Chương 42:

Kim Ngưu bị ánh sáng chói chang của buổi bình minh đánh thức, y tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn ở đại điện, nhưng trên người lại được đắp một chiếc áo choàng, số bình rượu y uống đêm qua cũng được dọn sạch. Còn chưa kịp ngồi dậy, Kim Ngưu đã trông thấy từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân, nàng vừa đến đã cất giọng hỏi:
-Tỉnh rồi sao? Cả toà thành này không còn nha hoàn hầu hạ nào à? Hại ta phải một mình dọn dẹp đống đổ nát của chàng! Đêm qua chàng ngủ say quá, ta lại không mang nổi chàng vào phòng nên đành để chàng ngủ ở đây!
Kim Ngưu kinh ngạc đến mức đôi mắt màu hồng ngọc của y mở to hết cỡ, trước mặt y là Song Tử, một Song Tử bằng xương bằng thịt. Y cứ tưởng những gì đêm qua chỉ là mơ tưởng của y, vì quá nhung nhớ Song Tử mà hình thành, không ngờ tất cả lại là sự thật. Chợt Kim Ngưu đỏ mặt, y kéo chiếc áo choàng che đi cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần và một tấm áo mỏng xộc xệch của mình, để Song Tử phải nhìn thấy y trong tình cảnh này đúng là mất hết mặt mũi. Kim Ngưu lắp bắp nói:
-Nàng... Nàng đừng qua đây! Thật thất lễ quá, ta lại ăn mặc không đứng đắn trước mặt nàng như thế!
Song Tử bật cười, nàng vừa tiến đến gần Kim Ngưu vừa nói:
-Tối qua qua nhìn thấy cả rồi! Chàng nghĩ ai là người đem áo choàng đến cho chàng?
Kim Ngưu lắc đầu ngán ngẫm, mong ngóng nàng lâu như vậy, đến khi có thể dùng hình dạng thật của mình để gặp nàng thì bản thân y lại không còn một chút khí chất nào.
Song Tử bước đến trước mặt Kim Ngưu thì ngồi xuống, đối mặt với y, nàng hỏi:
-Vết thương từ Ma kiếm gây ra nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến xuất huyết không ngừng, miệng vết thương không khép được đấy! Để ta xem vết thương có được không?
Kim Ngưu có chút e ngại nhưng sau cùng cũng để Song Tử kiểm tra vết thương.
Hai nhát chém của Sư Tử trên ngực Kim Ngưu quả nhiên vẫn còn rỉ máu, Song Tử nhẹ nhàng tháo lớp băng trắng, vết thương sâu thế này, chắc chắn về sau sẽ để lại sẹo, nếu biết vì nàng mà nhi tử nhà Yêu vương phải mang hai vết sẹo lớn trên ngực cả đời chắc lão Yêu vương và trăm vạn tộc nhân Yêu tộc sẽ băm nàng ra trăm mảnh mất.
Song Tử lấy trong túi ra một lọ thuốc bột, nàng tỉ mỉ bôi lên vết thương của Kim Ngưu rồi lại dùng một cuộn băng trắng mới, băng bó cẩn thận cho y. Xong việc, nàng nói:
-Thuốc này trị thương rất tốt, vài ngày là vết thương của chàng chắc chắn sẽ khỏi, nhưng sẽ có sẹo đấy! Chàng muốn ăn gì không? Ta cũng đang đói, định nấu chút gì đó ăn!
Kim Ngưu im lặng, gục đầu nhìn xuống đất một lúc mới trầm ngâm lên tiếng:
-Song Tử, ta yêu nàng! Chúng ta có thể quen biết lại từ đầu không? Để ta toàn tâm toàn ý chinh phục nàng!
Thật ra Song Tử dễ cảm mến người khác nhưng cũng dễ buông bỏ, nàng không hề có khái niệm hối hận hay chấp niệm không bỏ xuống được, huống hồ Sư Tử còn từ chối nàng thẳng thừng như thế, bây giờ trong lòng Song Tử chỉ có xấu hổ vì những thứ ngu ngốc nàng từng làm. Song Tử mỉm cười, nàng đáp lời Kim Ngưu:
-Sao lại phải quen biết lại từ đầu? Những ân tình trước đây chàng dành cho ta, ta đều đã ghi nhớ hết rồi, nên bây giờ chàng cứ tiếp tục chinh phục ta như trước thôi!
Nhìn thấy nụ cười của Song Tử dành cho mình, Kim Ngưu như được kéo về từ cõi chết, đôi môi khô khốc của y cong lên một ý cười, thì ra hạnh phúc có mùi vị như thế này!
Song Tử thấy Kim Ngưu không đáp lời mình thì nói tiếp:
-Mà này, bây giờ chàng còn muốn chiếm thành An Lạc chứ?
Kim Ngưu khẽ gật đầu, khiến Nhân loại đau khổ vốn là tâm niệm khó bỏ của y.
Sau cái gật đầu của Kim Ngưu, Song Tử chợt nắm lấy cánh tay của y, kéo y đứng dậy rồi nói:
-Đi thôi, ăn một bữa cơm đã, sau đó, chúng ta sẽ nghĩ cách chiếm thành!
Kim Ngưu ngây người để mặc Song Tử kéo đi, thật sự lúc này, Kim Ngưu hạnh phúc đến mức không thể nói nên thành lời, những cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng khiến toàn thân y như muốn nổ tung. Không ngờ rằng, y cũng có ngày này, không ngờ rằng, Song Tử chẳng những còn sống, mà còn quay trở lại bên y, lần này, y nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, y xứng đáng có được tình yêu của nàng.
------------------------------------
Nhân Mã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, điều đầu tiên nàng cảm nhận được đó chính là sự đau đớn từ vết thương do Kim Ngưu gây ra hôm trước. Nàng chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải An Lạc thành, tuy có hơi u tối một chút nhưng nhìn qua mấy vật dụng trang trí thì có lẽ đây cũng là thủ phủ của một ai đó. Nhân Mã còn chưa kịp ngồi dậy thì ngoài cửa đã có tiếng cười đùa của hai nữ nhân truyền đến, sau đó, cửa phòng nàng cũng bật mở, từ bên ngoài bước vào hai cô nương trẻ tuổi. Họ trông thấy Nhân Mã đã tỉnh thì liền mừng rỡ chạy đến hỏi han:
-Tiểu thư, người cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khoẻ không? Nếu người cần gì cứ nói với bọn muội, chúng nô tỳ là đặc biệt được phái đến hầu hạ tiểu thư đó!
Nhân Mã trước sự hoạt bát này của nha hoàn thì bản thân nàng cũng đột nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, nàng hỏi lại họ:
-Hai ngươi tên là gì vậy?
Lần lượt hai nha hoàn kia liền đáp:
-Muội là Yến Nhi!
-Muội là Tiểu Điệp!
Nhân Mã gật đầu rồi để hai nha hoàn đỡ nàng ngồi tựa lưng vào giường, từ lúc trông thấy Sư Tử toàn thân toả ra một loại khí tức bức người, Nhân Mã vẫn luôn tò mò về thân thế thật của y, nhưng nếu hỏi y, nói không chừng y lại che giấu tiếp, thế nên Nhân Mã mới hỏi Yến Nhi:
-Có thế cho ta hỏi một chút chuyện không? Đây là đâu? Còn chủ tử của hai ngươi là ai vậy?
Yến Nhi lắc đầu, rồi lại tặc lưỡi, có vẻ như đang rất khó xử, sau đó thì nàng cũng đáp:
-Chủ nhân của nơi này dặn bọn muội không được nói với tiểu thư! Khi nào thích hợp, người sẽ đến gặp tiểu thư!
Nói đến đây, đột nhiên Yến Nhi lại thốt lên:
-Chết thật! Vương thượng đã dặn khi tiểu thư tỉnh, phải báo cho người ngay, thế mà lại quên mất! Tiểu Điệp, mau lên, đến báo tin cho Vương thượng đi!
Tiểu Điệp sau đó tức tốc chạy ra ngoài, rồi vụt đi mất. Khi chỉ còn lại hai người, Nhân Mã liền thở dài, nói:
-Chàng ấy có bí mật muốn giấu ta sao? Đã đưa ta đến đây rồi thì còn định giấu đến khi nào?
Yến Nhi nhẹ nhàng đáp:
-Nô tỳ không biết nữa, nhưng mà tiểu thư, người là nữ nhân đầu tiên Vương thượng để mắt đến đấy! Hẳn là đối với người, tiểu thư rất đặc biệt, cho nên tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng sức khỏe!
Nhân Mã gật đầu, nàng cho Yến Nhi lui ra ngoài, Sư Tử, phải chăng khi ta khoẻ lại, sẽ lại có thêm một nhóm nô tỳ đến đưa ta đi khỏi đây?
Ý nghĩ tiêu cực đó khiến Nhân Mã bắt đầu bất an, nàng phải làm gì đó để quên đi điều này.
Nghĩ rồi, Nhân Mã đặt chân xuống giường, nàng tiến đến trước tấm gương đồng đặt đối diện giường. Nhân Mã chậm rãi ngồi xuống trước gương, nàng từ từ đưa lược, chải lại mái tóc rối bời. Vừa chải tóc, Nhân Mã vừa nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, tuy là có chút xanh xao nhưng cũng đến nỗi quá tiều tụy.
Chợt, qua cửa sổ, Nhân Mã thoáng nhìn thấy bóng của ai đó thập thò ngoài hành lang, ngay trước phòng nàng, dáng người rất quen thuộc, Nhân Mã liền dừng tay, nàng nói vọng ra:
-Là Sư Tử đúng không? Đừng đi! Ta biết đúng là chàng mà!
Cái bóng ở ngoài cửa sổ không di chuyển nữa mà đứng yên, lúc này Nhân Mã có thể nhìn rõ, đó là bóng dáng cao lớn của một nam nhân. Nhân Mã nói tiếp:
-Tại sao lại tránh mặt ta? Chàng có điều gì khó nói sao?
Từ ngoài cửa có tiếng người đáp lại, chính xác là giọng của Sư Tử:
-Nếu như nhìn thấy dung mạo thật của ta và biết được bí mật của ta, e rằng nàng sẽ hận đến thấu xương, cho nên, cứ như vậy, có lẽ ta sẽ giữ được nàng bên cạnh lâu hơn một chút!
Nhân Mã thở dài, nàng vừa tiến đến gần cửa vừa đáp:
-Ta không quan tâm, ta bây giờ không còn nhà cửa, cái mạng này cũng là do chàng nhặt về, cho dù chàng có mang hình dạng gì, ta cũng sẽ không quay lưng!
Hình như cảm nhận được Nhân Mã đang bước đến gần, Sư Tử liền gấp gáp nói:
-Nàng đừng qua đây! Người thuần khiết như nàng, tốt nhất là không nên dính líu mật thiết với ta!
Những lời tuyệt tình này đã thật sự khiến Nhân Mã tức giận, nàng gằn giọng:
-Vậy thì ban đầu đừng đối tốt với ta, đừng yêu ta, cũng đừng nói là sẽ bảo vệ ta! Nếu chàng không vào đây nói cho rõ ràng, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, chàng đừng hòng có thể tìm được ta một lần nào nữa!
Đứng trước sự uy hiếp của Nhân Mã, Sư Tử càng thêm rối bời, y không nghĩ là cách của y lại khiến nàng tức giận như thế. Sư Tử đã từng lạc mất muội muội, bây giờ, y càng không thể để mất Nhân Mã được, Sư Tử đáp lời:
-Được rồi, đừng giận dữ như thế nữa, ta sẽ vào trong với nàng!
Nhân Mã lùi lại mấy bước khỏi cửa chính, nàng hồi hộp chăm chăm hướng mắt vào cánh cửa gỗ đen bóng.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, sau đó là một nam nhân mặc cẩm bào màu đen điểm xuyến hoạ tiết màu đỏ thẫm bước vào, cả người toát lên một vẻ tà mị khó quên. Làn tóc đen nhánh dài mượt được chải rất đẹp, đôi mắt xám lạnh, giữa trán còn có một ấn kí đỏ tươi.
Nhân Mã như được mở mang tầm mắt, nàng nhìn người trước mặt không rời mắt, phải mất một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:
-Là hình dạng thật của chàng sao? Ngoài làn da có hơi nhợt nhạt thì tổng thể làm gì dọa người đến nỗi phải tránh mặt ta?
Sư Tử đi thẳng đến chiếc trường kỷ ở bên góc trái phòng, y ngồi xuống rồi nói:
-Không chỉ sợ nàng trông thấy ngoại hình kì dị, ta còn sợ nàng sẽ hận khi biết thân phận của ta! Thật ra ta chính là Ma vương! Người hôm đó đánh nhau với Ma Kết là ta, gây ra hoạ Bá Tang cũng là ta! Ngoài những chuyện đó, thanh kiếm trên tay ta đã từng tắm qua máu hàng vạn con người, yêu ma, thậm chí là thần tiên!
Nhân Mã từ lúc nhìn thấy Sư Tử cầm Chân Diệm Ma Kiếm đã phần nào đoán ra nên khi nghe Sư Tử phân trần nàng cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nàng tiến đến ngồi cạnh y, mỉm cười hỏi:
-Ma vương tại thượng không ngờ lại có suy nghĩ sợ ta ghét bỏ sao? Nhưng mà, ta nghe nói chàng muốn chiếm ngôi độc tôn, có thể cho ta biết động cơ không?
Sư Tử có chút hổ thẹn vì bản thân đã suy diễn quá nhiều, đã nghĩ mối quan hệ giữa y và Nhân Mã sẽ bi đát cùng cực. Ban nãy trông thấy nàng mỉm cười vui vẻ, y thở phào, lòng nhẹ như vừa buông bỏ được một tảng đá lớn. Sư Tử nhìn Nhân Mã rồi chậm rãi kể:
-Chuyện cũng không có gì to tát lắm, ta chỉ muốn tìm muội muội thôi. Chỉ cần chiếm hết các giới, đi qua các cõi, cơ hội gặp được muội ấy sẽ tăng lên. Hơn nữa, muội muội ta còn là dược sư, nếu chiến tranh nổ ra, cho dù đứng ở phe nào, một dược sư tài năng như muội ấy chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện! Bây giờ biết được muội ấy đang ở chỗ Thiên Bình thì ta coi như là đã yên tâm phần nào, có điều, nhìn muội ấy như thế, ta không quen mắt!
Nhân Mã thật sự có chết cũng không ngờ tới lý do khiến Sư Tử gây ra hàng loạt chuyện phức tạp lại là vì Thiên Yết, nếu lý do này mà truyền khắp tam giới, không chừng lại trở thành một trò tiêu khiển. Nhưng mà, chuyện của huynh muội họ là thế nào nhỉ? Nhân Mã không tránh tò mò, nàng liền hỏi:
-Thiên Yết trước đây không phải kiểu người như bây giờ sao?
Sư Tử gật đầu, y cười, rồi bắt đầu kể:
-Thiên Yết tuy là người đam mê thảo dược nhưng cũng là một người thích bào chế độc dược! Muội ấy lúc nào cũng ở trong phòng riêng, mày mò những thứ quỷ quái đó, rất ghét phải tiếp xúc với người lạ, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Nhưng, muội ấy luôn trang điểm đậm, tóc bới cao, ăn mặc như một nữ tướng quân, tính cách mạnh mẽ ngang ngược, còn mang theo một chiếc roi da làm vũ khí! Ta nhớ, lúc trước Thiên Yết từng đáng sợ đến mức ngoài ta ra, cả Ma giới này chẳng ai dám nói chuyện với muội ấy!
Thật sự là so với Thiên Yết dịu dàng, rụt rè mà Nhân Mã đã gặp ở An Lạc thành khác nhau một trời một vực. Không ngờ căn bệnh mất trí nhớ lại biến một Thiên Yết quật cường trở thành một cô nương ít nói, nhút nhát như thế.
Nhân Mã gật đầu mấy cái liền, như thể biểu hiện cho Sư Tử thấy là nàng đang lắng nghe rất chăm chú. Đang lúc cao hứng, Sư Tử liền kể tiếp:
-Nhân tiện, ta sẽ kể cho nàng nghe về lý do ta trở thành Ma vương! Năm xưa phụ thân của ta là một tướng quân dưới trướng của Ma vương tiền nhiệm, nhưng đối mặt với sự hoan dâm và vơ vét của hắn, phụ thân ta đã từ chức, mang theo mẫu thân và hai huynh muội ta đến một vùng hẻo lánh sống ẩn dật qua ngày. Sau đó vì sợ phụ thân ta sẽ làm phản, hắn đã truy lùng, giết phụ mẫu của ta, lúc đó ta và Thiên Yết chỉ mới hai vạn tám trăm tuổi, là hai đứa trẻ vừa thành niên, hôm đó bọn ta xuống trấn mua lương thực, đến khi trở về nhà thì đã thấy phụ mẫu nằm trong vũng máu. Từ khi phụ mẫu qua đời, ta càng chăm chỉ tu luyện hơn, ngày luyện công, đêm thì đọc sách bí tịch Ma pháp, quyết tìm cho ra kẻ đã giết phụ mẫu để trả thù. Bẵng đi cũng khoảng hai trăm năm sau, Ma vương tiền nhiệm lại tìm đến nhà ta lần nữa, lần này hắn không ngần ngại tự nhận rằng hắn chính là hung thủ giết phụ mẫu ta. Bây giờ, hắn muốn Thiên Yết gả cho hắn làm phi tần, còn ta thì phải gia nhập quân ngũ, làm trâu làm ngựa cho hắn. Ta lúc đó không đánh lại hắn, nhưng cũng may là hai huynh muội ta đã chạy thoát. Bọn ta trốn chui trốn nhũi, sống trong hang động ở trên núi, không dám bước chân ra ngoài. Không chịu được cảnh hắn hoành hành không coi sinh mạng của tộc nhân ra gì, ta đã lên kế hoạch đảo chính. Ta rong ruổi đi tìm bí tịch tuyệt thế Ma pháp, để Thiên Yết ở lại một mình trên núi. Cứ như thế, ta đi qua không biết bao nhiêu là chỗ, từ Ma giới cho đến Nhân giới, Yêu giới, thậm chí ta cũng từng lên Thiên giới một lần, giết không biết bao nhiêu mạng của những kẻ cản đường nhưng mất hai vạn năm ta vẫn không tìm được thứ gì mà ta cho là có thể khiến ta mạnh hơn, lúc bấy giờ ta đã bốn vạn tuổi rồi. Ta trở về Ma giới, bế quan tu luyện thêm một vạn năm, khi xuất quan ta đã nghĩ, muốn lật đổ được Ma vương mà khiến mọi người tâm phục khẩu phục thì phải chiêu mộ được một đội quân có thể chống lại được đội quân của hắn. Thế là ta lại chiêu mộ đồng minh, lúc đó ta gặp được Song Tử, rồi kết giao bằng hữu. Vì Ma vương tiền nhiệm đối xử với tộc nhân Ma tộc chẳng ra gì nên số người gia nhập quân đội của ta ngày càng đông. Sau một vạn năm chiêu mộ và rèn binh, năm đó, trong trận đầu tiên, ta đem quân đánh vào toà thành Đát Nhĩ, giết tên thành chủ mà Ma vương yêu quý. Không để hắn kịp trở tay, bọn ta đã lần lượt đánh sập năm toà thành bao quanh Ma cung, tạo thành thế uy hiếp đến tên Ma vương kia. Hắn mất đi năm toà thành làm chỗ phòng thân thì cũng cuống cuồng xua quân ra đánh trả, nhưng đã quá muộn, quân của ta đã mạnh và đông hơn hắn. Khi giết sạch lũ gác cổng thành, ta để việc công thành lại cho Thiên Yết và các tướng lĩnh khác, một mình ta xông vào đại điện, quyết đấu một trận với Ma vương. Khoảnh khắc thanh kiếm trên tay ta chuẩn bị cắt ngang đầu của hắn thì cũng là lúc nó bừng lên một ngọn lửa dữ dội, toàn thân thanh kiếm đều biến thành một ngọn lửa đỏ, ta cứ thế chém phăng đầu của kẻ thù lớn nhất đời mình. Lúc đầu hắn lăn dưới chân ta, ta nhìn lại thanh kiếm trên tay, nó đã không còn là thanh kiếm sắt nữa mà đã bị lòng hận thù của ta cùng vô số máu tươi biến thành một thanh Ma kiếm, cũng từ đó, ta gọi nó là Chân Diệm Ma Kiếm! Sau khi thu dọn xong tàn cuộc, ta chính thức trở thành Ma vương thì Thiên Yết cũng mất tích một cách bí ẩn, tính cho đến nay muội ấy đã lưu lạc hai vạn hai trăm sáu mươi năm rồi!
Nhân Mã im lặng nghe Sư Tử tường thuật từ đầu đến cuối, sau cùng lại dùng ánh mắt cảm thông vô vàn nhìn Sư Tử rồi nắm chặt tay y. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, nhưng Sư Tử vẫn tự mình có thể thay đổi vận mệnh, chiếm lấy ngôi vị Ma vương, đúng là so với cuộc đời của Sư Tử thì khoảng thời gian bị giam chân ở An Lạc thành của nàng có đáng là gì.
Nhận thấy trong mắt Nhân Mã như đang có lửa, cảm xúc dạt dào, sợ rằng nàng sẽ chuyển sang thương hại mình nên Sư Tử liền vừa cười, vừa vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, rồi nói:
-Chuyện không có gì to tát đâu, ai chẳng có một thời niên thiếu tung hoành ngang dọc, tiếng tăm lừng lẫy chứ! Hơn nữa, nếu ta không chiếm toà Ma cung này, sớm muộn cũng sẽ có kẻ làm thay thôi! Nhưng mà, tạm gác chuyện của ta sang một bên, nàng định tiếp theo sẽ làm thế nào đây?
Nhân Mã chợt rụt tay lại, nàng thở dài một hơi, sau đó trả lời:
-Ta vẫn muốn trở lại An Lạc thành!
Sư Tử nghe câu trả lời của nàng xong cũng trưng ra bộ mặt sầu não, y chậm rãi nói:
-Ta e là, nàng sẽ không muốn trở về đó đâu! Từ vài ngày trước, Kim Ngưu đã đem đến hàng chục tên tiểu yêu quái, quấy nhiễu bách tính, sau đó lại ra tay cứu họ, diễn một vở kịch. Kim Ngưu còn loang tin rằng nàng là yêu quái, trận hoả hoạn thiêu rụi thủ phủ An Lạc thành và một số nhà cửa xung quanh là do kẻ thù của nàng tìm đến phóng hoả, nàng sợ hãi đã chạy thoát thân, bỏ lại người dân phải chịu khổ ải. Đám yêu quái kia cũng tự nhận là thuộc hạ của nàng, đến hút nguyên khí con người đem đến cho nàng chữa thương! Mọi chuyện đã được Kim Ngưu và Song Tử sắp xếp vẹn toàn đến mức khi ta biết tin, còn bất ngờ tột độ!
Cơn phẫn nộ cùng với uất ức dồn đến cùng lúc khiến Nhân Mã không kiềm chế được mà đập mạnh tay lên tường, thật không thể ngờ nàng từ đầu đến cuối chỉ là con rối mặc người đời vần xoay. Lớp mặt nạ thành chủ An Lạc thành được di nương tô vẽ lên vẫn chưa thể bỏ xuống thì nàng lại được Kim Ngưu đeo lên thêm một chiếc mặt nạ bất nhân bất nghĩa. Nhân Mã gục xuống, hai tay ôm đầu, tiếng khóc nức nở cứ thế to dần.
Sư Tử trông thấy Nhân Mã đau khổ cùng cực như thế y chẳng biết phải làm gì hơn ngoài ôm nàng thật chặt, tha thiết dỗ dành:
-Đừng khóc nữa, nàng đừng khóc, còn có ta đây mà! Nếu nàng muốn, ngày mai ta sẽ đi giết Kim Ngưu, đừng nói là Kim Ngưu, nếu nàng muốn giết hết những người ở thành Phùng Châu, ta cũng sẽ làm cho nàng!
Nhân Mã không đáp lời, nàng tựa đầu vào ngực Sư Tử, khóc liên tục một lúc lâu, cho đến khi nàng tự dưng nhớ ra chuyện gì đó bất thường trong câu chuyện này, nàng liền vội lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử mà hỏi:
-Song Tử là ai? Ta nghe huynh nhắc đến lúc nãy, nàng ta thật ra có mối liên hệ thế nào với huynh? Tại sao nàng ấy lại hãm hại ta?
Sư Tử không chần chừ hay suy nghĩ lâu, y đáp:
-Là vị bằng hữu ta kết giao được trong lúc chiêu mộ binh sĩ, sau này cũng góp phần lật đổ Ma vương tiền nhiệm! Ta xem nàng ta là bạn, là một bề tôi trung thành nhưng nàng ta lại đơn phương mến mộ ta, dẫn đến ganh ghét vô lý, làm nàng bị thương!
Nhân Mã có chút không tin, cả chuyện ở An Lạc thành lẫn chuyện của Song Tử, nàng liền hỏi lại:
-Làm sao để tin Ma vương không lừa ta?
Sư Tử im lặng suy nghĩ một lát rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ dẹp hình nhữ nhật, y kéo Nhân Mã đến, đặt nàng ngay ngắn ngồi lên đùi mình, vừa mở chiếc hộp ra, Sư Tử vừa nói:
-Đây là chiếc hộp giúp nàng nhìn thấy những địa điểm mà nàng chỉ định, chỉ cần nàng nghĩ đến An Lạc thành, chiếc hộp sẽ cho nàng thấy khung cảnh nơi đó! Còn chuyện Song Tử, nàng có thể đi hỏi hết nha hoàn, nội thị, cận vệ, quan lại ở trong Ma cung này!
Vì mải mê nhìn chiếc hộp trên tay Sư Tử nên Nhân Mã cũng không để ý chuyện nàng đang ngồi trên đùi y, được y ôm vào lòng như một tiểu sủng vật. Nhân Mã theo lời hướng dẫn của Sư Tử, nàng nhắm mắt lại trong đầu tâm niệm nghĩ đến An Lạc thành, đến khi nàng mở mắt ra thì quả nhiên giống như những gì Sư Tử đã nói, trong chiếc hộp gỗ là hình ảnh bên ngoài thủ phủ An Lạc thành. Nhân Mã nhíu mày, cố nhìn cho thật rõ, thủ phủ của nàng đã tan thành tro bụi, tấm bảng dùng để dán cáo thị, đã bị người dân tháo dở, thay vào đó là bức hoạ một nữ nhân bị bôi bẩn vô số mực đen, lọ nồi lên trên. Nàng đưa mắt gần chiếc hộp gỗ hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, bên dưới bức tranh bị bôi xấu đó có hai chữ "Nhân Mã".
Nhân Mã lắc đầu, nàng thở dài rồi nói:
-Cũng tốt thôi! Như thế thì ta không cần phải cả đời sống vì An Lạc thành và muôn dân bách tính nữa!
Sư Tử đóng chiếc hộp lại, y đặt nó lên tay Nhân Mã, sau đó ôm chặt nàng từ phía sau, nhẹ giọng bảo:
-Tặng chiếc hộp này cho nàng, muốn dùng thế nào cũng được!
Nhân Mã cầm lấy, nhưng vẻ mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ, nàng trầm ngâm nói:
-Đa tạ ý tốt của chàng, nhưng mà, ta đang nghĩ, không biết phải nói thế nào với di nương! Ta muốn người hiểu, ta đã chịu quá đủ rồi, không muốn tiếp tục nhốt mình ở An Lạc thành, ta muốn được ở bên chàng, còn cả thân phận của chàng nữa!
Con người Xử Nữ tuy có chút cứng nhắc nhưng suy cho cùng vẫn là vì yêu thương Nhân Mã, muốn bảo bọc nàng, giờ mọi chuyện đã như thế, biết đâu Xử Nữ sẽ mủi lòng mà toại nguyện cho Nhân Mã. Ngẫm nghĩ mất một lát, Sư Tử mới lên tiếng:
-Nàng cứ tạm thời ở lại đây đã, với tính cách của di nương nàng, nếu nàng đến Túc Sơn thưa chuyện, chắc chắn chỉ làm Xử Nữ tức giận hơn thôi! Cho nên, nàng hãy viết hai bức thư, một bức gửi cho di nương, nói rõ ràng tường tận những gì nàng nghĩ, một bức viết cho Bạch Dương ở kinh đô, báo bình an và kể chuyện của chúng ta! Bản thân ta cũng sẽ gửi một bức thư cho riêng Ma Kết, nói một số chuyện!
Nhân Mã khẽ gật đầu, nếu Sư Tử không nhắc thì Nhân Mã cũng định sẽ tìm cách báo tin cho Bạch Dương, hay tin An Lạc thành thất thủ chắc Bạch Dương lo lắng lắm. Bây giờ, nàng tạm ở lại Ma cung của Sư Tử, đợi khi di nương đồng ý mọi chuyện nàng sẽ về Túc Sơn nương náu, di nương yêu thương nàng như thế, chắc chắn người không ngăn cản nàng có cuộc sống mới tốt hơn. Mặc dù ngày trước  Nhân Mã từng căm hận Ma vương, vì Ma vương trong trí tưởng tượng của nàng đã vô duyên vô cớ gây sự khắp nơi, khiến người người lầm than, thế nhưng bây giờ, khi biết Ma vương chính là Sư Tử, cộng thêm việc hiểu rõ một phần nội tình bên trong, nàng lại không thể nào ghét bỏ y được. Ma đạo thì đã làm sao? Ít nhất Sư Tử đã có một cuộc cuộc đời tự do, hiển hách, ngạo nghễ vang danh khắp thiên địa. Còn nàng, vì lê dân bách tính, lo lắng cả những chuyện không phải của mình, cho đến cuối cùng, chỉ vì một Kim Ngưu mà bị những người nàng từng sống vì họ, từng lấy tính mạng của mình ra bảo vệ quay lưng.

________________

Chỗ quá khứ của Thiên Yết và Sư Tử có uẩn khúc, các bạn đừng thắc mắc sao nó lại không khớp với giấc mơ của Thiên Yết ở mấy chap trước nha! Hãy bĩnh tĩnh đợi chap sau mình có giải thích nè !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top