EP 2
' Đây là đâu vậy? '
Bảo Bình giật mình mở to đôi mắt ra nhìn khắp căn phòng một căn phòng toàn là màu trắng chỉ có một mình cô trong đây mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi cô nhưng cô chịu được vì đã quen với cái mùi này rồi nhưng, tại sao cô lại nằm ở đây? Không phải cô bị bắn ngay đầu và chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Cô thắc mắc đưa bàn tay mình lên xem xét cũng không có gì xảy ra cả nhưng nhìn lại mái tóc của mình thì phát hiện mái tóc cô đã bị đổi màu từ vàng nâu nhạt đã màu xanh bạc còn ngắn nữa chuyện này là sao???
" A " Bảo Bình khó khăn ngồi dậy toàn thân ê ẩm như đã từng va chạm vào thứ gì đó rất mạnh. Cực nhọc lắm mới có thể ngồi dậy được tựa lưng vào chiếc gối rồi đảo mắt xung quanh phòng bạn cô đâu hết rồi sao chỉ có mình cô vậy?
Cạch
" Ơ? " Bảo Bình ngước đầu lên nhìn người con trai bước vào trong phòng bệnh mình
Mái tóc bạch kim được để tự nhiên, đôi mắt đen huyền bí thể hiện được sự mỉm mai và đầy nguy hiểm có thể ập đến bất kì lúc nào, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mặc bộ âu phục màu xanh lục bảo cùng với chiếc áo thun trắng ở trong, đi đến bên giường ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường cô lấy trái táo cắn một cái rồi cười khẩy chế giễu người con gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường:
" Em gái em cũng nhanh hồi phục phết nhỉ? "
" Ý anh là gì? " Bảo Bình nghi hoặc hỏi lại
" Không có gì chỉ đến coi cháu gái cưng của Lục gia đã chết chưa thôi " Anh nhoẻn miệng cười khinh
" Anh đến đây để thăm bệnh hay là chế giễu tôi vậy? " Bảo Bình bực tức nhưng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi người kia
" Tôi làm gì có ý đó " Anh cười khẩy nhưng lại ngừng cười chông chóc lát nói với cô bằng chất giọng lạnh lẽo, Tôi chỉ đến cảnh cáo cô nếu còn đụng đến Nhu Nhu nữa thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết đấy, Lục Minh Sư Tử - tôi nói là làm được "
Sư Tử đặt quả táo xuống bàn nhàng nhạt bước ra cửa không quên nói với cô một câu:
" Ma Kết sẽ không đến thăm loại người như cô đâu, nhanh thay đồ xuống dưới đi " Nói rồi đóng cửa mạnh lại
Sầm
' Tên này bị điên à? '
Bảo Bình chửi thầm anh nhưng mắt cô sáng lên khi sực nhớ ra một điều bất ngờ từ câu nói của anh ta và biết mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết kia rồi. Theo như truyện kể thì Lục Minh Sư Tử có người em họ tên là Lục Cô Bảo Bình lúc trước anh ta rất yêu quý chiều chuộng em gái đến bao nhiêu bây giờ ghét bỏ bấy nhiêu chỉ vì người con gái tên Lạc Nhu Nhu cũng tức là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này lại trở mặt ghét cô ấy và muốn đẩy cô ấy đến đường chết và cứ luôn miệng chỉ trích cô ấy vì những lời mít ướt của nữ chủ còn người tên Ma Kết là vị hôn phu của cô từ khi còn bé và bây giờ lớn lên cũng tranh giành cô ta với năm bọn người kia. Hừm, càng lúc càng thú vị rồi nhỉ lúc trước chỉ đọc cho biết bây giờ cô thấy cuốn sách này rất thú vị hơn rồi. Mỉm cười nhẹ rồi cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay
Bảo Bình
Bước ra khỏi phòng bao nhiêu người phải trầm trồ vì nhan sắc của cô thật xinh đẹp và yêu kiều như một đóa hồng đỏ giữa một khu rừng xanh vậy, khuôn mặt tự nhiên không có chút son phấn nào, bước ra khỏi bệnh viện rồi tiến gần người đang dựa vào chiếc xe Lamborghini màu vàng của mình, nghe tiếng bước chân anh ngước lên nhìn người con gái kia, trông cô khi không trang điểm thật đẹp từ khi nào mà anh lại quên mất vẻ đẹp tự nhiên của em mình nhỉ thật xinh đẹp tựa như đóa hoa hồng đỏ đầy gai vậy, đang thẩn thờ trước vẻ đẹp của cô thì Bảo Bình bước đến quơ quơ tay trước mặt anh:
" Này "
" Lâu lắc quá " Sư Tử giật mình nhìn cô mặt thoáng đỏ nhưng giở giọng khó chịu
Sư Tử bước lên xe trước Bảo Bình cũng bực bội nhưng nhịn phải nhịn lên xe ngồi bên ghế kế bên anh ta, xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bệnh viện từ từ ra đến đường lớn trong xe thật yên tĩnh không có một tiếng động chỉ có tiếng bóp còi ing ỏi ồn ào của xe cộ bên ngoài, Bảo Bình cảm thấy rất khó chịu cô muốn đi tìm bạn mình nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Chắc họ cũng xuyên vào đây giống cô nhỉ
" Chúng ta đi đâu? " Bảo Bình hỏi
" Đi đến công ty " Sư Tử nhàn nhạt nói
" Công ty? " Bảo Bình hỏi lại
" Không phải cô rất muốn gặp Ma Kết sao? " Sư Tử nói tiếp " Tôi đưa cô đi gặp "
" Không cần tôi muốn gặp bạn tôi, họ ở đâu? " Bảo Bình hỏi
Sư Tử ngạc nhiên khi cô không muốn gặp Ma Kết, nhưng anh muốn đưa cô đến đó để làm nhục cô trước mặt công ty cơ mà, không, anh không cho phép cô gặp bọn họ đâu nếu gặp nhau họ sẽ tính kế để hại Nhu Nhu nhà các anh tiếp
" Tôi không cho cô đi gặp bọn kia " Nói rồi Sư Tử tức giận đạp mạnh ga lên
" Á bị điên à? " Bảo Bình tức giận nhìn anh
o0o
Thiên Bình mở từ từ đôi mắt nặng trĩu của mình ra đảo mắt một vòng xung quanh phòng rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt mình rồi sờ vào mái tóc của mình phát hiện ra mái tóc của mình đã biến thành màu đen từ bao giờ. Khi cô định ngồi dậy cứ cảm thấy thân thể thật nhức mỏi và nặng nề như khoảng thời gian rất lâu rồi không đi lại cố gắng ngồi gượng dậy đứng xuống giường bước đến chiếc gương sờ vào khuôn mặt mình, khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng trông thật nhợt nhạt quá, mái tóc cô cũng biến thành màu đen rồi cả mắt cô cũng thành màu đỏ huyết
Vậy có nghĩa là cô đã trùng sinh rồi à? Và đây là thân thể mới của cô? Ông trời thật rủi lòng thương cô nếu đúng như vậy thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình của ai thêm một phút giây nào nữa lũ đàn ông chỉ xem phụ nữ ta như thú vui chơi xong rồi bỏ hay đem dâng cho người khác. Hừ, một lũ khốn nạn
Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện thì cô nhẹ nhàng nhưng chạy nhanh đến giường giả bộ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra
" Bác sĩ làm thế nào để cho cô ta ngủ mãi đi "
Người phụ nữ có mái tóc tím cùng với đôi mắt cùng màu, ăn mặc bộ sườn xám Trung Hoa màu xanh rêu, bà ta mang đôi giày cao gót màu đen huyền đi kế bên bà ta là bác sĩ riêng của Lạc gia
" Vâng thưa Lạc phu nhân "
' Lạc phu nhân? Vậy không lẽ đây là thân xác của... ' Thiên Bình thầm nghĩ
Bác sĩ ngồi xuống ghế kế bên giường cô bắt đầu lấy ống tiêm và lọ thuốc ra rồi tiêm vào người cô, cảm thấy thứ chất lỏng từ từ ngấm vào da thịt cô, Thiên Bình liền bừng tỉnh lại giật bàn tay đang tiêm của mình ra nhìn hai người kia bằng đôi mắt lạnh lẽo
Còn hai người kia sợ hãi ngồi thụp xuống dưới sàn
" Bà giỏi lắm Quách Hạ Tiếu " Thiên Bình đứng thẳng dậy nhìn người đàn bà kế bên ông bác sĩ lạnh nhạt nói tiếp " Muốn tôi ngủ đến khi nào? "
" Thiên Bình à, đừng hiểu nhầm ý của ta. Dì chỉ muốn tốt cho con thôi " Quách Hạ Tiếu đứng lên chột dạ giải thích
" Buông tôi ra, dơ bẩn " Thiên Bình bây giờ trở nên vô cảm lạnh lẽo hơn trước những từ ngữ cô phát ra như một luồn gió lạnh thổi ngang sống lưng họ - Cút -
Bà ta và tên bác sĩ sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phòng còn cô thì sờ vào chỗ bị tiêm mới nảy cũng không thấm vào nhiều lắm chắc không sao đâu nghĩ rồi thì cô bước vào nhà tắm
Reng, reng
" Hửm " Thiên Bình vừa từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy điện thoại mình reo liên tục
Nhấc máy lên xem thấy dòng tin nhắn từ người quen của mình nhếch mép mỉm cười, thay nhanh quần áo rồi ra khỏi phòng
Khi cả hai đều sợ sệt nhìn nhau rồi chạy nhanh ra ngoài khi bước Quách Hạ Tiếu xoay lại quát thẳng vào mặt bác sĩ:
" CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO TẠI SAO CON TIỆN NHÂN ĐÓ LẠI TỈNH DẬY!!??!!! "
" Tôi cũng...không biết nữa thưa Lạc phu nhân " Bác sĩ sợ sệt
" Biến! Biến đi " Quách Hạ Tiếu xua tay đuổi tên bác sĩ về
" Vâ...vâng " Bác sĩ đi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc
" Sao thế vợ? " Hắn từ phía sau đi đến ôm bà ta từ phía sau. Hắn là kẻ cướp hết tài sản của ba cô cũng chính hắn là kẻ giết chết những người mà cô ấy yêu thương: Lạc Trạch
" Con ả tiện nhân đó thức rồi kìa nó sẽ cản trở kế hoạch của Nhu Nhu đấy " Quách Hạ Tiếu xoay lại hai tay nắm chặt bắp tay của ông ta nói
Rầm
" Cản trở kế hoạch của ai? " Thiên Bình đẩy mạnh cửa bước ra ánh hai người kia bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo ấy. Trông cô thật xinh đẹp, quyến rũ cô không trang điểm nhưng vẫn rất đẹp nét đẹp tự nhiên đầy ma mị của bản thân làm cho rất nhiều người muốn chiếm hữu cô
Thiên Bình
" Thiên Bình cháu dậy rồi hả " Lạc Trạch đi lại vui vẻ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
" Xe "
" Hả? " Lạc Trạch chưa hiểu thì Thiên Bình lại nói thêm lần nữa giọng nói ngày càng lạnh thêm:
" Xe đâu? "
" Xe? Cháu cần xe làm gì cháu có bao giờ biết lái xe đâu? " Ông ta hỏi
Thiên Bình không nghe ông ta nói gì thêm đi xuống dưới lầu vào hầm xe có chiếc Lamborghini màu hồng phấn, cô tìm chìa khóa của chiếc xe rồi bước lên ngồi tự nhiên, hai người kia bước xuống đã thấy cô ngồi trên chiếc xe của con gái mình bước nhanh đến chiếc xe tức giận nói:
" Cháu không biết lái xe đi ra đường sẽ rất nguy hiểm "
" Đây là xe của Nhu Nhu, cô không biết chạy thì đừng có chạy lỡ hư xe thì sao? " Bà ta tức giận nói
" Giàu mà có tiền thì mua xe mới đi tôi chỉ xài ké thôi mà " Thiên Bình cười lạnh " Cũng giống như cái cách các người cướp công ty của cha mẹ tôi vậy "
Hai kẻ đó bắt đầu chột dạ khi cô nhìn thấy sơ hở liền nhấn ga đạp mạnh ra ngoài, Lạc Trạch giật mình hét lớn:
" ĐÓNG CỬA LẠI "
Chưa kịp đóng cánh cửa sắt lại thì cô đã chạy ra khỏi khu vườn này, tức giận Quách Hạ Tiếu nói:
" Con tiện nhân đó biết lái xe từ khi nào vậy? "
" Cô ta chưa bao giờ nói với ta là biết lái xe bao giờ " Lạc Trạch nghiến răng nghiến lợi nói
o0o
" Ưm " Cự Giải từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng màu xanh ngọc bích trang trí khá trang trọng và nghiêng theo phong cách châu Âu rất nhiều, đưa hai tay lên nhìn thì biết đây phong phải bàn tay mình. Bàn tay thon gọn, trắng trẻo nhưng cô biết lúc trước cô chưa bao giờ thích sơn móng tay cả mà nay lại thấy bàn tay mình sơn rất nhiều màu và kiểu cách khác nhau
" Tiểu thư người tỉnh rồi " Một cô hầu vui mừng rồi bước ra nói lớn:
" LÃO GIA, PHU NHÂN!! TIỂU THƯ ĐÃ TỈNH RỒI Ạ "
Những tiếng bước chân chạy nhanh lên lầu và vào phòng cô, một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy màu trắng dài trên cổ chân tay áo phồng chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở:
" Giải nhi mừng quá con tỉnh rồi "
' Người này là ai? '
" Giải nhi con không sao thì tốt rồi nghỉ ngơi cho khỏe nha " Người đàn ông đứng kế bên nói
" Vâ...vâng " Cự Giải nhìn hai người họ cười gượng
" Hạ Hoàn nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư đấy " Nam Cung phu nhân xoay qua người hầu kế bên nói
" Vâng ạ " Cô hầu cúi đầu đáp
" Giải nhi con hãy nghĩ ngơi đi nhé " Nam Cung lão gia nói
" Vâng ạ "
Hai người đi ra ngoài cùng những người khác, cô hầu Hạ Hoàn đi lại gần Cự Giải hỏi:
" Tiểu thư muốn ăn gì không ạ? "
" Gì cũng được " Cự Giải đáp gọn tính cô rất dễ ăn nên cái gì cũng ăn được
" Vâng ạ "
Hạ Hoàn đi ra khỏi phòng còn cô thì lấy gương soi nhìn lại bản thân mình vóc dáng của cô cũng nhỏ lại rất nhiều cứ như thiếu nữ 18 tuổi, mái tóc cô cũng đã dài hơn trước màu tóc cũng đậm hơn. Chuyện gì xảy ra thế?
C
ạch
" Tiểu thư mời người ăn ạ " Hạ Hoàn đặt khay cháo và nước uống lên bàn cạnh giường
" Cô là Hạ Hoàn " Cự Giải hỏi
" Vâng? "
" Vậy cho tôi hỏi năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Họ tên là gì? Hai người mới nảy là ai? Tại sao tôi lại nằm trên giường? " Cự Giải nhìn cô hầu hỏi một tràn ra
" Tiểu thư năm nay 18 tuổi, học ở học viện Đế Thiên Quốc, họ tên là Nam Cung Cự Giải, hai người mới nảy là Nam Cung phu nhân và Nam Cung lão gia cha mẹ của tiểu thư ạ, người nằm ở đây gần 1 tuần rồi sau khi bị đập đầu vào tường ở tập đoàn Phương Lục ạ " Cô hầu nói
" ..... " Cự Giải không nói nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ rất nhiều thứ
' Nam Cung Cự Giải, Nam Cung Cự Giải,... A chính là nữ phản diện trong cuốn Em là mặt trời của tôi ák vậy có nghĩa là... '
" Hạ Hoàn tôi có mấy người bạn? " Cự Giải hỏi
" 5 người ạ " Nữ hầu nói
" Ừ mà họ tên là gì? " Cự Giải hỏi
" Dạ là Lục Cô Bảo Bình, Thẩm Xử Nữ, Lạc Thiên Bình, Vân Nhân Mã và Loan Tinh Kim Ngưu ạ " Nữ hầu nói
' Vậy là chắc chắn rồi, mình đã xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết đó vậy tức là họ cũng xuyên vào những nhân vật phản diện đó giống mình sao? ' Cự Giải bắt đầu trầm tư suy nghĩ
" Vâng "
" Hửm, sao vậy? " Cự Giải nhìn nữ hầu hỏi
" Tiểu thư không sao chứ ạ? Đầu có đau không ạ " Nữ hầu lo lắng hỏi
" Tôi không sao và hơn hết là rất khỏe " Cự Giải quả quyết nói
" Nhưng, tiểu thư không, không nhớ gì cả ngay cả cha, mẹ và bạn thân người "
" Ồ xin lỗi đã làm cô lo lắng nhưng tôi không sao cô đừng nói cho cha, mẹ tôi biết là được rồi " Cự Giải nói
" Vâng ạ " Nữ hầu gật đầu nói
" À mà chút cô cũng xóa hết mấy cái màu sơn móng này nhé " Cự Giải đưa tay lên ngắm ngía nhưng khuôn mặt lại không hài lòng với những màu móng này
" Vậy tiểu thư muốn sơn màu gì để em đi lấy cho ạ " Nữ hầu cúi đầu hỏi
" Thôi không sơn nữa phiền phức lắm " Cự Giải nói
" Vâng ạ " Nữ hầu bước ra ngoài đi lấy dụng cụ để lau móng cho cô còn cô thì ở trên phòng ăn cháo
Reng
" Hửm " Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô reo lên đặt tô cháo vừa ăn hết xuống chiếc bàn cạnh giường cùng lúc đó Hạ Hoàn vừa mới đem đồ dùng lên và bắt đầu tẩy sơn trên móng cho cô, với tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn vào trong đó thấy hiện lên dòng chữ quen thuộc ' Lạc Thiên Bình ' mỉm cười nhẹ đúng lúc cô cũng muốn tìm họ bây giờ Thiên Bình lại nhắn với cô không do dự bật điện thoại lên xem:
/ Cự Giải mày đi đến tập đoàn Tần Thị đón tao và con Bảo/
Gửi cho Nam Cung Cự Giải
Cô nhìn nội dung tin nhắn nhưng mình đang tẩy sơn móng rồi làm sao đến đây? Cô bắt đầu nhắn lại cho Thiên Bình
/Sorry bae, chị đang tẩy sơn móng rồi, tao nhắn cho con Xử kêu nó qua bên đó rồi đấy/
Gửi cho Lạc Thiên Bình
Reng
" Hửm " Cự Giải lại thấy thêm một tin nhắn nữa đó là của ' Loan Tinh Kim Ngưu ' nhoẻn miệng cười bấm nhanh
/OK👌/
Gửi Loan Tinh Kim Ngưu
Rồi xoay qua nữ hầu đang tẩy sơn móng cho mình nói:
" Cô có thể làm nhanh lên một tí được không? "
" Vâng, được ạ " Hạ Hoàn gật đầu
[ Công ty Tần Thị ]
" Anh làm gì vậy thả tôi ra " Bảo Bình bực bội nói nhìn người con trai đang nắm chặt cổ tay mình đi phía trước " Á "
Anh ném mạnh cô vào chiếc ghế sofa lớn màu xám trong phòng
" Hừ cô ngoan ngoãn mà ngồi ở đây tôi có công việc chút quay lại " Sư Tử nói rồi bước ra khỏi phòng dành cho khách kêu người khóa cửa cẩn thận lại rồi bước ra ngoài
Rầm, rầm, rầm
" NÀY LỤC MINH SƯ TỬ ANH KHÔNG THỂ NHỐT NGƯỜI VÔ CỚ NHƯ VẬY ĐƯỢC " Bảo Bình thét lên tay thì cứ đập mạnh vào cánh cửa gỗ
" Xin Lục tiểu thư hãy ở yên trong phòng đây là lệnh của Lục thiếu gia " Những người vệ sĩ bên phía ngoài nói
" Có tin bổn tiểu thư đây phá luôn cái cửa này luôn không? " Bảo Bình tức giận nói
" Nếu tiểu thư phá thì chúng tôi sẽ nhốt tiểu thư ở phòng khác với lại thân thể Lục tiểu thư luôn yếu ớt làm sao có thể phá cái cửa được chứ ha ha ha ha ha " Những người vệ sĩ bên ngoài bắt đầu chế giễu cô
' Lục Cô Bảo Bình mày hãy bình tĩnh lại, chuyện gì còn có đó ' Bảo Bình bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sofa xám trong phòng lướt điện thoại chán ngẫm, không biết ai có thể giúp cô thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, lướt lướt một hồi thì cô phát hiện ra tên của một người mà cô rất quen thuộc liền nhắn với người đó:
/Thiên Bình cứu tao!!!!/
/Tập đoàn Tần Thị/
Gửi Lạc Thiên Bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top