Chương 4:
Nam nhân ngồi trên ngự tọa , ánh mắt xa xăm khó hiểu nhưng khí chất của y vẫn không vì ánh nhìn lơ đãng đó mà giảm đi. Y nhìn tên đang đứng cúi người dưới chân mình, hỏi:
-Đại sứ giả đã đi chưa ?
Tên bên dưới đáp:
-Bẩm Vương thượng, ngài ấy vừa ra khỏi cổng thành !
-Trước khi đi có để lại lời gì không ?
Tên kia im lặng một lát, sau đó nói:
-Ngài ấy chỉ mỉm cười, tự nói : "Ngài vẫn không đến tiễn ta !"
Nam nhân ngồi trên ngự tọa khẽ lắc đầu, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Sau khi tên đó đi rồi, y cũng bước xuống khỏi ngự tọa, đi về phía thư phòng. Nàng ấy vẫn cố chấp như vậy, đến khi nào nàng ấy mới hiểu ra đây ? Giữa ta và nàng chỉ là nghĩa quân thần, hoàn toàn không có mối quan hệ như nàng đã nghĩ, nếu cứ như vậy chỉ sợ nàng sẽ vì chuyện này mà phá hỏng bá nghiệp của ta. Nam nhân đó vừa đi vừa suy nghĩ, chợt y nhếch môi cười, lo sợ, chi bằng đi một chuyến, kiểm tra xem đại sứ giả này còn dùng được bao lâu .
-----------------------
Mất 4 ngày suy nghĩ, cuối cùng Thiên Bình cũng chọn lên đường đi tìm trưởng công chúa cho hoàng huynh. Nhưng trước khi đi, tốt hơn hết là y nên cho người đi trước một bước, thăm dò tung tích nha đầu này. Vài hôm sau, mật báo gửi về vương phủ, trong đó viết trưởng công chúa lên thuyền đến An Lạc thành, nhưng giữa đường chiếc thuyền bị đắm , hiện công chúa vẫn chưa rõ sống chết.
Thiên Bình đọc xong mật thư, gõ nhẹ chiếc quạt giấy trên tay xuống bàn 3 cái, khẽ lắc đầu, tin này tốt hơn hết chưa bẩm với hoàng huynh vội, cứ lên đường đến An Lạc thành bằng đường bộ , vừa đi vừa thăm dò tin tức xem sao. Tuy đường bộ khó đi và dài hơn đường thủy nhưng chỉ có đi đường bộ y mới điều tra được trưởng công chúa đã trôi dạt vào đâu.
Thiên Bình thay y phục, chỉnh lại tóc, giờ thì vào cung bẩm với hoàng thượng một tiếng, sau đó khăn gói lên đường . Dù sao đây cũng là một cơ hội để Thiên Bình thoát khỏi chốn kinh thành ngột ngạt này.
----------------------
Bên hồ sen, một nữ nhân vận cẩm bào, tay cầm một quyển binh pháp đã cũ. Nàng đã ngồi đó 2 canh giờ, ngày nào cũng thế, nàng đều chăm chỉ đọc binh pháp . Một cơn gió thổi qua, cánh sen dưới hồ khẽ lay động, một thân ảnh mờ ảo ẩn hiện bên cạnh nàng. Nữ nhân đó gấp quyển binh pháp trên tay, ngẩng mặt lên nhìn, sau đó hỏi:
-Chuyện ta nhờ đã xong chưa ?
Thân ảnh mờ ảo đó dần hiện rõ ra hình hài của một nữ tử, nữ tử này đáp:
-Bẩm thành chủ, yêu quái đang hoành hành trên sông Bích Lộ là một ngư tinh đạo hạnh ngàn năm, pháp lực rất cao cường, thủy thần trên sông bị hắn ăn mất nguyên thần, giờ hắn vốn mạnh nay lại càng mạnh, thần không phải đối thủ của hắn. Thỉnh thành chủ sớm có quyết định !
Nữ nhân vận cẩm bào suy nghĩ một lát, sau đó nói:
-Ngươi lui về trước, đêm nay ta sẽ đích thân đến sông Bích Lộ, tuy ta không lợi hại nhưng ta cũng muốn xem xem tên ngư tinh này có bản lĩnh gì !
---------
Chương này hơi ngắn nha, do nội dung chương sau không cắt ngang được nên tớ đành cắt như vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top