Chương 44:
Khác với buổi đêm tĩnh mịch nhưng yên ả của An Lạc thành, ban đêm ở thành Phùng Châu là lúc các tiểu yêu quái trú ngụ ở đó tề tựu, những đốm lửa tím loè loẹt bập bùng khắp các đường lớn ngỏ nhỏ, tiếng nói cười không ngớt vọng vang.
Song Tử đứng trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn ra xa, đúng là so với Ma giới có phần phóng túng, vui vẻ hơn. Cũng đúng thôi, Yêu giới đều là những con vật, những món đồ sống lâu năm, hấp thụ âm dương của đất trời rồi giác ngộ tu luyện thành hình dạng con người, họ từ đầu vốn dĩ đã không có quy tắc gì ràng buộc, về sau lại càng không cần.
Kim Ngưu nhìn thấy Song Tử thoải mái như thế thì liền hỏi:
-Ta rót cho nàng một chung rượu nhé?
Song Tử gật đầu, nàng đón lấy chung rượu, một hơi uống cạn rồi chợt quay sang hỏi lại Kim Ngưu:
-Chàng không thắc mắc chuyện xuất thân và quá khứ của ta sao?
Kim Ngưu cũng uống cạn một chung rượu đầy, sau đó y mỉm cười rồi đáp:
-Nàng không muốn nói thì ta không dám hỏi! Ta chỉ cần biết nàng là Song Tử thì được rồi!
Song Tử lắc đầu, sự tàn nhẫn thường thấy ở Kim Ngưu đã đi đâu mất? Đối mặt với nàng y luôn mềm mỏng, chân thành đến mức khiến Song Tử trước đây đã từng nghĩ y là kẻ không có tiền đồ. Song Tử thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói:
-Ta có gì đáng sợ đâu chứ? Nếu chàng muốn biết thì cứ việc hỏi ta thôi! Ta có một tuổi thơ cũng không tốt đẹp gì, ta là một cô nhi! Từ nhỏ ta đã được một tiểu thương buôn bán ở chợ nhận nuôi. Sau đó, người nhận nuôi ta lại bị một đám binh lính của Ma vương tiền nhiệm đánh chết vì không đủ tiền nộp thuế cho hắn. Không còn chốn dung thân, ta đành lưu lạc đầu đường xó chợ, từ đó học được không ít bản lĩnh. Đến khi ta gặp Sư Tử lúc y đang chiêu mộ binh sĩ đứng lên đảo chính, ta đã gia nhập quân ngũ của y. Chuyện diễn biến thế nào thì chắc chàng cũng đã biết, Sư Tử đảo chính thành công, trở thành tân Ma vương, rồi mọi chuyện cứ kéo dài cho đến hiện tại!
Kim Ngưu khẽ gật đầu, người mà Song Tử gặp đầu tiên là Sư Tử, người cho nàng cuộc sống mới, thân phận mới sau tháng ngày lăn lộn phiêu bạt là Sư Tử, thế nên, có lẽ người mà nàng cả đời không quên được sẽ là hắn. Cho dù vậy, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh y ngày nào thì y sẽ trân trọng từng ngày, mặc cho mọi thứ có thể chỉ là ngắn ngủi thoáng qua.
Chợt, Song Tử bật cười, nàng nói tiếp:
-Nhưng mà, mọi chuyện đã qua rồi! Bây giờ ta lại có cuộc sống mới, ta thật sự đã không còn gì để hối tiếc nữa!
Kim Ngưu không kiềm được nghi hoặc mà buột miệng hỏi:
-Thật sao?
Nghĩ rằng Kim Ngưu luôn dè chừng trước nàng là vì sợ nàng vẫn còn chưa quên được Sư Tử, Song Tử đành phải nói thật những gì nàng nghĩ một lần nữa:
-Hắn không cần ta, thì ta cũng không có lý do gì nuôi mộng xuân với hắn! Ta trước nay luôn trước sau như một, những lời trong lòng ta đều đã nói cả ra rồi! Ta thật sự cảm kích chàng và muốn cho chàng cơ hội để vun đắp tình cảm, cho nên, đứng trước ta chàng đừng dè chừng như vậy nữa! Trong một số chuyện, chàng cần phải chủ động hơn mới đúng!
Trước câu trả lời mang giọng điệu có chút đanh thép này của Song Tử, Kim Ngưu chẳng biết phải nói gì ngoài việc thừa nhận với nàng nỗi sợ trong lòng y:
-Thứ lỗi cho ta, ta vẫn luôn sợ rằng nàng sẽ khó chịu khi ở cạnh ta vì trong lòng nàng vẫn chưa quên được Sư Tử, thế nên, ta mới...
Kim Ngưu còn chưa nói dứt câu thì Song Tử đã tiến đến trước mặt y, nàng không nói một lời mà dùng đôi môi mềm mại của mình đặt lên môi của Kim Ngưu một nụ hôn, hai tay Song Tử cũng nhanh chóng choàng qua cổ Kim Ngưu, trong phút chốc ghì chặt lấy y.
Bất ngờ bị Song Tử hôn, Kim Ngưu chẳng thể phản ứng gì, kinh mạch toàn thân y như được đã thông một lần nữa, tay chân bủn rủn, phải mất một lúc sau, Kim Ngưu mới ý thức được mà tha thiết ôm lấy chiếc eo yểu điệu của nữ nhân trước mặt.
Sau một hồi nhấn chìm Kim Ngưu trong mùi vị của ái tình thì Song Tử cũng dần dần buông tha cho đôi môi của y. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Kim Ngưu thì chỉ thấy trước mắt nàng lúc đó là một mỹ thiếu niên gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp.
Song Tử không nhịn được mà vừa cười vừa buông lời trêu chọc:
-Thân là một hoàng tử, cũng đã ở tuổi lập gia thất, ta còn tưởng xung quanh chàng có vô số mỹ nhân hầu hạ, vậy mà trước giờ chàng lại chưa từng trải qua loại chuyện này sao?
Kim Ngưu bị nói trúng tim đen, có chút chột dạ, lại có chút cảm giác sợ Song Tử sẽ chê bai y, xem y như một đứa trẻ ngốc, y liền cố gắng bao biện:
-Từ khi ta được ba vạn tuổi, phụ vương và mẫu hậu vẫn luôn tìm cho ta một chính thê, thỉnh thoảng còn đưa đến chỗ ta mấy vị cô nương lạ mặt, nói là muốn ta sớm yên bề gia thất, sinh hài tử nói dõi hoàng thất Yêu tộc. Nhưng đưa đến bao nhiêu người ta đều đuổi đi bây nhiêu, đến mức cả kinh thành Yêu giới đều đồn đại rằng ta có vấn đề trong chuyện nam nữ! Mẫu hậu không chịu được điều tiếng nên lật tung danh sách các tài nữ, mỹ nhân, con gái nhà giàu có trong khắp Yêu giới để chọn lấy cho ta một chính thê! Đúng lúc ta vừa lên một kế hoạch chiếm đoạt Nhân giới, thế nên, ta đã viết một bức thư để lại cho mẫu hậu rồi trốn khỏi Hoàng cung! Thật ra, ta từng không thích nữ nhân, nữ sắc đối với ta không hề tạo ra cảm giác say mê. Ta cũng muốn tự mình tìm được nữ nhân mà ta yêu thương, dành đêm đầu tiên của ta cho nàng ấy!
Nghe đến đây Song Tử liền bật cười thành tiếng, nàng lại giở giọng chọc ghẹo:
-Chàng có phải nữ nhân khuê các đâu chứ? Không tin được, người như chàng lại giữ thân như ngọc, thủ tiết đợi nữ nhân của đời mình!
Kim Ngưu không ngờ lại bị Song Tử cười cho một trận, y xấu hổ đỏ bừng cả tai, nhưng cũng rất khí thế, nói:
-Như vậy chẳng phải tốt hơn phụ vương ta sao? Ta ghét ông ấy! Đón mẫu hậu về rồi lại nạp thêm mấy chục phi tần, tình yêu của mẫu hậu dành cho phụ vương không đủ sao? Ta vẫn còn ám ảnh những ngày đêm dài đằng đẵng mẫu hậu đã từng ngồi đợi phụ vương ghé qua! Cho nên, từ đó ta vẫn luôn tự hứa với lòng, sau này, nhất định ta sẽ không để người phụ nữ của ta phải trải qua điều đáng sợ như thế, tất cả tình cảm của ta, trí lực của ta, thời gian của ta, đều sẽ dành cho nàng!
Từ trước đến nay Song Tử vẫn luôn nghe người ta truyền miệng nhau rằng nhà Đế vương hay các nhà giàu có, nam nhân đều tam thê tứ thiếp, vợ lớn vợ nhỏ ngày ngày tranh đấu rất khốc liệt, không ngờ, những gì Song Tử được nghe đều là sự thật. Nghĩ đến cảnh khuê phòng quạnh hiu, mỗi năm chỉ được gặp mặt phu quân của mình có mấy lần, còn phải trơ mắt nhìn phu quân đến ân ái với nữ nhân khác khiến Song Tử rùng mình, thật đáng thương đến cùng cực. Song Tử lại vươn người đến thật gần Kim Ngưu, nàng kiễng chân lên, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Kim Ngưu rồi nói:
-Sinh ra trong nhà Đế vương cũng không hẳn là sung sướng nhỉ? Ta hiểu mà! Vậy, đó cũng là lý do chàng không ở lại Yêu giới tranh ngôi Thái tử sao?
Nghĩ đến Yêu giới, Kim Ngưu lại mỉm cười, y vừa lắc đầu vừa đáp lời:
-Không phải, là mẫu hậu dặn ta không được tranh giành, muốn ta sống một cuộc đời bình yên, vì năm xưa cuộc chiến tranh giành vương vị của phụ vương rất tàn khốc! Nhưng mà, suy cho cùng, người xứng đáng với ngôi vị Thái tử nhất, ngoài ta, không còn ai!
Mẫu hậu của Kim Ngưu thật biết cách bảo vệ tính mạng của con trai, nếu cứ bị cuốn vào tranh đấu, có thể y sớm đã không được thảnh thơi như hôm nay, biết đâu chừng đã bỏ mạng dưới tay đám huynh đệ ruột thịt của y rồi!
Song Tử còn chưa trả lời thì Kim Ngưu đã nói tiếp:
-Nhưng, ta suy nghĩ lại rồi! Vì nàng, ta sẽ lên ngôi Thái tử! Chỉ khi có quyền lực trong tay ta mới có thể bảo vệ nàng! Cho nàng một cuộc sống sung túc! Hơn nữa, ta cũng muốn trở nên mạng hơn!
Nhìn thấy tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt Kim Ngưu, Song Tử chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Nàng không ngờ Kim Ngưu lại là người yêu nàng đến chết đi sống lại như thế, càng không thể ngờ rằng nàng đã phải lòng Kim Ngưu. Song Tử khẽ đưa tay chạm lên môi mình, dư vị của Kim Ngưu vẫn còn đọng lại nơi này, thật sự ngọt ngào, quyến luyến đến tận tâm can.
-----------------------------------------
Song Ngư ngồi yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, y cố sức vận khí, điều hòa kinh mạch, xem ra hôm nay, pháp lực của y đã khôi phục được một nửa. Ở trong tẩm điện lâu như vậy, khiến người lười biếng như Song Ngư cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Bất chợt, bên ngoài cửa có tiếng của một cận vệ truyền vào:
-Nhị hoàng tử! Cự Giải tiểu thư cầu kiến!
Song Ngư nghe thấy thế liền bước xuống giường, vừa mặc lại y phục vừa nói với tên lính cận vệ ngoài kia:
-Để nàng ấy vào! Lần sau nếu là nàng ấy hoặc Thái tử điện hạ đến thì không cần bẩm báo, cứ trực tiếp mời vào là được!
Cận vệ bên ngoài "dạ" to một tiếng rồi lui xuống, sau đó không lâu thì Cự Giải cũng bước vào, vừa trông thấy Song Ngư, Cự Giải đã vui vẻ nói:
-Hôm nay thần sắc của chàng tốt hơn một chút rồi, chắc là pháp lực cũng đã phục hồi thêm đúng không?
Song Ngư mỉm cười, y kéo Cự Giải ngồi xuống ghế rồi đáp:
-Ta đã hồi phục được một nửa so với ban đầu! Còn nàng, hôm nay đột nhiên lại đến tìm ta vào sáng sớm như vậy, có chuyện gì sao?
Cự Giải im lặng nhìn Song Ngư một lúc, trông nàng như có điều khó nói, nhưng sau đó nàng cũng mở lời:
-Ta muốn về nhà, nhưng lại không an tâm về tình trạng của chàng!
Tính ra thì Cự Giải đã ở lại Vạn Thánh Long cung này đã lâu rồi, chắc là gia quyến của nàng cũng lo lắm, dù sao hai người vẫn chưa bái đường, Song Ngư đáng ra nên đưa nàng về nhà sớm hơn mới phải, nghĩ rồi, Song Ngư nói:
-Ta có hoàng huynh trông chừng rồi, nàng cứ yên tâm! Ta sẽ đưa nàng về nhà, được không?
Cự Giải gật đầu, nàng khẽ vuốt ve lọn tóc của Song Ngư, y bây giờ so với lần đầu tiên hai người gặp nhau, tuy là tính cách có không đổi nhưng vẻ bề ngoài thật sự khiến Cự Giải không tin được cả hai là cùng một người. Ngày đó, nếu như nàng bỏ lỡ Song Ngư, e là đã không có cơ hội ngắm nhìn y gần như thế này rồi.
Bắt gặp ánh mắt say mê mà Cự Giải dành cho mình, Song Ngư liền nắm lấy bàn tay đang mân mê mái tóc y của nàng sau đó áp sát mặt nàng mà thì thầm:
-Nàng như vậy là đang tận hưởng ta sao?
Giọng nói của Song Ngư chạy qua tai Cự Giải khiến nàng rùng mình, Cự Giải đỏ mặt, lồng ngực trái chợt nhói lên một cái, bản thân nàng cũng không biết tại sao lại chủ động trêu chọc Song Ngư như thế. Để thoát khỏi loại tình huống khó xử này, Cự Giải đành kéo Song Ngư đứng dậy rồi nói:
-Ta không có! Nếu chàng còn không mau đưa ta về, e là đến khi chúng ta tới nơi thì trời đã tối rồi đấy!
Song Ngư bật cười, y nắm chặt tay Cự Giải rồi vừa cùng nàng bước ra khỏi cửa vừa đáp:
-Có ta ở đây, nàng không đi được thì ta bế nàng, không sợ chậm trễ đâu!
Song Ngư theo chân Cự Giải, đi mất gần nửa ngày, đến địa phận Nam hải, đi qua không ít khe vực, đồi núi mới đến Bích Hằng trấn, quê hương của Cự Giải.
Người ở Bích Hằng trấn này hầu hết đều là Nhân ngư, cho nên, sự xuất hiện của Song Ngư nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Ở đáy biển, không ai không biết là do Long tộc các nhánh làm chủ, người của Long tộc nếu không phải là Vương gia thì cũng là Thái tử, Hoàng tử, tại sao lại đi theo Cự Giải đến trấn nhỏ này? Hơn nữa trông họ còn rất thân thiết!
Những lời đàm tiếu này cứ không ngừng chui vào tai Song Ngư khiến y bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã dùng hình dạng này ra ngoài. Nhưng có trách thì cũng nên trách tộc nhân Long tộc suốt ngày trốn ở trong nhà, khiến cho người khác xem việc trông thấy một nam tử Long tộc như y là một việc kinh thiên động địa.
Hai người đến trước một trang viên, Cự Giải vừa đẩy cổng lớn bước vào vừa nói với Song Ngư:
-Đây là nhà ta! Gia nhân trong nhà đều được ta cho thôi việc cả rồi, suốt thời gian ta đi vắng không có ai trông coi, chắc là rong rêu đã phủ khắp nơi!
Song Ngư không ngờ gia đình Cự Giải lại là một viên ngoại của Bích Hằng trấn, xem ra nàng cũng là một tiểu thư khuê các nhưng lại vì trả thù cho phụ mẫu mà lặn lội đến An Lạc thành để rồi có cơ duyên gặp lại y.
Bên trong trang viên tuy rộng lớn nhưng đúng là có chút bề bộn, Cự Giải sau khi trở về nơi thân thuộc này, lòng nàng liền nặng trĩu, nỗi nhớ phụ mẫu một lần nữa bao trùm lấy tâm trí nàng.
Cự Giải đưa Song Ngư vào thư phòng mà ngày trước phụ thân nàng đã từng dùng, từ trên kệ sách lấy xuống một chiếc rương đã cũ. Cự Giải từ từ mở chiếc rương rồi lấy ra một xấp giấy tờ và một chiếc hộp nhỏ, sau đó, nàng quay sang nói với Song Ngư:
-Có lẽ thời gian sắp tới ta sẽ mở lại cửa hàng châu báu của phụ mẫu, cũng may là giấy tờ, sổ sách vẫn không bị ta làm mất! Nhưng mà, hôm nay đưa chàng đến đây, cũng là có thứ muốn cho chàng xem!
Nói rồi Cự Giải đưa chiếc hộp nhỏ ban nãy nàng lấy được trong rương cho Song Ngư, Song Ngư cũng không nghĩ nhiều, liền mở ra xem, bên trong chỉ có vỏn vẹn một viên đan dược to bằng đầu ngón tay. Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải, chưa kịp hỏi chuyện nàng thì nàng đã nói:
-Viên đan dược này phụ mẫu ta có được sau một lần đi buôn, ta cũng không biết là khi nào nhưng trông nó rất kì lạ! Ta cảm thấy bên trong nó có oán khí ngút ngàn, ta nghĩ xuất xứ của loại đan dược này không tầm thường!
Song Ngư cầm viên đan dược kì lạ đó trên tay, quả là đúng như những gì Cự Giải đã nói, thứ này chứa oán khí và trọc khí nhiều đến mức, lỡ như một tiểu yêu hoặc một tiểu thần tiên không may nuốt phải sẽ ngay lập tức phát điên. Song Ngư đặt viên đan dược trở lại vào hộp, y nhìn sang Cự Giải rồi nói:
-Nàng tốt hơn hết không nên giữ thứ này, nó đúng như nàng nghĩ, là một thứ không sạch sẽ! Mặc dù ta không biết mục đích của kẻ tạo ra nó nhưng việc nó xuất hiện ở đáy biển thật sự là một việc đáng ngờ!
Cự Giải nhìn chiếc hộp đựng viên đan dược trên tay Song Ngư, nếu đã là thứ nguy hiểm, chi bằng giao nó cho Song Ngư và Bảo Bình để tiện điều tra lai lịch loại thuốc này. Cự Giải đáp lời:
-Chàng trước mắt hãy mang nó về đi!
Song Ngư gật đầu, chuyện này phải nhanh chóng bẩm báo lên Bảo Bình tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ rồi y nói với Cự Giải:
-Vậy ta mang nó cho Bảo Bình xem qua, nàng đợi ta, hôm sau ta sẽ lại đến thăm nàng tiện thể mang lai lịch của viên đan dược này đến cho nàng!
Cự Giải mỉm cười gật đầu, nàng tiễn Song Ngư ra tận cổng lớn, đợi y đi khuất mới yên tâm quay trở vào nhà.
Còn phía Song Ngư, y về đến Vạn Thánh Long cung thì liền đem thứ linh dược đó trình lên Bảo Bình.
Đối diện với khí tức bên trong viên đan dược, Bảo Bình cũng phải kinh ngạc thốt lên:
-Tên khốn nào lại đem thứ này xuống đáy biển vậy?
Tuy ở cạnh Bảo Bình không lâu nhưng đây là lần đầu tiên Song Ngư trông thấy Bảo Bình tức giận đến mức mắng người như vậy. Song Ngư liền hỏi:
-Nó thật ra là thứ gì vậy hoàng huynh?
Bảo Bình chau mày, đáp:
-Thứ này được luyện ra từ nguyên khí của đồng nam đồng nữ, quỷ hồn của con người sau khi chết, máu thịt của Yêu tộc và các thần tiên phẩm cấp thấp! Tất cả các loại nguyên liệu trên đều giúp con đường tu luyện yêu đạo được thăng cấp nhanh chóng nhưng oán khí trong nó cũng rất dễ khiến người dùng nó phát điên mà chết! Nhưng dù nó có tác dụng gì thì những nguyên liệu làm nên nó thật sự quá vô nhân đạo!
Song Ngư nghe xong, mặt y cũng dần biến sắc, máu thịt thần tiên sao? Lẽ nào, còn có kẻ đứng sau chuyện lũ người của tộc Hãn Ngư giết mẫu thân y? Cuộc truy sát năm xưa là có chủ đích từ trước sao? Càng nghĩ càng khiến Song Ngư tức giận, y nắm chặt bàn tay, chất giọng trở nên khàn đặc, y nói:
-Khốn kiếp! Mẫu thân của đệ năm đó, nói không chừng đã bị kẻ luyện đơn dược này và bọn Hãn Ngư tộc lập kế hoạch truy sát!
Nếu Song Ngư không nhắc thì Bảo Bình cũng không nghĩ đến khả năng này, nhưng một khi đã nghĩ đến lại khiến Bảo Bình không kiềm được cơn phẫn nộ. Y nhìn vào Song Ngư đang cúi gằm mặt đứng trước y, thoáng chốc phản chiếu trong mắt Bảo Bình không phải là một Song Ngư trưởng thành, lợi hại, hay cười nữa mà là một đứa trẻ lang thang không có phụ mẫu ở bên, trốn trong hốc đá, bữa đói bữa no. Bảo Bình đau lòng nhưng không biết phải làm gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ lên vai đệ đệ mình và nói:
-Ta nhất định sẽ cùng đệ đòi lại công bằng cho mẫu thân đệ! Nội thương của đệ vẫn chưa khỏi hẳn, đừng kích động như thế, sẽ ảnh hưởng kinh mạch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top