_Chap 16: HẠNH PHÚC TAN VỠ_

Hức...Baba...mama...anh chị...em trai....hức...hức...

-Các cậu có nghe thấy tiếng ai khóc không?- Thiên Bình nhìn quanh không gian tối đen hoang mang hỏi

-Là tiếng khóc của Nhân Mã...-Sư Tử trầm mặc lên tiếng

Loé!

Không thời gian chuyển đổi

Lần này các sao ở một căn phòng có lẽ là phòng họp

-Cha...cha mẹ chúng ta đều ở đây?!!- Kim Ngưu kinh ngạc nhìn những người trong phòng

Ánh sáng dần hiện rõ nhưng họ vẫn không thấy không khí trong phòng sáng hơn mà lại càng làm tăng nổi âm u trong đó

-Cha mẹ! Con nghĩ ma thuật đen đã ảnh hưởng đến con bé! Giờ chúng con phải làm sao? Con sợ một lúc nào đó con bé biến mất trước mắt con!- Cha Nhân Mã trong mắt đầy lo lắng cùng đau lòng nhìn cúi xuống mặt bàn, tay cũng nắm chặt tay vợ mình

-Nếu tụi con giúp con bé kiểm soát nguồn ma lực sớm hơn...Nếu tụi con bảo vệ con bé tốt hơn...thì chuyện này đã không xảy ra!- Trong lòng luôn là lời tự trách bản thân của cha mẹ Nhân Mã. Nhưng làm gì có nếu như chứ

Baba mama...đừng buồn...đừng khóc mà...Mã nhi đau...

-Nhân Mã...-Đừng khóc...

-Chú thiếm...là lỗi của con khi đã để chị ấy mất kiểm soát...Hai người không có lỗi!- Xử Nữ nhắm chặt mắt tay nắm chặt lại thành nắm đấm không ngừng tự trách. Nếu lúc đó cô không trẻ con mà chạy đi rồi để bản thân bị thương thì một người ôn hoà như chị ấy sẽ không bao giờ tức giận như vậy...Là lỗi của cô...

-Xử Nữ...-Cự Giải biết cô lại tự trách bản thân mình rồi. Chuyện lúc đó luôn dằn vặt cậu ấy

-...-Bỗng ai đó nắm lấy tay Xử Nữ khiến cô giật mình mở mắt ra nhìn

-Nhân Mã! -Trước mắt cô là hình bóng tươi cười lúc nhỏ của chị ấy, chị ấy đang an ủi cô...

-M...Ma Kết...-Nhưng đó chỉ là thoáng qua, đến khi nhìn rõ lại thì người đang nắm tay cô mà im lặng là Ma Kết luôn trầm mặc kia

Loé!

Không thời gian chuyển đổi

Vẫn là căn phòng đó...

Vẫn với sự góp mặt của những người quen thuộc như lần trước...

-Các con hãy chuẩn bị tư thế sẵn sàng...Thế lực bóng tối sắp tới rồi...-Lần này lên tiếng hình như là người có địa vị cao nhất nhưng các sao không thể thấy được mặt người đó

-Ông nội...- Nhưng với Xử Nữ thì đó là người cô thân thuộc

-Thế lực bóng tối? Không phải theo như nhà tiên tri gia tộc nhà chị dâu Hyuka thì thế lực bóng tối đã bị các đấng sáng tạo phong ấn từ lâu và muốn phá vỡ phong ấn đó cần phải có ma thuật đen thuần khiết sao,thưa cha?- Cha Xử Nữ kinh ngạc lên tiếng

-Đúng vậy.- Ông nội gật đầu không cho ý kiến

-Nếu vậy thì...-...tại sao phong ấn bị phá? Cha Xử Nữ Bỗng chốc trầm mặc khi nhận ra điều mấu chốt. 

-Ma thuật đen thuần khiết...Không phải là...-Lo lắng nhìn về phía vợ chồng anh trai mình

-Reiju! Con hãy nói rõ cho tất cả đi!- 

-Vâng, thưa cha!-

-Đúng như những gì Reido đã nói rằng gia tộc nhà vợ anh đã có một tiên tri như thế. Dù không có thời gian cụ thể nhưng câu chữ đầy đủ của cả câu tiên tri là như thế này: Một khi ba đứa bé tóc đỏ rực máu ra đời thì trong số chúng sẽ có truyền nhân chân chính của đấng sáng tạo mang trên mình hai căn nguyên ma thuật đối lập nhau. Khi ra đời cả ba có cùng mái tóc đỏ rực nhưng rất nhanh chỉ còn lại một và đứa bé ấy chính là đứa bé được chọn mang ma thuật trắng và đen thuần khiết. Nhưng trắng và đen, sáng và tối luôn đối nghịch cho đến lúc bóng tối lấn áp, ma thuật đen thuần khiết ấy sẽ được giải phóng mang theo cả lời nguyền cho đứa bé và sự diệt vong cho nhân loại.Đứa bé ấy chính là chìa khoá.- Cha Nhân Mã cứng rắn nói

Không khí thoáng chốc nặng như chì cùng lạnh như băng

-Vợ chồng anh vẫn luôn tin con bé không phải đứa bé được chọn và quá cậy vào thực lực đang có mà không bảo vệ chu toàn. Là lỗi của bọn anh...-

Không phải...không phải lỗi của ai hết! Lỗi là tại Mã nhi đã phụ kì vọng của mọi người! Lỗi là tại Mã nhi không đủ mạnh mẽ...

Chớp loé!!! Xẹt xẹt!

Không thời gian bỗng bị chấn động

-Có chuyện gì thế này?- Bạch Dương ôm trọn Kim Ngưu vào lòng bảo vệ khi va phải một bức tường trong suốt nào đó

-Không thời gian bị chấn động không lẽ thế giới thực xảy ra chuyện gì?- Bảo Bình được Song Tử liều mạng giúp cản trở va đập mà lo lắng

Xẹt! Xẹt!

Những hình ảnh như bị nhiễu mà hiện lên đứt đoạn xung quanh...

-Aizzz...-Các anh liên tục tránh cho các chị bị va đập mà cơ thể dần đau nhức lên

Xẹt! Xẹt! Loé!

Không thời gian bị dịch chuyển

-Các anh có sao không?- Các chị lo lắng nhanh chóng kéo các anh ngồi dậy 

-Không sao...chỉ hơi ê ẩm...-

-Chúng ta...sao lại ở đây?- Trong khi các anh chị kia bận lo lắng nhau thì Sư Tử đã đứng dậy quan sát tình hình và điều khiến anh ngỡ ngàng là...

-Hội Đồng Ma Thuật!- Họ đang ở trước HĐMT

Không gian bỗng bị chuyển dời

-Hạnh Phong! Đó là tình hình hiện tại! Bọn tớ cần cậu giúp đỡ! Có Hội Đồng giúp đỡ chúng ta sẽ nhanh tiêu diệt được chúng!- Cha Nhân Mã thân thiết kể lại tình hình cho cha Hạnh Tiên, chủ tịch Hội Đồng lúc bấy giờ, Hạnh Phong

-Đương nhiên tớ sẽ giúp đỡ cậu. Không chỉ vì chúng ta là bạn nhiều năm mà còn vì nhân loại nữa! Hội Đồng cam đoan sẽ hỗ trợ hết mình!- Hạnh Phong suy tư một lát rồi đồng ý một cách chắc nịch

-Tớ tin cậu!-

Xẹt! Xẹt! 

-Giữ bí mật về cuộc trò chuyện nãy giờ.- Hạnh Phong mặt lạnh nhìn vào khoảng tối

-...-Tất cả đều là im lặng

-Cuối cùng ngày tàn của mày cũng tới, Reiju Torika! Hahahahaha!- Một tiếng cười khoái trá cùng ác độc vang vọng cả căn phòng

Không! Baba, đừng tin hắn! Đừng tin hắn! 

Xẹt! Xẹt!

-Baba...mama...có thể để cho con tham gia chung trận đánh lần này không?- Tiếng Nhân Mã vang lên nhưng các sao không thể tìm thấy cô 

-Reika...thì ra con đã biết...-Mẹ cô cười buồn

-Con xin lỗi...nhưng có thể...-

-Không thể.- Cha cô nghiêm nghị lên tiếng

-Nhưng...nhưng...gia tộc nhà chúng ta từ lâu đã phân tán khắp nơi lực lượng khó có thể đủ, thêm một người giúp một người...-

-Chúng ta còn có Hội Đồng giúp đỡ mà con đừng lo.-

-Chúng ta có thể tin tưởng họ sao?- 

-...Đúng vậy a! Gia tộc chúng ta bao đời gắn với Hội Đồng! Chúng ta đôi bên có liên kết mật thiết tương trợ nhau! Con hãy nhớ kỹ, sau này họ có gặp khó khăn hãy giúp họ!- 

-Con yên tâm! Ba mẹ sẽ về với các con mà!-

Không! Đừng tin! Đừng tin!

Xẹt! Xẹt!

-Xin lỗi con nhưng con hãy ở đây đợi mọi người trở về!- Cửa phòng đóng lại và âm thanh khoá cửa vang lên

Đừng! Đừng mà! Hãy để con đi cùng! Con không muốn mất ai cả!

Xẹt! Xẹt!

Một đại sảnh lớn đầy người

-Phu nhân! Không xong rồi! Thiếu gia, thiếu gia gặp nguy rồi! Hội Đồng không tới, lực lượng hai bên không cân sức!- Một nam thanh niên mặc áo đen cấp bách chạy vào, trên vai là một nam thanh niên khác cả người đầy máu, có vẻ là người đưa tin

-Không thể nào! Tất cả ai có thể chiến đấu mau chi viện!- Bà nội sắc mặt tối đen lập tức phân phó nhiệm vụ

-Rõ!- Cả một đại sảnh lẫn ngoài sân vang vọng

-Tam tiểu thư...trốn...trốn mất rồi!!!-

Xẹt! Xẹt!

-Nhân Mã! Đừng lo! Anh chị đến giúp em!- Nhân Thiên, Nhân Tinh từ ngoài cửa sổ trèo vào, trên tay là chìa khoá cửa sổ

-Anh! Chị!Em...-

-Đừng lo! Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới giúp ba mẹ!- Ba người họ luôn vậy, luôn biết đối phương nghĩ gì

-Nhưng...-

-Không nhưng nhị gì hết! Dạo gần đây em đi riêng lẻ quá nhiều rồi! Chúng ta là anh em sinh ba nên hãy cùng làm, cùng tiến!- Vẻ mặt cô đơn đó đánh động lòng Nhân Mã

-Vậy chúng ta sẽ cùng.-

  Đừng đi! Đi cùng em anh chị sẽ chết...Đừng đi!

Xẹt! Xẹt!

Xẹt! Xẹt!

-Mọi người...BA MẸ!-

Một khung cảnh hoang tàn, một cánh đồng núi đã bị san bằng, bầu trời tối đen, trên mặt đất những thi thể nằm la liệt ở đó không còn hình dạng cụ thể nữa, có cả người tứ chi không nguyên vẹn, máu đã nhuộm đỏ mảnh đất đó

-Đây...đây là...-Cảnh tượng máu đổ trước mắt khiến tất cả các sao cùng run sợ

-Thật dã man!- Kim Ngưu, Song Ngư đã rút vào người Bạch Dương, Thiên Bình để không nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Thiên Yết và Ma Kết cũng thấy cảnh này thật khó tiếp thu

-Ba mẹ! Hai người ở đâu?- Ba anh em hoảng sợ liên tục tìm kiếm khắp nơi

-Cẩn thận!- Sư Tử cùng Xử Nữ hét lên

-Nhân Mã! Cẩn thận! A...- Một bóng đen khổng lồ từ đâu lao thẳng về phía Nhân Mã với răng nanh sắt nhọn, cả hai người Thiên Tinh cấp tốc lao tới đẩy em gái ra xa dùng thân mình bảo hộ

-Anh chị!- Hoảng hốt chạy lại. Nhìn lồng băng của chị mình vỡ nát chỉ với một cái cắn, Nhân Mã lập tức dựng kết giới xung quanh cả ba ngăn cách với con cự xà hung mãn kia

-Hồh! Thì ra là ba anh em nhà Torika a!Tới giúp ba mẹ à! Nhưng rất tiếc giờ chúng có lẽ đã không chuyển động được rồi! Các người rất nhanh sẽ gặp chúng dưới kia! -Một âm thanh nữ nhân vang lên sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh cự xà và ra hiệu phát động tấn công

-Đừng hòng!- Nhân Mã dựng màng kết giới càng một chắc chắn sau mỗi cú tấn công của mãn xà

-Tóc đỏ? Đúng là đứa trẻ được chọn! Tốt lắm! Vậy là cự xà của ta có đồ ăn ngon rồi!Hahaha!- 

-Nhân Tinh, chúng ta mau cùng hỗ trợ Nhân Mã!- Trên người Nhân Thiên thoáng chốc có một áo choàng lửa, một găng tay lửa và một cây kiếm lửa lao về phía bên trái tấn công

-Nhân Mã cố chống đỡ!- Nhân Tinh cũng nhanh khoác trên mình một áo choàng xanh toả ra làn băng sương một vòng tay băng cùng một thanh kiếm băng sắc bén tấn công cánh phải

-Hồh! Chỉ mới nhiêu đây tuổi đã biết cụ thể hoá ma thuật rồi à? Đúng là càng ngày lứa trẻ càng tài cao...nhưng đáng tiếc các ngươi không thắng được mãn xà của t...-

-Ai nói bọn ta tấn công nó!- Hai anh em mỗi người một bên cao thấp chém người phụ nữ điều khiển rắn

Một đòn liên hoàn kiếm... 

-Rè!!!!- Nhân lúc cô ta gọi rắn về bảo hộ, Nhân Mã biến ra cây cung nhắm thẳng đầu nó và bắn

Khói bụi mịt mù

-Các em có sao không?- Thiên Tinh lui về, cả ba anh em Thiên Mã Tinh kề vai nhau hỏi 

-Không sao. Nhưng chúng ta lực sát thương quá yếu. Mũi tên/ kiếm của em không xuyên được!- 

-Anh cũng vậy! Cẩn thận!- Con rắn từ làn sương lao về phía cả ba anh em, rất nhanh chỗ đó thủng một lỗ cháy xèo xèo quen thuộc

-Có độc!-

-Ba đứa đang làm gì ở đây?!- Một âm thanh chấn động cả núi trời, sau đó rất nhiều bóng đen từ trên trời lao xuống

-Bama, mọi người!- Ba anh em mừng rỡ hô lên. Cha mẹ và các chú đều còn ở đây.

-Medusa! Từ khi nào mà ngay cả ba đứa nhóc mà ngươi đánh cũng không lại!- Bên phía kia cũng có thêm người, khoảng 8 tên nữa xuất hiện, trong đó một tên sắc mặt âm trầm, giọng lạnh như băng
-Thuộc hạ đáng chết!- Người tên Medusa kinh sợ nhận sai, ngay cả con rắn cũng có ánh mắt sợ sệt cúi đầu
- Ba mẹ, mọi người bị thương...để để con trị thương cho mọi người!- Nhân Tinh nhìn thấy người lớn ai cũng bị thương và còn đang không ngừng chảy máu liền khẩn trương
- Ba hỏi lại lần nữa. Sao các con lại tới đây?!- Ba Nhân Mã nghiêm nghị xen lẫn tức giận hỏi
- Bọn con...bọn con chỉ muốn giúp... Bọn con đã ở đây rồi vậy thì hãy để bọn con ở lại giúp mọi người đi mà!- Thành khẩn cùng chờ mong được chấp thuận
-...Không được.- Không thể nào chống đỡ được ánh mắt ấy
- Đi mà!-
-...Các con phải cẩn thận. Đừng làm vướng chân. - Baba chịu thua quay mặt đi chỗ khác
- Cảm ơn baba!-
- Các con thật là...- Đôi ngươi ngấn nước, mẹ Nhân Mã ôn nhu cùng nuông chiều nhìn các con
-...- Ba anh em nở nụ cười trấn an
- Mọi người đừng quá lo. Bà nội đã cử chi viện tới. Rất nhanh họ sẽ tới giúp chúng ta.- Nhân Mã nhìn về phía thế lực bống tối, tay không ngừng nắm chặt vòng tay phong ấn
-...- Tên thủ lĩnh như phát hiện ra gì đó mà trầm mặt đi
-...Là vậy à...- Ba Nhân Mã cũng dường như nhận ra gì đó trong ý câu của Nhân Mã mà âm nhẹ đi rất nhiều
- Nhân Mã!/ Reika!- Một cánh tay đen ngòm vươn tới như gió nhắm vào cô bé mái tóc đỏ
Soẹt! Soẹt!
Một thanh kiếm toả ra ánh sáng chặt đứt cánh tay đó
- Reika, con có sao không?- Mẹ cô từ lúc nào đã bảo hộ cô trong lòng đầy khẩn trương lo lắng
- Con không sao...-
- Các ngươi!- Ba Nhân Mã tức giận nhìn tên thủ lĩnh
- Hừ! Xém chút nữa là được a!- Ánh mắt đầy thích thú cùng độc ác nhìn Nhân Mã
- Các ngươi hãy đến bắt con bé đó cho ta! Mấy kẻ khác cứ việc giết! Ta chỉ cần con bé chìa khoá kia!- Phất tay ra lệnh
- Tuân lệnh!-
- Đừng hòng!- Các phụ huynh vào tư thế phòng thủ bảo hộ ba anh em phía sau
- Ba mẹ và các chú cứ thoải mái đánh! Tụi con có thể tự bảo hộ!- Giọng điệu chắc nịch vang lên
- Ừm. Mẹ sẽ ở lại với các con.- Nhìn về phía con mình rồi nhìn về phía chồng gật đầu
- Cả bốn mẹ con phải cẩn thận!- Nói rồi cả 6 nam nhân đều xông lên
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Không thời gian lại tự dưng biến động dữ dội
Hình ảnh xung quanh cũng bị nhiễu loạn
- Rè!!!-
Đợi đến khi mọi thứ an tĩnh trở lại thì trước mắt các sao là cảnh tượng mẹ Nhân Mã bảo hộ ba anh em với sự ăn mòn của chất độc trên lưng
- Mẹ!!!- Nhân Mã gào thét lên
- Ngoan ngoãn làm mồi cho bé cưng của ta đi!- Mãn xà há to miệng lao về phía bốn mẹ con
- Không!- Âm thanh vang lên thất thanh của ba Nhân Mã đang cố thoát vòng vây lao đến
- Aaa! Mẹ...mẹ mau né! Mẹ tỉnh lại đi!!! Mẹ!!! - Nhân Mã cố gắng dựng kết giới nhưng vô dụng cô đã không còn đủ ma lực nữa.
- Mẹ...- Hai anh em Thiên Tinh thều thào, họ cũng đã bị dính độc từ khi nào
-Các con... phải b...ình an...- Nhưng mẹ của họ giờ đây chỉ còn hơi thở yếu ớt duy chỉ vòng tay bảo hộ không buông
- Rè!!!- Con rắn lao tới, yết hầu mở rộng
- Không được ăn hiếp gia đình ta! Chúng ta là Vô Song!- Âm thanh non nớt từ đâu vọt đến xuất hiện trước mặt mãn xà
Ực! Tiếng nuốt đồ vật vào bụng của mãn xà
- Aaaaa! KHÔNG!!!!!!!- Nhân Mã nhìn chỗ phình ra ngay bụng mãn xà kinh hoảng hét lên. Em...em trai cô...hai em trai của cô...
-Phịch!- Ba Nhân Mã như không tin vào mắt mình mà ngồi quỵ xuống đất mặc kệ một đòn đánh của tên thủ lĩnh đá mình ra xa cùng với muôn vàn thanh kiếm trút xuống
- Anh!- Dùng thân mình bảo hộ anh trai, ba Xử Nữ bị thương khắp cơ thể bất động
- Không...không...KHÔNG...- Hoảng sợ tột độ, Nhân Mã thoát khỏi vòng tay bảo hộ thân quen ôm đầu khóc thét
- Nhân Mã...- Thiên, Tinh lo lắng nhìn em gái
-Aaaaa!- Tiếng khóc thét đầy hoảng loạn vang lên khắp cánh đồng vang vọng
Xẹt! Xẹt!
-...- Song Ngư đưa tay che miệng mình mà nức nở khóc lên. Cảnh tượng này nó còn đáng sợ hơn những gì họ đã từng nghĩ...
-Chết tiệt!- Kiềm nén nước mắt Bảo Bình, Cự Giải cắn môi mình tới bật máu
-Nhân Mã...đã chịu đựng những thứ nay mỗi ngày sao? Thật dã man!- Ánh mắt nhoè đi, Kim Ngưu nắm chặt tay Bạch Dương mà khóc
-...- Xử Nữ ánh mắt rã rời nhìn Nhân Mã đang tự hành hạ bản thân trước mắt
Rầm!!! Sư Tử tức giận đấm vào bức tường vô hình ấy...
Xẹt! Xẹt!
- Rè!!!- Sau khi đã nuốt xong, con mãn xà lại lần nữa mở rộng yết hầu lao đến  Nhân Mã
- NHÂN MÃ!!!-
Xẹt! Xẹt!
Ực! Lại là âm thanh thân quen cùng cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt
-Thiên Tinh!!!- Các sao nữ kinh hoảng lao tới
-Anh...chị...đừng đừng mà...ĐỪNG MÀ!!!!- Đồng tử mở to, dòng máu đỏ dần thay thế hai hàng nước mắt trong suốt, đôi ngươi hoá đỏ Nhân Mã vọt tới mãn xà
- Mau trả anh chị em ta lại đây! Mau trả đây! MAU TRẢ LẠI ĐÂY CHO TA!!!- Nhân Mã nức nở dùng kiếm đâm liên tục vào thân rắn, vòng tay ngọc bích cũng dần hoá đen
- A!!- Bị đuôi rắn đánh bật ra sao, Nhân Mã không tài nào đứng dậy được nữa
- Không...không...trả lại đây...trả họ lại đây...Aaaaaa!- Ngón tay bấu chặt vào đất, đôi mắt dần trở nên vô hồn, dòng huyết lệ chảy không ngừng, vòng tay nứt ra
Quỳnh!!!! Chấn động ma thuật nổ ra... - Sức mạnh gì thế này?- Medusa nhìn làn ma thuật đen kia mà kinh sơ, cô ta có cảm giác mạng sống đang bị đe doạ
-TRẢ LẠI ĐÂY!!!- Vô hồn đứng dậy, Nhân Mã cầm kiếm lao thẳng tới
-...Chết đi!- Mặc kệ vết cắn đau đớn trên cổ, Nhân Mã lại tận dụng lúc con rắn chưa thả răng ca mà cầm kiếm đang rực hắc hoả chém đứt thân rắn
-Aaaa!- Tay phải nắm lấy phần trên rắn, tay trái vương ra về phần dưới rắn hét lên
Vòng tròn ma pháp hiện lên...cả hai phần của con rắn liền tan thành cát bụi để lại thi thể không còn nguyên vẹn của hai em trai và hai thân hình bất động không rõ sống chết của anh chị Nhân Mã
- Đừng...đừng rời xa Mã nhi mà...Mẹ!Anh! Chị! Vô Song! Hãy phản ứng đi mà! Làm ơn đừng đùa nữa mà...không vui đâu...- Ngã phịch xuống đất, Nhân Mã cố gắng trường tới chạm vào gia đình mình, nhưng tại sao cô càng tiến tới càng thấy xa thế này. Trước mắt cũng đang dần tối đi do vết độc đang ăn mòn cơ thể cô...
- Đợi...đợi Mã Nhi đến với mọi người...- Vươn tay ra muốn chạm nhưng tại sao mãi không chạm tới được vậy nè...tại sao a...
Nhân Mã cứ mãi duy trì tư thế đó dù bị siết chặt cổ nhưng cô vẫn cứ nhìn về phía gia đình mình thều thào gọi từng người
- Medusa! Không phải ta nói phải để cho nó sống sao?- Tên thủ lĩnh tức giận ném Nhân Mã đi, nhìn về phía thủ hạ
Còn nhóm ba các sao nữ mỗi người đều đang bị thương nặng nằm bất tĩnh trên đất
Xẹt! Xẹt!
- Baba...- Nằm bất động, ánh mắt từ lâu cũng đã mờ đi nhưng Nhân Mã vẫn cảm nhận được ai đó đang bế cô lên đưa đến gần những người thân quen
- Con hãy sống thật tốt luôn cho cả phần mọi người!- Ba Nhân Mã thân người đâỳ máu nhưng vẫn không che đi được nụ cười ấm áp đó
Sau khi đã ghi nhớ rõ khuôn mặt từng người thương, ông ấy đứng dậy bước đến trước thế lực bóng tối giờ đây chỉ còn bảy người
-Baba...đừng...đừng bỏ rơi con...đừng mà!-  Mơ hồ nhìn động tác ma pháp đang hiện lên trước mắt, Nhân Mã như không tin vào mắt mình mà khóc thét lên liên tục đưa tay về trước mong chờ ba mình quay lại nắm lấy nó
Đừng bỏ rơi Mã nhi...
Quỳnh!
Khi vòng tròn ma pháp hiện lên, một ánh sáng dịu dàng nhưng mãnh liệt xoa tan màn đêm
- Chết tiệt! Lại là màn phong ấn này! Aaaa! Các ngươi hãy đợi đấy!!!- Thế lực bóng tối rống lên giận dữ và đau đớn rồi sau đó tan biến
Phịch! Ba Nhân Mã ngã xuống với nụ cười trên môi
- Baba? Baba...baba...baba...- Ngón tay bấu sâu vào đất nhưng vẫn không thể di chuyển dù một chút, Nhân Mã ánh mắt rã rời nhìn gia đình mình giờ đây đang ở cách xa
- Đừng...bỏ rơi...Mã nhi...- Dù cơ thể lẫn tâm hồn không thể chịu được nữa nhưng cô vẫn không muốn ngã xuống mà mê mang gọi từng người mong có ai đấy đáp lại
Đừng mà! Đừng mà! Baba! Mama! Anh Thiên! Chị Tinh! Nhân Vô! Nhân Song! Đừng đi...đừng đi mà...hãy đợi Mã nhi. Mã nhi sẽ rất nhanh đuổi kịp mà! Đừng bỏ rơi Mã nhi!
Xẹt! Xẹt! Rắc! Rắc!
Chấn động cùng tiếng nức vỡ
Tiếng khóc bi thương vang khắp không gian
- Đừng khóc! Mã nhi đừng khóc mà! Đừng... khóc...- Xử Nữ kiềm nén bản thân nhìn về phía không gian tối đen trấn an nhưng cô không thể chịu được nữa mà ngã xuống che mặt khóc nấc lên
-...- Các sao nữ cũng đã khóc sưng con mắt mình rồi
-...- Điều các anh có thể làm cũng chỉ là đứng bên cho họ mượn bờ vai này










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top