Chương 6
Thiên Bình chỉ mang theo một tùy tùng, hai người cưỡi ngựa rời kinh thành theo hướng cửa Tây từ khi mặt trời chưa ló dạng. Con đường bộ từ kinh thành đến thành An Lạc xa xôi hẻo lánh, Thiên Bình vừa lo lắng lại vừa phấn khởi, hy vọng nha đầu kia bình an vô sự, nếu không y cũng chẳng còn mặt mũi nào về gặp hoàng huynh.
Thiên Bình rời kinh thành được hai ngày thì đến một cánh rừng âm u, một bên là vách đá, một bên lại là vực thẳm , phía dưới vực thẳm là đại dương. Thiên Bình dừng chân, nha đầu đó, nếu trôi dạt vào đây thì cũng đã nhanh chóng rời khỏi nơi hoang vu này mà đi tiếp vì nơi đây không có nhà dân, cũng không có gì đáng lưu tâm. Thiên Bình thúc ngựa, tiếp tục tiến về phía trước theo con đường mòn trước mặt. Tuy nhiên vừa đi được một đoạn , từ trong bụi rậm, một đám người mặt mày hung tợn nhảy bổ ra chắn ngang lối đi của Thiên Bình. Một tên to tướng, tay vác đại đao, mặt chằng chịt sẹo, chĩa đao về phía Thiên Bình, hăm dọa:
-Nếu muốn đi qua đây, mau bỏ lại tiền vàng, tuấn mã, còn không thì bỏ cái đầu của ngươi xuống!
Thiên Bình đáp:
-Đại gia, chúng tôi chỉ là thôn dân bình thường, tiền lộ phí đi từ kinh thành đến đây đã hết sạch, tôi và vị bằng bằng hữu đi cùng không biết hôm sau lấy đâu ra tiền để mua thức ăn thì làm sao mà có ngân lượng đưa cho ngài chứ ?
Hắn nhếch môi, nói:
-Xem ngươi trắng trẻo, sạch sẽ thế kia, thôn dân bình thường ư ? Bổn đại gia không phải trẻ lên ba ! Mau ! Có bao nhiêu của cải, liền bỏ xuống đây !
Thuộc hạ theo sau Thiên Bình tức giận, toan tuốt gươm lao đến thì nhận ngay ánh mắt cùng cái lắc đầu của Thiên Bình. Thiên Bình mỉm cười, đáp:
-Nếu ta không làm theo thì sẽ thế nào ?
Tên cầm đao kia cười lớn, quát:
-Hay lắm! Xông lên, giết cho ta !
Thiên Bình nhếch môi cười, không biết từ khi nào trên tay y đã xuất hiện một chiếc cọ vẽ, chiếc cọ này to hơn hẳn những chiếc cọ thông thường, gần như là bằng kích cỡ của một thanh trường kiếm. Thiên Bình nhảy khỏi yên ngựa, chiếc cọ trên tay Thiên Bình, mềm mại, uyển chuyển trong không trung. Từng nét vẽ đều như những nhát kiếm, chém thẳng vào người bọn thổ phỉ, Thiên Bình di chuyển vô cùng nhanh, cọ vẽ đến đâu, bọn thổ phỉ nằm la liệt đến đấy. Nếu ai chứng kiến trận đánh này của Thiên Bình, ắt sẽ nhanh chóng bị những chuyển động của y và chiếc cọ thu hút mà nghĩ rằng y đang viết một bức tứ bình chứ không phải là đang đánh nhau.
Thiên Bình nhìn những tên đã bại dưới tay mình, y lẩm bẩm đọc câu thần chú mà có lẽ dù đang đứng bên cạnh thì người khác cũng chẳng nghe được gì. Chiếc cọ vẽ khổng lồ đó biến mất dần sau một làn khói xanh lam, Thiên Bình lại leo lên lưng ngựa. Thuộc hạ đi cùng y lập tức hỏi:
-Vương gia, người có bị thương không ? Tại sao lại không cho thuộc hạ ra tay?
Thiên Bình cười, đáp:
-Ta không sao ! Lâu lắm rồi mới có được cảm giác này, ta thật muốn suốt quãng đời còn lại tung hoành giang hồ ,như vậy thoải mái biết bao !
Thiên Bình chợt nhớ đến những tháng ngày của trước kia, vốn không phải loại người ham danh lợi, Thiên Bình từ khi lên 10 tuổi đã bỏ ngoài tai những lời xúi giục tranh giành hoàng vị với các ca ca mà chuyên tâm học vẽ và luyện võ thuật. Mẫu phi của Thiên Bình là một họa sư nổi tiếng, tài nghệ hiện tại của y cũng là nhờ người truyền đạt, ngày trước y rất đơn thuần, những chuyện của tam giới đều không biết đến, ngay cả mẫu phi cũng không muốn y biết đến. Thiên Bình còn nhớ rõ câu nói của mẫu phi: " Dù là ai đi chăng nữa, xuất thân của họ không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm và cách họ đối xử với con!" Lần đầu tiên nghe câu nói ấy, Thiên Bình mỉm cười gật đầu, năm đó y hoàn toàn vẫn chưa hiểu ý của mẫu phi. Sau đó không lâu, vào một ngày âm u, những đám mây xám xịt che mất mặt trời, Thiên Bình ngồi trong thư phòng, mặc dù đang là ban ngày nhưng y vẫn phải thắp đèn. Chợt có một tiếng động lạ ngoài hiên, Thiên Bình vội vã chạy ra xem, đập vào mắt y là cảnh mẫu phi của y nằm bất động trên đất, trong một vũng máu tanh tưởi, y phục của người cũng nhuốm màu đỏ thẫm. Thiên Bình lao đến, vừa ôm lấy mẫu phi vừa gào khóc, cung nữ thân cận hầu hạ bên mẫu phi của Thiên Bình cũng hốt hoảng đi gọi thái y. Mẫu phi của Thiên Bình chỉ còn thoi thóp thở, người lấy ra một chiếc cọ vẽ, mỉm cười rồi bảo Thiên Bình cuối người, ghé sát tai y mà nói về huyền cơ của món thần khí trên tay y. Thiên Bình bán tín bán nghi , lại chẳng biết mẫu phi trao nó cho y để làm gì và tại sao mẫu phi lại có được món pháp bảo này. Sau khi trao pháp bảo cho Thiên Bình, mẫu phi y đã trút hơi thở cuối cùng. Thiên Bình gào to, không ngừng gọi mẫu phi. Thái y vừa đến nơi, phụ hoàng cũng giá đáo, tuy nhiên mọi người đều đã đến muộn, Thiên Bình ôm chặt lấy thi thể của mẫu phi mà khóc, ngay cả hành lễ với phụ hoàng cũng không cần. Thiên Bình còn nhớ rất rõ, lúc ấy, phụ hoàng lệnh cho cung nữ và thái y lui ra ngoài, mọi người vừa đi khỏi, phụ hoàng liền tiến đến, ngồi cạnh Thiên Bình, người không nói gì chỉ lặng lẽ rơi lệ. Một lúc sau, thi thể của mẫu phi Thiên Bình dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất vào không trung, phụ hoàng ôm chặt lấy Thiên Bình, nói: " Thiên Bình, mẫu phi con đến lúc phải đi rồi!" Mãi đến hơn một tháng sau đó phụ hoàng mới kể lại với Thiên Bình, thật ra mẫu phi y là một bức cổ họa tu luyện thành hình dạng con người, dẫu biết rõ người và yêu không thể chung đường nhưng mẫu phi của Thiên Bình vẫn chọn phản bội lại gia tộc ở yêu giới mà tiến cung, sống cùng phụ hoàng y. Tránh được một khắc, không tránh được cả đời, cuối cùng, mẫu phi y vẫn bị người của gia tộc mình giết.
Từ ngày biết được sự thật, Thiên Bình càng cố gắng tu luyện pháp thuật, một phần vì muốn tìm ra kẻ đã giết mẫu phi mình, một phần vì món pháp bảo mẫu phi để lại, nếu y không thể sử dụng thì thật hổ thẹn với mẫu phi. Tám năm sau, nội bộ triều đình lục đục, chư hầu chia phe kết phái, thái tử sớm nhận thấy được những mối gian nguy trước mắt nên đã gửi trưởng nữ mới tám tuổi cho Thiên Bình và thuộc hạ thân cận đem ra khỏi cấm cung chăm sóc. Thái tử là đại ca của Thiên Bình, tuy không do cùng một mẫu phi sinh ra nhưng mối quan hệ giữa hai người lại vô cùng thân thiết. Thiên Bình nhận lệnh, âm thầm đem đứa cháu nhỏ ra khỏi cấm cung, cùng một cung nữ và hai thị vệ, họ đến bên một căn nhà gỗ cạnh bờ suối lánh nạn. Tuy nói là đi lánh nạn nhưng Thiên Bình không một phút nào lơ là chuyện triều chính, y giúp thái tử chiêu mộ nhân sĩ, âm thầm tiêu diệt những tên gian thần có mưu đồ xoán ngôi. Vài tháng sau đó, phụ hoàng băng hà, triều thần liền loạn. Dù đã chuẩn bị trước nhưng sau khi lấy ngọc tỷ, chính thức đăng cơ , thái tử còn mất khoảng hai năm mới khiến tình hình trong ngoài yên ổn. Trong khoảng thời gian hai năm đó, Thiên Bình du ngoạn nhân gian, gặp loạn dẹp loạn. Thiên hạ thái bình, y mới hồi cung, trở thành võ sư đặc biệt , phụ trách dạy võ thuật cho trưởng công chúa.
Mỗi lần nghĩ đến đứa cháu kém mình mười tuổi này, Thiên Bình lại nể phục nàng. Năm 12 tuổi đã nhấc được thánh kiếm, bảo kiếm lập quốc của mấy đời tiên đế truyền lại mà không phải ai cũng có cơ duyên nhấc lên được. Mười sáu tuổi, tại điện Hồng Loan, chém gian thần, giết thích khách, hộ giá hoàng thượng. Đến nay, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã nhìn xa trông rộng, bản lĩnh hơn cả đấng nam nhi, dám một mình trốn khỏi cấm cung, phiêu bạt dân gian để tìm cách thu phục các chư hầu, cùng ngăn chặn âm mưu thôn tính tam giới của Ma tộc. Tuy nhiên nha đầu này tính khí lại nóng nảy, từ trước đến nay ngoài Thiên Bình ra chưa từng gặp qua người tu tiên hay yêu quái nào, chỉ sợ rằng sẽ gây ra đại họa. Càng lo lắng, Thiên Bình càng thúc ngựa đi nhanh hơn, chỉ mong sớm tìm thấy trưởng công chúa, tâm can bảo bối của hoàng huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top