Chương 37:
Từ khi quay trở về Ma giới cho đến hôm nay, Sư Tử đột nhiên trở nên tao nhã khác thường. Bình thường, cho dù nhãn rỗi đến mức không có việc gì làm cũng hiếm khi thấy y ngồi uống trà thưởng hoa, vẽ tranh, chơi cờ ở hoa viên. Sự thay đổi đột ngột này của Sư Tử khiến những Ma tộc phụng sự cho y bất an đến mức không ai dám đến gần.
Trái với không khí căng thẳng đang bao trùm lấy đám bề tôi của mình, Sư Tử chỉ càng lúc càng cảm thấy vô vị. Sau không ít lần tự dằn vặt bản thân mình về việc nghĩ đến Nhân Mã thì cuối cùng Sư Tử cũng đành buông xuôi mà nuông chiều thứ cảm xúc kì lạ trong y.
Y bắt đầu vẽ Nhân mã, vẽ rất nhiều tranh về nàng ấy, thậm chí có khi y còn vẽ cả cảnh y và nàng khi y còn ở bên cạnh nàng với thân phận một tên cận vệ.
Sư Tử nhận ra y bắt đầu nhớ Nhân Mã rồi, thứ y muốn có được nhất lúc này chỉ là cơ hội được gặp lại nàng dù chỉ một lần. Nhưng mà, liệu nàng có biết chuyện y là Ma vương không? Liệu nàng có căm ghét y vì y đã khơi mào trận chiến vừa rồi không?
Nghĩ tới nghĩ lui, lo sợ được mất một lúc thì Sư Tử chợt nhận ra bản thân y từ bao giờ lại ấu trĩ đến như thế. Y đã là Ma, đã là độc tôn vô ngã nổi tiếng ngông cuồng nhất Trời đất này rồi thì y còn sợ cái gì chứ? Thật khiến người ta nực cười mà!
Sư Tử nghĩ rồi liền đứng bật dậy, y gọi một tì nữ đến dặn dò rằng mấy ngày tới nếu có người tìm y thì chỉ cần nói là y đang bế quan, không tiện tiếp khách là được. Dặn dò xong xuôi mọi việc, Sư Tử liền biến thân đi mất, cứ ngồi một chỗ ở Ma giới chi bằng y lại đến An Lạc thành một chuyến.
Sư Tử hiện ra nhân dạng của một hiệp khách bình thường, giống như lúc y ở bên cạnh Nhân Mã rồi bất thình lình xuất hiện ở hoa viên của thủ phủ thành An Lạc. Từ đằng xa, y đã trông thấy Nhân Mã đang ngồi vẽ tranh bên hồ sen, dáng vẻ của nàng vẫn không thay đổi, nàng vẫn mang một đôi mắt kiên định nhưng lại thoáng chút buồn. Sư Tử đứng yên tại chỗ ngắm nhìn nàng rất lâu mới dám bước đến, trong lòng y thấp thỏm không yên, sợ rằng nếu nàng phát giác y, chắc chắn y sẽ không còn cơ hội đường hoàng gặp lại nàng.
Thế nhưng, trái với những gì Sư Tử đã nghĩ, khi vừa trông thấy Sư Tử quay lại, Nhân mã đã kinh ngạc đến mức đánh rơi chiếc cọ vẽ trên tay xuống bàn khiến mực văng tung tóe làm bức tranh sơn thủy nàng đang vẽ bị loang lổ. Nhân Mã đứng hẳn dậy, nàng đột ngột lao đến ôm chặt lấy Sư Tử, thốt lên:
-Sư Tử! Ngươi cuối cùng cũng về rồi!
Sư Tử có chút bất ngờ trước thái độ của Nhân Mã với lại đây là lần đầu tiên y được một nữ nhân ôm chặt như thế này nên Sư Tử chẳng biết phải làm gì ngoài việc nói:
-Nhân Mã đại nhân, ta về rồi đây, có gì người buông ta ra rồi chúng ta nói tiếp!
Nhân Mã giật mình nhận ra thái độ quá khích lẫn hành động phi lễ vừa rồi của mình nên vội vã rụt tay về, đôi gò má của nàng ửng đỏ, trong khoảng khắc đó, Nhân Mã thật sự không biết phải để mặt mũi của mình ở đâu.
Trông thấy Nhân Mã bối rối như thế, Sư Tử chỉ đành cười thành tiếng rồi lên tiếng trước:
-Nhân Mã, ta xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như thế!
Nhân Mã chợt ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, y vẫn không khác gì nhiều, vẫn giữ nguyên nụ cười khiến nàng rung động như những ngày đầu tiên gặp gỡ. Tim nàng lại một lần nữa rộn ràng đập. Nhân Mã hít thở đều, đến khi đã lấy lại được tinh thần thì nàng mới mỉm cười đáp:
-Không sao, ngươi về là tốt rồi! Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì với ngươi sao? Tại sao ngươi không liên lạc với ta?
Vốn nghĩ rằng khi gặp lại Nhân Mã chắc chắn nàng sẽ hỏi câu này nên Sư Tử đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thích đáng nhất từ khi chuẩn bị lên đường rồi nên bây giờ y chỉ việc bình thản ngồi xuống ghế rồi thở dài nói:
-Ta trở về cố hương nhưng không may một người họ hàng của ta lại qua đời, ta phải ở lại đó hơi lâu một chút để lo liệu đám tang!
Hay tin này, Nhân Mã cũng thở dài, nàng không ngờ gia cảnh của Sư Tử lại như thế, Nhân Mã lấy ra một ít ngân lượng, nàng đặt lên bàn, sau đó nói với Sư Tử:
-Tiền lương bổng của ngươi hằng tháng chắc cũng đã tiêu hết vì chuyện đó rồi đúng không? Ở đây ta có một ít, ngươi cứ cầm lấy phòng thân!
Sư Tử nhìn túi tiền trên bàn mà mặt y trắng bệt, y đến đây đâu phải để xin tiền từ Nhân Mã chứ? Rốt cuộc lại diễn biến thành loại tình huống khó xử này, nếu sau này nàng có dịp biết được thân phận thật của y chắc sẽ tức giận đem chuyện này truyền ra ngoài, bảo rằng Ma vương đỉnh đỉnh đại danh lại đi lừa tiền một bán yêu yếu đuối như nàng. Tới chừng đó, tiếng xấu đồn xa, làm sao y có thể nhìn mặt mấy tên Thần tiên ở Thiên giới đây? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Sư Tử mặt mày tái mét, y chỉ đành cười trừ rồi xua tay đáp:
-Không cần đâu thành chủ đại nhân, người cứ cất số ngân lượng này vào đã, ta không có túng thiếu lắm, vẫn còn dư lại rất nhiều ngân lượng, đủ dùng đến tháng sau!
Nhân Mã nghe thế cũng nhận ra Sư Tử đang khó xử nên liền cất lại ngân lượng vào túi, nàng vui vẻ nói:
-Vậy khi nào ngươi cần cứ nói với ta nhé!
Sư Tử gật đầu vài cái, y thở phào nhẹ nhòm, cuối cùng cũng suông sẻ. Thế nhưng chưa kịp để y nói thêm câu nào Nhân Mã đã tiếp lời:
-Sư Tử, lát nữa ngươi thay y phục, bỏ binh khí ở lại trong phủ rồi theo ta ra chợ một lát, ta muốn mua ít vải may y phục mới cho ta và ngươi. Tuần sau di nương của ta thành thân rồi, thiệp hồng vừa được gửi đến, vừa hay có ngươi ở đây, ta muốn ngươi đi cùng ta đến lễ thành hôn!
Di nương của Nhân Mã chẳng phải là Xử Nữ sao? Nàng ta trước giờ khá thân thân thiết với Ma Kết, không biết là thân phận của y có bị tên Ma Kết đó nới ra hay chưa, nhưng mà để Nhân Mã một mình đến đó y cũng không thoải mái. Sư Tử chần chừ một lát mới hỏi lại:
-Di nương của người mấy hôm nay có nhắc đến chuyện của Ma Vương không?
Trước giờ Sư Tử vẫn không đá động gì đến Ma vương, vậy mà hôm nay, vừa trở về lại đột nhiên chủ động hỏi nàng khiến Nhân Mã không khỏi nghi hoặc Sư Tử có liên quan ít nhiều đến Ma vương nhưng nàng vẫn mỉm cười, đáp:
-Không có, ngay cả Ma Kết thượng thần hôm đó làm sao đánh thắng Ma vương di nương ta còn không biết! Nhưng mà ngươi hôm nay lại quan tâm dặc biệt đến vấn đề này vậy? Ngày trước, khi ta nhắc đến Ma vương, ngươi đều phớt lờ đi mà!
Nếu Nhân Mã đã nói như vậy thì khả năng Ma Kết vẫn chưa tiết lộ thân phận của Sư Tử là rất cao. Sư Tử nghĩ thế nên đã nhanh chóng lấy lại được tự tin, y mỉm cười, đáp:
-Ta có nghe nói trong khoảng thời gian ta vắng mặt đã xảy ra một số chuyện rắc rối do tên Ma vương đó gây ra nên ta có chút tò mò thôi! Mọi người đều bình an vô sự là tốt rồi!
Nhân Mã gật đầu, thái độ của Sư Tử vẫn như thường ngày, hoàn toàn không để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt nàng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Nhân Mã lại dấy lên một cảm giác bất an khác lạ. Tuy nhiên, đối với loại cảm xúc nghi ngờ này, nàng thừa biết không thể nào trực tiếp nói ra với Sư Tử nên chỉ đành tiếp tục âm thầm quan sát Sư Tử mà thôi. Nhân Mã mỉm cười, nàng vừa đứng dậy, vừa nói:
-Được rồi! Chúng ta đi thôi Sư Tử!
Sư Tử cũng nhanh chóng đứng dậy, bước theo sau Nhân Mã, bóng lưng của nàng vẫn tuyệt mỹ như những ngày trước, nếu cả đời này Sư Tử chỉ có thể chạy theo phía sau bóng lưng uyển chuyển của nữ nhân trước mặt thì y cũng nguyện ý.
Sư Tử đi cùng Nhân Mã nửa ngày trời, hết lựa vải lại đến trang sức, dân chúng An Lạc thành phải nói là vô cùng tôn sùng Nhân Mã, nàng đi đến đâu cũng đều có người cung kính hành lễ, mỗi lần như thế Nhân Mã lại mỉm cười mà gật đầu, nhưng nhìn chung nàng đối với loại lễ nghi trịnh trọng này cũng không hứng thú cho lắm.
Sau khi mua những thứ cần thiết và thuê xe ngựa chở về thủ phủ của mình thì Nhân Mã liền quay sang nói với Sư Tử:
-Còn sớm thế này ta vẫn chưa muốn hồi phủ, chúng ta đi uống rượu đi!
Ở bên cạnh Nhân Mã suốt mấy năm trời, Sư Tử cũng không lạ gì sở thích này của Nhân Mã, chỉ khi vui vẻ sảng khoái nàng mới uống rượu thôi. Sư Tử cười, y đáp:
-Được, ta đi với người, nhưng mà chúng ta không uống rượu ở tửu lâu nữa, ta đưa người đến một nơi!
Nhân Mã trông thấy tâm tình của Sư Tử cũng rất tốt nên liền nhanh chóng gật đầu.
Cái gật đầu đồng tình đó của Nhân Mã vừa biểu lộ xong thì cũng là lúc Sư Tử quàng tay qua eo, ôm chặt lấy người nàng rồi phi thân, đạp lên những ngọn gió mà lao vút đi.
Nhân Mã không kịp phản ứng gì, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, tay ghì chặt lấy bả vai của Sư Tử.
Đến khi bên tai của Nhân Mã không còn nghe thấy những tiếng gió rít dồn dập, nàng mới yên tâm mở mắt ra. Nhân Mã thấy mình đang đứng trên một mỏm đá rất cao, trước mặt nàng là toàn cảnh An Lạc thành lấp lánh bởi những ánh đèn lồng đỏ rực, xa xa phía Bắc là đại dương mênh mông đen kịt, hóa ra quê hương của nàng nhìn từ trên cao như vậy không khác gì chốn kinh thành phù hoa.
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Nhân Mã phản chiếu muôn vàn ánh đèn lung linh, Sư Tử đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ như trút được gánh nặng đã mang suốt vạn năm qua, y mở một bình rượu, đưa cho Nhân Mã, nói:
-Thành chủ đại nhân! Đừng nhìn nữa, rượu của người đây!
Nhân Mã mỉm cười, nàng vừa đón lấy bình rượu từ tay Sư Tử vừa hỏi:
-Ngươi làm sao lại tìm được một nơi ngắm cảnh tuyệt vời như thế?
Sư Tử bật cười, y ngồi phịch xuống đất, dốc ngược bình rượu, uống một ngụm lớn rồi mới đáp:
-Tình cờ trên đường hành tẩu giang hồ ta có đi ngang qua đây thôi!
Nhân Mã cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, nàng trầm ngâm nói:
-Không ngờ nhanh như vậy di nương ta lại chấp nhận thành thân với Ma Kết thượng thần rồi! Từ lúc ta còn nhỏ đến giờ, ta vẫn luôn nghe di nương bảo rằng hai người họ chỉ là bằng hữu, không biết chuyện của họ bắt đầu từ khi nào!
Những lời Nhân Mã vừa nói ra khiến Sư Tử không khỏi rùng mình, Sư Tử vẫn luôn cố gắng tránh đụng mặt Ma Kết, thế nhưng, ai mà ngờ được người Xử Nữ thành thân lại là Ma Kết. Chuyện đến nước này, y cũng không muốn đột ngột bỏ đi, để lại Nhân Mã một mình như lần trước, hơn nữa, cho dù Nhân Mã không nói ra nhưng y thừa biết nàng ấy vui vẻ như vậy không phải vì chuyện hỉ sự của di nương mà là vì sự xuất hiện của y. Sư Tử bật cười, thôi thì để xem vận may của y thế nào.
Thấy người bên cạnh không trả lời mình mà chỉ tự ngồi đó cười, Nhân Mã nói tiếp:
-Trong chuyện tình cảm của họ là ai đã thổ lộ với ai trước nhỉ?
Sư Tử nhìn sang Nhân Mã rồi lại mỉm cười, nói:
-Ai nói trước không quan trọng, quan trọng là cả hai đều có ý với nhau, là tâm đầu ý hợp!
Nhân Mã bật cười, khảng khái uống một ngụm rượu lớn rồi đáp:
-Vậy à?
Sau câu nói trống không đó, Nhân Mã cũng không nói thêm gì, nàng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời chi chít các vì sao, một ngày nào đó, khi nàng đã đủ dũng khí, nàng nhất định phải để Sư Tử hiểu rõ nàng đối với y là loại chân tình gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top