Chương 48:


Kim Ngưu đứng trước một đình viện trang trọng, y hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tay chỉnh lại y phục cùng chiếc kim quan trên đầu, khi đã chuẩn bị xong, Kim Ngưu mới bước đến nói với cấm vệ canh cửa:

-Bẩm với Yêu vương, Đại hoàng tử cầu kiến!

Tên cấm vệ này vừa nghe qua những gì Kim Ngưu nói cũng như trông thấy y thì sắc mặt liền trắng bệt, biểu tình kinh ngạc hiện rõ ra ngoài nhưng vì không dám mạo phạm hoàng thất nên đành nhận lệnh rồi vào trong bẩm báo.

Một lát sau, tên cấm vệ đó quay lại, hắn vẫn chẳng ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu mà chỉ mời y vào trong. Kim Ngưu không nói gì vì y thừa biết, người bị cho là đã chết như y đột nhiên lại xuất hiện khó tránh khỏi việc khiến người khác hoài nghi.

Kim Ngưu đẩy nhẹ cánh cửa được điêu khắc tinh sảo hình ảnh những con Yêu thú thượng cổ, đằng sau cánh cửa đó, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, có một người mà y gọi là Phụ vương. Y chậm rãi tiến về phía trước, khi đã đến trước mặt Yêu vương thì liền quỳ xuống, cung kính nói:

-Hài nhi Kim Ngưu xin thỉnh an Phụ vương!

Không khí đột nhiên tĩnh lặng như tờ sau câu nói của Kim Ngưu khiến y căng thẳng đến mức không dám ngẩng mặt lên, kể ra thì cũng lâu rồi y và Phụ vương của mình không gặp nhau, ngày đó Kim Ngưu lại tự ý rời khỏi Yêu giới mà không bẩm tấu một lời, e là đã làm phật lòng Yêu vương. Trong lúc Kim Ngưu vẫn còn cúi đầu lo lắng thì từ phía đối diện truyền đến một giọng nói, là thanh âm của vị ngồi phía bên trong tấm rèm, bên cạnh chiếc bàn được tạc bằng đá Khởi Linh, loại đá quý hiếm chỉ xuất hiện ở gầm trời thứ nhất:

-Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao? Ta biết ngay là ngươi vẫn chưa chết mà!

Sau câu nói không mang theo một chút cảm xúc của Yêu vương, sống lưng Kim Ngưu liền truyền đến một cơn lạnh lẽo khiến y khẽ rùng mình, hiện tại, Kim Ngưu thật sự không đoán được Phụ vương của mình đang nghĩ gì, tuy nhiên, để mọi chuyện tốt đẹp, y chỉ còn cách tỏ ra hối lỗi một chút:

-Hài nhi tội đáng muôn chết! Mong Phụ vương khai ân, hài nhi thật sự không cố ý lừa người!

Bỗng nhiên Yêu vương lại bật cười thành tiếng rồi nói:

-Đứng dậy đi, ngày nào Mẫu hậu ngươi cũng mong ngóng ngươi, bây giờ ta mà xử tội ngươi, Mẫu hậu ngươi sẽ làm loạn lên, sống chết cầu xin cho ngươi, đến khi đó chỉ khiến bổn vương thêm mệt mỏi mà thôi! Nhưng mà, ngươi bỏ đi lâu như vậy, rốt cuộc là đã đi đâu?

Kim Ngưu thở nhẹ một hơi, y từ từ đứng dậy, vừa đưa tay chỉnh lại y phục vừa mỉm cười chắp tay, bẩm:

-Hài nhi phiêu bạt khắp nơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp, sau đó lại đến một thành trì của Phàm nhân, cải trang thành bọn chúng rồi sinh sống ở đó một thời gian!

Yêu vương vừa nghe vừa gật đầu mấy cái, đợi khi Kim Ngưu nói hết, ngài ấy mới tiếp lời:

-Đi lâu như vậy, xem ra ngươi cũng đã chững chạc hơn rất nhiều rồi! Tiến đến gần đây một chút, bổn vương muốn nhìn thấy gương mặt giống ta như đúc của ngươi!

Kim Ngưu cúi người nhận lệnh, sau đó tiến đến gần tấm rèm trước mặt thêm mấy bước, khi chỉ còn cách Yêu vương chừng năm bước chân thì y dừng lại, đúng lúc đó, tấm rèm mỏng trước mặt Kim Ngưu cũng được kéo lên, dung mạo của người bên trong hiện rõ mồn một trước mắt y. Yêu vương mang vẻ ngoài của một nam nhân trạc tầm tam tuần, tuy Yêu vương cũng sở hữu một mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu hồng ngọc nhưng gương mặt ngài lại góc cạnh, hòa cùng vẻ uy nghiêm của một bậc Đế vương, khác hẳn vẻ mặt non trẻ, anh tuấn của Kim Ngưu.

Yêu vương bước đến gần Kim Ngưu, nhìn y một lượt từ đầu đến cuối rồi lại thốt lên:

-Đúng là ngươi càng ngày càng trông giống ta! Bây giờ nhìn ngươi thật khiến ta nhớ lại bản thân mình thời niên thiếu! Ngày trước ta cũng ngông cuồng giống như ngươi vậy!

Kim Ngưu cũng rất khéo léo, trước lời này của Yêu vương, y chỉ cung kính đáp:

-Hài nhi không dám, dung mạo này tất cả đều nhờ ơn sinh thành của Phụ vương mà có!

Yêu vương nhếch môi, gương mặt lãnh khốc của ngài ấy giãn ra, biểu tình vui vẻ hơn lúc nãy, Yêu vương vỗ vai Kim Ngưu, nói:

-Từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, thật khiến ta an tâm! Nhưng, lần này ngươi ra ngoài, đã tìm được nữ nhân nào tâm đầu ý hợp chưa?

Bất ngờ được hỏi đúng chuyện trọng điểm mà y đã định sẽ bẩm tấu với Yêu vương vào lần gặp mặt này nên Kim Ngưu cũng không giấu giếm, đem chuyện của y với Song Tử nói với Phụ vương mình:

-Bẩm Phụ vương, lần này, đúng thật là hài nhi đã gặp được nữ tử trong mộng, hài nhi cũng đã đưa nàng đến kinh đô, hiện tại, nàng đang nghỉ ngơi ở tiểu viện trong phủ của hài nhi!

Yêu vương gật đầu nhưng sau đó liền hỏi:

-Lai lịch nàng ta thế nào?

Kim Ngưu thừa biết không thể kể rõ đầu đuôi sự thật những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua với người của Yêu giới được, vì thế, y đã sớm chuẩn bị, tự mình nghĩ ra một xuất thân hợp tình hợp lý cho Song Tử. Kim Ngưu mỉm cười, đáp lời Yêu vương:

-Nàng ấy là tộc nhân của Ma tộc, từ nhỏ đã mồ côi, sống lưu lạc ở Nhân giới và được một Phàm nhân nhận nuôi. Hài nhi vô tình được nàng giúp đỡ ở Nhân giới, từ đó nảy sinh tình cảm! Tuy chỉ là một nữ nhân lưu lạc nhưng nàng rất thông minh, hiểu lễ nghĩa, hài nhi khẩn xin Phụ vương tác thành!

Yêu vương im lặng rất lâu, dường như là đang suy nghĩ về mối nhân duyên giữa nhi tử của mình với nữ nhân lạ mặt kia, khiến Kim Ngưu lo lắng đến mức tâm trí y đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có thể ở bên Song Tử. Tuy nhiên, sau một hồi trầm tư, Yêu vương lại vui vẻ nói:

-Nếu ý trung nhân của ngươi đã đến Yêu giới này rồi thì ngày mai ngươi đưa nàng ta tiến cung để Phụ vương và Mẫu hậu gặp qua! Sau khi gặp mặt, ta mới quyết định xem có nên để nàng ta trở thành Thái tử phi của Yêu giới không!

Bỗng nhiên phải đưa Song Tử đến gặp Phụ vương đường đột như vậy khiến Kim Ngưu không khỏi lo sợ, y vẫn không thể tin Yêu vương sẽ để cho y và một nữ nhân ngoại tộc như Song Tử được toại nguyện một cách dễ dàng như vậy. Nhưng, Yêu vương ban nãy có nói Thái tử phi sao? Vậy có nghĩa là, ngôi vị Thái tử này, Kim Ngưu không cần tranh mà vẫn dễ dàng có được một lần nữa sao? Nghĩ rồi, Kim Ngưu đành mạo muội hỏi lại:

-Phụ vương vừa nói "Thái tử phi" là có đại ý gì, hài nhi vẫn chưa hiểu!

Yêu vương đáp:

-Ngày trước là của ngươi thì bây giờ vẫn là của ngươi! Sau khi ta chính thức ban ý chỉ phục vị cho ngươi, ngươi cũng nên dọn vào cung ở, phụ giúp ta một số việc! Lần này không cần hỏi qua ý kiến của Mẫu hậu ngươi, để tránh nàng ta lại ngăn cản ngươi đăng cơ!

Kim Ngưu không ngờ sự tín nhiệm của Phụ vương đặt trên người y qua bao năm vẫn không thay đổi như vậy, y bỏ đi đã lâu nhưng ngôi vị Thái tử vẫn để trống, bây giờ lại gấp rút phục vị cho y. Kim Ngưu vui mừng cúi người tạ ơn Yêu vương sau đó cũng xin lui về báo tin cho Song Tử để nàng chuẩn bị vào cung diện kiến Hoàng nhan.

Sau khi trở về phủ, Kim Ngưu lập tức đem ý chỉ của Yêu vương nói cho Song Tử nghe, còn không lo lắng không ngừng hỏi nàng:

-Song Tử, đường đột như vậy, nàng có sợ, có hồi hộp không? Lỡ như Phụ vương không đồng ý chuyện của chúng ta, ta có nên đem theo nàng một lần nữa trốn khỏi Yêu giới? Hay là chúng ta không gặp nữa, ta đưa nàng về Phùng châu, chúng ta ở đó đến hết đời, có được không?

Trước bộ dạng đứng ngồi không yên của Kim Ngưu, Song Tử liền bật cười, nàng nắm chặt bàn tay của Kim Ngưu, trấn an y:

-Đã đến nước này rồi, chàng còn định bỏ chạy sao? Yên tâm, sớm muộn gì cũng phải gặp, chỉ là có hơi sớm một chút thôi mà!

Kim Ngưu im lặng một lúc, sau đó lại thở dài một hơi, nói:

-Tính khí Phụ vương ta rất kì quái, ngày mai nhất định nàng phải cảnh giác! Bây giờ ta sẽ chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục mới!

Song Tử gật đầu tỏ vẻ đồng thuận nhưng sau đó nàng lại nói:

-Đừng quá sặc sỡ, chỉ cần tươm tất là được, dù sao ta cũng chưa có danh phận, chỉ là một nữ tử lưu lạc. Nếu chàng chọn cho ta bộ y phục quá sang trọng, sẽ khiến ta trở nên lố bịch đấy!

Kim Ngưu mỉm cười gật đầu rồi lại quay lưng đi, để lại một mình Song Tử ở dưới mái hiên của tiểu viện, mỉm cười nhìn theo bóng lưng hấp tấp của y. Nếu ngày mai nàng may mắn có được sự chấp thuận của phụ mẫu y, chẳng phải, nàng sắp được danh chính ngôn thuận gả cho y rồi sao? Nghĩ tới Kim Ngưu một thân giá y, cùng nàng bái đường, đôi gò má Song Tử chợt nóng ran, nàng tủm tỉm cười một mình, đúng là không có loại cảm giác hoan hỉ nào sánh bằng việc được ở bên cạnh người trong lòng.

-------------------

Song Tử được Kim Ngưu đưa đến trước một viện lớn, theo lời Kim Ngưu thì nơi này là thư phòng của Phụ vương y, hôm nay vì để gặp mặt Song Tử thì Mẫu hậu y cũng đã ngự giá đến đây. Trong lúc đợi cấm vệ vào trong bẩm báo với Yêu vương, Song Tử cứ đứng yên nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, bàn tay thì không ngừng xiết chặt lấy bàn tay của Kim Ngưu khiến cho Kim Ngưu cũng phải lo lắng hỏi nàng:

-Nàng không ổn sao? Hay là chúng ta đi thôi, không gặp nữa!

Song Tử lắc đầu, có lẽ do đây là lần đầu nàng đến một nơi lạ lẫm như Yêu giới, lại còn sắp phải gặp mặt người có quyền thế nhất nơi này. Từ trước đến nay, tuy rằng bản lĩnh nàng rất lớn nhưng chỉ từng tung hoành ở Ma giới và Nhân giới, lần này có dịp đến vùng đất xa lạ, có chút hồi hộp cũng là điều dễ hiểu.

Kim Ngưu còn chưa kịp hỏi Song Tử thêm gì thì cấm vệ ban nãy đi truyền tin diện kiến đã từ bên trong thư phòng bước ra, kính cẩn cúi người nói:

-Yêu vương cho truyền Đại hoàng tử và Song Tử tiểu thư vào!

Nghe thấy khẩu dụ của Phụ vương vừa được truyền ra, Kim Ngưu một lần nữa quay sang hỏi Song Tử:

-Bây giờ chúng ta vào trong, được chứ?

Song Tử mỉm cười nhìn Kim Ngưu, nàng khẽ gật đầu, đã đi xa đến mức này rồi, Song Tử không tin là nàng không thể làm được.

Sau khi hành lễ trước Yêu vương và Yêu hậu, Song Tử liền ngẩng mặt lên để hai người bọn họ có thể nhìn rõ dung mạo của nàng, cũng để nàng giải toả sự tò mò trong lòng về diện mạo của song thân Kim Ngưu. Yêu hậu quả đúng như những gì Song Tử đã tưởng tượng, người mang dụng mạo của một nữ tử tầm tam tuần, gương mặt diễm lệ, mái tóc đen nhánh được bới cẩn thận, đầu cài trâm vàng, thân mặc một bộ y phục kiểu dáng đơn giản nhưng lại là chất liệu cao cấp, thêu hoa tỉ mỉ. Còn diện mạo của Yêu vương thì khiến Song Tử suýt nữa phải thốt lên vì kinh ngạc, thật sự, trên đời này vẫn còn tồn tại kiểu phụ tử giống nhau như hai giọt nước sao? Từ mái tóc, màu mắt đến nét mặt, cứ như Kim Ngưu là hình nhân được nhân bản từ bản gốc là Phụ vương của y vậy!

Nhận thấy Song Tử lanh lợi hoạt bát hơn người, biết ngay là nàng có chút bản lĩnh, Yêu hậu liền thử hỏi nàng một chút chuyện:

-Cô nương là Song Tử đúng không? Ta có nghe hài nhi của ta nhắc về cô nương, nhưng ta muốn nghe chính cô kể về thân thế của mình!

Vốn đã cùng Kim Ngưu dựng nên một xuất thân mới hoàn hảo từ hôm trước nên đối với Song Tử, câu hỏi của Yêu hậu không thể nào phát giác được điểm yếu của nàng, mọi chuyện hoàn toàn vẫn nằm trong kế hoạch của nàng. Song Tử rất tự tin, nàng chắp tay cung kính bẩm:

-Tiểu nữ năm nay bốn vạn tuổi, là cô nhi, từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, từ Ma giới đến Nhân giới, không người thân thích, may mắn gặp được Đại hoàng tử, được người chiếu cố! Trải qua bao trắc trở, tấm lòng của tiểu nữ sớm đã trao cho Đại hoàng tử rồi!

Nhận được câu trả lời từ Song Tử cộng với nét mặt rạng ngời ngập tràn chân tình của nàng, Yêu hậu phần nào yên lòng, người khẽ mỉm cười, gật đầu mấy cái ra vẻ đồng thuận. Xem ra phía Yêu hậu, không còn trở ngại gì nữa rồi.

Trái với sự mạnh dạn của Song Tử, và nét mặt hài lòng của Yêu hậu, Kim Ngưu từ lúc bước vào thư phòng, một lần nữa đối mặt với ánh mắt dò xét của Phụ vương, y đã căng thẳng đến mức hai bàn tay nắm chặt không buông. Hiện tại, Kim Ngưu lại càng thấp thỏm hơn khi ban nãy Song Tử không chỉ bịa ra một câu chuyện đặc sắc mà ngay cả tuổi thật nàng ấy cũng cố tình giấu đi.

Dường như nhìn ra dáng vẻ bối rối của Kim Ngưu, Yêu vương liền chuyển ánh nhìn sang y, gương mặt người vẫn không có một chút biểu cảm nào, chỉ chậm rãi hỏi y:

-Đại hoàng tử, trong người không khỏe sao? 

Từng câu từng chữ chui qua tai của Kim Ngưu liền khiến y rợn tóc gáy, để Phụ vương phát giác được, y thật sơ xuất quá rồi! Nhưng những ám ảnh về sự nghiêm khắc trong quá khứ của Phụ vương đã khiến y phải luôn khuất phục trước người, giống như một thói quen, mỗi lần đối mặt với Yêu vương, Kim Ngưu đều không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, lần này thì khác, lần này y trở về cùng với Song Tử, người tiếp chuyện với Yêu vương cũng không chỉ có một mình y, vì tương lai của Song Tử, y nhất định phải vượt qua được hình ảnh đáng sợ của Yêu vương trong kí ức của y. Kim Ngưu nắm chặt hai lòng bàn tay như để lấy thêm dũng khí, sau đó thì mỉm cười, đáp:

-Tạ ơn Phụ vương đã quan tâm, hài nhi lâu ngày không về nhà, có chút không quen với khí hậu nơi này nên thân thể mệt mỏi! Lát nữa về phủ tự điều khí lại sẽ không sao!

Yêu vương nhếch môi cười, đối đáp khéo léo như vậy, xem ra đứng trước mặt người bây giờ không còn là đứa con trưởng yếu kém mà người đã ra sức rèn giũa năm xưa nữa. Yêu vương chợt liếc nhìn Song Tử, sau đó hỏi nàng:

-Kim Ngưu thân là trưởng tử của ta, sau này sẽ là người thay ta ngồi lên vị trí Yêu vương này, một nữ nhân không có địa vị như ngươi, ngươi nghĩ xem, có xứng đáng được ở cạnh Kim Ngưu hay không? Nếu ngươi cảm thấy bản thân có đủ bản lĩnh trở thành Yêu hậu của con trai ta thì hãy thử thuyết phục ta chấp thuận ngươi! Chỉ cần ta thấy hợp tình hợp lý, nhất định sẽ ngay lập tức tác thành cho hai ngươi!

Giả như, người đứng trước mặt Yêu vương lúc này không phải Song Tử mà là một tiểu cô nương bốn vạn tuổi thật thì sớm đã ngã khụy xuống ôm mặt mà khóc khi Yêu vương nói ra câu đó rồi. Nhưng Song Tử nàng là ai chứ? Là người từ nhỏ đã hành tẩu khắp nơi, là nữ tướng quân anh dũng nhất dưới trướng Ma vương, là một nữ tử từng trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử khắp Tam giới này, một chút đe dọa như vậy có đáng là bao!

Trông thấy Song Tử im lặng như một bức tượng gỗ, Yêu vương đắc chí bật cười, còn Kim Ngưu cũng đã bắt đầu vận khí, y chỉ chờ thời cơ đến mà kéo Song Tử phi thân ra khỏi cấm cung này. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, Song Tử lại mỉm cười, hướng Yêu vương mà nói:

-Tiểu nữ tuy chỉ là một nữ tử bình thường , không có địa vị, xuất thân thấp kém, pháp thuật lại không có bao nhiêu nhưng thứ mà tiểu nữ có được là thứ mà không phải ai muốn cũng có thể có, đó chính là trái tim của Đại hoàng tử và tấm chân tình mà tiểu nữ dành cho người! Có lẽ, Yêu vương người đây đang nghĩ, Song Tử tiếp cận Đại hoàng tử vì vinh hoa phú quý, vì địa vị của bản thân nhưng chắc là Yêu vương vẫn chưa biết, tiểu nữ và Đại hoàng tử gặp nhau khi chàng ấy ở Nhân giới, cải trang thành một phàm nhân bình thường với mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền, tiểu nữ thậm chí còn không biết chàng là người kế vị của Yêu vương. Tình cảm của tiểu nữ từ khi bắt đầu đã không vụ lợi, không toan tính, không mưu cầu hư danh! Nhưng bây giờ, Yêu vương lại cảm thấy Song Tử không xứng với chàng hoặc cảm thấy nghi ngờ tiểu nữ, tiểu nữ cũng không dám oán trách người, vì về tình về lý, người không sai, chẳng ai lại ngay lập tức tin tưởng một nữ tử ngoại tộc yếu kém! Tuy nhiên, từ trước đến nay, Yêu tộc lẫn Ma tộc đều có tôn chỉ tự do trong việc kết đôi, chỉ cần cả hai tâm đầu ý hợp, lập tức có thể bái đường, còn Phàm giới và Thiên tộc thì luôn đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối, lễ nghi rườm rà, khiến cho không ít chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Yêu vương người anh minh như vậy, lẽ nào lại vì tiểu nữ không có địa vị mà cam lòng biến mình thành người nối gót lũ Phàm nhân cùng lũ Thiên tộc?

Song Tử vừa dứt lời, Yêu vương đã đập tay xuống bàn một cái, những tưởng lần này Song Tử thật sự chọc tức Yêu vương rồi nhưng thật không ngờ, Yêu vương lại điềm tĩnh nói:

-To gan thật! Đứng trước mặt bổn vương mà cũng dám khua môi múa mép, vừa đấm vừa xoa như thế, ngươi làm ta mở mang tầm mắt đấy! Như vậy mới có thể cùng Kim Ngưu gánh vác trọng trách sau này! Tháng sau có ngày đẹp, cứ lấy đó làm ngày đại hỉ của hai ngươi, từ bây giờ Kim Ngưu đã là Thái tử, còn ngươi là Thái tử phi rồi, liệu mà hành xử cho đúng! Bây giờ các ngươi hồi phủ thu xếp đồ đạc đi, đợi ý chỉ chính thức của ta bạn xuống, hai ngươi sẽ phải dọn vào cấm cung này sống!

Mọi chuyện tuy đã êm xuôi trót lọt theo đúng ý của Song Tử, nhưng người như Yêu vương lại nhanh chóng đồng ý một mối hôn sự như vậy sao? Mặc dù Song Tử nhận thấy có điều bất thường nhưng hiện tại, tốt hơn hết vẫn là nên tạ ơn Yêu vương rồi về phủ bàn tính lại với Kim Ngưu sau!

Vừa trở về từ cấm cung, Song Tử đã vội kéo Kim Ngưu vào phòng, cài cửa cẩn thận, rồi mới hỏi y:

-Chàng cũng như ta đúng không? Cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý?

Thật ra ngay từ khi Yêu vương không tức giận sau câu nói ban nãy của Song Tử thì Kim Ngưu đã biết, Phụ vương y có ý đồ khác đằng sau chuyện ban hôn này, quả nhiên, Song Tử cũng đã nhìn ra. Kim Ngưu gật đầu, y đáp:

-Phụ vương ta kiêu ngạo lại nghiêm khắc vô cùng, hôm nay bị nàng chọc đến như vậy mà vẫn không phạt nàng, ngược lại còn ban hôn ngay lập tức, ta e là cổ của chúng ta đã đặt sẵn trên bảo đao của Phụ vương rồi!

Song Tử ngồi phịch xuống giường, vừa đưa tay xoa trán vừa thở dài một hơi, dựa vào mối giao hảo không mấy tốt đẹp giữa Ma tộc và Yêu tộc thì lần này, nàng có đến tám chín phần là sẽ bị Yêu vương trừ khử. Ban nãy vốn chỉ định khiêu khích Yêu vương, để ông ta tức giận một chút rồi nàng sẽ thi triển pháp thuật cấm kị của Ma tộc, cùng Kim Ngưu biến thành một đống cát bụi rồi cao chạy xa bay giống như lần trước nàng đã giả chết lừa Kim Ngưu, vì đối với nàng có làm Yêu hậu tương lai hay không, không quan trọng bằng sự thoải mái. Thế nhưng, không ngờ, Yêu vương vậy mà lại đồng ý, đẩy nàng vào cái bẫy của ông ta.

Trông thấy Song Tử tuyệt vọng như thế, Kim Ngưu thật sự không đành lòng, nếu như Phụ vương y thật sự ra tay sát hại Song Tử thì y không còn cách nào khác ngoài việc phản bội lại người để cứu lấy nàng. Kim Ngưu bước đến, y ngồi xuống bên cạnh Song Tử, khẽ vuốt tóc nàng rồi nói:

-Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng, là ta đã kéo nàng vào cuộc chiến này, cho nên, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn! Cho dù kẻ mà ta đối đầu là Phụ vương của ta đi nữa, ta cũng không vì tình thân mà để nàng chịu thiệt đâu!

Song Tử bật cười, nàng đáp lời Kim Ngưu:

-Chàng thấy, ta là kiểu người sẽ chịu thiệt thòi sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top