Chương 53:

Bạch Dương bước theo sau Bảo Bình vào hoa viên trong phủ đệ của Xử Nữ, ở đó có một chiếc bàn bằng đá, xung quanh tùy tiện bày vài chiếc ghế, từ phía xa Bạch Dương đã nhìn thấy một nam tử lạ mặt đang ngồi uống trà, dáng vẻ nhàn nhã tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không có lấy một gợn sóng.

Bảo Bình đi trước vài bước, đến trước mặt nam tử kia liền cuối người hành lễ:

-Phụ Vương! Hài nhi đã đưa ý trung nhân của con đến theo ý của người!

Nhìn thấy dáng vẻ hành đại lễ của Bảo Bình, Bạch Dương chắc chắn là y không đùa, cho nên nàng lập tức đã cúi người, chắp tay hành lễ:

-Công chúa Nhân tộc, Bạch Dương, bái kiến Long Vương!

Trước sự nhanh nhẹn của Bạch Dương, Vạn Thánh Long Vương chỉ mỉm cười đáp:

-Hai người các con mau đến đây, ngồi xuống bên cạnh ta!

Bảo Bình nhìn sang Bạch Dương, sau đó cả hai đồng loạt ngồi xuống. Bảo Bình không nói không rằng, y chỉ rót trà cho Bạch Dương và Phụ Vương của mình, hình như là y còn lo lắng hơn cả Bạch Dương.

Vạn Thánh Long Vương cũng không muốn không khí trở nên như thế, nên đã lên tiếng trước:

-Điện hạ năm nay chắc cũng vừa thành niên, không biết Hoàng đế Nhân tộc có định mối hôn sự nào cho điện hạ hay chưa?

Bạch Dương ban nãy vẫn còn hồi hộp nên không nhìn rõ được dáng vẻ của Long Vương, bây giờ định thần lại, nàng mới nhìn ra, có vẻ, ngài ấy hôm nay cũng không có ý làm khó nàng, chẳng qua chỉ muốn gặp mặt người mà quý tử của ngài đang qua lại thôi. Bạch Dương niềm nở đáp:

-Bẩm, vì tính khí của tiểu nữ có phần ngang bướng, từ nhỏ đã tu chí học hành, luyện công, đọc sách, cho nên Phụ hoàng cũng không vội tính chuyện chung thân đại sự cho tiểu nữ, chỉ sợ gặp phải người không tâm đầu ý hợp!

Vạn Thánh Long Vương bật cười, nhìn dáng vẻ của Bạch Dương trước mặt, ngài cũng phần nào đoán được tính cách của nàng ta, nuôi dạy được một nữ tử như thế, Hoàng đế Nhân tộc cũng thật đáng nể. Thiên Nguyên đưa mắt nhìn sang Bảo Bình, rồi lại đảo mắt về Bạch Dương, e là nếu bây giờ ngài còn im lặng thêm nữa sẽ khiến Bảo Bình sốt ruột đến mức nổ tung mất:

-Dù sao chuyện này cũng là chuyện của hai người trẻ tuổi các con, ta không tiện xen vào, hôm nay ta chỉ muốn chào hỏi qua một chút thôi! Hai con có thể đi rồi!

Bảo Bình cùng Bạch Dương đứng dậy, hành lễ xin cáo lui với Vạn Thánh Long Vương rồi mới rời đi.

Đợi hai đứa trẻ đi khỏi, Vạn Thánh Long Vương mới dời gót đến thư phòng của Ma Kết, sau khi nhìn thấy Bạch Dương, người bắt đầu có một số chuyện cần bàn luận với Ma Kết rồi!

Bảo Bình theo chỉ dẫn của các hạ nhân, đã rất nhanh đưa Bạch Dương đến nơi mà Song Ngư và Cự Giải đang ngồi ăn điểm tâm. Vừa trông thấy Bạch Dương, Cự Giải đã vui vẻ gọi nàng:

-Bạch Dương! Lâu rồi không gặp!

Dù trong lòng Bạch Dương đã bắt đầu có chút nghi ngờ Cự Giải nhưng ở đây vẫn không tiện thể hiện ra ngoài nên nàng cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi Cự Giải như thường lệ.

Còn Bảo Bình thì vừa ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có bánh hạnh nhân liền lấy một cái đưa cho Bạch Dương, nói:

-Nàng lo lắng lắm đúng không, mau ăn đi!

Bạch Dương vẫn cười rạng rỡ như mọi khi, nàng cắn một miếng bánh rồi đáp:

-Thật ra ban đầu thì có, nhưng sau đó ta lại không sợ hãi nữa! Phụ Vương của chàng, dù sao cũng sẽ không giết ta! Thế nên ta không còn sợ nữa! Nhưng mà, ta thấy, mấy bức tượng ở Nhân giới, đúng là nên tạc lại toàn bộ!

Nghe xong câu này, Song Ngư thừa biết là Bạch Dương đang ám chỉ đến Phụ Vương của mình, y bật cười, nói:

-Phàm nhân chỉ tạc tượng thần tiên theo trí tưởng tượng của họ mà thôi, nhưng vô tình sự tưởng tượng này lại hợp lý! Nếu bây giờ Công chúa điện hạ đây nói rằng mình đã gặp cả nhà Long Vương, rồi yêu cầu tạc lại tượng ở miếu thờ thành một nam tử tóc dài, mắt đỏ, trên đầu có sừng, thì ta sợ rằng dân chúng sẽ cho là cô nương có vấn đề đấy!

Bạch Dương nghe xong câu này từ Song Ngư thì liền sảng khoái cười lớn, Bảo Bình, Song Ngư và Cự Giải cũng rất vui vẻ cười theo nàng, không khí tĩnh lặng thường thấy của Túc Sơn liền bị mấy vị khách quý này phá hỏng toàn bộ.

-----------------

Ma Kết vừa tiễn Xử Nữ đi xử lý công vụ thì đã trông thấy Thiên Nguyên vội vã bước đến thư phòng của y, Ma Kết thở dài, y lắc đầu tự lẩm bẩm một mình:

-Vội vã tìm ta chắc chắn có chuyện đau đầu nữa đây!

Quả nhiên đúng như những gì Ma Kết dự liệu, Thiên Nguyên vừa đến đã không ngần ngại nói luôn khúc mắc của mình:

-Nha đầu Bạch Dương đó, không phải người thường, nguyên thần của nó tỏa ánh kim quang, ta còn nghe nói nó từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, một tay nhấc bảo kiếm trấn quốc, văn võ toàn tài! Ta e là, kiếp này của nha đầu đó chính là biến số mà Thiên đạo đã cố tình sắp xếp cho Nhân tộc! Cũng có khả năng, Bạch Dương chính là ai đó ở Thiên tộc đang lịch kiếp mà thành!

Thật ra thì những lời mà bằng hữu vừa nói, Ma Kết cũng đã từng nghĩ qua khi y gặp mặt Bạch Dương, nhưng người lịch kiếp mỗi ngày đều có, hơn nữa còn được giữa bí mật tuyệt đối để hạn chế những tình huống đáng tiếc xảy ra, ngay cả với thân phận Ma Kết Thượng thần, y cũng không tiện đến xem sổ sách. Cho nên, Ma Kết đáp:

-Chuyện này ta đương nhiên nhìn ra chứ, nhưng mà, quy tắc của Thiên giới là không được điều tra, không được xen vào quá trình lịch kiếp của người khác, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tiến triển tiếp theo mà thôi! Huynh cũng đừng nghĩ nhiều, mọi hành động bây giờ đều là thừa thải cả!

Thiên Nguyên khẽ gật đầu, rồi y ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, uống ngụm trà coi như để bản thân tịnh tâm một chút.

----------

Sau khi dùng tiệc ở Túc Sơn xong, Bảo Bình như cách cũ đưa Bạch Dương về lại tẩm điện của nàng ở Phàm gian, tuy đã đến rồi đi như chốn không người nhiều lần rồi nhưng sự xuất hiện của Bảo Bình vẫn chỉ có mình Bạch Dương biết. Lần nào đến, y cũng sẽ đứng dưới gốc cây quen thuộc mà hai người đã hẹn nhau trước đó, vì chuyện lấy thân phận thuật sĩ gian hồ đến truyền dạy tâm pháp cho Bạch Dương đã bị Hoàng hậu phản đối, bây giờ cả hai chỉ có thể lén lút như vậy.

Hôm nay, vừa từ biệt Bảo Bình xong, Bạch Dương vẫn còn vừa đi vừa hát thì đã chạm mặt Mẫu hậu của nàng, hình như lần này nàng bị Mẫu hậu bắt gặp, người chỉ đi một mình, không dẫn theo tùy tùng nào cả. Vừa trông thấy Bạch Dương, Mẫu hậu của nàng đã trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc, người hỏi:

-Nam nhân đó là ai? Hai ngươi lén lút qua lại từ bao giờ? Thân là một Công chúa, ngươi còn cần mặt mũi nữa không?

Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào nàng được Mẫu Hậu đối xử một cách nhẹ nhàng, cho nên, thái độ này của người, Bạch Dương không còn lạ lẫm gì nữa, nàng đáp:

-Mẫu hậu, chàng không phải người xấu, là con nhà danh môn thế gia, thân phận cao quý, chỉ là bây giờ chưa tiện lộ mặt mà thôi!

Hoàng hậu xua tay, ra hiệu bảo Bạch Dương im lặng, sau đó liền nói:

-Trong khắp kinh thành này, không có vị công tử thế gia nào mà bổn cung chưa từng gặp qua để tuyển chọn Nam sủng cho ngươi, chọn suốt mấy năm, ngươi cũng không vừa mắt một tên nào, thế mà bây giờ lại ở đây qua lại với một tên nam tử không rõ lai lịch, còn khua môi múa mép với bổn cung sao?

Bạch Dương thật sự chỉ muốn ngay lập tức giải thích cho Mẫu hậu của nàng hiểu, thế nhưng, khi nàng vừa định cất lời thì Mẫu hậu lại nói tiếp, không cho nàng một cơ hội giải thích nào:

-Phụ hoàng ngươi đang chuẩn bị thảo phạt An Lạc thành và Phùng Châu, không để yêu quái tiếp tục tự do hoành hành, ngươi liệu mà lập công đi! Sau trận đại chiến này, ta sẽ xin Phụ hoàng ban hôn cho ngươi, để ngươi chấp chính! Đừng mơ tưởng đến đám bằng hữu giang hồ, ô hợp ngoài kia nữa, gian sơn xã tắc mới là điều quan trọng nhất với ngươi!

Nói xong câu đó, Hoàng hậu cũng dứt khoát quay lưng rời đi, thế nhưng, trong cơn uất ức, Bạch Dương đã không kìm chế được mà nói:

-Nếu như con nói, con không muốn làm theo ý người thì sao?

 Hoàng hậu khựng lại, người cất lời cảnh cáo Bạch Dương, mặc dù không thèm ngoái đầu nhìn nàng:

-Bạch Dương! Ngươi dám sao?

Bạch Dương liền đem hết những gì nàng nghĩ trong suốt bao nhiêu năm qua nói ra:

-Sinh ra trong thời buổi loạn lạc, Bạch Dương may mắn nương nhờ thúc thúc mà sống sót qua ngày, lúc đó, thử hỏi Mẫu hậu đang ở đâu? Có còn nhớ đến đứa con gái như con không? Sau khi Phụ hoàng đăng cơ, con vô tình nghịch phá mà nhấc được bảo kiếm, Mẫu hậu liền hân hoan niềm nở, ngày đêm rỉ tai Phụ hoàng, bảo người lập con làm trữ quân, cốt chỉ để củng cố quyền lực của Mẫu hậu. Con vốn rất tinh nghịch, mỗi lần con làm sai, con trốn học, con lén người xuất cung đều bị người nghiêm khắc trừng phạt, buông những lời cay nghiệt với con. Người nuôi nấng con như một Đế vương tương lai, người muốn tốt cho con hay là người sợ, không có con, vị trí của người sẽ sớm được một một Phi tần nào đó thay thế? Con thật sự không thể tiếp tục được nữa, nếu như có thể, con chỉ ước gì mình là con gái của Hoàng thúc, con ước gì, hôm đó con đã không nghịch phá bảo kiếm kia!

Bạch Dương chỉ nói được đến đó thì Hoàng hậu đã nổi trận lôi đình, người quay lại, thẳng thừng bước đến, vung bàn tay ngọc ngà ấy, tát vào một bên mặt của Bạch Dương, rồi lớn tiếng quát:

-Câm miệng cho ta! Nghịch nữ nhà ngươi, ngươi nghĩ ngươi biết được bao nhiêu? Nếu không phải vì bệ hạ yêu quý đứa con gái như ngươi thì ngươi nghĩ ta sẽ giữ ngươi lại sao? Năm đó, chính phi như ta lại sinh con gái đầu lòng cho bệ hạ, ngươi có biết ta đã lo sợ thế nào không hả? Ngươi lớn lên may mắn được chọn làm trữ quân, coi như là đền đáp cho bổn cung rồi, ngươi còn không biết tốt xấu, trách móc ta?

Bạch Dương khẽ cười, thì ra, Mẫu hậu cũng chẳng thiết tha gì với đứa trẻ ngỗ nghịch như nàng, nếu nàng không được Phụ hoàng sủng ái, không được Hoàng thúc bảo bọc thì e là đã sớm bị cuốn vào những tranh đấu nơi cấm cung này rồi. Bạch Dương quay lưng về phía Hoàng hậu, nàng lạnh nhạt nói:

-Mẫu hậu cởi bỏ được chiếc mặt nạ đeo bấy lâu nay thì thật tốt quá! Cũng không còn sớm nữa, hài nhi xin phép hồi cung! Còn chuyện thảo phạt An Lạc thành, hài nhi ngay lập tức sẽ đến dâng tấu xin ra chiến trường! Nhưng nếu lần này may mắn trở về được, số phận của con sẽ do con tự định đoạt, đừng ai nghĩ đến chuyện sẽ dùng Bạch Dương này làm quân cờ!

Dứt lời, Bạch Dương liền thẳng thừng bỏ đi, mặc cho Hoàng hậu đang tức giận đến mức chỉ muốn ngay lập tức lao đến trừng trị đứa con ngỗ nghịch trước mặt.

Bạch Dương sau đó đã được chuẩn tấu để dẫn quân thảo phạt An Lạc thành, ngày xuất chinh đã định là ba ngày sau, lần này xuất chinh mang theo hai mươi lăm vạn binh sĩ cùng các tướng quân khác. Khi chỉ còn cách ngày xuất chinh một ngày, Bạch Dương nhận Hổ phù xong thì không về tẩm điện nữa mà chạy đến chỗ của Thiên Bình, thế nhưng đến nơi mới biết, Thiên Bình đã đi ngao du rồi. Vậy là nàng muốn từ biệt Hoàng thúc cũng không thể, nên chỉ đành mua một vò rượu, cải nam trang, vừa lang thang trên phố vừa tự chuốc say mình. Nàng cứ đi mãi dưới những ánh đèn lồng rực rỡ cho đến khi say mèm thì lại chui vào một mái hiên tối om ở một con hẻm cụt mà ngồi khóc một trận.

Trời tờ mờ sáng, Bạch Dương thoáng nghe thấy tiếng gà gáy từ đằng xa vọng lại, nàng giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã ngủ quên ở ngoài đường suốt tối hôm qua mà không ai hay biết hay đi tìm nàng, có lẽ bây giờ ở trong cung ai cung bận bịu lo chuyện xuất chinh. Bạch Dương dứng dậy, nàng vội vã rời đi, nếu để người khác phát hiện cũng không hay cho lắm.

Trông thấy Bạch Dương trở về, đám nha hoàn của nàng đã mừng đến phát khóc, không ngừng hỏi han:

-Điện hạ đi đâu vậy? Cả đêm không về, bọn nô tì cũng chẳng dám chợp mắt lấy một khắc! Người có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Bạch Dương mỉm cười xua tay, nàng bảo bọn họ chuẩn bị nước tắm cho nàng, giờ Ngọ hôm nay xuất thành rồi, chủ soái như nàng cũng nên giữ vững tinh thần để còn động viên ba quân tướng sĩ nàng mang theo.

Khi chỉ còn cách giờ xuất binh một canh giờ, Bạch Dương thân mặc chiến bào, cưỡi lên chiến mã màu trắng, tóc bới cao, hông đeo bảo kiếm trấn quốc, khí thế uy nghiêm chẳng thua kém một vị tướng quân nào. Điểm binh xong, Hoàng thượng, Hoàng hậu và các vị Hoàng tử khác đều đến trước cổng thành tiễn chân Bạch Dương, trông thấy người nhà, Bạch Dương cũng không ngần ngại xuống ngựa, chạy đến hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu.

Nhìn thấy Bạch Dương sáng chói như ánh Mặt trời, Hoàng thượng không cầm được xúc động mà nắm lấy cánh tay nàng, căn dặn:

-Ta đợi con, nhất định phải trở về, cho dù kết quả có như thế nào, Phụ hoàng vẫn muốn con nguyên vẹn hồi kinh!

Tấm lòng của Phụ hoàng, Bạch Dương tất nhiên là hiểu rõ hơn ai hết, nàng ngay lúc này cũng muốn ôm chặt lấy người, nhưng đứng trước nhiều binh sĩ như thế, Bạch Dương chỉ cười tươi rạng rỡ, nàng đáp:

-Nhi thần tuân chỉ!

Lời vừa nói xong, Bạch Dương còn chưa kịp leo lên lưng ngựa thì trời đột nhiên đổ cơn mưa rào giữa buổi trưa nắng gắt. Cơn mưa không lớn, chỉ lất phất vài giọt như sương sớm, nhưng trong cơn mưa lại vang vọng gần xa thanh âm ồm ồm như tiếng gầm vang dội. Thiên tượng kì lạ này khiến toàn bộ binh sĩ và những người trong Hoàng thất có mặt ở đó kinh ngạc, lập tức Hoàng thượng thốt lên:

-Là tiếng rồng gầm, là điềm lành đấy! Ngay cả thần tiên cũng đến chúc tụng cho con gái ta!

Trên dưới ba quân lập tức xì xào bàn tán, còn riêng Bạch Dương nàng chỉ mỉm cười rồi cúi người bái biệt Hoàng thượng, Hoàng hậu, sau đó một mạch nhảy lên lưng ngựa. Khi đã ngồi trên lưng ngựa, Bạch Dương bất ngờ ngẩng mặt lên trời, nói lớn:

-Bảo Bình! Đa tạ đã đến tiễn ta! Đợi ta chiến thắng trở về sẽ gả cho chàng!

Nói rồi Bạch Dương thúc ngựa, phi nhanh ra khỏi cổng thành, trên mấy tầng mây cũng vọng đến một tiếng gầm to dứt khoát như để đáp lại câu nói vừa rồi của nàng. Hoàng thượng cứ đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương cho đến khi nàng cùng hai mươi lăm vạn binh sĩ đi khuất. Còn Hoàng hậu thì từ lúc nãy chỉ im lặng không nói lời nào, nhưng bây giờ lại đột ngột lên tiếng:

-Bệ hạ, người không nghe thấy sao? Bảo Bình là ai? Tại sao nó lại tự ý ước định như thế?

Hoàng thượng vốn đã được nghe tai mắt của mình kể lại chuyện mâu thuẫn giữa Hoàng hậu và Bạch Dương hôm nọ, người cũng đã dò hỏi Thiên Bình chuyện Bạch Dương qua lại với ai từ lâu, cho nên, đối với thái độ của Hoàng hậu, người chỉ mỉm cười, đáp:

-Đợi Bạch Dương trở về, lập được đại công, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi! Bây giờ trẫm không nói trước với bất kì ai được!

------------------------

Hành quân suốt mấy ngày liền, đêm đó Bạch Dương quyết định đóng quân nghỉ ngơi ở bên một bìa rừng. Lều trại vừa dựng xong, nàng đã vội nằm phịch xuống một tấm đệm dày, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao qua khe hở của chiếc lều. Khi Bạch Dương lim dim sắp ngủ thiếp đi thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bảo Bình ngay bên cạnh nàng:

-Vất vả cho nàng rồi!

Bạch Dương vội vàng ngồi dậy, thì ra đúng là Bảo Bình đã đến thật, y mặc một bộ y phục màu xanh lam, đôi sừng rồng vẫn hoàn hảo nằm giữa làn tóc được chải tỉ mỉ. Bạch Dương mỉm cười, nàng đáp:

-Không vất vả, là chuyện ta nên làm để đổi lấy cuộc sống sau này thuận tiện hơn mà thôi! Nhưng mà chàng đó, tại sao lại xuất hiện ở kinh thành, gây ra một trận náo động như vậy chứ?

Bảo Bình bật cười, y vừa đặt vào tay Bạch Dương một chiếc bánh bao vừa nói:

-Như vậy mà đã là náo động sao? Đó chỉ là mở màn thôi! Đợi ta mang sính lễ đến, sẽ cho nàng thấy thế nào là náo động!

Bạch Dương cắn một miếng bánh bao, nàng cũng bật cười thành tiếng rồi nói:

-Chàng nói cứ như là sắp đánh xong trận An Lạc thành rồi vậy, đừng quên nơi đó bây giờ toàn là yêu ma, Kim Ngưu lại lợi hại hơn người!

Bảo Bình nhìn nàng, nhẹ nhàng bảo:

-Tuy ta không trực tiếp nhúng tay vào được, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng thua trận này! Còn nữa, ta sẽ nói chuyện này với Thiên Bình, nếu y quay về kịp thời thì bên cạnh nàng không sợ không có người hậu thuẫn!

Nghe thấy Bảo Bình nhắc đến tên của Hoàng thúc, Bạch Dương liền hỏi lại:

-Chàng biết Hoàng thúc đã đi đâu sao?

Bảo Bình không giấu giếm nàng thêm, y nói:

-Thật ra thì Hoàng thúc của nàng đang cùng Thiên Yết tìm chứng cứ vụ đan dược ở Bắc hải, sự việc vẫn chưa có tiến triển tốt, tuy nhiên ta vẫn sẽ thông báo tình hình của nàng cho Thiên Bình, ta và Song Ngư sẽ chia nhau tiếp ứng nàng và nhóm của Thiên Bình, Thiên Yết ở Bắc Hải!

Bạch Dương vừa nghe vừa khẽ gật đầu, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Bảo Bình đã tiếp lời:

-Chuyện nàng bị Mẫu hậu phát hiện qua lại với nam nhân, ta đã biết rồi! Thế nên, đợi nàng đánh xong trận này, ta lập tức sẽ xin Phụ Vương đến cầu thân, bảo vệ danh tiết của nàng là quan trọng nhất! Còn chuyện hai tộc khác biệt, để sau rồi tính! Vả lại hôm đó ở cổng thành, nàng đã nói sẽ gả cho ta rồi, không được nuốt lời đâu!

Chuyện sau này mặc dù Bạch Dương không nghĩ nhiều, cũng không dám mơ tưởng xa xôi, nhưng thật tâm nàng vẫn mong có thể danh chính ngôn thuận ở bên nam nhân nàng yêu giống như cách mà Nhân Mã và Ma Vương đến với nhau vậy. Cho nên Bạch Dương đối với câu ước hẹn này của Bảo Bình, nàng chỉ gật đầu mấy cái rồi mỉm cười mà thôi.

Trông thấy Bạch Dương có vẻ đã thấm mệt nên Bảo Bình cũng không quấy rầy nàng thêm, nhìn thấy nàng ngủ, y liền đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi âm thầm rời đi.

---------------------

Mặc dù tai mắt của nàng ở Phùng Châu sớm đã báo với Song Tử chuyện triều đình khởi binh thảo phạt Phùng Châu lẫn An Lạc thành nhưng tình hình hiện tại của nàng và Kim Ngưu, Song Tử khó mà rời đi ngay lập tức được, cho nên nàng đã quyết định tạm thời sẽ án binh bất động, vì thời gian để Bạch Dương mang theo hai mươi lăm vạn binh mã đến địa phận thành An Lạc có khi đến tận mười lăm ngày. Trước mắt, Song Tử phải ứng phó với Yêu Vương và kế hoạch mà ông ta sắp xếp đã.

Ngày đại hôn đã cận kề, từ sáng sớm, Song Tử đã phải chạy đôn chạy đáo để kiểm tra tình hình các khâu chuẩn bị cho yến tiệc, tuy bấy nhiêu đây công việc không thể làm khó nàng nhưng việc nàng bận rộn hầu như cả ngày là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, hôm nay Song Tử đột nhiên lại nhận được thiếp mời đến thưởng trà cũng Yên Đan tiểu thư, lúc nhận được thiếp mời, Song Tử liền mỉm cười hồi đáp với cung nữ mà Yên Đan sai mang thiếp mời đến:

-Báo với Yên Đan tiểu thư là bổn cung sẽ đến đúng giờ, thật đúng là vinh hạnh cho ta!

Cung nữ này tất nhiên không nói gì, chỉ vui vẻ rời đi. Đợi cung nữ kia đi rồi, Song Tử mới nhếch môi cười, nàng tự nói:

-Không biết trên dưới, một tiểu thư con nhà quan lại bình thường, lại nghĩ mình là Yêu hậu sao? Ngươi không đến thỉnh an bổn Thái tử phi trước, lại còn muốn cho mời ta đến gặp ngươi! Để xem ta có cho ngươi được nở mày nở mặt không?

Nói rồi nàng liền quay về phòng, ăn vận xinh đẹp, đầu cài trang sức lộng lẫy rồi mới mang theo thiếp mời đến chỗ hẹn gặp mặt vị tiểu thư kia.

Đó là một đền hóng mát bên cạnh một hồ nước, Yên Đan đã chuẩn bị sẵn một bàn gồm trà và bánh, xung quanh không có một người hầu hay cận vệ nào, vừa nhìn qua người bình thường sẽ nghĩ ngay đến việc cô ta muốn được yên tĩnh nhưng qua con mắt của Song Tử, cô lập tức hiểu ra, Yên Đan tiểu thư này chính là đang muốn giở trò, sợ có người thứ ba đứng ra làm chứng.

Vừa trông thấy Song Tử một thân phục sức cầu kì bước đến, vẻ mặt của Yên Đan đã vô cùng khó coi, nhưng cô ta nhanh chóng che lấp biểu cảm kia bằng cách hồ hởi chào hỏi Song Tử:

-Thái tử phi quả nhiên sắc nước hương trời, Yên Đan hỗ thẹn hôm nay mới có thể đến thỉnh an tỷ tỷ! Mong Thái tử phi không trách tội muội!

Song Tử không đoái hoài gì đến cô ta, nàng chỉ bình thản tiến đến thật gần Yên Đan, sau đó đáp:

-Yên Đan tiểu thư từ khi nào trở thành tiểu muội của bổn cung vậy? Không biết tiểu thư đây có phong hiệu gì nhỉ?

Yên Đan lập tức ngẩng mặt lên nhìn Song Tử, cô ta nhìn trước nhìn sau, hình như là đang quan sát điều gì đó, rồi mới nói:

-Phong hiệu có hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là ai mới là người được lòng Vương thượng!

Song Tử quả nhiên không nhìn nhầm người, nàng nhếch môi, cợt nhả đáp:

-Được lòng Vương thượng để làm gì? Tiểu thư đây là đang nhắm đến vị trí Phi tử của Yêu vương sao? Hôm nay tìm gặp bổn cung là muốn thỉnh cầu ta giúp cô đi cửa sau à? Nếu thế thì ta e là không được đâu? Một Thái tử phi mới đến như ta, suốt ngày bận bịu hầu hạ Thái tử điện hạ, ta làm gì có đủ thời gian và quyền thế để giúp cô chứ?

Hình như nhận ra Song Tử không dễ đối phó, Yên Đan lập tức lật mặt, cô ta trừng mắt nhìn Song Tử, dáng vẻ dịu dàng ban nãy đi đâu mất, cô ta hách dịch nói:

-Nếu ngươi đã cố tình không hiểu như thế thì ta cũng sẽ ở đây nói rõ với ngươi! Một nữ tử đầu đường xó chợ không rõ lai lịch như ngươi, còn mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi sao? Ta lớn lên từ nhỏ ở kinh thành, là con nhà danh môn thế gia, ngay từ khi ta sinh ra, vị trí này đã là của ta rồi! Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn đi khỏi Yêu giới, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy!

Đối với loại đe dọa tầm thường này, Song Tử đã quá quen thuộc rồi, nàng không vội đáp trả, chỉ dứt khoát tát vào mặt của Yên Đan một cái, mạnh đến mức gò má cô ta lập tức sưng đỏ, cô ta cũng vì thế mà ngã nhoài người lên mặt bàn. Song Tử lên tiếng cảnh cáo:

-Ngươi không biết phép tắc, thân là một khuê nữ bình thường, lại dám cho mời Thái tử phi đến gặp mặt ngươi trước, sau đó còn ở đây ăn nói ngông cuồng, phạm thượng bề trên. Ta có xứng đáng với ngôi vị Thái tử phi hay không, còn cần người như ngươi dạy hay sao? Xem ra tu vi ngươi cũng tệ hại như cốt cách của ngươi vậy, để xem hôm nay bổn cung có khiến ngươi biết thế nào là quyền lực hay không?

Đến mức này mà Yên Đan vẫn còn rất tự cao, cô ta đứng dậy, cười lớn, nói:

-Hôm nay ngoài ngươi ta còn mời Thái tử điện hạ đến nữa, xem chừng ngài ấy cũng sắp đến rồi, để xem, đến khi thấy dược bộ mặt này của ngươi, Điện hạ còn yêu thích ngươi hay không?

Vốn không phải bí mật gì to tát, con người Song Tử thế nào, Kim Ngưu sớm đã rõ như ban ngày, thế nhưng, nếu Yên Đan đã cất công bày ra loại chuyện này, chi bằng Song Tử cũng nên phối hợp một chút, để cả Yêu giới biết chuyện huyên náo hôm nay. Ở bên Kim Ngưu lâu như vậy, Song Tử đã có thể cảm nhận được khí tức cùng tiến bước chân của Kim Ngưu khi y đến gần nàng, cho nên, khi Yên Đan vừa hớn hở ra mặt định diễn tiếp khổ nhục kế, Song Tử đã vội vã gào khóc:

-Yên Đan tiểu thư, đừng mà, sao người có thể nói với ta những lời như thế chứ, xin người hãy tha cho ta, tác hợp cho ta cùng điện hạ có được không?

Náo loạn một hồi, Song Tử chẳng nghĩ nhiều, nàng giả vờ trượt chân rơi thẳng xuống hồ nước, từ đằng xa, Kim Ngưu nhìn thấy Song Tử và Yên Đan xảy ra xô xát, y đã ngầm hiểu ra vấn đề nên cũng rất phối hợp với nàng. Song Tử vừa rơi xuống hồ, Kim Ngưu đã tức tốc lao đến, y chẳng ngần ngại nhảy xuống hồ, ôm lấy Song Tử lên bờ. Khi đã nằm gọn trong tay Kim Ngưu, Song Tử vẫn còn thút thít, vẻ mặt vô cùng đáng thương:

-Điện hạ, thiếp sợ quá, may mà chàng đến kịp!

Kim Ngưu thừa biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ Song Tử như thế, y cũng không tránh khỏi xót xa, Kim Ngưu nhẹ vén những sợi tóc ướt đang bám trên mặt nàng rồi dỗ dành:

-Không sao rồi! Có ta ở đây!

Yên Đan lúc này đang đứng bần thần tại chỗ, tay chân lạnh toát, run rẩy từng cơn vì chẳng hiểu tình hình hiện tại là loại tình huống gì, cô ta chỉ có thể lắp bắp bào chữa cho chính bản thân mình:

-Điện hạ, Thái tử phi tát ta, cô ta đánh ta, sau đó tự mình nhảy xuống hồ, ta... ta không biết gì cả, không phải ta!

Kim Ngưu trừng mắt nhìn Yên Đan, sau đó quát lớn:

-Câm miệng! Ngươi xô ngã Thái tử phi của ta, còn ở đó biện bạch sao?

Yên Đan vẫn cố gắng chỉ vào vết thương sưng tấy trên mặt, nói:

-Dấu vết vẫn còn ở đây, điện hạ mau nhìn đi, cô ta ra tay rất tàn bạo, người có thể tin một kẻ như vậy sao?

Song Tử lập tức không chịu thua, nàng nép vào ngực áo ướt đẫm của Kim Ngưu, yếu ớt nói:

-Yên Đan tiểu thư, ta biết ta không xứng với Điện hạ, nhưng mà, ta đối với chàng là chân tình, xin người đừng làm như vậy với ta! Người hẹn ta đến đây, tự tát mình sau đó còn đẩy ta xuống nước! Ta không biết bơi, ta sợ lắm!

Yên Đan lúc này đã hoảng loạn đến mức không biết bản thân nên làm gì để chứng minh với Kim Ngưu là nàng không ra tay với Song Tử. Còn Kim Ngưu, y tức giận, lớn tiếng nói:

-Chuyện của ta, khi nào đến lượt ngươi quản? Xứng hay không xứng, ngươi quyết được sao? Khi quân phạm thượng, ăn nói hàm hồ! Lại còn dám gài bẫy hãm hại thanh danh của Thái tử phi, chuyện này ta sẽ lập tức cho người bẩm lên Mẫu hậu, để chủ nhân Hậu cung như người phân giải!

Kim Ngưu vừa nói xong thì một toán cấm vệ đã chạy đến bao vây lấy Yên Đan, Kim Ngưu bế Song Tử trên tay, dứt khoát bước đi, trước khi đi còn không quên căn dặn cấm vệ đưa Yên Đan tiểu thư đến gặp Mẫu hậu của mình, thay y thuật lại toàn bộ chuyện hôm nay, y đưa Thái tử phi về xong sẽ đến đó sau.

Trên đường quay về tẩm điện, Song Tử bật cười, nàng nói với Kim Ngưu:

-Chàng có tiến bộ rồi đó, vừa nhìn đã có thể phối hợp với ta như thế, đáng khen thật! Mau bỏ ta xuống đi, ta không sao mà!

Kim Ngưu vẫn vừa đi vừa đáp lời nàng:

-Ta vẫn luôn hiểu rõ nàng mà, nhưng bây giờ không bỏ nàng xuống được đâu, đã cất công diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ! Hơn nữa, ta cũng muốn bế nàng như thế này!

Song Tử cười mỉm, nàng yên tâm tựa vào người Kim Ngưu, trong đầu lại không ngừng tái hiện vẻ mặt khó coi ban nãy của Yên Đan, thật khiến nàng hả dạ mà!

Sau khi cả hai đều đã thay bộ y phục ướt nhem ban nãy ra, Song Tử mới nói với Kim Ngưu chuyện ở thành Phùng Châu và An Lạc thành, Kim Ngưu nghe xong thì cũng không hốt hoảng cho lắm, y nói:

-Bây giờ ta vẫn nên ưu tiên chuyện ở Yêu giới trước, hơn nữa, Bạch Dương có mối quan hệ không tồi với Bảo Bình, Song Ngư, còn có Nhân Mã. Nếu ta trực tiếp đối chiến với Bạch Dương ở trận này, e là Long tộc lẫn Ma Vương đều sẽ nhúng tay vào triệt hạ chúng ta. Lần này chắc là sẽ phải đánh mất hai tòa thành rồi! Thế nhưng, cũng không thể để Bạch Dương có được chiến công vang dội dễ dàng như thế được, ta sẽ khiến cô ta cùng hai mươi lăm vạn binh mã, không đánh cũng thắng, trở thành kẻ ăn may mà thôi!

Song Tử trầm ngâm suy nghĩ, rồi đáp:

-Thế thì chàng định sẽ âm thầm rút đi, hai tay dâng thành cho Bạch Dương sao?

Kim Ngưu gật đầu, y nói:

-Đánh thì sẽ rắc rối lớn, các tiểu yêu quái nương nhờ ta hy sinh vô ích cũng không nên! Chi bằng ta làm như thế, Bạch Dương vừa không lập được chiến tích gì vẻ vang để tự hào, vừa sẽ bị thiên hạ bàn ra tán vào, trở thành trò cười! Công chúa điện hạ thân chinh dẫn quân thảo phạt, nhưng đến nơi thì đó chỉ là hai toàn thành hoang mà thôi, nàng nghĩ xem, có phải li kì lắm đúng không?

Song Tử bật cười, nàng nhìn Kim Ngưu rồi buông lời trêu ghẹo y:

-Đúng là phu quân của ta, học hỏi ta cũng nhanh thật đó!

Kim Ngưu cũng cười thành tiếng, y đáp:

-Như vậy mới xứng với tiểu nương tử của vi phu chứ!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top