Chương 34:

Kim Ngưu nhắm nghiền mắt, y có thể cảm nhận được rõ ràng từng đoạn kinh mạch trong cơ thể được đã thông, thần trí cũng ổn định trở lại.
Giữa đêm đen tịch mịch của thành Phùng Châu, Kim Ngưu thở dài, tại sao y lại trở nên như thế? Rõ ràng ban đầu y không phải loại người nóng vội, mù quáng!
Kim Ngưu lắc đầu, y bước xuống giường, nhẹ nhàng rót một chung trà nóng. Trà vừa được rót vào chung, hương thơm thanh thoát liền tỏa ra khắp phòng khiến tâm tình Kim Ngưu tốt hơn hẳn. Y nâng chung trà trên tay, nhưng còn chưa kịp thưởng thức thì từ bên ngoài đã vọng đến giọng nói thảng thốt của một tên cận vệ:
-Thành chủ đại nhân! Không xong rồi! Đại nguyên soái bị thương rất nặng! Người mau ra đại điện đi!
Kim Ngưu nghe xong thì liền đặt chung trà trên tay xuống, vội vã choàng áo lên người rồi chẳng nói chẳng rằng, tức tốc chạy ra đại điện.
Tuy không đông đúc như những buổi thượng triều nhưng đám cận vệ cũng đã vây quanh đó rất đông. Kim Ngưu vừa đến nơi thì đã trông thấy Song Tử được một tì nữ đỡ lấy, toàn thân nàng đều là máu, đôi mắt tinh anh thường ngày giờ lại thấm đẫm đau thương, nàng nhìn y như thể cầu cứu.
Kim Ngưu không kìm lòng được, y ngồi sụp xuống, gấp gáp ôm lấy cơ thể yếu ớt của nàng vào lòng, mặc cho máu từ vết thương của nàng làm bộ y phục trắng của y nhuốm đỏ.
Kim Ngưu vừa ôm chặt lấy Song Tử vừa hét lên với những cận vệ bên cạnh:
-Mau gọi đại phu đến đây! Mau lên!
Nhưng ngay khoảng khắc đó, Song Tử đã nắm lấy cánh tay Kim Ngưu, nàng lắc đầu rồi thều thào nói:
-Đừng! Xin ngài, ta không còn sống được bao lâu nữa! Đừng gọi đại phu, chỉ phí công vô ích!
Kim Ngưu chạm nhẹ tay lên đôi gò má tái nhợt của Song Tử, y nhẹ vuốt tóc nàng, nói:
-Không sao đâu! Nàng sẽ không sao cả! Hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa!
Song Tử mỉm cười, đôi mắt nàng ngấn lệ, nàng khẽ đáp lời:
-Kim Ngưu! Đa tạ ngài đã luôn chiếu cố ta!
Kim Ngưu lắc đầu, y gấp gáp hỏi:
-Chuyện đó để sau rồi nói! Bây giờ nàng phải cho ta biết là ai đã khiến nàng ra nông nổi này, là ai?
Song Tử ho lên vài tiếng rồi thổ huyết, nàng thều thào, chậm rãi đáp:
-Là...thành chủ An Lạc thành....chính là cô ta....cô ta đã cùng thuộc hạ đánh lén ta...khiến ta không kịp trở tay...
Vừa nói xong những lời này thì cánh tay đang ghì lấy Kim Ngưu của Song Tử chợt buông lõng, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã khép lại. Kim Ngưu đau lòng đến phát điên, y ôm chặt lấy Song Tử rồi hét lớn.
Trong cơn hoảng loạn ấy, Kim Ngưu cứ ôm khư khư lấy thi thể của Song Tử mà gào khóc như một đứa trẻ khiến toàn bộ cận vệ và tì nữ đều sợ hãi quỳ xuống đồng thanh hô "Thành chủ xin nén đau thương!"
Tuy nhiên, khi Kim Ngưu còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì đột nhiên thi thể của Song Tử phát ra một đạo ánh sáng rực rỡ rồi tan biến ngay trong vòng tay của Kim Ngưu khiến cho y và những người khác đều thẫn thờ kinh ngạc.
Những đạo ánh sáng đó bay ra cửa lớn rồi vụt mất, tan vào bầu trời đêm đen kịt.
Kim Ngưu đờ đẫn ngồi yên ở giữa đại điện, y nhìn lại lòng bàn tay mình, ngay cả máu của Song Tử cũng không còn vương lại, nàng ấy đã hồn phi phách tán, ngay trước mắt y, mà y lại chẳng thể làm được gì.
Kim Ngưu xua tay cho tùy tùng lui ra hết, bản thân y cũng từ từ đứng dậy, như một cái xác không hồn, y chậm rãi bước lên ngai vàng của chính mình rồi ngồi phịch xuống.
Kim Ngưu phất tay áo, lập tức, cánh cửa gỗ ở đại điện đóng sầm lại, dưới chân Kim Ngưu thì hiện ra hàng chục vò rượu to.
Y cứ trầm ngâm ngồi ở đó, chẳng cần thắp đèn, chỉ liên tục uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, khi uống đến vò rượu thứ mười thì cũng là lúc nhân dạng của Kim Ngưu thay đổi.
Y tháo chiếc kim quan trên đầu rồi ném mạnh xuống nền nhà khiến chiếc kim quan cẩn ngọc gãy nát. Không còn chiếc kim quan trên đầu, mái tóc đen được bới gọn gàng, nghiêm chỉnh thường thấy của y liền rơi tuột, buông thõng trên lưng. Sau đó mái tóc đen bình thường kia đột nhiên lại chuyển thành một màu vàng sáng, còn đôi mắt đen tuyền như một nhân loại bình thường thì lại sáng rực một màu hồng ngọc quái dị.
Kim Ngưu đưa tay vuốt ngược những sợi tóc đang che khuất đôi mắt của mình, y tựa lưng vào chiếc ngai vàng quen thuộc, đôi mắt màu đỏ nhắm nghiền để lộ hàng mi sớm đã thấm đẫm nước mắt. Y luôn thèm muốn cảm giác ngồi trên ngai vàng, được cai trị Nhân loại, để rồi đến khi có thể thỏa mãn vọng tưởng thì ngay cả con người thật của y cũng bị chính y đánh mất, đến cuối cùng, nữ nhân mà y yêu thương y còn không bảo vệ được.
Kim Ngưu rơi vào cơn say, y cứ chập chờn trong dòng hồi tưởng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Màn sương mù mờ mịt trước mặt Kim Ngưu dần tan biến, y lại một lần nữa nhìn thấy nơi này, nơi mà y đã lớn lên, đó là một thôn nhỏ dưới chân một ngọn núi vô danh.
Mẫu thân của Kim Ngưu vốn là một tì nữ của hoàng tộc Yêu giới nhưng lại phải lòng tam hoàng tử, cũng chính là phụ thân hiện tại của Kim Ngưu. Khi tam hoàng tử phát hiện mẫu thân y có thai liền muốn cưới người về làm chính thất nhưng lại bị Yêu vương tiền nhiệm phản đối. Để bảo vệ tính mạng của hai mẹ con Kim Ngưu, phụ thân y đã đưa mẫu thân y đến một nơi hẻo lánh ở Nhân giới để lánh nạn và cũng tại nơi này Kim Ngưu đã ra đời.
Tuy nhiên từ khi sinh ra Kim Ngưu đã mang mái tóc màu vàng của phụ thân và đôi mắt màu hồng ngọc khác lạ nên cả hai mẹ con đều bị người trong thôn xa lánh.
Kim Ngưu cứ thế lớn lên từng ngày dưới sự che chở và bảo vệ của mẫu thân, mẫu thân của y cũng không nhắc gì nhiều về Yêu giới cho nên Kim Ngưu lúc đó vẫn luôn nghĩ chỉ cần y đối xử tốt với mọi người trong thôn thì bọn trẻ con khác sẽ cho y chơi cùng. Thế nhưng, mỗi lần trông thấy Kim Ngưu thì dù là trẻ con hay người lớn đều bỏ chạy.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã gần ba mươi năm nhưng Kim Ngưu vẫn mãi mang vẻ ngoài của một đứa trẻ mười hai tuổi khiến cho những lời đồn đoán không hay về hai mẹ con Kim Ngưu càng được thổi phồng lên.
Cho đến một ngày, Kim Ngưu vừa từ trên núi trở về sau chuyến đốn củi thì y đã trông thấy mẫu thân bị trói vào một chiếc cọc, bằng một sợi dây thừng bằng vàng, phía dưới chân người chất một đống rơm rất to.
Kim Ngưu hốt hoảng quăng bó củi khô trên tay xuống, y chạy về phía mẫu thân nhưng vừa đến gần đó đã bị một tên lạ mặt chặn đường.
Hắn vừa trông thấy Kim Ngưu thì đã vung chiếc roi vàng trên tay, đánh tới tấp vào Kim Ngưu mà không kịp để y nói một lời van xin nào. Chiếc roi đó và cả sợi dây thừng đã trói mẫu thân, mãi sau này Kim Ngưu mới biết đó là những món Pháp Bảo trừ yêu diệt ma của Đạo gia.
Lúc đó Kim Ngưu đã bị tên đạo sĩ lạ mặt nhưng pháp lực cao cường đó, đánh đến vết thương chi chít khắp người. Kim Ngưu không còn sức phản kháng, y chỉ biết nằm yên ở đó chịu những đòn roi đau đớn và nhìn người dân trong thôn châm lửa thiêu sống mẫu thân y.
Cánh tay phải vươn ra để cố trườn đến chỗ mẫu thân của Kim Ngưu bị tên đạo sĩ kia đánh đến gần như nát nhừ, máu tươi cứ thế tuôn ra theo từng đòn đánh, vấy bẩn bộ y phục của Kim Ngưu, vết máu cũng khiến mái tóc vàng hoe màu nắng của y loang lổ, hoen ố những vệt đỏ thẫm.
Giây phút Kim Ngưu hoàn toàn tuyệt vọng ấy, y đã nghĩ đến cái chết, một cái chết đau đớn, tủi nhục.
Thế nhưng trước khi y sức cùng lực kiệt thì bỗng nhiên một đạo ánh sáng mạnh mẽ mà Kim Ngưu chưa thấy bao giờ xuất hiện ngay trước mắt y, khi ánh sáng kia tan dần thì một nam nhân với mái tóc màu vàng giống hệt Kim Ngưu bước ra khỏi vầng sáng.
Người này vừa đến thì đã trưng ra gương mặt giận dữ tột độ, xông đến, một chưởng đánh chết tên đạo sĩ đang ra tay với Kim Ngưu. Sau đó nam nhân tóc vàng kia lại thẳng tay chém giết, toàn bộ dân trong thôn đều phải bỏ mạng dưới tay người này. Khi chỉ còn mỗi mẹ con Kim Ngưu còn sống, nam nhân đó liền cắt sợi dây thừng đã trói mẫu thân Kim Ngưu chỉ bằng thanh trường kiếm trên tay.
Kim Ngưu lúc này không còn đủ sức lực để mở mắt, y đành phó mặc sự sống cho ý trời.
Đến khi Kim Ngưu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng trang trọng, còn mẫu thân y thì mặc một bộ cẩm bào, đầu cài trang sức, người ngồi bên giường, mỉm cười với y.
Kim Ngưu vừa nhận ra mẫu thân thì liền ngồi bật dậy, y gào lên:
-Mẫu thân! Mẫu thân! Người có bị thương không?
Mẫu thân của Kim Ngưu liền xoa đầu y, đáp:
-Ta không sao! Con đừng sợ nữa, mẫu thân xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con chu toàn!
Kim Ngưu lắc đầu, nói:
-Không, là hài nhi không đủ mạnh mẽ! Nhưng mà, người đã cứu chúng ta hôm đó, là ai vậy?
Qua lời kể của mẫu thân, Kim Ngưu mới biết được, hôm đó, y và mẫu thân đã được phụ thân của y cứu rồi mang về Yêu giới. Phụ thân của y lúc đó vừa đăng cơ ngôi vị Yêu vương, cho nên đã có thể đường đường chính chính cho mẫu thân y một danh phận. Ngày hôm đó ông ấy đến kịp lúc là vì mẫu thân y đã lén gửi thư truyền tống bằng pháp thuật về Yêu giới cho ông ấy.
Từ khi trở về cấm cung của Yêu giới, Kim Ngưu được phong làm Thái tử, còn mẫu thân của y thì đường hoàng bước lên ngôi vị Yêu hậu.
Với thân phận Thái tử của mình, Kim Ngưu được dạy dỗ cẩn thận cả về pháp thuật lẫn cách tu luyện.
Cũng từ sau chuyện ở thôn nhỏ đó mà Kim Ngưu sinh ra lòng thù hận đối với toàn bộ nhân loại, mối thù này cứ lớn lên, lớn lên dần bên trong Kim Ngưu, để rồi nó dần y đến kết cuộc của ngày hôm nay.
Kim Ngưu choàng tỉnh sau dòng hồi ức mê man, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, y nhìn lại bản thân mình một lượt, năm năm, đã quá đủ cho một chuyến dạo chơi vô nghĩa.
Kim Ngưu đứng dậy, một bên vai áo của y bị tuột xuống, để lộ cả cánh tay phải chằng chịt đầy những vết sẹo sâu hoắm của đòn roi năm xưa. Kim Ngưu cúi đầu nhìn, rồi lại vội vã chỉnh lại y phục, các vết sẹo này chính là nỗi đau không bao giờ phai nhạt của Kim Ngưu, cũng chính là thứ nhắc nhở y, đời này kiếp này, không đội trời chung với con người.
Kim Ngưu vừa bước ra khỏi đại điện thì cũng là lúc bình minh vừa ló dạng, dưới ánh nắng yếu ớt đó, mái tóc màu vàng của Kim Ngưu trông như một dải lụa dài buông thõng trên người y. Kim Ngưu bước về phía trước, đôi mắt màu hồng ngọc trở nên sắc bén, óng ánh như một lưỡi gươm vừa được tắm qua máu tươi.
Kim Ngưu nhếch môi cười, chiếc mặt nạ da người này, đến lúc phải gỡ xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top