EP 1

Hôm nay trời thật đẹp trong một khu biệt thự sang trọng và giản đơn này, bên ngoài là một khu vườn rộng với nhiều loại hoa đẹp trồng khắp sân vườn, tiếng suối chảy rì rào nhẹ nhàng trong một không gian yên tĩnh giữ ngôi biệt thự tráng lệ này. Một dáng người xinh đẹp với mái tóc màu nâu dài xõa tự nhiên và đôi mắt màu xanh lục bảo, cô mặc một bộ váy xám tro ôm sát người tay dài, ngồi trên chiếc ghế màu trắng tinh khôi, những ngón tay thon dài vừa nhâm nhi ly trà trên bàn vừa cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộm lật từng trang để đọc, được một lúc thì phăng thẳng nó xuống giường của cô đứng lên bước ra ngoài ban công để hóng gió, làng gió nhẹ nhàng làm mùi hương của loài hoa Lưu Ly mà cô trồng trên ban công bay xộc mũi cô với mùi hương nhẹ. Xoay người lại rồi ngồi lên ban công hưởng thức mùi hương của hoa Lưu Ly và người đàn ông nghệ sĩ đường phố đang chơi violin ở phía dưới trước ngôi biệt thự của cô, mái tóc được xõa ra tự nhiên nhẹ nhàng bay theo cơn gió lạnh làm cho cô càng thêm đẹp hơn, đôi mắt xinh đẹp lại nhắm nghiền lại vì khó chịu nhưng đôi chân mày lại chau đi vì nghe tiếng cửa mở:

Cạch

Tiếng cửa đẩy vào trong căn phòng yên tĩnh, màu trắng tinh khôi là một thân ảnh xinh đẹp không thua gì cô gái kia mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt đen to tròn đẹp có thể gợi lên một vũ trụ nhỏ trong đôi mắt ấy khiến nhiều người không muốn rời mắt khỏi cô dù đã 26 tuổi nhưng cô vẫn toát lên lên người sự dễ thương của riêng cô, hôm nay cô mặc áo vest nữ màu hồng phấn và chiếc quần ngắn cùng tông màu tôn lên được sự sang trọng, tinh tế, sắc xảo của cô và chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong, mái tóc cô được xoã ra tự nhiên, nét đẹp đáng yêu và tự nhiên luôn chỉ có ở mỗi cô nàng Kỳ Hỏa Kim Ngưu. Bước chân đến gần chiếc giường trong phòng cầm trên tay cuốn sách vừa mới bị quăn trên xuống giường không thương tiếc, nhìn cô nàng đang đứng bên ban công, cười nhẹ nói:

" Sao vậy Xử Nữ? Cuốn tiểu thuyết này không hay à? "

Cô gái tên Tiêu Mộc Xử Nữ lúc này mới chậm rãi mở nhẹ đôi mắt lục bảo xinh đẹp của mình liếc đôi mắt sắc lẻm của mình qua cho cô bạn đang đứng trong phòng của mình:

" Không, xàm thật đấy, không lý nào tự nhiên tao lại đi làm nữ phụ cho cuốn truyện dở hơi này "

" Ưm, dù gì thì cả đám bọn tao đều đọc rồi hết rồi "

Một cô gái khác từ bên ngoài bước vào phòng, cô nàng sở hữu mái tóc màu vàng nâu nhạt được cột thành đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt màu xanh của một đại dương bao la, rộng lớn nhìn vào trong đôi mắt cô có thể thấy được sự tự do bên trong nó. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần ống rộng và chiếc áo hở vai ngắn màu đen tay phồng ngắn ôm sát vào người để lộ được xương quai xanh xinh đẹp của cô, người con gái xinh đẹp nhưng cũng có nhiều bí ẩn từ nét đẹp trên khuôn mặt đến vóc dáng của cô: Băng Hàn Bảo Bình, nàng bác sĩ của họ khiến biết bao người luôn muốn chiếm cô làm của riêng

" Vậy không lẽ tao là người đọc cuối cùng à? " Xử Nữ nghi hoặc khẽ hỏi lại hai người đứng trước mặt

" Cũng có thể cho là vậy " Bảo Bình bình thản trả lời

" Bọn mày không thể lựa một câu chuyện có cái trình tự hợp lý hơn được à? " Xử Nữ hỏi

" Tại tao thấy có tên của tất cả chúng ta nên mới mua về đọc thôi mừa " Kim Ngưu nói

" Mà bộ con mắt mày mù hả? Ở phần giới thiệu nói có ghi chúng ta là nhân vật phản diện đấy " Xử Nữ bực tức nói

" Tao biết chứ, đọc thử thôi mà " Kim Ngưu nói

" Có chuyện gì vui vậy? "

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ bồng bềnh tóc được cột ngang bằng scrunchies màu trắng tinh tế, đôi mắt màu xám bạc thể hiện được sự u buồn trong nó. Hôm nào cũng vậy, dù đi ra ngoài hay ở nhà cô đều ăn mặc rất thanh lịch, cô mặc một chiếc sơ mi trắng cách điệu và chân váy xoè màu nâu nhạt gợi lên cho cô được sự gọn gàng, thanh lịch và vừa sang chảnh không kém

" Nhân Mã? Sao về sớm vậy? " Bảo Bình hỏi

" Xong thì về thôi " Cô là một ảnh hậu rất có tiếng trong ngành: Độc Cô Nhân Mã nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay Kim Ngưu " Tao thấy có phần tào lao có phần cũng hay

" Tao thì không " Xử Nữ quả quyết

- Xuống ăn tráng miệng này - Một cô gái nữa bước vào phòng nói

Cô là Ngạn Thượng Thiên Bình, vẫn xinh đẹp như thường lệ, mái tóc bạch kim được cột cao đuôi ngựa lên có vài sợi tóc rơi xuống dưới đôi vai trắng nõn và gầy, ánh mắt màu hồng phấn bên trong nó toát lên sự bí ẩn và lạnh lẽo của nó. Hôm nay cô trông thật quyến rũ khi mặc chiếc đầm màu đen huyền không tay cổ cao phần áo được thiết kế để ôm sát vào người cô còn phần váy thì xòe nhẹ ra đến cổ chân, trên nền màu đen ấy có rất nhiều vì sao trên đó có thể khiến cho người ta mơ màng vì nó. Cùng với người mặc có thể tôn lên được sự quý phái, thanh lịch của cô

" Bọn tao xuống liền " Nhân Mã nói

" Ừ " Thiên Bình đáp gọn rồi bước xuống trước

Cũng không nói gì thêm nữa, bốn người họ đều xuống dưới ăn món tráng miệng mà bạn họ vừa mới mua về. Bước xuống đã thấy Thiên Bình và một người khác đang để bánh ra dĩa và có sáu loại bánh khác nhau theo sở thích của họ

" Xuống ăn nè, tao vừa mới phát hiện ra chỗ bán bánh ngon lắm nên mua cho tụi bây ăn nè " Cô gái kế bên Thiên Bình nói

Có mái tóc ngắn màu nâu vàng được để tự nhiên, ánh mắt màu trắng bạc là gợi lên sự hiền dịu của nó và sâu bên trong đôi mắt xinh đẹp mĩ lệ ấy có rất nhiều sự bí ẩn mà mọi người luôn muốn khám phá. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng ngà hở vai để lộ xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của mình ra và chiếc đai đen ở giữ bụng cô gợi lên cho cô được một vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Là một người hiền lành, tốt bụng nhất một trong số họ: Lam Cự Giải

" Nhìn ngon quá nhỉ? " Kim Ngưu cười vui vẻ, nói tới ăn thì cô là nhất

" Ngồi xuống ăn thôi " Xử Nữ nói

" Để tao đi pha trà cho " Kim Ngưu nói

" Có cần tao giúp không? " Nhân Mã hỏi

" Cũng được "

Nhân Mã và Kim Ngưu thì bước vào phòng bếp còn những người khác thì ngồi xuống sofa phòng khách chờ họ ra rồi bắt đầu ăn:

" Chúng mày đọc cuốn này hết rồi hả " Xử Nữ giơ cuốn sách lên hỏi

" Hửm " Cự Giải cầm lấy cuốn sách trên tay Xử Nữ mỉm cười nhẹ rồi giơ lên lại nói " ' Em là mặt trời của tôi ' ák chị đây đọc hết rồi "

" Ừm, cuốn đó đúng là có chút thú vị " Bảo Bình nhếch mép cười

" Nam chính có sáu người tương đương với sáu nữ phản diện nhỉ " Nhân Mã nói

" Ừ, đúng là thế " Thiên Bình vừa nhâm nhi ly trà nói

" Có chuyện gì đó " Kim Ngưu đứng lên nói

" Hửm " Năm người họ ngước lên nhìn Kim Ngưu

RẦM

Tiếng cửa gỗ bị đá mạnh đến nỗi sắp lìa khỏi thành tường, những người đồ đen tay cầm súng chỉa vào họ bắt đầu bao quay xung quanh, sáu người bắt đầu đứng dậy trừng mắt nhìn bọn người đang chỉa súng vào mình, quá bất ngờ nên các cô không chuẩn bị vũ khí gì cả chỉ ngồi uống trà và thưởng thức một ngày bình yên nhưng cái thế giới này cũng chả có ngày nào bình yên cả bây giờ bắt cô đi dần dần đến cái chết vậy chứ

Cộp, cộp, cộp

Hai người đàn ông khác từ phía cửa chính bước vào trong đứng đối diện với họ, hai người bọn hắn cũng mặc trang phục đen nhưng trang trí đặc sắc và cầu kì hơn bọn người kia rất nhiều đi lại đứng đối diện với sáu người:

" Tiêu anh muốn gì đây " Nhân Mã trừ mắt người đàn ông đứng trước, khuôn mặt này cô thật sự rất chán ghét, ghét đến nỗi muốn lao vào bóp cổ hắn chết

" Em thật không chẳng thay đổi gì cả Nhân Mã " Hắn cười buồn nói

" Không liên quan đến anh, Tiêu " Nhân Mã lạnh lùng nói

" Tư Dật vậy còn anh đến đây làm gì? " Cự Giải hỏi

" Hưm, tôi chỉ muốn có em " Tên đứng sau bắt đầu tiến lại ngang hàng với tên Tiêu kéo dài chữ ' Hưm ' ra rồi nói

" Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi tôi không phải vật sở hữu " Cự Giải tức giận chỉ thẳng vào hắn nói

Thấy tay Cự Giải ngang nhiên chỉ thẳng vào ông chủ mình một tên trong số những tên đang bao vây cô bắn một phát đạn về phía tay của Cự Giải

Đoàng

" Á " Thiên Bình thốt lên

" Thiên Bình không sao chứ? " Năm cô đều ngồi xuống lo lắng hỏi Thiên Bình vì cô đã nghe tiếng lên đạn của ai đó trong số bọn chúng liền chạy về phía trước xoay người lại hạ nhanh tay Cự Giải và chính mình bị tên đó bắn xẹt ngang lưng mình ngồi thụp xuống lưng bắt đầu rỉ máu

" Ồ, xin lỗi em nha Thiên Bình " Một người đàn ông khác đi vào ăn mặc thật trang trọng và lịch lãm không kém gì hai tên kia

" Dực Phàm, sao anh " Thiên Bình không tin nổi vào mắt mình đây là người mà cô từng yêu sao Ân Dực Phàm hiền lành, tốt bụng mà cô biết đâu rồi tại sao lại trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn thế này

" Em yêu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên đến thế chứ " Hắn cười đầy nguy hiểm

" Ân Dực Phàm, tại sao anh lại làm như vậy không phải Thiên Bình luôn đối sử tốt với anh sao? " Xử Nữ tức giận nói như Cự Giải mỗi lần nếu một trong các cô tức giận, chửi bới họ thì sẽ có viên đạn bay vào người họ Xử Nữ cũng không ngoại lệ

" Á " Xử Nữ khuỵu chân xuống đôi chân bên phải bắt đầu từ từ rỉ máu như Thiên Bình

" Xử Nữ, không sao chứ? " Năm người vội vàng lại gần xem tình hình của cô

" Chống đối là chỉ có chết " Tiêu nói

" Cự Giải nếu em chịu làm vợ anh thì anh sẽ tha mạng sống này cho em " Tư Dật nói

" Anh đang uy hiếp tôi? " Cự Giải nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo

" Không đây là một lời cầu hôn " Hắn nhìn cô mỉm cười có vài phần đũa giỡn trong đó

" Tôi không cần lời cầu hôn dơ bẩn đó phát ra từ miệng anh " Cự Giải tức giận quá la lớn

" Á " Thiên Bình thì ở lưng, Xử Nữ ở chân bây giờ đến lượt cô thì ở tay

" Tôi nói rồi chống cự chỉ có chết " Tiêu nói

" Không sao chứ Cự Giải " Bảo Bình và Kim Ngưu chạy lại đỡ Cự Giải người bắn cô chính là Tiêu

" Anh muốn gì " Nhân Mã lạnh lùng hỏi

" Em biết không Nhân Mã, em luôn là một ngôi sao sáng dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng có người người chạy phía sau để theo đuổi em và anh một trong số đó nhưng khi tỏ tình đã bị em từ chối tình cảm bằng sự kiêu ngạo của mình và làm mất mặt tôi giữa sân trường " Tiêu nói

" Anh muốn gì? " Nhân Mã không buồn hỏi lại câu hỏi của mình

" Trả thù " Tiêu nhếch mép cười đầy nguy hiểm

Cộp, cộp, cộp

Dực Phàm đi lại gần Thiên Bình ngồi chồm hổm xuống lấy tay sờ nhẹ tấm lưng trắng ngà đang rỉ máu của cô thì cô liền né sang một bên, cảm thấy người kia không vui hắn liền nói:

" Honey nếu em chịu làm người phụ nữ của tôi à không... phải là thú vui cho những vị khách hàng của tôi thì tôi rất sẵn lòng tha cái mạng nhỏ bé này cho em " Hắn nâng cằm cô lên nói

Thiên Bình hất tay hắn ra quát:

" BÀ ĐÂY CẦN CÁI MẠNG NÀY CHẮC "

Đoàng, đoàng, đoàng

" THIÊN BÌNH " Năm người giật mình người thì cố gắng gượng dậy người thì chạy đến đỡ cô ngồi dậy

Miệng cô bây giờ bắt đầu phun ra máu, toàn thân đều bị rỉ máu tay, chân, bụng đều bị bọn thuộc hạ bắn xuyên qua Thiên Bình thở rất khó khăn nhưng tức giận ngước đầu trừ mắt nhìn hắn còn hắn thì mỉm cười khinh:

" Tụi bây cũng lẹ đi, tao đã sớm không còn cảm giác với con nhỏ này nữa rồi "

" Tao cũng xong rồi lũ đàn bà thời nay nên chết hết đi là vừa " Tiêu nói

" Thế em thì sao Cự Giải? " Tư Dật mỉm cười nhẹ

" Không bao giờ tôi chịu làm vợ với người bẩn thỉu như anh " Cự Giải la lên bọn thuộc hạ định bắn nữa nhưng bị hắn kêu dừng lại

" Vậy... đó là quyết định cuối cùng của em? " Tư Dật hỏi

" Đúng vậy " Cự Giải nói chắc nịt

" Nếu chúng tôi chết thì chết cùng nhau " Bảo Bình nãy giờ im lặng cũng lên tiếng vì quá tức giận cầm chiếc ly trà trên bàn ném thẳng vào Tư Dật

Xoảng

" Tệ quá " Tư Dật cười nửa miệng nhìn Bảo Bình hắn đã né được chiếc ly đó

Đoàng, đoàng

" Hực " Bảo Bình bắt đầu giống Thiên Bình đạn xuyên bụng và bả vai cô

" Không sao chứ? " Bốn người lo lắng hỏi

" Tao nghĩ Hạ Húc sẽ không đến kịp đâu " Bảo Bình nói nhỏ

" Nếu bỏ mạng chúng ta sẽ không cho họ sống yên đâu " Kim Ngưu nói

" Cô nghĩ chúng tôi không muốn giết các cô à? " Tiêu cười khinh chỉ vào Thiên Bình " Nhìn đi, nó sắp chết đến nơi rồi chỉ cần một phát vào tim nữa thôi là sẽ lìa khỏi cuộc đời này "

" Thế thì bắn đi " Dực Phàm ra lệnh cho bọn người kia bắn vào các cô

" TÔI NÓI CHO NGƯỜI BIẾT NẾU CHÚNG TÔI CHẾT THÌ CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG SỐNG YÊN ỔN ĐƯỢC ĐÂU " Kim Ngưu chỉ tay vào ba người bọn hắn hét cùng lúc đó những viên bạc từ trong miệng súng đi ra bắn liên hồi vào sáu người các cô không còn một chút hơi thở nào nữa, sáu người họ đã chết

" Sao thế đau lòng à? " Dực Phàm nhìn Tiêu nói

Lúc khi bắn các cô ai cũng đều bắn nhưng chỉ có mỗi mình hắn là không, Tiêu trầm mặt xuống nói:

" Dù rất hận nhưng không muốn làm tổn thương cô ấy "

" Có tiếng gì đó " Tư Dật cảnh giác

Cộp, cộp, cộp

" CẢNH SÁT ĐÂY TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG " Những người bên bảo an cuối cùng cũng đến đông hơn bọn hắn gấp hai lần

Một người đàn ông mặc đồ của một sĩ quan cảnh sát bước đi nhẹ nhàng nhưng đôi mắt toát lên vẻ giận dữ và lạnh lẽo bước đến trước mặt ba tên đàn ông đó:

" Các người đã bị bắt vì tội giết người "

" Chết tiệt chúng ta còn quên mất con ả đầu bếp đó " Tư Dật nghiến răng nghiến lợi nói

" Bắt chúng lại " Người đàn ông ra lệnh

" Rõ "

Cảnh sát bao quanh chúng càng ngày càng đông, còn chúng thì khoanh tay chịu trói:

" Sĩ quan Hạ những người này đều chết hết rồi ạ " Một cảnh sát đi lại gần thi thể của sáu người các cô trong vũng máu tươi đó nói

" Lui xuống hết đi " Sĩ quan Hạ trầm giọng xuống đôi mắt thể hiện lên sự u buồn bước đến gần thân xác của Kim Ngưu ôm chặt cô vào lòng hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống:

" Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, tôi hứa với em tôi sẽ làm cho bọn chúng đau đớn từng chút một để đền bù đắp cuộc đời này lại cho em, tôi hứa danh dự trên tên Hạ Húc này "

Ánh mắt Hạ Húc thể hiện lên sự hận thù và bắt đầu làm lễ tang cho sáu người có những đồng nghiệp, người thân,... Đến dự lễ của các cô, có người buồn, có người vui vì họ đã chết có thể leo lên vị trí của họ ngồi được rồi hoặc không ai có thể cản trở con đường vinh quang của họ,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top