Chương 54:

Yêu hậu tất nhiên sẽ ưu tiên bảo vệ Thái tử phi của con trai mình hơn là người xa lạ, hơn nữa, chuyện này ầm ĩ như vậy, trong cung sớm đã bàn tán không ngừng. Qua lời bọn họ, sự việc chính là Yên Đan này bày trò hãm hại Thái tử phi, còn cố tình mời Thái tử điện hạ đến để xem kịch, nào ngờ Thái tử một lòng bảo vệ phi tử của mình, hôm đó đã không ngần ngại lặn xuống hồ cứu Thái tử phi, sau đó bế nàng một mạch từ bờ hồ về tận tẩm điện. Chung quy, tất cả bọn họ đều đang miệt thị Yên Đan không biết thân biết phận, lại cảm kích tình cảm giữa Thái tử điện hạ với Thái tử phi, ca ngợi đoạn tình duyên này không ngớt lời.

Theo sự phân xử của Yêu hậu, Yên Đan đã bị cấm túc trong khuê phòng ba tháng, xung quanh đặt kết giới nghiêm ngặt, hơn nữa sau này còn không được tự ý vào cung, nhất là đến bên cạnh phu thê Thái tử. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử theo luật do Yêu vương lập ra, bị dày vò trong tử lao, nội đan bị dằn xé bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Hình phạt này vừa được ban ra đã khiến Yên Đan vì chịu đả kích quá lớn mà ngất xỉu ngay tại chỗ, phụ thân của cô ta cũng trưng ra vẻ mặt rất khó hiểu, vội vã đưa con gái về phủ chấp hành hình phạt.

Sau khi giải quyết xong chuyện ồn ào kia, Yêu hậu cùng Kim Ngưu đích thân đến thăm Song Tử, còn cho người mang hỷ phục đến cho nàng, dặn dò hạ nhân đến đó chăm sóc Song Tử cẩn thận vì chỉ còn hai ngày là đến đại hôn. Yêu hậu nhìn qua Song Tử một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, hơn nữa, khí tức lại rất yếu ớt, cho nên Yêu hậu phần nào tin chuyện Yên Đan cố tình giở trò là sự thật, người nắm bàn tay của Song Tử, nói:

-Mấy ngày này con cứ an tâm tịnh dưỡng, những chuyện khác đã có ta lo liệu giúp con rồi! Ta cũng đã tước quyền quản lý, chuẩn bị Yến tiệc từ Yên Đan, bắt đầu từ bây giờ, đích thân ta sẽ quản chuyện đại hôn của con với Thái tử!

Song Tử trước nay ở trước mặt những người khác trong cấm cung này đều dùng thuật pháp che giấu khí tức Ma tộc của nàng, cho nên từ góc nhìn của Yêu hậu Song Tử chẳng qua chỉ là một tiểu yêu quái yếu đuối, chẳng có gì đáng bận tâm ngoài việc trong lần đầu gặp mặt, nàng ăn nói có phần sỗ sàng trước mặt Vương thượng. Tuy nhiên mỗi lần thi triển, Song Tử chỉ có thể duy trì loại thuật pháp này trong một thời gian ngắn, vì dù sao tu vi của nàng cũng không thể cao cường như Ma Vương. Song Tử rưng rưng nước mắt, nàng xúc động vô vàn, nói với Yêu hậu:

-Nhi thần tạ ơn Mẫu hậu đã chiếu cố con! Không có sự hậu thuẫn của người, ở một nơi xa lạ như thế này Song Tử thật sự không biết phải xoay xở thế nào!

Yêu hậu cũng đáp lại nàng bằng một cái mỉm cười dịu dàng, người an ủi:

-Con tuổi còn trẻ, sau này nên cẩn trọng hành vi và lời nói hơn, đừng để người khác có cơ hội hạ bệ con!

Song Tử cúi người, nàng cung kính đáp:

-Những lời Mẫu hậu căn dặn, Song Tử xin ghi lòng tạc dạ!

Lúc này Kim Ngưu đứng bên cạnh mới lên tiếng:

-Có hài nhi ở bên cạnh, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn, Mẫu hậu đừng lo lắng!

Yêu hậu cười, người nói:

-Con nữa, vị trí này không dễ ngồi đâu, tuyệt đối không được khinh xuất có biết không?

Dặn dò xong mọi chuyện, Yêu hậu mới rời đi, để Kim Ngưu ở lại cùng Song Tử. Khi chỉ còn hai người, cung nữ cũng được cho lui ra ngoài hết, Kim Ngưu mới nhìn sang Song Tử, vẻ mặt có chút lo lắng, nói:

-Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thành thân rồi, ta lo lắng quá, không biết Phụ vương sẽ còn bày ra trò gì?

Song Tử mỉm cười, nàng đáp:

-Chàng đừng suy nghĩ nhiều, cứ hành xử cho thật tự nhiên, đừng để người khác biết là chúng ta có phòng bị! Chiêu trò cũ rích chia uyên rẽ thúy, ta không còn lạ gì nữa, chàng cũng phải thật bình tĩnh đó, những vật dụng hay thức ăn do người khác mang đến, tuyệt đối không được đụng vào!

Kim Ngưu gật đầu, tuy là có chút bất tiện, nhưng chỉ cần mọi chuyện trót lọt, ngày tháng sau này, không cần phải sống trong nơm nóp lo sợ nữa rồi. Song Tử lại dặn dò thêm:

-Yến tiệc hôm đại hôn, chàng cũng nên có sự phòng bị, đừng quá chén! Ma tộc vốn có rất nhiều cấm thuật dị biệt, ta sẽ nghiên cứu thêm rồi hạ cấm chú lên chàng!

Trông thấy Song Tử mấy hôm nay có vẻ còn căng thẳng hơn mình, Kim Ngưu thật sự không nỡ, cũng trách y hiện tại bất tài, chưa đủ quyền thế để che chở nàng. Kim Ngưu nhìn Song Tử, y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười nói:

-Ta biết nàng tài giỏi, nhưng cũng đừng một mình gánh vác mọi chuyện như thế, ta hứa sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng, nên là hãy tin vào ta một lần, được không?

Song Tử nhìn y, phải rồi, Kim Ngưu bây giờ đâu còn là Kim Ngưu đội lốt Phàm nhân ở Phùng Châu nữa, ở Yêu giới này, Kim Ngưu rất có địa vị mà, việc gì nàng phải lo lắng đến như vậy? Nghĩ rồi, Song Tử lại thở dài, nàng lắc đầu, đáp lời Kim Ngưu:

-Ta không phải không tin tưởng chàng, nhưng ta không thể buông xuôi mặc kệ mọi chuyện được! Khi nào kế hoạch của hai ta hoàn tất, ta mới yên tâm ngủ ngon giấc! Chàng đừng lo cho ta, ta không sao mà!

Kim Ngưu bật cười, y không nói gì, chỉ ôm lấy nàng, báu vật của y.

Sáng ngày đại hôn, Song Tử được rất nhiều cung nữ vây quanh thay hỷ phục và chải tóc. Không giống như Phàm giới hay Ma giới, hỷ phục của Yêu giới mang một màu tím đen, thâm trầm mị hoặc, trang sức cài trên tóc làm bằng bạc, cẩn vô số ngọc cùng màu với hỷ phục. Thay hỷ phục xong, đám hạ nhân cũng nhanh chóng lui ra hết, để lại một mình Song Tử ở trong phòng, đợi giờ lành điểm, nàng sẽ được đưa ra điện Minh Tiêu để làm lễ bái đường.

Song Tử một mình đứng trước tấm gương lớn, nhất thời không thể tin được, cuối cùng nàng cũng gả đi rồi, hơn nữa còn gả cho một người khác, không phải là người nàng đã mến mộ thời thiến niên. Song Tử xoay đông xoay tây, chỉnh lại trang sức, tô thêm son rồi nàng lại tự mỉm cười, trông nàng hôm nay xinh đẹp như vậy, còn có được lang quân yêu thương hết mực, nàng bất giác mãn nguyện đến mức sắp cười lớn thành tiếng. Kiếp này không gả cho Kim Ngưu, người yêu nàng hơn cả bản thân, mới là hối tiếc lớn nhất của nàng.

Giờ lành mà bọn họ ấn định đã đến, Song Tử phủ một tấm vải mỏng thêu hoa cầu kì lên đầu rồi theo một đoàn cung nữ, cùng cờ quạt lộng lẫy, dời bước đến đại điện. Song Tử vừa đặt chân qua cánh cổng lớn dẫn vào điện thì đã nghe thấy tiếng hô hoán của một kẻ nào đó:

-Thái tử phi vào điện!

Tiếng hô hoán kia vừa dứt thì trước mặt Song Tử đã xuất hiện bàn tay quen thuộc của Kim Ngưu, y hiện tại đang đứng đối diện với nàng, chìa tay về phía nàng, tỏ ý sẽ cầm tay nàng cùng bước vào trong. Song Tử mỉm cười, qua lớp khăn trùm đầu, nàng tuy không nhìn rõ nhưng cũng phần nào nhìn thấy Kim Ngưu hôm nay thật lộng lẫy. Y cũng mặc hỷ phục như nàng, mái tóc màu vàng sáng mê hoặc lòng người được buộc hờ hững bằng một chiếc dây cẩn ngọc, buông dài phía sau lưng. Không kiềm chế được cảm giác muốn trêu ghẹo y, Song Tử vừa nắm lấy tay Kim Ngưu đã liền dùng thuật truyền thanh, nói với y:

-Phu quân hôm nay thật kinh diễm, khiến thiếp tâm can rung động!

Kim Ngưu nghe thấy những lời kia, tuy mặt y có hơi ửng đỏ nhưng y chỉ nhìn nàng cười một cái, sau đó vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, dìu nàng vào trong điện Minh Tiêu. Khi cả hai đã đứng trước mặt Yêu vương cùng Yêu hậu, một nữ quan phụ trách lễ nghi hôm nay nhanh chóng hô khẩu lệnh để Thái tử cùng tân nương bái đường.

Trong lúc hai người họ bái đường, tiếng đàn, sáo hòa tấu không ngừng, vô cùng trịnh trọng hân hoan, khiến Song Tử không thể không mỉm cười thỏa mãn, sau ngày hôm nay, nàng đã là thê tử của Kim Ngưu rồi, nàng có gia đình rồi, không còn là cô nhi lưu lạc ở xó chợ tối tăm năm đó nữa.

Lễ bái đường hoàn thành, Song Tử được cung nữ đưa về tẩm điện của Kim Ngưu, cũng là phòng tân hôn của nàng, thế nhưng, trên đường đi đến đó, Song Tử đã có cảm giác kì lạ vì đường đi có phần không đúng với trong trí nhớ của nàng. Có lẽ kẻ bày ra kế hoạch này nghĩ nàng chưa từng lui tới tẩm điện của Kim Ngưu, hôm nay nàng lại bị khăn hỷ che mất tầm nhìn. Tuy nhiên, có ai ngờ được, nàng không chỉ thuộc đường đến đó mà còn nhớ rõ vị trí từng món đồ bên trong phòng ngủ, cả khí tức còn lưu lại của Kim Ngưu trong từng món đồ.

Song Tử lại bị bỏ lại một mình trong căn phòng mà những cung nữ nói là phòng ngủ của Thái tử điện hạ, Song Tử ban đầu rất thuận thế đẩy thuyền, nàng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường tân hôn, nhưng chỉ chưa đầy hai khắc sau đó, nàng đã vận khí, sử dụng pháp thuật khiến tất cả những cung nữ canh cửa bên ngoài đều bất tỉnh. Sau đó, Song Tử vội tự mình cởi khăn trùm đầu xuống, nàng nhìn quanh phòng một lượt, quả nhiên, đây không phải tẩm điện của Kim Ngưu mà chỉ là một căn phòng xa lạ nào đó. Song Tử đi một vòng quanh phòng, khi xác định chắc chắn không phải tẩm điện của Kim Ngưu và không có ai khác mai phục bên trong, Song Tử mới yên tâm lẻn ra ngoài, nàng phi thân lên mái nhà, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, Song Tử càng chắc chắn nàng không phải đang ở phòng tân hôn của chính mình.

Theo những gì tồn tại trong tâm trí, Song Tử chỉ trong vòng một tuần trà đã tìm được đường về tẩm điện của Kim Ngưu, trên đường đi, để không kinh động đến người khác, Song Tử đã không tiếc ra tay đánh gục khá nhiều cận vệ và cung nữ ngán đường. Quả nhiên, đúng như những gì Song Tử nghĩ, kẻ đứng sau âm mưu này chính là muốn tráo tân nương rồi hạ dược khiến những người liên quan đánh mất thần trí, phạm phải sai lầm.

Song Tử đứng trước phòng tân hôn thật, tuy nhiên, khi vừa định đẩy cửa bước vào trong, Song Tử đã khựng lại, nàng dùng thuật dịch dung, biến ra hình dáng của Kim Ngưu rồi mới ngạo nghễ đi vào trong.

Trên giường tân hôn, thật sự đã có một tân nương giả đang ngồi đợi, đầu phủ khăn hỷ, nếu đang trong cơn say và tác dụng của thuốc, quả thật khó lòng phân biệt thật giả. Song Tử bước đến gần, cất giọng thăm dò:

-Nương tử đợi ta có lâu không?

Tân nương kia lắc đầu, Song Tử im lặng, nàng bước đến thật gần, sau đó nhanh tay đánh ngất tân nương giả đó. Khi cô ta đã nằm sóng soài trên giường, Song Tử mới vén lớp khăn hỷ lên xem người này rốt cuộc là ai mà dám giở trò. Khăn hỷ vừa được lật, Song Tử đột nhiên nhếch môi cười, đúng là giống như những gì nàng nghĩ, tân nương giả không ai khác chính là Yên Đan.

Song Tử biết không còn nhiều thời gian, cho nên nàng liền dùng pháp thuật, mang Yên Đan đến căn phòng tân hôn giả ban nãy, sau đó nàng lại vòng về phòng của Kim Ngưu, đêm nay đã dùng nhiều pháp lực như thế, Song Tử cũng sắp đến giới hạn rồi, nàng ngồi xuống giường, vận khí để ổn định chân khí bên trong, đợi Kim Ngưu đến.

Đêm đã khuya, Kim Ngưu mới về phòng Tân hôn, từ xa, Song Tử nghe tiếng bước chân đoán là Kim Ngưu đã say, tuy nhiên, khi cánh của phòng dán đầy chữ hỷ được đóng lại, Kim Ngưu đã lập tức tỉnh táo, không còn say đến mức bước chân loạn xạ nữa. Kim Ngưu nhìn thấy Song Tử đầu không đội khăn hỷ đang ngồi trên giường thì lập tức nhận ra đó là tân nương thật, y mỉm cười, hỏi nàng:

-Nương tử, nàng xử lý xong hết rồi sao?

Song Tử ban nãy không lên tiếng trước vì muốn thử Kim Ngưu một chút, nhưng nào ngờ y cũng như nàng, vừa nhìn đã nhận ra đối phương. Song Tử đáp:

-Chỉ là một màn tráo tân nương thôi mà, không làm khó được ta, tuy là có hơi tốn sức một chút! Nhưng mà chàng đó, ta còn tưởng chàng đã say mèm rồi, thì ra là giả vờ sao?

Kim Ngưu gật đầu, y tiến đến ngồi cạnh bên nàng, tỉ mỉ kể lại toàn bộ với Song Tử:

-Ta nghi ngờ rượu của bản thân trong Yến tiệc sẽ có vấn đề nên đã bỏ ra số tiền vô cùng lớn để mua chuộc các cung nữ phụ trách rót rượu hôm nay, đổi những bình rượu mang đến cho ta thành rượu của Phàm giới, mà rượu của Phàm giới thì ta có khi phải uống đến hai, ba vại lớn mới ngà ngà say. Cho nên, đến khi tàn tiệc, Phụ vương cho là ta đã quá chén, liền bảo ta lui về tẩm điện động phòng!

Nghe xong sự tình, Song Tử liền bật cười, nhưng sau đó nàng đáp:

-Chàng đúng là nhạy bén thật đó, nhưng mà, nếu chỉ dùng rượu để chuốc say thì có hơi sơ sài quá, ta nghĩ, trong rượu của chàng ở Yến tiệc có hạ độc!

Kim Ngưu khẽ gật đầu, Song Tử nói có lý, vì nếu chỉ là quá say thì sẽ ngủ đến quên trời đất, làm gì có chuyện động phòng với tân nương giả mà không nhận ra được, chỉ có thể là đã bị hạ một loại độc khiến người uống vào mất đi nhận thức hoàn toàn, dục tính bộc phát. Nhưng mà, dù với mục địch gì, thì người đứng đằng sau vụ náo loạn đêm tân hôn này đúng là ra tay tàn độc không từ thủ đoạn. Kim Ngưu chợt thở dài, y thả lỏng cơ thể, nằm phịch xuống chiếc giường được trang trí đầy chữ hỷ, rồi nói:

-Cả đời này, chỉ có một lần tân hôn, vậy mà cũng không được trọn vẹn!

Song Tử nhìn y, nàng vui vẻ đáp:

-Sao lại không trọn vẹn chứ? Chẳng phải bây giờ chúng ta đã an toàn ở cùng nhau rồi sao? Bây giờ chỉ còn cần đợi đến sáng mai, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ!

Kim Ngưu khẽ gật đầu, y ngồi bật dậy, vừa cởi giày, y vừa nói với Song Tử:

-Nàng chắc cũng đã tiêu tốn không ít pháp lực rồi, chợp mắt một chút đi, đêm nay ta sẽ thức để đề phòng bất trắc!

Song Tử nghe thấy câu này từ miệng của Kim Ngưu thì đã bất giác quay sang nhìn y một lúc rất lâu, khiến Kim Ngưu khó hiểu hỏi lại:

-Nàng làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Song Tử lắc đầu, giọng điệu có chút tức giận, nàng nói:

-Đêm nay là Tân hôn đó, trời sắp sáng rồi, chàng còn không làm gì, bảo ta như vậy mà đi ngủ luôn sao?

Bất giác, da mặt Kim Ngưu lại phấn hồng như tiểu nương tử chốn khuê các, y lắp bắp:

-Ta...ta...ta

Song Tử thở dài, tại sao chuyện nào cũng suông sẻ nằm trong dự liệu của nàng, kể cả chuyện Kim Ngưu ngại ngùng e ấp, không dám chủ động? Trong cơn phẫn uất, Song Tử dứt khoát cởi bỏ áo ngoài và trang sức trên đầu quăng mạnh xuống sàn nhà, sau đó nàng lao đến, ghì chặt Kim Ngưu xuống giường, gằng giọng thốt lên:

-Để ta xem thử chàng rốt cuộc có dùng được hay là không dùng được!

-------------

Trời tờ mờ sáng, Kim Ngưu mơ màng tỉnh giấc, y nhìn sang bên cạnh, đúng là Song Tử bằng xương bằng thịt, đang gối đầu lên cánh tay y ngủ say, chứng tỏ những chuyện đêm qua không phải là mộng xuân của y. Kim Ngưu nhìn nàng thật kĩ, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, trên cổ và trước ngực còn lưu lại không ít vết hôn, trông vô cùng phong tình, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Kim Ngưu mặt mày đỏ bừng, y vội kéo chăn đắp lên thân thể mềm mại của nàng rồi mỉm cười ôm lấy nàng, ngủ thiếp đi.

Chợt, Kim Ngưu lại bị đánh thức một lần nữa vì tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài cửa, y đoán là có người muốn đến bắt gian chuyện Tân nương giả nên đã quay sang lay nhẹ Song Tử, nói:

-Song Tử, hình như bọn họ đến rồi!

Nghe thấy giọng của Kim Ngưu cùng với âm thanh hỗn độn bên ngoài, Song Tử liền choàng tỉnh, nàng chậm rãi ngồi dậy, mơ màng hỏi:

-Tới sớm vậy sao?

Kim Ngưu khẽ gật đầu, y với tay nhặt lấy bộ trung y rơi trên sàn nhà tối hôm qua, sơ sài mặc vào, còn không quên dùng chăn quấn chặt lấy Song Tử lúc này vẫn còn đang không mặc gì ngồi trên giường. Kim Ngưu vừa hành sự xong thì cánh cửa phòng đã bị đạp mạnh, Yêu Hậu dẫn theo mấy tên cấm vệ đi vào, vừa trông thấy Kim Ngưu quần áo xốc xếch, mặt vẫn còn lấm lem mấy dấu son đỏ, Yêu Hậu đã hốt hoảng nói:

-Kim Ngưu, con ván đã đóng thuyền rồi sao? Ta nghe có người báo tin, Thái tử phi thông dâm với người lạ, cho người giả dạng tân nương, bỏ độc hãm hại con nên mới tức tốc đến đây xem! Con có bị làm sao không? Cô nương con động phòng tối qua sao rồi?

Kim Ngưu trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt bình tĩnh như không biết chuyện gì, y đáp lời:

- Song Tử chẳng phải đang ở cạnh con sao? Ai dám vu oan giá họa cho nàng?

Yêu hậu lắc đầu, người thở dài, sau đó không nói gì mà tiến đến bên cạnh giường của Kim Ngưu, dứt khoát mở tấm rèm kia ra. Đập vào mắt người chính là hình ảnh Song Tử được bao bọc trong tấm chăn hỷ dày, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt ứa nước nhìn lên Yêu hậu. Nàng xấu hổ nói:

-Nhi thần thất lễ, chưa kịp xiêm y chỉnh tề, xin mẫu hậu không trách tội!

Yêu hậu sau khi xác nhận danh tính nữ nhân trên giường Thái tử xong thì mới yên tâm thở phào một hơi, người nói:

-Thật là khi quân phạm thượng mà! Ta chắc chắn phải điều tra được, là ai đã vu oan cho danh tiết của Thái tử phi!

Nói rồi Yêu hậu cũng nhanh chóng rời đi vì biết bản thân đã khiến Song Tử kinh sợ. Sau khi tiễn chân Yêu hậu, Kim Ngưu liền quay lại bên cạnh Song Tử, bất ngờ ôm chặt lấy nàng, tha thiết nói:

-May quá! Thật may quá! Nếu nàng không phát giác chuyện tráo Tân nương sớm thì e là hôm nay hai chúng ta đã...

Không đợi Kim Ngưu nói hết, Song Tử liền trấn an y:

-Không sao rồi! Từ bây giờ chàng đã có ta rồi! Chúng ta không chia cách nữa, ta sẽ luôn bên cạnh chàng!

Kim Ngưu gật đầu mấy cái liền, định sẽ nói thêm vài lời với Song Tử, nhưng nào ngờ từ bên ngoài lại truyền đến giọng của cận vệ thân cận bên cạnh Yêu hậu, người này nói Yêu hậu phát hiện có người dựng nên phòng tân hôn giả, mời Thái tử điện hạ đến cùng xử lý vụ án. Lời của người này vừa truyền xong, Kim Ngưu liền thở dài, y nhìn Song Tử, tiếc nuối nói:

-Vốn muốn ở bên nàng thêm một lúc, nào ngờ lại có nhiều biến cố như vậy!

Song Tử mỉm cười, nàng đáp:

-Chàng mau đi đi, ta vẫn luôn ở đây mà!

Kim Ngưu gật đầu, vì thời gian gấp gáp nên y đành dùng pháp thuật, biến ra y phục chỉnh tề, tóc cũng chải gọn lên. Trước khi rời đi y còn không quên nhìn Song Tử một lúc lâu, như là sợ rằng nàng lại chạy mất.

Song Tử biết rõ Kim Ngưu đang quyến luyến nàng không nguôi, cũng biết rõ tổn thương trong quá khứ nàng gây ra cho y, đã khiến y phát sinh loại cảm giác sợ bị bỏ rơi này, cho nên nàng chỉ có thể xoa dịu Kim Ngưu:

-Được rồi, mau đi đi, đừng nhìn nữa, ta không chạy mất đâu! Chàng còn không mau tới đó, những thứ liên quan tới vụ án này sẽ bị phi tang đấy!

Nghe được mấy lời này từ Song Tử, Kim Ngưu liền hỏi lại:

-Nàng muốn ta đến đó xem xét gì sao?

Song Tử gật đầu, nàng đáp:

-Gấp gáp gọi chàng đến, ta đoán là có án mạng rồi, mà án mạng xảy ra ngay trong Cấm cung này, là chuyện lớn, nếu xứ lý không khéo sẽ rất phiền phức! Chàng đến đó nhớ phải để ý kỹ sàn nhà, giường, rượu hỷ, trầm hương, thức ăn và tình trạng người chết như thế nào. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra loại độc dược và cách thức hung thủ thực hiện âm mưu, từ đó, biết được kẻ chủ mưu có chắc chắn là Phụ Vương chàng hay không!

Kim Ngưu tất nhiên là không phản đối, y nói:

-Ta nhớ rồi, chắc chắn sẽ mang về cho nàng những thông tin mà nàng muốn!

Đợi y đi rồi, Song Tử mới chậm rãi bước xuống giường, nàng mặc tạm một chiếc áo nhẹ, sau đó gọi cung nữ vào giúp nàng tắm rửa thay y phục.

Cung nữ dường như đợi sẵn từ bao giờ, Song Tử vừa gọi đã hớt hải chạy vào, người thì dìu lấy nàng, người mang y phục mới đến, một đám người khác lại chia nhau dọn dẹp phòng Tân hôn. Song Tử được đưa đến cửa sau của tẩm điện, đi qua một đoạn hành lang kín, đến sau một chiếc bình phong, ở đó đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng còn nghi ngút khói. Song Tử cũng phần nào đoán được, phòng tắm và dãy hành lang kín đáo dẫn đến đây là thiết kế dành riêng cho chủ nhân của tẩm điện này, cũng là Thái tử điện hạ.

Song Tử nhanh chóng ngâm mình trong làn nước nóng kia, cảm giác liền giống như trút bỏ được toàn bộ da thịt trên cơ thể, vô cùng thư thái phiêu bồng. Tắm xong, nàng được cung nữ hầu hạ thay một bộ y phục mới rồi được đưa về tẩm điện để chải tóc, trang điểm. Nào ngờ, khi nàng vừa rời khỏi phòng tắm không lâu đã cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, đoán là hôm qua đã tiêu tốn nhiều pháp lực, lại không được ăn uống gì, tối đến còn cùng Kim Ngưu trầm luân không ngừng, nàng sớm đã kiệt sức. Trước sự hoảng hốt của mấy cung nữ kia, Song Tử chỉ đành bất lực mà ngất lịm đi, nằm bất động giữa dãy hành lang dẫn từ phòng tắm đến tẩm điện.

Đến khi Song Tử tỉnh lại thì nàng đã thấy Kim Ngưu ở bên cạnh rồi, đoán là mọi chuyện đã xong, nàng vội vàng ngồi dậy, hỏi y:

-Thế nào, Yên Đan tiểu thư kia còn sống không?

Kim Ngưu vừa đỡ Song Tử ngồi dậy, y vừa nói:

-Nàng đó, lo cho bản thân trước đã! Chuyện lần này không đơn giản, Yên Đan kia chết rất khó coi, ta đoán là kẻ chủ mưu muốn diệt khẩu nên đã ra tay như thế!

Song Tử lại hỏi y:

-Chàng ở đó có thu thập được gì không? Chẳng hạn như độc từ đâu mà ra?

Kim Ngưu suy ngẫm một lát, sau đó nói:

-Ta có xem qua căn phòng đó, hung thủ đã rải lên chăn gối một loại Yêu dược khiến người hít phải bộc phát dục tính, toàn thân như bị hàng ngàn loài côn trùng gặm nhắm, sẽ viên phòng cho đến chết, không như các loại xuân dược ở Phàm gian, có thể dùng việc viên phòng để giải độc. Hơn nữa, ta có lén mang nội đan của Yên Đan về, kiểm tra một lượt thì phát hiện cô ta ngoài loại Yêu dược kia còn bị hạ một loại độc khác từ trước đó rồi!

Song Tử im lặng nghe xong mới lên tiếng:

-Ta nghĩ tình hình hôm qua là như thế này, Yên Đan bị kẻ chủ mưu hạ độc từ trước để khi chuyện hủy hoại thanh danh của ta diễn ra suông sẻ, cô ta cũng đột ngột chết, chết không đối chứng, không ai phát giác ra chủ mưu đằng sau. Nhưng cô ta xui xẻo bị ta đánh ngất mang qua phòng Tân hôn giả, ở đó vốn đã được bỏ sẵn Yêu dược, cô ta tất nhiên sẽ hít phải nó. Thế là đến khi người được chuẩn bị để vào vai gian phu vào phòng, do đã ở trong phòng Tân hôn giả đủ lâu, nên Yêu dược đã phát tác, Yên Đan lúc đó không còn phân biệt được đó có phải là Kim Ngưu nữa hay không, cứ thế mà lên giường cùng hắn!

Kim Ngưu gật đầu, y đáp:

-Cũng khá khớp với những gì diễn ra tối hôm qua, tên qua đêm cùng Yên Đan cũng đã chết, đó chỉ là một tên lính canh cổng bình thường mà thôi! Một tên lính canh cổng, nếu không có người mang hắn vào thì làm sao hắn có thể ngang nhiên vào tận đây?

Chợt Song Tử lại thở dài, nàng lắc đầu nói:

-Thủ đoạn thì đơn giản quen thuộc, nhưng cách thức ra tay lại tàn độc như vậy, điều này càng củng cố niềm tin của ta về chuyện có kẻ đứng đằng sau Yên Đan rồi!

Kim Ngưu mỉm cười, y vuốt nhẹ lên tóc nàng, trấn an nàng:

-Đừng lo nghĩ nữa, chẳng phải chúng ta có manh mối là hai loại độc kia sao? Nàng ban nãy cứ thế mà ngất đi, dọa ta sợ hãi tức tốc chạy về đây, còn không chịu ngoan ngoãn tịnh dưỡng?

Song Tử xua tay, nàng đáp:

-Chỉ là dùng nhiều pháp thuật trên diện rộng cùng lúc khiến ta mệt mỏi thôi, với lại, đã hai ngày rồi, ta không ăn uống gì, có chút đói!

Nhìn nàng mệt mỏi như vậy, Kim Ngưu cũng phần nào hiểu được, những ngày vừa qua, để tránh rơi vào gian kế kia, Song Tử đã phải cẩn trọng như thế nào, y nắm lấy bàn tay nàng, nói:

-Nàng mau thay y phục đi, ta đưa nàng đến tửu lâu ở kinh thành Nhân giới! Chúng ta ăn uống một bữa, mừng đại hôn của chúng ta, cũng ăn mừng chúng ta an toàn vượt qua đại nạn!

Song Tử gật đầu, trước đây nàng chưa từng đến tửu lâu ở kinh thành lần nào, chỉ quanh quẩn làm việc cho Vương thượng, sau đó lại quanh quẩn ở Phùng Châu, bây giờ nàng tự do tự tại, lại có người đồng hành, nàng sao có thể bỏ qua những điểm vui chơi mà Kim Ngưu muốn đưa nàng đi chứ.

Nhận thấy Song Tử hình như vẫn không được vui, Kim Ngưu đoán là nàng đang chạnh lòng vì cuộc sống trước đây của nàng quá vất vả, cho nên y đã vui vẻ nói tiếp:

-Sau này nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đưa nàng đi, muốn mua thứ gì, chỉ cần nói với ta. Phu quân của nàng không thiếu tiền của, cũng không thiếu bản lĩnh! Quãng đời sau này, nàng mệt mỏi cứ dựa vào ta là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều!

Song Tử bất giác bật cười, nhưng đôi khóe mắt nàng lại đẫm lệ, Song Tử vội vàng đưa tay lau đi, nàng nhìn Kim Ngưu, sau đó không nói lời nào, chỉ ngồi yên mà khóc. Trong đầu nàng lúc này là vô số kí ức xưa cũ, cứ không ngừng tái hiện, những năm tháng đó, nếu nói là nàng không tủi thân, thì đều là nói dối. Nàng không cha không mẹ, từ nhỏ bị vứt ngoài chợ ở Ma giới, vất vả lắm mới lớn lên được, chịu đủ mọi nỗi khổ hạnh trên đời, sau đó lại bán mình cho Ma Vương, làm việc trung thành không ngừng nghỉ, chưa bao giờ có ai hỏi nàng muốn ăn gì, muốn đi đâu, cũng chưa ai nói sẽ bảo vệ nàng, mua thức ăn ngon cho nàng. Thế nên chuyện gì nàng cũng biết chút ít, chuyện gì nàng cũng muốn tự mình làm lấy, không kì vọng, không nhờ vả. Tuy nhiên, hôm nay, khi nàng đã thật sự kiệt quệ sức lực, nàng chấp nhận ngã xuống, nàng nghĩ là Kim Ngưu sẽ cho rằng nàng vô dụng, yếu đuối như bao nữ tử khác, nhưng không ngờ y lại là người đầu tiên trên đời này lo cho sống chết của nàng, chỉ cần nàng kêu đói, liền muốn đưa nàng đi ăn một bữa cơm. Đến thời khắc này, Song Tử mới hiểu ra, nàng không cần bất cứ thứ gì hơn một người thân, một người yêu thương nàng như Kim Ngưu.

Hiếm khi nhìn thấy tình trạng này ở Song Tử, Kim Ngưu bây giờ chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, dỗ dành:

-Nương tử nàng đừng khóc, có uất ức gì cứ nói ra với ta, nếu do ta sai, ta sẽ lập tức nhận lỗi mà!

Song Tử lắc đầu, nàng nói trong nước mắt:

-Chàng là người nhà đầu tiên, cũng là duy nhất của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top