Chap 1: Ngày Nhập Học

Đố em biết trên thế giới này điều gì quan trọng nhất với anh? "

" Dĩ nhiên là em rồi "

" Tại sao anh lại nói dối? "

....................

" Ting ting ting " - tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại bên cạnh đánh thức Nguyễn Tôn Xử Nữ.

" Sao em cứ giữ thói quen xấu này vậy?"

Nguyễn Tôn Xử Nữ vò mái tóc rối mù, quăng chiếc điện thoại ra xa. Cô muốn quên tất cả kí ức về hắn ta.

Như chắc chắn cơn ác mộng đã kết thúc, cô nhìn một lượt quanh phòng. Căn phòng mới thuê nằm trong khu chung cư đã cũ do một cụ bà cau có nào đó làm chủ. Nơi đây tuy khá xập xệ nhưng ít nhất nó đủ để cho con người sống. Và hơn hết, tiền phòng ở đây rẻ hơn bất cứ phòng trọ nào nơi đắt đỏ của chốn Thanh Minh này.

Hỏi lí do sao cô lại sống ở đây thì kể ra cũng khá dài. Tóm gọn lại vì trường cô học sắp tới sẽ ở đây. Còn tại sao cô lại học ở Thanh Minh thì Nguyễn Tôn Xử Nữ nhớ lại cách một tháng trước khi cô chuyển đến.

Trong một lần đi dạo, cô đã gặp và cứu một cụ bà khi chiếc xe tải đang lao vào do tên tài xế ất ơ nào đó uống rượu. Và thế là thật may mắn, con của bà ấy biết cô mới đến chưa quen biết nhiều đường xá nơi đây nên đã giới thiệu cho cô một ngôi trường và hứa rằng cô sẽ được học miễn phí ở đây. Dĩ nhiên, được miễn học phí ba năm cùng với số tiền ít ỏi trong tay, Nguyễn Tôn Xử Nữ đã nhanh chóng bị thuyết phục.

Và sau khi về nhà tra tên ngôi trường, Nguyễn Tôn Xử Nữ thầm nghĩ có phải mình xui hay không lại học ngay trường nổi tiếng dành cho giới quý tộc. Lương tâm cô đấu tranh dữ dội. Một bên tiếc cho số tiền học phí, bên còn lại không muốn vướng vào rắc rối. Cô quyết định vẫn sẽ học và cố gắng tránh đi càng nhiều rắc rối càng tốt. Dẫu gì số tiền lớn như vậy, mất đi cũng tiếc. Cô tự hỏi có phải mình đã bị cuộc sống này tha hóa, chỉ cần một chút lợi ích thì sẽ chấp nhận?

Trở về hiện tại, Nguyễn Tôn Xử Nữ bước chân xuống giường đi vào nhà tắm.

" Cộp "

- Chậc - Cô than vãn.

Cô đụng phải trần của phòng tắm. Không phải tại cô quá cao mà do căn phòng đã quá tồi tàn.

Vì là căn hộ cấp thấp nên không lạ khi phòng tắm chỉ có một cái xô đựng nước, vòi nước đã hoen gỉ không biết từ lúc nào, có khi nước từ đó cũng chưa qua xử lí. Đôi chỗ góc tường bị rong rêu bám đầy tạo thành mảng xanh. Trần phòng thì bị ẩm ướt nặng nề, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc trong không khí làm cô khó chịu.

Thật may, cô cũng không phải loại tiểu thư kén cá chọn canh. Người khác có thể sống được, Nguyễn Tôn Xử Nữ cô cũng có thể.

Nhìn mình trước tấm gương bị nứt, cô cảm thấy bản thân thật tệ hại. Gương mặt đã kém sắc hơn so với trước.

- Có khi nào mình sắp chết rồi không?

Nguyễn Tôn Xử Nữ cười nhạt. Cuộc sống bây giờ đối với cô trôi qua thật vô nghĩa. Hay tại cô đã trải qua hết hạnh phúc, đau khổ nên đâm ra nhàm chán đến thế?

Nhưng dù gì ông trời đã ban cho cô cơ thể tuyệt đẹp này thì cô cũng nên trân trọng nó nhỉ? Dội một vài ca nước vào người, Nguyễn Tôn Xử Nữ thầm cảm thán sự lạnh lẽo của nước. Nó thấm vào da thịt khiến cô không khỏi xuýt xoa.

- Lại hết dầu gội.

Nguyễn Tôn Xử Nữ chán nản quấn khăn ra ngoài. Tình trạng của cô thật tệ hại. Hình như tiền nhà tháng này cũng sắp tới rồi.

" Ting "

Cô mở điện thoại, hiện lên là dòng chữ " Còn mười phút nữa xe buýt sẽ đến " . Đề phòng não của cô không hoạt động, cô đã đặt thông báo trước.

Vừa thay bộ đồng phục, Nguyễn Tôn Xử Nữ lướt xem có thông tin gì mới không. Cô ngạc nhiên nhìn bản tin của trường Zodiac.

" Ngũ thiếu gia nhà họ Vương đã gia nhập hội học sinh, liệu có tạo nên làn sóng mới? "

Bên dưới cô có thể thấy hàng nghìn bình luận, đa phần là của đám nữ sinh hâm mộ. Nguyễn Tôn Xử Nữ lướt một vài bình luận xem thử.

" Trời ơi, tôi có phải quá may mắn mới được chung trường với cậu ấy không ? "

" Ngũ Vương đã chính thức tập hợp rồi sao? "

" Hãy đến chà đạp em đi "

" A! Cậu ấy like bình luận của tôi kìa "

Cô cũng không lạ vì sao những người nữ sinh kia lại bối rối như vậy. Đám tiểu thư quí tộc không có gì làm nên mới rảnh rỗi quá mà.

- Vương Khàn Song Tử? Cái tên này....mình nghe ở đâu chưa nhỉ?

Động tác của cô chợt khựng lại khi thấy tấm hình kèm gương mặt của cậu ngay trong phần bình luận.

Mái tóc xanh nhạt điển trai có sức lay động lòng người kết hợp với đôi mắt đỏ hút hồn người khác tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng thay vì ngưỡng mộ, Nguyễn Tôn Xử Nữ cảm thấy rợn cả người. Có một chút sợ hãi, một chút da diết nhớ nhung. Cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ là có một cảm giác khó tả.

Cảm thấy sắp đến giờ, Nguyễn Tôn Xử Nữ nhanh chóng lấy balo rồi khóa cửa cẩn thận, mặc dù căn hộ đóng cũng như mở. Nhìn quanh một lượt kĩ càng, cô bước xuống lầu.

- Hôm nay đi học à? - Người chủ nhà ngồi uống trà, cất giọng khàn khàn. Bà ta khoảng 80 tuổi. Mái tóc đã bạc hết, gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng không thể làm phai mờ vẻ đẹp của bà ở độ tuổi này.

Nguyễn Tôn Xử Nữ lễ phép gật đầu rồi trả lời.

- Vâng.

- Hừm, ăn gì chưa? Ta làm dư một hộp cơm không biết nên quăng đi đâu. Đây này.

Cô ngầm hiểu ý nhưng nhận ra có gì đó sai sai. Ý bà ấy bảo cô giống như sọt rác hay sao? Nguyễn Tôn Xử Nữ hơi khó chịu nhưng vẫn nhận lấy.

- Cháu cảm ơn bà. Quên mất, phòng cháu hết dầu gội rồi đấy ạ.

Bà lão ra vẻ suy nghĩ một lúc lâu, đáp lại.

- Ta nhớ đã bỏ rồi mà nhỉ? Chắc mấy con chuột nó lại tha đi. Mà...CÔ KHÔNG BIẾT TỰ MUA À? - Đang nói nửa chừng, bà lão la lên khiến cô mém giật mình.

- Vâng, cháu sẽ mua, bà không cần tốn công đâu ạ.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhanh chóng chạy đi cho kịp chuyến xe. Nếu còn ở đây, cô dám chắc mình sẽ bị chửi không còn thời gian đến trường kịp mất.

Đứng chờ xe đến, Nguyễn Tôn Xử Nữ tò mò mở nắp hộp ra. Bên trong mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng. Đây chả giống một hộp cơm bị lỗi. Dám chừng bà ấy cố tình làm cho cô rồi nói vậy thôi. Cô sẽ quan tâm bà ấy hơn một chút.

- Đã bao lâu mình không ăn sáng rồi nhỉ? - Nguyễn Tôn Xử Nữ nói nhỏ.

Hình như cũng rất lâu rồi, kể từ chuyện ngày hôm đó. Lúc trước, có một người vẫn luôn nhắc cô, quan tâm tới những thói quen xấu của cô. Bây giờ, cũng không ai để ý cô nữa. Cô cũng dần có thói quen bỏ bữa. Dù biết có hại cho sức khỏe, cô vẫn chứng nào tật nấy. Cô đang tàn phá cơ thể mình mỗi ngày, thế có chết sớm được không?

Xe buýt đến, Nguyễn Tôn Xử Nữ bước lên xe, chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ nhất, đặt balo bên ghế còn lại. Cô không muốn ai ngồi kế, phá tan công việc ngắm cảnh của mình.

Cô mở nắp hộp cơm, hưởng thức bữa sáng của mình. Ừm, vị cũng không đến nỗi. Tay nghề của bà cụ chắc cũng phải thuộc dạng cao cấp.

Đây là xe buýt dành cho dân thường, và dĩ nhiên nó cũng rẻ nên cô không nghĩ sẽ có học viên trường quý tộc nào đó lên đây.

Thế nhưng, cửa xe mở ra, một chàng trai với trang phục của một trường quý tộc khác với trường cô bước lên. Nguyễn Tôn Xử Nữ ngước nhìn nhanh rồi tiếp tục công việc của mình. Cô cảm thấy xe này là của chung, ai muốn lên chả được. Với lại, cô không có thói quen soi xét người khác.

Nhưng những người khác không như vậy. Một số người lạ lùng nhìn chàng trai. Mái tóc bạch kim hiếm thấy ở dân thường, chắc chắn là người có dòng họ rất cao quý. Nhận định đó càng thêm chắc chắn khi họ thấy ánh mắt đỏ dáo dác tìm chỗ ngồi. Đối với người thường, cậu ta như một người ngoài hành tinh. Cũng không có gì lạ. Dòng dõi quý tộc đâu phải ai cũng thấy được. Đây xem như là dịp để những người dân thường mở rộng tầm mắt.

Mặc kệ nhiều người dòm ngó mình, cậu ta đi lại chỗ Nguyễn Tôn Xử Nữ, nhìn cô.

Cô cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, vội ngước mặt lên. Hai ánh mắt va chạm nhau. Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lùng nhìn cô như ra hiệu cô hãy để balo xuống.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhướn mày khó hiểu. Không phải xung quanh vẫn còn chỗ ư? Anh ta cũng không phải thiếu tiền. Thế tại sao không đi xe hơi mà còn đi xe buýt? Bọn quý tộc cứ thích làm màu à?

Cô vẫn ngồi đó, hai mắt cứ đối nhau. Cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Không muốn gây sự chú ý, Nguyễn Tôn Xử Nữ vội lấy balo xuống hàng ghế phía dưới. Cô dù sao vẫn muốn ngồi một mình đi. Vả lại, đụng trúng người quý tộc không hay ho gì mấy.

Lúc đi ngang qua, cô nghe thấy giọng nói pha chút lạnh lùng.

- Đây là chỗ của tôi.

Cô cũng thuộc dạng có thể dịch những câu nói cộc lốc. Ý của cả câu là " đây là chỗ ngồi quen thuộc của tôi ". Nếu đã vậy cô cũng không nói gì. Nhưng hiếm khi, hầu như là không có ai thuộc lớp quý tộc lại lên xe của dân thường, mà còn là khách quen như thế. Nguyễn Tôn Xử Nữ cứ nghĩ đây là lần đầu anh ta lên xe buýt.

Một chút sau, người phụ lái xuống chỗ cô thu tiền. Cô nghe rõ anh ta đang nói gì với người con trai ở hàng ghế trước.

- Xin lỗi, anh quên nhắc em ấy đây là chỗ của em.

Đổi lại là một sự im lặng, cô nghĩ anh ta thuộc tuýp người ít nói. Thế nhưng, có vẻ người thu tiền hiểu được suy nghĩ nên không có vẻ tức giận gì.

Thấy anh ấy qua chỗ mình, cô kêu lên:

- Anh gì ơi....

- Tiền vé của em cậu kia trả giúp rồi.

Cô ngờ ngợ quay lên, chắc là anh ta muốn đền phần chỗ ngồi của cô. Thầm nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng lúc nãy, Nguyễn Tôn Xử Nữ không nghĩ là anh ta sẽ làm vậy. Cô còn tưởng anh ta sẽ mắng cô vì đã chiếm chỗ ngồi của mình nữa cơ. Mà không thể trách cô được, đâu ai cấm cô ngồi đâu.

Cô lấy một viên kẹo loại thượng hạng đưa lên hàng ghế trên. Xem như cảm ơn anh ta.

Đợi một lúc lâu, không thấy phản hồi, Nguyễn Tôn Xử Nữ tưởng anh ta đã ngủ, vội thu tay lại. Chợt, người con trai ấy lấy viên kẹo.

" Anh ta không ngủ sao? "

Phần về Alex, khi thấy cô đưa viên kẹo, cậu không biết phản ứng làm sao. Lục trong đầu những cách ứng xử với người thường, Alex chọn cách lấy viên kẹo một cách yên lặng cho qua.

Nguyễn Tôn Xử Nữ không để tâm lắm, lấy cho mình một viên rồi chuẩn bị đi ngủ.

- Cứ gọi tôi là Alex.

Một câu nói cộc lốc nhưng Nguyễn Tôn Xử Nữ có thể hiểu được. Anh ta đang muốn giới thiệu bản thân.

- Em là Xử Nữ. Lúc nãy, thật xin lỗi vì ngồi chỗ của anh.

- Không có gì.

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Bỗng từ hàng ghế trên, một giọng nói vọng xuống.

- Cẩn thận với anh em nhà họ Vương, nếu không muốn vướng rắc rối.

Nguyễn Tôn Xử Nữ thầm cảm thán, câu nói đã dài hơn một chút nhưng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Quả là con người kiệm lời. Bỗng nhiên, cô nhớ lại cái tên vừa mới đọc hồi sáng.

" Vương Khàn Song Tử? Cậu ta họ Vương. Không cần anh nói tôi cũng sẽ tránh. Cả anh tôi cũng phải tránh"

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cảm ơn con người xa lạ này. Chỉ là, anh ta nói điều mà ai cũng biết.

Alex khi nãy bước lên thấy cô gái mặc đồng phục trường Zodiac. Khẳng định ngoài cô tiểu thư nhà họ Vương thì không ai trong giới quý tộc lại lên chuyến xe này nên anh chắc rằng Nguyễn Tôn Xử Nữ một là được nhận học bổng, hai là do nguyên nhân nào đó. Nếu đã có duyên thì nhắc nhở cho cô biết trước để tránh. Dù anh biết bản thân mình cũng nham hiểm không kém.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, đôi lông mi dài cong vút của Alex chợt mở lên để đôi mắt ngước nhìn người con gái đang đứng trước cửa xe, gương mặt mồ hôi chảy nhễ nhại.

Mái tóc đỏ cột cao cùng với đôi mắt xanh ngọc bích trẻ trung của cô gái thu hút ánh nhìn của nhiều người bởi vẻ ngoài năng động của mình. Không thể nhầm lẫn được, đó là Vương Hãn Sư Tử - lục tiểu thư của gia tộc Vương, thích cuộc sống của người nghèo.

Biết chắc không thể nào thoát khỏi Vương Hãn Sư Tử, Alex nhắm mắt nhằm tránh sự để ý của cô gái kia.

Vương Hãn Sư Tử thở hổn hển. Sáng nay, báo thức của cô bị hỏng nên cô ngủ quên. Hên là bác quản gia có gọi nếu không chắc cô ngủ quên trời quên đất mất.

- Mém nữa lỡ xe rồi, hộc hộc.

Chợt thấy bóng người quen thuộc, như vớ được vàng, Vương Hãn Sư Tử đi lại ngồi nhanh vào hàng ghế của Alex.

- Alex, lâu rồi không gặp.

Alex vẫn nhắm mắt, anh không muốn vướng phải phiền toái với cô nàng tiểu thư này.

Về phần Vương Hãn Sư Tử, cô cũng không quan tâm lắm đến thái độ không ưa mình của Alex. Cô chỉ chú ý cái bụng đang kêu lên của mình. Do quá vội nên cô quên mất bữa sáng. Mà không có đồ ăn, cô sẽ không có năng lượng cho ngày hôm nay.

- Anh có đồ gì ngon không?

Đáp trả lại vẫn là sự im lặng. Vương Hãn Sư Tử biết anh ta đang giả vờ, giậm chân thật mạnh lên chân Alex. Biết không tránh được, anh liếc cô.

- Tránh xa anh ra.

- Xì, anh lúc nào cũng bày bộ mặt lạnh lùng đó, cho ai xem hả? Y như Thiên Yết và Ma Kết - Cô phồng má, hai tay mở ngăn kéo của balo.

- Đừng quy chụp anh với đám đàn anh ngu ngốc của em.

Vương Hãn Sư Tử vừa lục balo Alex hòng tìm một thứ gì đó có thể ăn được vừa trả lời.

- Chẳng phải các anh cũng đã từng....

Bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo. Không phải do thời tiết mà là do người con trai đang ngồi kế bên cô tỏa ra. Biết mình nói sai, cô chụp miệng mình lại, mém nữa cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Nếu ai nhắc đến anh em nhà họ Vương với Alex, kẻ đó đang khơi dậy con thú trong lòng anh. Giữa anh và bọn họ có một mối thù không thể nào phai được.

Để làm dịu không khí, Vương Hãn Sư Tử kể chuyện.

- Anh có biết năm nay em học chung ai không?

Alex liếc nhìn, nếu không có gì hay ho anh sẽ chuyển chỗ.

Vương Hãn Sư Tử ớn lạnh, nuốt ực một cái rồi nói tiếp.

- Đó là Trần Ngọc Song Ngư, thần đồng đấy! Cậu ấy thông minh gần bằng anh. Nghe bảo xinh lắm, nhưng mà lại nhút nhát và hay bị bắt nạt.

- Vậy em định làm anh hùng? - Alex tiện tay lấy viên kẹo lúc nãy Nguyễn Tôn Xử Nữ đưa, bỏ vào miệng.

- Không, em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Ai mà lại có thể qua các anh chứ nhỉ? - Vương Hãn Sư Tử miệng vừa nói mắt vừa dán vào viên kẹo Alex ăn, rõ tiếc nuối.

" Thông minh nhưng nhút nhát? " - Nguyễn Tôn Xử Nữ ngồi ở dưới, bị tiếng nói của người phía trên đánh thức nên đâm ra nghe cuộc trò chuyện của họ luôn.

Quay trở lại, Alex định tìm chỗ ngồi khác, anh không muốn ngồi kế cô nàng tăng động này. Vương Hãn Sư Tử nhanh tay kéo lại, nói thêm.

- Khoan, nếu anh không thích chuyện đó, em sẽ kể cho anh nghe chuyện khác.....

Alex không để tâm, đi tìm chỗ khác bỏ lại Vương Hãn Sư Tử ngồi buồn hiu vì vừa đói, vừa không có ai trò chuyện.

Lại mười phút trôi qua, xe càng lúc càng đông người, trời cũng dần sáng.

Trần Ngọc Song Ngư bước vào. Cô sở hữu mái tóc xanh ngang vai cùng đôi mắt long lanh khiến người khác chỉ muốn bảo vệ. Cô chợt thấy bên chỗ Vương Hãn Sư Tử vẫn còn trống nhưng khi nhìn cậu ấy mặc đồng phục của trường, cô bỏ ngay ý định đó, tự nói bản thân chịu khó đứng một chút rồi sẽ nhanh tới nơi.

Cảm thấy như có ngón tay ai đó chọt vào cánh tay mình, Trần Ngọc Song Ngư nhìn về phía Vương Hãn Sư Tử.

- Cạnh tớ còn chỗ này. Cậu cứ ngồi đi, không sao đâu. Nhìn tớ hung dữ lắm hả? Cậu không phải sợ như vậy đâu - Vương Hãn Sư Tử thấy Trần Ngọc Song Ngư đang đứng, tỏ thiện ý muốn ngồi chung.

Trần Ngọc Song Ngư lúng túng trước thái độ hồ hởi của người con gái trước mặt, không biết phải làm sao thì đã bị Vương Hãn Sư Tử kéo xuống ngồi chung.

- Cậu có đồ ăn ngon không? Tớ đói quá - Vương Hãn Sư Tử bắt chuyện.

- A...tớ có đem cơm nhưng cảm thấy trướng bụng nên chưa ăn..ưm... cậu cứ thoải mái dùng - Trần Ngọc Song Ngư lúng túng đưa hộp cơm cho Vương Hãn Sư Tử. Đó giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với người quý tộc nên không biết cư xử sao cho đúng, lỡ đắc tội thì.....

Vương Hãn Sư Tử cảm ơn rồi nhanh chóng hưởng thức ngon miệng phần cơm.

- Ưm, ngon thiệt đó! Là cậu tự làm hả? - Vương Hãn Sư Tử miệng đầy cơm không có dáng gì là tiểu thư con nhà danh giá, quay sang hỏi Trần Ngọc Song Ngư.

Trần Ngọc Song Ngư lo mãi ngắm cô bạn kế bên ăn ngon lành. Bị hỏi bất ngờ, cô ngại ngùng gật đầu.

- A! - Vương Hãn Sư Tử bất ngờ hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người, cả Alex đang nghe nhạc cũng phải giật mình.

Cảm thấy bản thân làm quá, cô ái ngại che miệng mình lại cúi đầu xin lỗi mọi người.

- Cậu là Trần Ngọc Song Ngư đúng không? - Chắc chắn giọng nói được điều chỉnh nhỏ lại, Vương Hãn Sư Tử nói.

Trần Ngọc Song Ngư nghe đến tên của mình, chợt run người sợ hãi. Những kí ức bị bắt nạt hồi cấp hai lần lượt ùa về. Cô đã muốn chôn giấu nó từ lâu, bắt đầu một cuộc sống mới. Câu nói kế tiếp làm cô giật mình.

- Chắc chắn là cậu rồi, cậu có biết mình rất hâm mộ cậu không? Haha, mình thật sự rất vui khi gặp cậu đó - Trong giọng nói của Vương Hãn Sư Tử không giấu được sự bất ngờ và hâm mộ.

Nói ra là vậy nhưng thật ra trong lòng cô chỉ mong có người có thể đánh bại các anh trai của mình mà thôi.

Trần Ngọc Song Ngư bất ngờ, quay sang hỏi.

- Không phải cậu rất ghét tớ hả?

Đây là lần đầu tiên có một người quý tộc thể hiện thái độ như vậy với cô. Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Trần Ngọc Song Ngư. Cô cảm thấy có một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi nơi trái tim mình. Gương mặt có thể thấy đã đỏ lên một chút.

" Làm sao tớ ghét cậu được. Tớ còn rất thích cảnh cậu đánh bại mấy người quái vật đó nữa chứ, haha"

Suy nghĩ là vậy, Vương Hãn Sư Tử ngoài mặt cười tươi.

- Làm sao tớ ghét cậu được. Một người thông minh như vậy, chả bù cho tớ.....

- Tớ....tớ....thật ra tớ cũng không giỏi vậy đâu - Trần Ngọc Song Ngư hai tay nắm chặt lại.

Vương Hãn Sư Tử cảm thấy cô gái này đúng như lời đồn, thực sự cô ấy rất nhút nhát nên bị đám con gái đó ăn hiếp cũng phải. Cô thầm tội nghiệp những ngày tháng sau này của Trần Ngọc Song Ngư sẽ còn bị bắt nạt dài dài.

Vương Hãn Sư Tử là một người trượng nghĩa nhưng cô cũng có suy nghĩ riêng của mình. Không phải việc gì cô cũng sẽ ra tay. Đối với trường hợp như Trần Ngọc Song Ngư, cô chỉ mong hoàn cảnh sẽ giúp cô ấy thay đổi tính cách.

" Cậu sai lầm khi học ở đây rồi. Cũng chả trách được.... "

- Tớ...tớ..có thể làm bạn với cậu không? - Trần Ngọc Song Ngư khó khăn lắm mới có thể thốt ra được.

- Dĩ nhiên rồi, tớ rất vinh hạnh. Cứ gọi tớ là Sư Tử - Vương Hãn Sư Tử cười tươi.

Một người bạn học giỏi như vậy, cô thực sự rất muốn làm quen nha. Đặc biệt, cậu ấy sẽ giúp cô hoàn thành một sự nghiệp vĩ đại.

- Chắc cậu chưa biết gì về trường tụi mình hả? Để mình giới thiệu cho cậu nha - Vương Hãn Sư Tử bắt đầu kể.

Có thể nói, trên đời này không có gì là Vương Hãn Sư Tử không biết. Não không cho phép cô giỏi trong việc suy luận nhưng cho cô một trí nhớ phi thường.

- Trường mình được thành lập từ lâu rồi và đã đào tạo rất nhiều tài năng trên các lĩnh vực nên đã trở thành ngôi trường nổi tiếng nhất nước. Để vào đây cũng phải có rất nhiều quy tắc. Thứ nhất cậu phải là người quý tộc cấp cao, thứ hai là cậu phải có một tài năng nào đó và cuối cùng là nguyên nhân đặc biệt khác. Tuy nhiên, khi vào trường, cậu phải đặc biệt chú ý không những quy định của trường mà còn là quy định của hội học sinh. Song Ngư, cậu nên nhớ tuyệt đối nên tránh xa đám tiểu thư quý tộc đó ra, chúng chẳng có gì tốt đẹp hết. Nếu không phải bọn kiêu căng thì cũng là kẻ nịnh bợ nhau thôi, có gì khó khăn cứ tìm mình. Ngoài ra, cậu nên tránh xa Âu Dương Thiên Bình và Âu Dương Bảo Bình.

- Tại sao vậy? - Trần Ngọc Song Ngư thắc mắc.

" Vì tớ ghét bọn họ "

- Chị em nhà Âu Dương tính cách rất đáng ghét, nói chung cậu nên tránh xa ra. Cô em thì yếu đuối đến đáng ghét. Cô chị lúc nào cũng bảo vệ người em bất chấp sai trái.

Trần Ngọc Song Ngư nghe cũng ậm ừ. Cô cũng có ý định sẽ tránh xa những người quý tộc đó từ lâu để tránh rắc rối về sau. Nếu không có Vương Hãn Sư Tử thì cô chắc cũng chẳng có một người bạn nào trong ngôi trường lạnh lẽo này.

Vương Hãn Sư Tử không mỏi miệng, tiếp tục luyên thuyên.

- Về quy định của hội học sinh, ở đây tớ chỉ có thể nói những cái chính thôi nha. Cậu có thể lên diễn đàn trường tìm. Hội học sinh do Vương Khấu Ma Kết đứng đầu và Lãnh Thiên Cự Giải là hội phó. Với năng lực của cậu, tớ chắc chắn sớm muộn cậu cũng sẽ là thành viên của hội học sinh thôi. Mọi quyết định của hội trưởng và hội phó cậu không được phản đối vì họ là " luật ". Không được tạo phiền phức cho hội nếu không cậu sẽ bị trị tội. Nơi nào cũng phải có quy tắc ngầm. Nếu cậu bị đánh hội đồng hay cô lập thì cậu phải chịu đựng, hội học sinh sẽ không can thiệp vào việc này đâu. Do đó, bọn quý tộc thấp hơn sẽ thường nịnh bợ người cấp cao. Nếu không có người chống lưng, cậu sẽ rất khó sống ở đây dù cậu giỏi giang đến mức nào. Tuy nhiên, cậu cũng không cần lo lắng quá đâu. Nếu mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát, hội học sinh sẽ ra tay. Với lại, cũng có nhiều học sinh giống cậu nên đừng lo mình sẽ cô đơn, họ cũng nhận học bổng, có năng khiếu nên mới được vào trường. Và các cậu cũng sẽ được bảo vệ bởi Lãnh Thiên Cự Giải vì dù sao trường cũng cần tài năng như các cậu. Là hội viên cậu sẽ hưởng nhiều đặc lợi lắm nha. Bây giờ, tới chỉ nhớ đến thế thôi chứ vẫn còn nhiều điều lắm. Khi nào rảnh tớ sẽ nói tiếp với cậu.

- A! Quên mất, còn điều quan trọng này nữa - Vương Hãn Sư Tử chợt nhớ ra mình vừa quên một điều rất qua trọng, cô đập tay lên đầu trách bản thân thật ngốc.

- Trong trường chúng ta, cậu tuyệt đối phải tránh xa Ngũ Vương.

Nguyễn Tôn Xử Nữ đang ngủ, nghe tới hai từ " Ngũ Vương ", cô mở mắt.

- Họ là những người quyền lực nhất trường, không ai dám đụng hết. Trong đó, cậu phải nhớ quy tắc này. Không được cãi tay đôi với Nhất Vương - Vương Khấu Ma Kết. Không được lại gần Nhị Vương - Vương Dực Thiên Yết. Không được yêu Tam Vương - Lãnh Thiên Cự Giải. Không được đụng chạm chị em Âu Dương vì Ngũ Vương - Vương Khàn Song Tử sẽ không tha cho cậu. Không được xem thường Tứ Vương - tên hay đi cạnh Tam Vương ấy. Cậu chỉ cần nhớ những điều này là được. Nếu đụng vào một trong những điều cấm ấy, cậu tiêu chắc rồi. Đến tớ cũng phải sợ bọn họ nữa ấy. Đã có nhiều người vi phạm và họ đã phải trả cái giá rất đắt. Vì thế, điều đó đã trở thành quy luật hiển nhiên dù không ai đặt ra cả.

Trần Ngọc Song Ngư rất thông minh, cô có thể biết mình đang phải đối mặt điều gì sắp tới. Những cái tên này, những điều này cô chắc chắn sẽ nhớ rõ không thiếu một điều. Cô có thể rất sợ hãi, lo lắng nhưng chỉ cần tránh xa những nguyên tắc ấy, Trần Ngọc Song Ngư hi vọng mình sẽ có một cuộc sống bình yên.

Nguyễn Tôn Xử Nữ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một điều gì đó xa xôi. Đôi mắt lười biếng khép hờ lại.

" Không chỉ Ngũ Vương, tất cả học sinh trong trường mình đều phải tránh xa "

Vương Hãn Sư Tử định kể tiếp thì một tiếng hét vang lên.

- Á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top