_Chap 7.2: HỢP TÁC 2_

-Cậu muốn hỏi tại sao chúng tôi căm phẫn bọn Hội Đồng vô dụng đó hay là muốn biết tại sao chúng tôi đã không bảo vệ nơi đây khi đặt chân đến đây! - Giọng của Kim Ngưu không một hơi ấm nào mà chỉ thấy sự chế giễu lẫn oán hận trong đó
-Cậu... -Bạch Dương không biết phải nói như thế nào, người trước mặt cậu khiến cậu có cảm giác không thể nắm bắt tâm tư được
-Hừm! Tới rồi à? - Kim Ngưu hỏi
- Hả? Tới.... Chúng ta bị phát hiện rồi sao? - Bây giờ cả hai đã bị bao vây bởi một nhóm kẻ thù nhỏ
- Thì là vậy đấy. Tôi đã cố tình lộ liễu như vậy nếu họ không tới thì tôi thật thất vọng đấy. -Kim Ngưu nói xong thì ngay lập tức mấy tên hắc ma đạo kia đều ngã quỵ xuống đất bất tỉnh mà không biết nguyên nhân.
-......- Chớp đôi mắt ngơ ngác của mình, Bạch Dương thật cảm thán. Đã chờ người ta vậy mà sao cho thăng sớm thế?
- 1 năm trước, sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và đến đây thì đã thương tích đầy mình. Cũng nhờ có tộc Hikari và những người ở đây chúng tôi đã hồi phục nhanh chóng. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi được biết đến vùng đất này đang bị đe dọa bởi tổ chức hắc ám và chúng tôi đã bị chúng tấn công nhiều lần. Tuy không có thương vong nhưng ai ai cũng bị thương nặng bởi chúng. Nhưng do đang bị thương và nằm ngoài nhiệm vụ chúng tôi buộc phải trở về trường báo cáo và xin họ cho phép chúng tôi tiêu diệt chúng...- Nói xong một câu là Kim Ngưu tiêu diệt một tên
-.....-Bạch Dương vật ngã một tên và chăm chú lắng nghe
-Nhưng.... Cậu có biết trường đã nói gì không? Họ nói: Hội Đồng đã phái người điều tra. Các cô không cần bận tâm....Lúc đó chúng tôi đành phải nén lo lắng và chờ đợi nhưng mấy ngày sau.... chúng tôi lại gặp một người của bộ tộc Hikari ĐẾN CẦU CỨU!!- Kim Ngưu như hét lên, chỉ tội cho tên cô đang đánh là phải hứng chịu thịnh nộ của cô
- Cầu cứu? Không lẽ... -Bạch Dương không muốn tin vào tai mình
- Đúng như cậu nghĩ đấy! Hội Đồng không hề đặt việc này vào mắt mà chỉ phái mấy tên tập việc đến. Cũng vì vậy mà...bọn hắc ma đạo đó mới phát hiện và đem người dân nơi đây làm vật hả giận!!! Tất cả là tại bọn Hội Đồng và lũ chỉ biết nghe lệnh chúng cũng như bọn hắc ma đạo đó!! Tất cả đều đáng chết! - Mặt đất dưới chân Kim Ngưu nứt một đường dài
-Kim Ngưu! Bình tĩnh! Cậu đừng nhớ về việc này nữa! Cậu mà làm sập tầng này là mọi người gặp nguy mất! - Bạch Dương nhanh chạy tới trấn an cô
-Cậu nghĩ tôi có thể quên à! Khi chúng tôi biết được sự thật chúng tôi đã bất chấp trốn đến đây để giúp họ. Nhưng vẫn bị phát hiện và bị lũ Hội Đồng đó cùng nhà trường thối nát kia bắt giam suốt tháng trời. Nếu không phải biết trước âm mưu xóa kí ức của họ thì chúng tôi có lẽ đã trở thành những kẻ vong ân rồi!!! Cậu có biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không hả? -Kim Ngưu quát lên và các vách tường cũng theo đó mà rạn nứt
- Tôi... Tôi... - Bạch Dương lúng túng
- CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, KIM NGƯU! - Từ đâu trong đầu họ xuất hiện một tiếng hét đầy khó chịu 
-Bảo... Bảo... Bình! - Cả hai đồng thanh choáng váng cả đầu
- Còn biết bọn này à! Tưởng hai người quên bọn này rồi nên muốn làm sập nhà cho vui chứ! - Thì ra Bảo Bình đang dùng thần giao cách cảm
-Ý...Ý... Cậu là...- Dương Ngưu chảy mồ hôi lạnh
-À... Bức tường tự nhiên bị nứt và cô ta bị một tảng đá không biết từ đâu rơi xuống, rơi thẳng vào mấy lọ thuốc ấy mà.- Song Tử lên tiếng
-Vậy... Vậy sao! Ha.. Ha.. Ha- Kim Ngưu chột dạ cười cười
-Thôi không đùa nữa. Chúng ta bị phát hiện rồi. Hai người cẩn thận có vẻ như một tên cấp S rất mạnh đang đến gần các cậu đấy. Nhất là Kim Ngưu, cậu đừng có mà mất kiểm soát để làm hỏng việc đó. Bạch Dương, tôi giao cậu ấy cho cậu. - Bảo Bình
-À.. Uk.. - Hai anh chị
- Hít.... Hà... Xong bình tĩnh lại rồi! Cậu cũng nghe Bảo Bình nói gì rồi đó nên chuẩn bị tinh thần tác chiến nha. - Kim Ngưu hít thở một cái thật sâu lấy lại tinh thần
-Uhm... Nhưng... Nhưng... À không có gì...Bốp! - Bạch Dương tự tát mình một cái vì đã dặn là không muốn nhắc tới chuyện lúc nãy vậy mà cậu không thể kiềm lòng mà lại muốn biết rõ hơn
-Haizzz! Đúng là một tên nhiều chuyện. Cậu vẫn tin Hội Đồng có khúc mắc chứ gì! Ừ thì cũng có thể cho là vậy vì....-
- Ai cũng có dã tâm và bọn tối cao đó cũng không ngoại lệ mà còn mãnh liệt hơn ai khác. Ta cũng từng là một trong số chúng. Lục Nữ chúng ta gặp lại rồi! Chắc cô không quên ta chứ! - Một tên mang khuôn mặt giả tạo mở nụ cười mỉa mai
- LÀ_NGƯƠI! - Cơn thịnh nộ đè nén của Kim Ngưu liền bộc phát khi thấy hắn
- Kim Ngưu!- Ngay khi thấy Kim Ngưu lao thẳng về phía tên lạ mặt Bạch Dương cũng nhanh chóng chạy lên
- Ta sẽ không tha cho ngươi! - Gân máu hiện rõ lên trên đôi mắt của Kim Ngưu. Bây giờ cả người cô toát lên một sức ép ghê gớm
-Đừng nóng vội vậy chứ, Tiểu Thư!- Hắn nở nụ cười ám chỉ rồi với một cái phất tay hắn đã khiến Kim Ngưu văng ra
-Kim Ngưu! Cậu không sao chứ? Ngươi là ai? - Bạch Dương nhanh chóng chạy đến đỡ Kim Ngưu
- Ta thật thất lễ. Xin tự giới thiệu ta từng là một trong 6 người được xưng là Vua Không Ngai của Hội Đồng. Giờ ta lại là chỉ huy của nhóm hắc ma đạo sĩ ở đây. Hân hạnh làm quen. - Ra vẻ đạo đức
- Vua...vua Không Ngai....những chỉ huy của Hội Đồng.... không thể nào!- Bạch Dương nghe như sét đánh ngang tai.

Thành viên Hội Đồng lại là hắc ma đạo, là lũ người ghê tởm như vậy!Vậy Hội Đồng Tối Cao họ ngưỡng mộ là như thế nào? Như thế nào? Như thế nào kia chứ? Ai làm ơn hãy cho cậu biết!

-ĐỪNG NHÌN VÀO MẮT HẮN!-  Ngay khi Bạch Dương gần mất ý thức Kim Ngưu liền đẩy mạnh anh một cái văng thẳng vào tường

-Hả...Chuyện gì..chuyện gì vậy?- Bạch Dương ngồi dậy ngơ ngác hỏi

- Hắn là kẻ thao túng tâm trí con người thông qua đôi mắt! Cậu mới vừa bị trúng thuật đấy! Cẩn thận vào! Hắn chính là kẻ từng xóa kí ức bọn này khi bị bắt giam đấy! Cậu làm ơn nghiêm túc giùm tôi!- Kim Ngưu tức giận gay gắt nói

-Ôi! Sao cô lại làm vuột mất con mồi của tôi rồi Tiểu Thư? Hiếm lắm tôi mới tìm được một con mồi ngon như vậy mà!- Hắn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu nhìn Bạch Dương, một bộ dạng thật biến thái

-IM NGAY TÊN BIẾN THÁI! TA SẼ KHÔNG THA CHO NHỮNG GÌ NGƯƠI ĐÃ LÀM!- Thoáng một cái Kim Ngưu đã bay vọt đến trước mặt hắn và tung một cú đá từ trên xuống

Rắc!

Khi hắn đưa tay đỡ cú đá đó mọi thứ xung quanh gần như vỡ vụn khiến ba người rơi xuống một nơi vô cùng rộng rãi.

---------------Tầng 6 ------------

Một đống đổ nát

Rắc! Rắc! Lộp bộp!
-Uida....đau chết đi được! Sao mấy bức tường này tự dưng sập thế?- Một tảng đá to được đẩy lên và xuất hiện ra một mái tóc xanh đầy bụi bậm, Song Tử khó chịu nói

-......-

-Này! Bảo Bối, cậu sao thế? Bị thương à? Này nói gì đi chứ đừng làm tôi sợ!- Song Tử lo lắng hỏi han, từ khi họ thoát khỏi đống đổ nát đó thì Bảo Bình vẫn ngồi dưới đất và không ngừng run rẫy

-Bảo...bảo...bối của tôi....bảo bối của tôi v..vỡ hết rồi...- Quay qua nhìn anh là một đôi mắt long lanh nước của Bảo Bình

Thịch! Tim bất động

- Bảo...bảo...bối...à...uhm...vỡ...thì ta làm lại được mà...- Nén lại sự bất thường trong lồng ngực, Song Tử nhìn đống vỡ thủy tinh đang xèo xèo kia mà 'an ủi'

-........Anh không biết an ủi một cái đàng hoàng à!-Mặt Bảo Bình liền trở về bình thường và nhìn Song Tử với một ánh mắt xem thường

-.....-Mặt Song Tử nghệch ra một cái

- Hừ!- Bảo Bình hừ lạnh một cái

-Ma..May thật đấy! Cũng nhờ có trận sập đỗ này nên chúng ta không cần tốn sức đánh nữa...chắc bọn hắc ma đạo đấy bị bẹp dí rồi ha.ha.ha- Song Tử thấy như vậy không ổn liền đánh trống lãng với một nụ cười cứng ngắc (KT: Mà KT xin lưu ý, tòa tháp này chỉ mới ngã vài cây cột chứ chưa sập hoàn toàn nha)

- Anh bị đần à? Chúng ta còn đứng đây thì nghĩ lũ cấp A đó vì vậy mà bẹp dí chắc! Đần!- Bảo Bình liếc anh một cái khinh thường

-Đần?!- Có cần nhắc lại như vậy không. Song Tử uất ức nói không nên lời. Anh chỉ muốn chuyển đề tài thôi mà

- Có vẻ như đường đi xuống đã bị chặn rồi. Cách chúng ta có tới hơn một trăm tên đang tới đấy! Chúng ta phải mau chóng xuống dưới hỗ trợ mọi người.- mặc kệ biểu cảm của Song Tử, Bảo Bình phân tích xung quanh và đi về phía trước

Uida! Một tiếng kiêu phát ra từ đằng sau họ

-Ai đó?- Song Tử và Bảo BÌnh cảnh giác 

- A....Song Tử...Bảo Bình...May quá. Bảo Bình cô mau tới xem Song Ngư....-Thì ra đó là Thiên Bình nhưng anh đang dìu Song Ngư

-Song Ngư bị làm sao? Có chuyện gì?- Bảo Bình cấp tốc chạy lại đỡ cô bạn của mình 

-À...hồi nãy lúc đang đánh nhau bỗng dưng mặt đất bị sụp và hai chúng tôi rơi xuống đây. Còn Song Ngư đi được vài bước thì đột nhiên ngã quỵ xuống.- Thiên Bình lo lắng kể lại ngắn gọn

-Không xong rồi!- Sau khi xem tình trạng của Song Ngư, Bảo Bình liền thốt lên

-Sao? Cậu ấy như thế nào?- Hai anh cũng bắt đầu khẩn trương theo

-Cậu ấy rất yếu và ma thuật đã cạn gần hết rồi. Anh đã cho cậu ấy uống thuốc rồi đúng không?- Bảo Bình quay qua hỏi 

-Đúng...-Thiên Bình

-Vậy không sai rồi! Hai anh mau chóng dọn sạch lũ hắc ma đạo đó! Hạn chế dùng ma thuật! Chúng ta phải mau chóng phá hủy trung tâm! Nhanh lên! Ma thuật của chúng ta đang bị lấy đi một cách nhanh chóng đấy! Song Ngư bất tỉnh là minh chứng cho việc tốc độ hút ma thuật đang tăng lên. NHANH LÊN! NẾU KHÔNG TẤT CẢ ĐỀU CHẾT ĐẤY!- Bảo Bình gấp gáp hét lên 

-R..Rõ...-Hai anh lập tức lao như bay về trước một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết

-Song Ngư! Cố lên! Cậu cố gắng cầm cự thêm một lát thôi. Song Ngư...- Bảo Bình lo lắng cõng Song Ngư lên lưng và lao về phía trước

-------------------Tầng 2------------------

Một khung cảnh vô cùng hỗn độn.

Khoảng 10 hắc ma đạo trang bị súng xếp thành hình tròn bao vây Cự Giải, Thiên Yết và cả một tên cấp S.

Cả ba người đều thương tích đầy mình nhưng có vẻ hai sao nhà ta bầm dập hơn

- Không hổ danh Lục Quỷ, đã bị hút ma thuật mà có thể cầm cự được tới giờ phút này! Đáng khen!- Hắn cười chế giễu. Vì bọn hắc ma đạo sĩ không những không bị hút ma thuật mà còn dùng ma thuật người khác để mạnh lên mà

-Im miệng!- Thiên Yết hóa thành bóng đen lao về phía hắn

Nhưng khi Thiên Yết gần chạm vào hắn thì liền bấtđộng trở về trạng thái bình thường

-Cái...gì?-

Bốp! Nhân cơ hội đó tên cấp S liền đá một cú thật mạnh vào Thiên Yết. Hắn dùng hắc lôi

-Thiên Yết!- Cự Giải đang chiến đấu với mấy tên kia thấy vậy liền dùng thân mình đỡ Thiên Yết

-Khụ...khụ...CẨN THẬN!- Thiên Yết ho ra máu

Bùm! Bùm!Hai đòn hắc lôi kích theo hình chéo đánh  thẳng vào lưng của Thiên Yết ngay lúc anh vừa bảo hộ được Cự Giải vào lòng

-Thiên...Thiên Yết! Cậu không sao chứ?Này..... này..... Các ngươi biến mau!- Cự Giải từ lo thành tức giận phất tay một cái hàng loạt dây leo từ mặt đất chui lên quấn chặt tất cả tên cấp A đang chuẩn bị tấn công hai người

Rốp! Aaaa!

Tiếng gãy xương và tiếng hét đau đớn của chúng

-Huyzzz! Cô cũng mạnh thật đấy!- Hắn huýt sáo một cái tỏ vẻ ngạc nhiên

-Khụ...khụ...ma thuật...- Mặt Cự Giải bỗng chốc xanh và ho ra máu

-Nhưng hết giờ chơi rồi. Lão đại đã kích hoạt lực hút ma thuật tối đa rồi. Hai người từ từ đợi chết nha! hahahaha!- Hắn cười to đắc thắng

- Kẻ chết là ngươi!-

Bốp! Hắn chưa cười xong đã bị một tảng đá to đùng phóng thẳng vào đằng sau, trúng thẳng vào đầu và lưng. Thế là hắn bất tỉnh luôn à chết luôn không phải là chuyện lạ

-Sư...Sư Tử...là cậu...- Thiên Yết mở mắt ra nhìn vào nơi vừa ném tảng đá tới nở nụ cười như không

-Thiên...Thiên...Yết....Cậu không sao chứ...Cảm ơn cậu đã cứu tôi...Cậu ...cậu ổn không....có bị thương nội lực không....- Cự Giải thoáng vẻ mừng rỡ và lo lắng

-....-Thiên Yết nhìn cô mà cười hài lòng. Được nhìn vẻ mặt quan tâm của cô bị thương cũng đáng

-.....-Mặt Cự Giải thoáng chốc hồng lên

-Phù....May mà tớ đến kịp....à có vẻ không đúng lúc rồi...- Sư Tử thương tích đầy mình lại gần hai người thì mới phát hiện bản thân giống như kì đà cản mũi vậy. Liền tủi thân

-Sư Tử, cậu ở đây vậy đám tép kia xong rồi à?- Thiên Yết 

-Uk. Mệt chết đi được! Lâu rồi mới thấy cậu bị thương như vậy đấy. Xem ra được đấu với tên cấp S này mới đã tay. Hừ! Đường đường Sư Tử ta đây mà chỉ được đánh mấy trăm tên tép rêu và giải cứu kẻ khác.- Sư Tử ngồi phịch xuống đã thở không nổi rồi mà còn ra vẻ bất mãn mới là anh

-Hừ! Bình thường toàn tôi cứu cậu.- Đúng tình huống bây giờ là tình huống đặc biệt, ma thuật của họ khác mọi ngày, nó bị hạn chế ở mức thấp nhất

-Hừ!- Sư Tử

-Nhân...Nhân Mã...cậu ấy đâu?- Cự Giải dựa vào tường hỏi điều mà cô muốn hỏi nhất

- Cô ấy lên tầng trên trước rồi.- Sư Tử nhìn về phía khác 

-Cậu ấy không sao là tốt rồi....-Giọng Cự Giải càng ngày càng nhỏ và lâm vào hôn mê

-Cậu đi trước.-Thiên Yết bế Cự Giải lên

-À...Đừng có cố làm anh hùng quá. Lúc này ma thuật của ta đang bị mòn rút như nước đấy.- Sư Tử khập khiển bước đi về phía trước

-........-Thiên Yết chỉ nở một nụ cười nửa miệng bế Cự Giải theo sau

--------------Tầng 3---------------

Nơi đây có vẻ hỗn độn hơn và 'trống' kẻ thù hơn.

Chỉ còn lại ba cái bóng, một tím, một đen, một vàng như tia chớp lao vào nhau

- Đùa với các người đủ rồi.- Tên Cấp S ra vẻ mặt chán nản phất tay và có thứ gì đó như là một bàn tay khổng lồ vô hình đánh bay Ma Kết và Xử Nữ vào vách tường.

Ma Pháp của hắn là Điều khiển Không gian (Như Minerva trong Fairy Tail đó)

-Chết tiệt!- Ma Kết lao đi vết máu trên miệng nhìn hắn với ánh mắt sát khí

-Biến đi! Ta không có hứng thú với ngươi! -Hắn ra vẻ chán nản bún tay một cái

Rầm! Ma Kết một lần nữa trở về với vách tường lạnh lẻo

-Ma Kết....Ơ.......Thả ta ra....- Xử Nữ đang tính chạy lại chỗ anh thì bị một lực trói lại kéo về phía Hắc Ma Đạo sĩ cấp S kia

- Bây giờ ta mới biết bọn người bạch ma đạo lại có một người xinh đẹp như em đó.- Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Xử Nữ với ánh mắt mê luyến

Rắc! Ngay lập tức cái khớp ngón tay của hắn bị đóng băng

-Bỏ tay ngươi ra khỏi ta. Tên ghê tởm.- Xử Nữ bắn cho hắn ánh mắt lạnh thấu xương

-Ta cho phép ngươi đụng vào cô ấy sao?- Giọng Ma Kết còn lạnh hơn nữa

Bùm! Một quả cầu ánh sáng đầy uy lực bắn đến hắn. Hắn cũng không ngờ Ma Kết còn có thể ra đòn như thế bất giác lui về sau và bị một vết thương sâu trên mặt

Vụt! Nhân cơ hội Ma Kết hóa thành tia sáng ôm trọn Xử Nữ ra khỏi tầm tay của hắn

-Cậu không sao?- Ma Kết thở dốc hỏi nhưng chưa đặt cô xuống

-Không sao. Cảm....CẨN THẬN PHÍA SAU!- Xử Nữ hét toáng lên

-Oắt con!-

Bùm! 

Hắn tức giận giáng một đòn đá vào lưng của Ma Kết. Ngay khi chân hắn chạm vào thì như một quả bom được kích hoạt nổ thật to khiến Ma Kết văng xa

-Ma.... Kết...- Mặc kệ đau đớn, khóe miệng chảy máu, áo trên lưng rách một lỗ lớn Ma Kết vẫn không hề buông lỏng Xử Nữ ra và không hề phát ra tiếng kiêu đau nào 

-Phụt!- Ngay khi cả hai vừa ôm hôn mặt đất xong Ma Kết liền phun ra một ngụm máu tươi

-Chết đi lũ ranh.- Do bị đau nên hắn nỗi điên kích hoạt 'bom' xung quanh hai người

Bùm!Bùm!Bùm!

Rắc rắc rắc.......Xử Nữ triệu hồi một lồng băng bảo vệ cả hai. Nhưng sau mỗi một tiếng nổ lòng băng ấy liền nứt ra và vẻ mặt của Xử Nữ cũng dần biến sắc

- Đừng...Xử Nữ....cô không đủ sức....chạy đi...-Ma Kết vô lực lên tiếng khuyên ngăn

-....-

Bùm! Bùm!

Rắc! Bùm! Vòm băng vỡ tan thành từng mảnh vụn và trở thành vết cắt vào da thịt Xử Nữ

-Ư....-Đồng thời từ vụ nổ Xử Nữ cũng chịu sát thương không hề nhỏ và té thẳng xuống đất trước mắt Ma Kết

-CHẾT ĐI!-

-XỬ NỮ!- Không biết sức mạnh từ đầu xuất hiện giúp Ma Kết lao như bay lên ôm trọn Xử Nữ bảo bọc cô thật kĩ 

BÙM! 

hahaha!Hắn cười hứng hở nhìn màn pháo hoa của mình! Đúng là một tên xem mạng người như cỏ rác

-....Hử.....Ngươi là.....Không thể nào.....A....a..aaaa- Nhưng bỗng chốc khuôn mặt của hắn trở nên xanh đi vì sợ hãi và xoay người bỏ chạy

BÙM!

Một quả bom không gian được kích hoạt và nó lớn hơn gấp đôi so với những quả bom nãy giờ của hắn. Nhưng lần này tâm của quả bom không phải các sao mà là hắn

Phịch! Hắn ngã xuống, quần áo rách tả tơi, da thịt cháy đen, mắt trợn tròn sợ hãi

-Nhân...Nhân Mã...-Ma Kết chứng kiến một màn Nhân Mã chặn đòn giùm họ rồi tấn công tên kia xong thì cũng không cầm cự được mà ngã xuống

-Ma...Ma Kết...Nhân...Nhân Mã...cậu mau xem cậu ấy....cậu ấy...vì cứu tớ khụ khụ...-Xử Nữ lo lắng hiện rõ trên đôi ngươi    

-Đừng nói nữa....không quá nguy...- Nhân Mã cũng nhanh chóng kiểm tra cho Ma Kết và thấy anh vẫn chưa bất tỉnh chỉ là không có hơi để nói thôi à Nhân Mã cũng tiện tay đỡ anh dựa vào tường luôn

-Hộc..tôi...không...sao...cảm...ơn...hộc...hộc...-Ma Kết gắng gượng lên tiếng

-May...May...thật...tớ biết cậu sẽ đến mà....-Xử Nữ thều thào

-Đừng nhiều chuyện.Tổn thương phổi.- Tuy trong câu nói không ám chỉ ai nhưng ánh mắt lạnh băng ra ám chỉ 'Phổi bị tổn thương.Muốn chết cứ nói' của Nhân Mã cũng khiến những gì Kết Xử muốn nói nuốt trở lại

-A....May quá...các cậu....

Vụt! Bịch! Sư Tử từ xa khập khiển chạy lại nhưng khi anh cách ba người còn vài mét đã bị Nhân Mã phóng đá tới chân còn lại khiến anh ngã úp xuống đất

-Cậu...làm gì vậy h...

HUỲNH! ĐÙNG! Sư Tử chưa nói xong một thứ gì đó như cột ma thuật khổng lồ ( Áp lực mạnh từ ma lực theo chiều dọc) từ trên đánh xuống trước mặt anh 

Vù! Một lực rất mạnh từ nơi đó phát ra tạo nên một cơn gió. Sư Tử phải ôm chặt một mảnh vở từ bức tường mới không bị cuốn đi. Còn Ma Kết và Xử Nữ thì đã có Nhân Mã

Rắc rắc lộp bộp! Đá vụn rơi xuống! Cột ma thuật đấy đã tạo nên một lỗ thủng  bán kính rất lớn cách 3 sao kia cũng chỉ vài mm.

-Ực! Cái gì đây!-Nhìn vào lỗ thủng sâu hút kéo dài mấy tầng nhà và xuống đến mặt đất à không thủng sâu vào mặt đất chừng vài mét luôn đấy chứ. Sư Tử mở to mắt kinh ngạc và có một sự run sợ không hề nhẹ đối với người ra đòn này

-A....a....a...AI ĐÓ CỨU VỚI! - Tiếng la thất thanh từ trên vang xuống kèm theo là ba thân ảnh đang rơi xuống tự do

Bặp! Và Nhân Mã và Sư Tử mỗi người giơ tay giữ lấy một người. Còn người kia giống như là không khí ấy, được rơi thẳng vào hố sâu

-Phù! May quá! Được cứu rồi!- Kim Ngưu và Bạch Dương thở phào nhẹ nhỏm trong khi đang được treo lơ lửng

Thì ra ba người rơi xuống là anh chị Bạch Ngưu và tên Cấp S

- Cậu không sao chứ? Trời cậu còn bầm dập hơn bọn tớ nữa!- Sư Tử là người kéo Bạch Dương lên. Nhìn tình trạng của Bạch Dương mà không thể không thốt lên: Máu đầy người, nơi nào cũng có máu cùng với những vết cắt, cả người đầy bụi bặm. Thật thảm nha (KT: Nhưng mình nghĩ Ma Kết thảm hơn)

-Kim Ngưu! Cậu mau giải thích! Cậu là người đã tạo nên lỗ thủng này phải không?- Xử Nữ tuy bị thương nhưng vẫn đầy uy lực nha

-Tớ...tớ...lỡ tay...-Kim Ngưu lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ cũng như Nhân Mã

---------------Vài phút trước ở tầng 4 -----------------------

Thì ra tầng 4 là nơi vô cùng rất rộng. Cũng phải vì nơi này là nơi chứa 'lõi' mà. Lõi là một quả cầu ma thuật bán kính vô cùng lớn và có hai ống dẫn gì đó cũng rất to kết nối vào hai bên của nó cùng với một ống dẫn gắn xuống mặt đất làm trụ dẫn.(KT: Mọi người không cần chú ý tới đoạn này đâu)

Và nơi nhóm Ngưu rơi xuống là nơi quan sát cái lõi đó từ trên cao. 

Nhưng vấn đề chính là từ khi rơi xuống đây đã trải qua nhiều cuộc chạm trán giữa ba người

- Tiểu Thư à! Cô có thể nghiêm túc hơn không?- Hắn đến trước mặt Kim Ngưu nở nụ cười chế giễu

- Hèn hạ! Ngươi biết rõ không đánh lại bọn ta nên mới tăng cường hút ma thuật của bọn ta chứ gì? Ta khinh!-  Kim Ngưu khụy gối trên đất nhìn hắn với ánh mắt khinh thường

Rầm! Hắn cho cô một đòn phong kích bay thẳng vào các lang cang sắt

-Kim...Kim....Ngưu...-Bạch Dương cũng đã bị nhiều đòn Phong kích của hắn nên vết thương cũng không nhẹ

-Ôi bảo bối của ta đừng cử động để ta giết cô ta rồi sẽ chơi với ngươi sao mà!- Hắn nhìn Bạch Dương mà ra vẻ mê luyến. Ôi thật biến thái

-Ta không cần!- Mặt Bạch Dương đầy hắc tuyến

-Ya!!!- Kim Ngưu từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, tung một cú đánh 

-Yếu ớt!- Hắn bắt lấy tay cô và ném về trước

-Chết đi! Đừng làm phiền ta và bảo bối!-

Soẹt! Soẹt! Hắn đánh liên tiếp những đòn Phong kích về phía Kim Ngưu vẫn còn đang lơ lửng trên không

-Kim Ngưu! A!!!- Bạch Dương nhanh như chớp đẩy Kim Ngưu ra và một mình chịu đựng hết tất cả các đòn

Phịch! Vì đang trên không nên Bạch Dương bị đánh bay xuống đáy tầng 4

-BẠCH DƯƠNG!- Kim Ngưu thất thanh la lên

-...Khụ...khụ....Tôi không sao....chỉ là nhúc nhích không được thôi....- Bạch Dương quả thật sống rất dai

-Hừ! Không ngờ bảo bối của ta lại quan tâm cô đến vậy! Vậy ta sẽ hút hết ma thuật của cô và giết cô để bảo bối chỉ thuộc về ta. Sau đó ta sẽ cùng bảo bối thống trị nơi đây khi bọn bạch ma đạo không còn một ai sống. Bọn ta, hắc ma đạo sĩ sẽ sống vĩnh cửu với ma thuật thu được từ các ngươi, bạch ma đạo sĩ! hahahaha!- Hắn đến bên Kim Ngưu nhìn vào lõi mà nở nụ cười máu tanh, một nụ cười ghê rợn

-.....-Kim Ngưu không nói gì

-À mà trước đó ta có nên dùng kí ức của cô để giải trí không nhỉ. Giống như con bé tóc đỏ bạn cô trước kia đấy! À mà nhắc tới lúc đó thật chẳng vui gì! Ta mới vừa bắt đầu thì con bé tóc đỏ đó đã phá được thuật rồi. Nhưng ta cũng xem là có thu hoạch! Một kí ức đầy thù hận ta rất th....-

-IM NGAY CHO TA!-

BỐP!

Một cú đá ngang đầy sức mạnh của Kim Ngưu đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ngược trở lại vào tường

Ọc....Hắn phun ra một ngụm máu tươi và bức tường như một cái lò xo bật hắn ra

-Ngươi xem tính mạng người khác như cỏ rác!- Kim Ngưu không để hắn chạm vào đất liền đá hắn lên cao đập thẳng vào nóc tầng và rơi xuống

-Ngươi đem kí ức đáng nguyền rủa đó ra hành hạ cậu ấy mà nói vui sao?- Kim Ngưu lại đánh một cú vào mặt  hắn khiến hắn bay  lên cao nhưng bây giờ là hắn đang lơ lửng trên lõi

  -Ngươi đem hàng triệu người ra làm sự sống vĩnh cửu cho bọn thiểu số các ngươi! Ngươi hành hạ bạn ta để hả giận! Ngươi hành hạ người thân ta để làm trò vui! TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!-

 Bay lên trên hắn Kim Ngưu dồn toàn ma lực vào đôi tay mặc cho dòng máu tươi đang đang xộc lên mũi và cổ họng mình

- NGƯƠI ĐỘNG VÀO HỌ ĐỒNG NGHĨA VỚI CÁI CHẾT! ĐI CHẾT VỚI NHỮNG SUY NGHĨ BIẾN THÁI CỦA NGƯƠI ĐI!-

Lóe! Từ hai tay đang tụ ma lực của Kim Ngưu lóe sáng lên và dần hiện hình một vật gì đó. Đó là một cây búa to lớn và ở mặt búa có thể thấy Kí hiệu cung Kim Ngưu đang dần hiện rõ

- Vũ Khí Ma Thuật! CẬU MUỐN CHẾT SAO KIM NGƯU! DỪNG LẠI MAU!- Bạch Dương dùng sức tàn hét lên mong Kim Ngưu có thể dừng lại, để triệu hồi vũ khí cần ma thuật tương đối lớn nhưng họ đang trong tình trạng này, triệu hồi nó là một ý nghĩ điên rồ

-YAAAAHHHHH!- Dòng máu tươi từ miệng Kim Ngưu trào ra nhưng vẫn không dừng lại được hành động của cô

BỐP! RẮC!

HUỲNH! ĐÙNG!

----------------------------------------

-Mọi chuyện về sau các cậu cũng biết rồi! May mà quả cầu đó cứng chỉ mới nứt chút thôi.- Đúng vỡ là mọi người đều tiêu

-.........-Mặt những người nghe câu chuyện có cả Yết Giải đều đen hơn đít nồi

- Các cậu! Nguy rồi! Quả cầu chứa ma thuật đang nứt ra, MỌI NGƯỜI CHẠY MAU!- Song Tử và Bảo Bình từ tầng trên hợp lực thông báo khẩn 

-......- Bây giờ mặt ai cũng biến thành màu đẹp nhất

Rắt! Rốp! Một mảnh thủy tinh nhỏ từ quả cầu rơi ra

-Phụt!- Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải phun một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh

-Bạch Dương....Cậu không sao...-Sư Tử tính hỏi thăm thì cũng khụy xuống phun một ngụm máu mặt trắng bệch

-Song Ngư!/ Thiên Bình!- Song Ngư và THiên Bình cũng trong tình trạng tương tự rồi

 Rắc! Rốp! Rốp! Lóe! Quả cầu phát ra ánh sáng chói lòa

-CÁC CẬU NGUY RỒI! NÓ SẮP NỔ! - Song Tử hét lên

Phụt! Tất cả các sao còn lại cũng đồng loạt phun một ngụm máu tươi và lâm vào bất tỉnh

- Phản...Phản...Thuật...(*)- Trước khi bất tỉnh họ đã nhận ra nguyên nhân khiến họ đều bị như vậy.

 -Nhân...Mã....- Sư Tử gắng gượng nhìn về phía Nhân Mã cũng đang đầy máu lo lắng  nhưng cuối cùng cũng bất tỉnh
Rắc! Rốp! Rốp!
ĐOÀNG!
Trong một giây cả tòa nhà đã tan thành tro bụi, tạo nên cơn bão cát bao phủ cả bầu trời, một trận động đất khinh thiên động địa. Một cột sáng phóng thẳng lên bầu trời trả lại ma thuật đã lấy.
- Các em... - Đến cả chỗ hai cô giáo cũng cảm nhận được
-....hãy bình an... -
Liệu các sao có thoát khỏi đó?
-----------------
Xin lỗi mọi người vì KT ra chap trễ và lại không theo mong mỏi của mọi người là một chap hay
Phản thuật: là nói đến quy luật của dòng chảy ma thuật: Pháp sư, ma đạo sĩ hấp thu ma thuật từ bên ngoài một cách nhịp nhàng để dùng ma thuật lẫn ma pháp một cách ổn định. Nhưng khi ma thuật bên ngoài đột ngột tăng mạnh sẽ khiến dòng chảy ma thuật trong pháp sư mất ổn định, nghiêm trọng là đứt đoạn và có thể khiến họ bỏ mạng. Từ đó nó được gọi là phản thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top