_Chap 9:CẢM XÚC VÀ LO SỢ_
-----------------------------------------------
Thế là lại 3 ngày trôi qua
Vùng đất chết chóc cũng đã trở về với tên gọi Green Star. Nơi nơi chỉ có một màu xanh, một vùng thảo nguyên rộng lớn đã thu hút nhiều sinh vật tới nơi đây. Còn cái hố to tạo từ vụ nổ đã trở thành mộ hồ nước rộng lớn trong xanh.
Về những ma pháp sư bị ảnh hưởng khác, tất cả đã hồi phục và bình an. Những thành viên tộc Hikari thì vô cùng hớn hở và hạnh phúc khi những người từng sống nơi đây đã trở về sum họp. Nhưng về Hội Đồng thì......
-Tôi đã bảo là vụ này đã được chúng tôi giải quyết! Vì tôi lỡ tay nên mới gây ra vụ nổ như vậy! Lũ vô dụng các người còn đến điều tra gì nữa! MAU CÚT HẾT CHO TÔI!- Sư Tử quát một cái rõ to. Đúng! Anh đang tức giận
Và người đã tạo nên cơn tức giận đó là những lính Hội Đồng. Sau vụ nổ đó họ đã đến đây điều tra liên miên suốt mấy ngày và tất cả điều được Sư Tử 'thân thiện' tiễn về
-Các bạn nữ sao rồi?- Sau khi các thành viên HĐ đi hết Sư Tử mới bình tĩnh đôi chút quay qua hỏi người mới đến, Ma Kết
-Họ đã mệt và được nhóm Song Tử đưa đi nghỉ ngơi rồi.-Ma Kết hiếm lắm mới tỏ ra chán nản như thế
-Haizzz!Đi nghỉ là được rồi!Họ thật cứng đầu!Suốt mấy ngày qua họ vừa chăm sóc cho tụi mình lại vừa chăm sóc cho Nhân Mã....-Càng nói giọng Sư Tử càng nhỏ đi
-....-Ma Kết không nói gì
-Xử Nữ vẫn không chịu đi nghỉ à?- Sư Tử
-Cô ấy nhất quyết không chịu.- Ma Kết
-Vậy để chúng ta cùng khuyên nữa thử xem!- Sư Tử
-Không cần đâu! Cô ấy sẽ không nghe lời ai đâu! Cậu cũng nên nghỉ đi! Mấy ngày rồi cậu cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng!- Ma Kết hiếm khi lên tiếng quan tâm
-....Tớ muốn đợi Nhân Mã tỉnh lại!- Sư Tử lắc đầu rồi đi về phía phòng Nhân Mã
Đúng vậy! Nhân Mã đã bất tỉnh suốt từ hôm đó đến giờ. Chưa có dấu hiệu tỉnh lại
-------------Phòng Nhân Mã--------------
Một căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị y tế! Và bao trùm là âm thanh của máy đo nhịp tim!
Bên giường một cô gái tóc tím khuôn mặt tiều tụy đang ngủ thiếp đi
Sư Tử mở cửa nhẹ nhàng và vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ
Nhân Mã! Nhân Mã đã tỉnh
-Suỵt!- Nhân Mã ra hiệu cho anh đừng nói gì rồi nhẹ nhàng rút các thiết bị đang gắn trên người mình ra. Tất cả hành động không hề có tiếng động
-Sư Tử...-Ma Kết từ xa thấy Sư Tử đứng bất động trước cửa phòng với vẻ mặt kì lạ nên đi lại nhưng chưa nói gì đã bị Sư Tử bịch miệng lại rồi
-.....-Nhân Mã không hề giống như là người bị thương băng bó khắp người. Vì cô đang vô cùng nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh, cố gắng không để Xử Nữ thức giấc
-.....-Nhưng bề ngoài như vậy chứ Nhân Mã vẫn còn khá đau và Sư Tử thấy điều đó nên đã nhanh chóng nhẹ nhàng đi lại đỡ cô ân cần
-Tớ đưa Nhân Mã ra ngoài hít thở không khí! Cậu lo cho cô ấy! Đừng để cô ấy thức dậy đấy!- Sư Tử dùng ánh mắt ra kí hiệu cho Ma Kết
-......-Ma Kết gật đầu nhanh chóng vì đó là điều hiển nhiên anh nên làm mà
Sau khi Sư Mã rời đi! Ma Kết nhẹ nhàng bế Xử Nữ lên giường Nhân Mã rồi nằm xuống ngủ cùng cô luôn. Vì chị ấy đã ngủ rất say nên không hề biết mình đang bị lợi dụng ạ!=_=
-------------------------------------
-Cậu không sao chứ?Còn đau chỗ nào không?Có cần dừng lại nghỉ ngơi không?-
Sư Tử đang dìu Nhân Mã bước đi trên hành lang ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân
-Cậu không sao?- Nhân Mã không trả lời mà quay sang hỏi Sư Tử
-Tớ không sao! Chỉ là bị thương nhẹ thôi!- Sư Tử mừng rỡ trả lời. Nhưng tuy nói vậy chứ các vết thương của anh vẫn chưa lành và vẫn còn đang được băng bó
-..Ui...-Ngay lúc đó bỗng mắt Nhân Mã lạnh đi và cô che đi mắt phải của mình
-Cậu...Cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy? Để tớ...-Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Nhân Mã, Sử Tử luống cuống hết cả lên
-Đừng ồn.Tôi không sao.-Vẻ mặt Nhân Mã đã trở về bình thường
-M..Mắt cậu...-Tuy mắt phải của Nhân Mã vẫn được che bên dưới mái tóc nhưng Sư Tử vẫn có thể thấy một mãn xanh đen bên mặt phải cô có từ bao giờ và đang dần biến mất
-Đừng thắc mắc. Cảm ơn cậu. Tôi muốn một mình.-Nhân Mã thoát khỏi vòng tay Sư Tử rồi đi một mình
-.....-Sư Tử chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô. Không hiểu sao khi gần cô anh lại có cảm giác không thể chạm tới cô. Cứ như cô là một vì sao xa xôi vậy!
-------------------------------------------
Nhân Mã trầm ngâm đi và cứ đi đến khi ra khỏi gia viên rồi đi về phía một ngọn đồi cỏ xanh mát và có vẻ yên tĩnh
Cô ngồi xuống mép đồi suy nghĩ và cứ suy nghĩ mặc làn dó tung bay tóc cô. Một màu rực đỏ dưới ánh nắng dịu nhẹ. Một đôi mắt bình thường luôn vô hồn giờ đây nó lại mang một vẻ bi thương. Và một điều đó là mắt phải của cô nó có màu đỏ của máu_ Một đôi mắt hai màu_Một đôi mắt chứa đầy bí mật và đó cũng là một chìa khóa dẫn đến quá khứ của cô.Một quá khứ đầy vui buồn và chết chóc
Trong một cuộc chiến,gia đình của Nhân Mã đã bỏ cô mà ra đi vĩnh viễn,không bao giờ trở lại được nữa và tất cả là tại cô...tại cô
-Ba...mẹ...các em...-Khóc!Nhân Mã đã khóc một cách bi thương!Đã lâu lắm rồi cô chưa bộc lộ cảm xúc của mình! Đã lâu lắm rồi
-Aaaa....-Mắt phải của cô lại đau, nó lại đau lần nữa. Một màu đỏ máu sáng rực giữa mãn xanh đen đang lan rộng ra phía mặt phải của cô
Cảm xúc của mình....
Nhân Mã càng mất bình tĩnh bao nhiêu mắt phải của cô càng đau đớn nhưng nó lại không hề có cảm xúc...không hề...nó chỉ có một màu đỏ rực của máu
-Không sao....không sao rồi,Mã Nhi!Bình tĩnh...Bình tĩnh lại...Mọi chuyện đã qua rồi...-Một vòng tay ôm chặt lấy cô khi cô dần mất kiểm soát
-...Xử...Nữ....-Nhân Mã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên liền vòng tay ôm chặt lấy, vùi mặt mình vào ngực Xử Nữ mà run lên
-Không sao!Không sao!-Xử Nữ vuốt nhẹ lưng cô mà dịu dàng trấn an
-.....-Nhân Mã vẫn cứ trong tình trạng đó một hồi lâu
Sau khi cảm xúc của Nhân Mã ổn định trở lại, cả hai không nói gì mà nhìn ngắm bầu trời đêm. Thì ra Nhân Mã đã ra ngoài lâu như vậy rồi sao
-Mắt cậu...Cậu lại nhớ về nó nữa à?-Xử Nữ e dè hỏi dù cô đã biết câu trả lời
-....-Nhân Mã không nói gì cả
-Cậu không thể tâm sự với tụi tớ được sao? Làm vậy cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...-Xử Nữ lại hỏi tiếp
-...-Nhân Mã cũng không hề có dấu hiệu đồng ý
-...-
-...-
-Khi trở về KTX, cậu có thể không đi đâu vài ngày được không? Lần này chúng ta sẽ nhờ các bạn nam chữa...-
-Không.-Nhân Mã không có cảm xúc lên tiếng
-Tại sao? Nếu chữa được mắt của cậu?Cậu sẽ không còn đau đớn nữa? Cậu sẽ có thể...-
-Không thể được!- Một sự phản đối thấy rõ trong lời nói của Nhân Mã
-Tại sao? Sao cậu lại luôn cố chấp như vậy? Sao cậu không bao giờ tha thứ cho bản thân?Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu như thế nào?- Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã
-Không thể! Nếu vết thương này không còn, tớ sợ mình sẽ quên mất!Đây là tội lỗi của tớ! Tớ không được phép quên đi nó! Không được phép!- Nhân Mã đứng bật dậy gần như hét lên một cách đau thương nhưng trong ánh mắt của cô lại không còn tia cảm xúc nào
-Mắt...cậu...Không được! Chúng ta phải mau chữa mắt cho cậu vì thế...-Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn đôi mắt trống rỗng đó. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn đến đáng sợ.
-Không cần...Làm ơn hãy để tôi yên...Hãy để tôi một mình...Hãy để tôi yên...- Hất tay Xử Nữ ra, Nhân Mã vô hồn cự tuyệt
-.....Cậu....cậu....! Nhân Mã! Tớ ghét cậu!!!- Xử Nữ từ ngỡ ngàng sang tức giận quay mặt chạy đi
-Xử Nữ...-Các sao nữ cũng vừa đi lên không biết chuyện gì xảy ra mà đã thấy Xử Nữ chạy đi, có vẻ tâm trạng cực kì tệ
-Các cậu cũng đi luôn đi...tôi muốn một mình...-Ánh mắt Nhân Mã vẫn hoàn toàn vô hồn hoàn toàn trống rỗng
-Nh...Nhân Mã...-Các sao nữ hoảng sợ. Đây là lần đầu họ thấy Nhân Mã như vậy! Lần đầu Nhân Mã đối xử với các cô như vậy
-Cô bị gì thế hả?Cô có biết họ đã lo lắng cho cô như thế nào không?- Các sao nam tức tối
-Chúng...chúng ta..đi...-Các sao nữ không nói gì nữa mà mang tâm trạng cực kì tệ bỏ đi
-Các cậu...-Các anh cũng lo lắng đuổi theo
Nhanh chóng trên mép đồi chỉ còn lại Nhân Mã và Sư Tử
Lóe! Vòng tay của Nhân Mã sáng lên và cũng là lúc cô không thể đứng vững được nữa
-Cậu...cậu không sao chứ?- Sư Tử nhanh chóng chạy lại giúp cô đứng vững
-.....-Ánh mắt của Nhân Mã vẫn như thế
-Cậu bị mất ổn định ma thuật hay gì à? Cậu không muốn tổn thương họ phải không?- Cảm thấy Nhân Mã không hề bị thương gì thêm nên Sư Tử liền biết cô là đang hối hận
-Sai rồi. Cậu cũng đừng quan tâm đến tôi.- Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Sư Tử rồi bỏ đi
-Cảm xúc của mình...đang dần bất ổn.Không được mình không thể liên lụy họ. Mình phải tránh xa họ ra. Làm ơn đừng ai quan tâm đến tôi nữa. Tôi không muốn ai bị thương! Không muốn ai phải chết cả!- Cắn môi dưới tự nói với chính mình vì đôi mắt vô hồn của cô cũng chính là bằng chứng cho việc cô đang mất kiểm soát và cô có thể sẽ lặp lại sai lầm một lần nữa
-Tôi chắc chắn mình không sai! Nhân Mã! Tôi sẽ không bao giờ ngừng quan tâm cậu đâu! Tôi chắc chắn là họ cũng vậy! Tuy không biết cậu bị gì nhưng tôi biết cậu không cố ý vì thế hãy đi giải thích và xin lỗi họ đi! Nếu cậu sợ thì tôi sẽ đi cùng cậu! -Từ bao giờ Sư Tử đã xuất hiện trước mặt Nhân Mã và thu hết biểu hiện của cô vào mắt và nở một nụ cười tỏa nắng
-.....-Nhân Mã mở to mắt đầy kinh ngạc và không hiểu sao cô lại thấy cảm động với những lời đó
-Tôi đang mất dần ý thức...làm ơn đừng để họ biết...làm ơn hãy cho tôi mượn hơi ấm của cậu...tôi sợ...-Lao tới ôm chầm lấy Sư Tử và đây cũng là lần đầu tiên cô thể hiện sự yếu đuối của mình trước một người khác giới
----------------------------------------------------------
KT đã đọc đi đọc lại mấy lần và thấy đây là một chap dở tệ, dở nhất trong mấy chap vừa qua nhưng KT lại không biết là mình vướng phải lỗi gì ở đâu? Mọi người có thể chỉ giúp mình không? KT xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top