Chương 9:
Bạch Dương cùng Song Ngư vừa rời khỏi khách điếm không xa, trước mặt họ là một khu chợ nhỏ, chủ yếu là những hàng tôm cá. Bạch Dương hăng hái vừa đi vừa nói:
-Song Ngư, ngươi đừng thong thả như vậy nữa, nhanh chân lên, ta phải đến An Lạc thành trước tối mai!
Song Ngư gật đầu, nhưng bước chân của y vẫn không nhanh hơn, đối với Song Ngư có đến được An Lạc thành hay không không quan trọng, quan trọng là y cảm thấy thoải mái vui vẻ. Chợt, có gì đó va mạnh vào người Song Ngư làm y giật mình, đến khi nhìn lại thì chỉ thấy một nữ nhân ngất ngay dưới chân mình. Song Ngư nhất thời hốt hoảng, vừa rồi y không vận công, cũng không dùng khí tức của bản thân đẩy ngã cô nương này, thế nhưng nàng ta lại bất tỉnh sau cú va chạm vừa nãy. Song Ngư vội đỡ nữ nhân lạ mặt kia dậy, vừa lay người vừa gọi:
-Cô nương, cô không sao chứ? Cô nương! Mau tỉnh lại đi!
Bạch Dương cũng kinh ngạc hỏi lại:
-Ngươi không đẩy cô ta đến ngất đi đấy chứ?
Song Ngư vẫn còn đang bắt mạch cho nữ nhân kia, y đáp:
-Cô nghĩ người như ta đủ nội công để làm à? Đừng đứng đó nữa, tìm cho ta một chén nước mát đi!
Bạch Dương gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, lát sau nàng quay về, trên tay cầm một chén nước lớn. Song Ngư đón lấy, nhưng sau đó y lại nhìn sang Bạch Dương, bảo:
-Cô đến đây, cho cô nương kia uống hết chén nước này! Ta không thể tùy tiện mạo phạm cô nương nhà người ta được!
Bạch Dương gật gù, Song Ngư nói cũng có lý, dù là y muốn cứu người nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân. Bạch Dương ngồi trên bậc thềm của một căn nhà, đặt nữ nhân kia nằm trên đùi mình, một tay bóp nhẹ má của nữ nhân đó, một tay cầm chén nước, từ từ đổ vào miệng nàng ta. Nữ nhân kia uống xong chén nước, Bạch Dương liền hỏI Song Ngư:
-Có thật làm như thế có thể cứu cô ta không?
Song Ngư tiến đến, quan sát sắc mặt của cô nương kia, rồi đáp:
-Cô ta chỉ bị say nắng thôi, không chừng cũng sắp tỉnh lại!
Song Ngư vừa nói dứt câu thì nữ nhân đó cũng dần mở mắt, Bạch Dương mừng rỡ hỏi ngay:
-Cô nương, cô cảm thấy thế nào rồi?
Nữ nhân kia đảo mắt nhìn xung quanh, trông thấy mình đang tựa đầu trên người Bạch Dương thì liền ngồi dậy, nàng ta đáp:
-Ta không sao rồi. Là cô nương đã cứu ta sao?
Bạch Dương lắc đầu, chỉ tay về phía Song Ngư, bảo:
-Không phải ta, nam nhân đằng kia mới là người cứu cô!
Nàng ấy đưa mắt nhìn theo hướng tay của Bạch Dương, chân mày nàng ta đột nhiên nhíu lại, biểu tình vô vùng khó hiểu nhưng sau đó lại mỉm cười chắp tay nói:
-Đa tạ ơn cứu mạng của công tử!
Song Ngư cười, đáp:
-Thấy người gặp nạn ra tay tương trợ là lẽ thường tình, cô nương, xin đừng khách sáo!
Bạch Dương cũng lên tiếng:
-Đúng đó, cô nương đừng để tâm! Nhưng có thể cho ta biết cao danh quý tánh không?
Nữ nhân kia đáp:
-Ta là Cự Giải! Còn cô nương và vị công tử kia?
Bạch Dương mỉm cười, trả lời:
-Tên ta là Bạch Dương, còn nam tử đằng kia là Song Ngư, hắn cũng từng cứu ta một mạng đấy!
Cự Giải khẽ gật đầu như để ghi nhớ tên của hai người, nàng nhìn Song Ngư, sau đó nói:
-Hóa ra công tử đây là người chuyên hành thiện tích đức à?
Song Ngư nhất thời không nghĩ nhiều, y đáp:
-Chỉ là tiện tay mà giúp thôi! Nhưng một cô nương như cô, sao lại đột ngột ngất giữa đường thế này? Cô không có ai đi cùng sao?
Cự Giải trả lời:
-Ta đang trên đường tìm một nhân thân thất lạc đã lâu, không ngờ đi đến đây lại kiệt sức mà ngất, sau đó thì gặp mọi người!
Bạch Dương hỏi lại:
-Cô nương thể lực yếu như vậy đi một mình rất nguy hiểm, không biết có muốn đi cùng bọn ta không?
Cự Giải vui mừng đáp:
-Nếu có thể đi cùng thì hay quá, nhưng không biết hai người đang định đi đâu?
Song Ngư trả lời:
-Bọn ta đến An Lạc thành!
Cự Giải cười, bảo:
-Thế thì tốt, ta cũng đang trên đường đến đó! Vậy lại phiền hai vị cho ta quá giang rồi!
Bạch Dương gật đầu, nàng nhìn Cự Giải, dù sao có Cự Giải đi cùng cũng sẽ tốt hơn, ít nhất Bạch Dương cũng có người để trò chuyện.
Từ trước đến nay, Song Ngư chưa từng gặp một nữ nhân nào có đôi mắt đẹp như Cự Giải, vừa trong, lại vừa sâu thẳm như đại dương, y khẽ mỉm cười một mình, đúng là mỹ nhân như họa. Tuy nhiên, suy nghĩ mãi, Song Ngư cũng không thể nghĩ ra một ngư tinh như nàng lại xuất hiện trên đất liền để làm gì, có thể nàng chưa biết y đã nhìn thấu nàng nên mới vui vẻ mà đi cùng như thế. Cũng chính vì nhận ra thân thế thật của Cự Giải nên Song Ngư mới có thể cứu nàng chỉ bằng một chén nước, nguyên nhân Cự Giải đột ngột ngất đi chính là vì đã lên đất liền quá lâu, lại không uống đủ nước để duy trì thể lực. May mắn cho Song Ngư là y đã kịp thời che giấu khí tức của bản thân, nếu không đã sớm bị Cự Giải nhận ra y không phải nhân loại, hiện tại thì trong mắt những yêu quái hay thần tiên khác y cũng không khác người phàm là bao nhiêu.
Cự Giải vừa bước theo sau Bạch Dương vừa không ngừng nghĩ ngợi, mớ suy tư trong đầu nàng hiện tại rối rắm không thua gì một nắm tơ vò. Đúng là hắn ta, cho dù có hóa thành hình dạng nào thì nàng cũng có thể nhận ra hắn. Hai vạn năm trước, hắn đồ sát tộc Hãn Ngư, khiến máu tanh vấy bẩn đại dương, năm đó không chỉ tộc Hãn Ngư bị diệt, mà cả nhà của nàng cũng phải chịu chết mặc dù là người ngoại tộc, nàng may mắn sống sót nhưng cả đời này cũng không thể quên cảnh tượng tàn nhẫn kia và dung mạo của hắn. Tuy hiện tại đôi mắt của hắn không đỏ ngòm như ngày hôm đó, tay hắn cũng không cầm một thanh bảo kiếm to bản nhuộm đẫm máu tươi nhưng không thể sai được, Thanh Trì đại vương và Song Ngư chính là một người. Mặc dù nàng luôn chắc chắn như thế nhưng hiện tại, hắn lại đứng trước mặt nàng như một phàm nhân bình thường, khí tức của hắn không bức người như trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và tại sao hắn lại cứu mạng người khác ? Càng nghĩ, Cự Giải lại càng cảm thấy phẫn uất, sát nghiệp của hắn nặng nề, tay tanh mùi máu, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa, đây quả là một màn kịch khó xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top