãn Sư Tử, tiện giới thiệu về nó.

- Oa, xinh thiệt đấy, Xử Nữ cậu xem này - Vương Hãn Sư Tử kéo Nguyễn Tôn Xử Nữ lại.

- Đúng là đẹp thật - Nguyễn Tôn Xử Nữ cảm thán.

- Dây chuyền Athena nằm trong bộ trang sức Athena của công ty Ngôn Thiên do phó giám đốc Du Hoắc Mạn Trầm thiết kế . Bộ sưu tập này có ý nghĩa là vẻ đẹp vĩnh hằng không thay đổi. Khi em đeo cùng với bông tai và vòng tay thì nó sẽ càng thêm toả sáng. Dây chuyền có điểm nhấn là viên đá quý hình trái tim điểm xuyến thêm các viên kim cương xung quanh.

Vương Hãn Sư Tử chăm chú nghe giới thiệu, sau cùng lên tiếng.

- Vậy nếu mua cả bộ thì sẽ càng làm tăng thêm giá trị của trang sức đúng không ạ?

Chị nhân viên thoáng ngạc nhiên rồi trả lời.

- Vâng.

- Vậy em lấy cả bộ, chị gói lại giúp em nhé.

Nghe câu nói của Vương Hãn Sư Tử, không chỉ các nhân viên trong tiệm mà Nguyễn Tôn Xử Nữ cũng bất ngờ.

- Quý khách chắc chắn muốn lấy cả bộ không ạ? - Một nhân viên hỏi.

- Vâng, đúng rồi - Vương Hãn Sư Tử trả lời tỉnh bơ khiến Nguyễn Tôn Xử Nữ chỉ biết khóc thầm. Sợi dây chuyền đó mắt thường của cô còn thấy được rằng nó rất mắc. Vậy mà Vương Hãn Sư Tử lại bảo muốn mua cả bộ. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Sự thân thiện của Vương Hãn Sư Tử khiến cô chút nữa đã quên cậu ấy là con nhà quý tộc.

- Vậy mời quý khách đi bên này - Chị nhân viên dẫn Vương Hãn Sư Tử đến chỗ trả tiền cũng như gói lại bộ trang sức.

- Mua sắm xong rồi vậy chúng ta đi về nhé? - Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn Vương Hãn Sư Tử đang tung tăng chạy trong khi tay đang cầm bộ trang sức đầy giá trị.

- Ơ, chúng ta còn chưa đi chơi xong mà.

- Nhưng tớ thấy quản gia đang đứng đợi cậu bên ngoài kìa - Nguyễn Tôn Xử Nữ hướng tay về phía người đàn ông lực lưỡng đứng đợi ngoài cửa.

" Aizz, sao lại tới sớm như vậy. Chắc anh Cự Giải gọi quản gia tới đây mà "

Vương Hãn Sư Tử chỉ đành tiếc nuối chào tạm biệt Nguyễn Tôn Xử Nữ.

Trên xe, vị quản gia thấy một hộp trang sức để trên xe, ông hỏi.

- Hiếm thấy tiểu thư mua đồ trang sức đấy.

Vương Hãn Sư Tử bất ngờ. Cô quên tặng nó cho Nguyễn Tôn Xử Nữ mất rồi. Lúc nãy khi gặp Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn vào bảng quảng cáo nên cô nghĩ chắc cậu ấy thích sợi dây chuyền ấy lắm nên mới nhất quyết rủ Nguyễn Tôn Xử Nữ đi tới trung tâm mua sắm. Ai mà ngờ đến cuối cùng cô lại quên chứ.

" Aizz, cái tật quên trước quên sau này "

- Tiểu thư?

- Đó là cho bạn cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top