Chương 27:
Sau khi nghe Bảo Bình kể lại những gì đã xảy ra, Song Ngư thở dài, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, y và Cự Giải có thể cùng nhau buông xuống gánh nặng trong lòng để có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời sau này.
Song Ngư vừa nhìn vào khoảng không vô định của hoa viên, vừa hỏi :
-Đệ nghĩ huynh sẽ không nói với Bạch Dương chuyện Bá Tang chứ?
Bảo Bình lắc đầu, đáp:
-Không nói không được! Nàng ấy là ánh Mặt Trời của Nhân loại, Nhân giới lâm nguy, nếu như để nàng ấy đứng ngoài cuộc, chắc chắn sẽ hận ta đến già!
Song Ngư bật cười, y lại hỏi:
-Còn Cự Giải? Nàng ấy đang ở đâu?
Bảo Bình liền đáp:
-Không phải ta hà khắc quá đâu, nhưng mà đây là Long cung, nàng ta là thần dân của ta, lại còn cố ý giết đệ nhưng không thành! Nếu xét theo quy tắc thì Cự Giải đã phạm trọng tội, nhưng ta vì đệ mà không xét xử! Hiện Cự Giải đang ở một tẩm điện dành cho khách quý, ta đã ra lệnh đối đãi, chăm sóc nàng ta chu đáo, chỉ có điều, nàng ta muốn đi lại tự do để chăm sóc đệ, chuộc lỗi với đệ nhưng ta đã không cho phép!
Song Ngư cũng không hề sốt ruột, y hiểu việc để một cô nương chưa thành thân tự do ra vào phòng một nam nhân là điều không thể. Y nói:
-Nàng ấy không sao là tốt! Lát nữa đệ đến thăm nàng ấy một lát!
Song Ngư vừa nói dứt câu thì đột nhiên toàn bộ Vạn Thánh Long cung chấn động dữ dội, đáy biển tựa như muốn nứt ra, đồ đạc trên bàn cứ theo cơn biển động đó mà rơi vỡ tan nát. Phải mất một lúc sau thì mọi thứ mới trở về bình thường.
Song Ngư chưa kịp lên tiếng thì Bảo Bình đã nói:
-Bá Tang, hắn ra được rồi!
Song Ngư kinh ngạc, sức mạnh của con quái vật này kinh khủng đến như vậy sao? Y vội vã hỏi lại Bảo Bình:
-Không phải huynh nói là vài ngày nữa hay sao?
-Ta cũng không biết tại sao lại là hôm nay! Mau, đến đó xem thế nào!
Vừa nói Bảo Bình vừa tức tốc xuất cung, hướng Hạch Hoàn vực mà tiến. Song Ngư cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Thật đúng như những gì Bảo Bình đã nói, thủy quái thượng cổ, Bá Tang, hắn đã ra khỏi vực, hơn nữa tu vi còn tăng gấp bội. Nhưng mà, khí tức của hắn, có hơi khác lạ, có 1 phần giống với người của Ma tộc.
Bá Tang sau phá được phong ấn của Bảo Bình, hắn điên cuồng tàn phá, đất đá, san hô, đều bị hắn lật tung lên, thậm chí, hắn còn lấp cả khe vực Hạch Hoàn.
Bảo Bình sau khi đã bình tĩnh hơn, y liền lấy ra Định Hải Thương và không quên nói với đệ đệ mình:
-Ta sẽ giết Bá Tang! Đệ vừa trọng thương, tu vi chỉ còn một nửa, tốt hơn hết đừng nhúng tay vào! Phụ vương sau này giao lại cho đệ chăm sóc!
Song Ngư nghe xong những lời này liền cười lớn rồi trả lời:
-Huynh đừng xem thường đệ như thế, hơn nữa huynh thân là Thái tử, người sống sót cuối cùng và duy trì Vạn Thánh Long cung phải là huynh chứ không phải một tên như đệ!
Vừa dứt lời, Song Ngư rút Hải Thần kiếm, dứt khoát lao đến, chém vào mạn sườn Bá Tang một nhát, sau đó y cũng bị Bá Tang hất văng ra xa.
Bảo Bình nhân cơ hội Bá Tang chỉ chú ý đến Song Ngư liền xông đến nhưng chưa kịp ra đòn thì Bá Tang đã xoay người lại, hắn gầm lên, móng vuốt không ngừng cào cấu lấy Bảo Bình khiến cho y phải đổi sang thế phòng bị. Thế nhưng Bá Tang vẫn không chịu dừng lại, hình như hắn đã nhận ra Bảo Bình là người đã từng phong ấn hắn, nên điên cuồng tấn công, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, cái miệng rộng toác, đỏ tươi của hắn há to chực chờ nuốt sống Bảo Bình.
Bảo Bình bị dồn vào một vách đá, y liên hồi đánh trả đòn từ vuốt của Bá Tang nhưng vẫn không sao tìm được sơ hở của hắn, Bá Tang đã mạnh hơn những năm trước rất nhiều, sự chênh lệch về công lực này bất kể ai trông thấy cũng phải thót tim.
Chợt Bảo Bình thẳng tay quăng mạnh Định Hải Thương lên cao, cây bảo thương xoay vài vòng rồi rơi xuống với lực cực mạnh nhắm thẳng vào đỉnh đầu Bá Tang.
Bá Tang cũng không phải là một con thủy quái chậm chạp, hắn nhận ra đòn đó của Bảo Bình nên đã vội tránh sang một bên, nhân lúc này, Bảo Bình nhanh như chớp thoát khỏi tầm mắt của Bá Tang rồi nhặt lại Định Hải thương.
Con quái vật kia khi biết mình bị lừa thì càng tức tối hơn, hắn xoay đông xoay tây tìm cho bằng được Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì không biết từ bao giờ đã ở sau gáy hắn, y lướt đến, đâm thẳng mũi thương sáng loáng vào đầu Bá Tang.
Nhưng, đầu hắn, chẳng hề hấn gì sau đòn chí mạng vừa rồi của Bảo Bình, thậm chí nhát đâm đó còn tố giác vị trí của Bảo Bình.
Trong khi Bảo Bình còn đang kinh ngạc vì những gì vừa xảy ra thì Song Ngư đã hoàng hồn, y lao đến, lại nhắm vào mạn sườn của Bá Tang, y nhất quyết cho rằng phải đâm được vào nội tạng thì Bá Tang mới có thể chết.
Tuy nhiên Hải Thần kiếm của Song Ngư, chỉ khiến phần bụng trơn láng không một chút vảy của Bá Tang trầy một ít.
Bá Tang gầm lên, hắn dùng một chân cắp lấy Song Ngư rồi vùi y xuống đống đất đá ngay bên dưới, sau đó hắn dùng chiếc đuôi gai góc của mình quật vào người Bảo Bình tới tấp. Trúng đòn bất ngờ và mang đầy công lực của Bá Tang, cả Song Ngư lẫn Bảo Bình đều không kịp phản kháng, đều bị hắn đánh đến thổ huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top