Chương 25:
Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu đã sắp cạn, Kim Ngưu tỉ mỉ xem lại tấm bản đồ mà y đã xem đi xem lại hàng trăm lần, đó là tấm bản đồ toàn bộ nhân giới, cuối cùng cũng đến lúc nó hữu dụng.
Từ rất lâu, Kim Ngưu vẫn luôn thèm thuồng cảm giác này, cảm giác giẫm đạp lên nhân loại, bất kể kẻ đó có là kẻ thù của y hay không. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Kim Ngưu ngứa ngáy tay chân. Lũ nhân loại thấp kém đó, tốt nhất là không nên tồn tại, y sẽ dùng nguyên khí và máu thịt của chúng bồi đắp tu vi cho bản thân, chẳng những khiến y ngày một mạnh hơn mà còn thỏa mãn chấp niệm trong lòng. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ ngờ được, sinh vật mà ngày trước bọn chúng từng đánh đập, ngược đãi, thậm chí đã suýt bỏ mạng dưới bàn tay bạo tàn của loài người, sắp quay trở lại ăn tươi nuốt sống không chừa một nhân loại nào.
Chợt ngọn đèn vụt tắt, Kim Ngưu bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp các ngõ ngách của thủ phủ. Binh đã điểm, thời cơ cũng đã đến, chỉ cần đợi dưới biển có động, thì trăm vạn chúng sinh đều sẽ được bồi táng cùng lũ Long tộc quanh năm chui rúc dưới đáy biển, chỉ biết nai lưng ra phục vụ Thiên giới và nhân loại kia. Giấc mộng của Kim Ngưu, đã không còn là ảo mộng nữa rồi.
-------------------
Sau khi từ Vạn Thánh Long cung trở về, Xử Nữ liền đem chiến sự nguy cấp kể với cháu gái của mình. Nhân Mã vừa nghe xong đã đập bàn một cái, làm chung trà bằng gốm rơi xuống đất vỡ tan tành. Mất bình tĩnh, Nhân Mã quát lớn:
-Chết tiệt! Thao túng nhân loại ư? Bọn chúng nghĩ tòa thành này là của một tên ngốc sao?
Xử Nữ thở dài, nói:
-Nhân Mã, con lại nóng nảy rồi! Ta báo tin này với con là để con bảo vệ chúng sinh trong thành, là để con hợp sức cùng Long tộc và Thiên giới đẩy lùi đợt tấn công lần này của Ma tộc, chứ không phải là để nghe con thốt ra mấy câu này!
Nhân Mã nghe xong đồng tử mắt liền mở to, nàng gục đầu xuống, hít thở sâu liền một lúc mấy hơi. Nàng lại như vậy, lại gấp rút và nóng vội. Tại sao? Việc gì phải cuống cuồng lên như thế? Nàng đang có tất cả trong tay, hơn nữa, Long tộc, làm sao có thể để mất Đại Dương?
Sau khi đã hồi thần, Nhân Mã mới chậm rãi nhìn Xử Nữ, nói:
-Di nương, con xin lỗi! Con lại như thế rồi!
Dứt lời, Nhân Mã liền phân công người viết cáo thị, cảnh báo đến ngư dân, cũng như các bá tánh khác không được ra bờ biển vào năm ngày tới vì biển sẽ động dữ dội. Ngoài ra, nàng còn ngay lập tức ra lệnh điểm binh, canh phòng nghiêm ngặt, đóng chặt cửa thành, chỉ cần có chiến sự, nàng sẽ đích thân dẫn binh xuất chiến.
--------------------------------------
Bạch Dương ở lâu trong phủ của Nhân Mã đã sớm bồn chồn không yên, hôm nay lại nhận được tin truyền tống của Bảo Bình là sắp có đại nạn, nhưng Bảo Bình lại một mực không cho nàng xuống Thủy cung nên Bạch Dương đã buồn bực đến mức tìm một quán rượu để giải sầu.
Bước vào quán rượu, Bạch Dương đã vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ đến mức chỉ có thể đứng như trời trồng ngay cửa ra vào.
Ngồi ngay cạnh quầy, không ai khác, bóng dáng đó, nàng không thể nào nhìn lầm được. Đó là Thiên Bình! Thúc ấy đã tìm được đến đây rồi, nếu để Thiên Bình trông thấy, chẳng phải sẽ bị y tóm cổ về ngay hay sao? Chi bằng nhân lúc y chưa thấy, đi khỏi đây!
Bạch Dương liền rón rén xoay nhẹ người ra cửa, nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc tuy nhiên lúc này nó lại đáng sợ hơn cả hỏa ngục của Diêm vương lão gia
-Nha đầu! Định đi đâu đấy! Ngươi mà cũng biết sợ ta sao? Mau đến đây ngồi!
Bạch Dương rùng mình, phải làm sao đây? Nếu đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, nhưng nếu bỏ chạy, chắc chắn thúc ấy sẽ đuổi theo, với công lực hiện tại của nàng, đương nhiên không phải là đổi thủ của lão thúc thúc tuổi đã gần ngũ tuần nhưng vẫn trông như hai mươi tuổi kia rồi!
Sau một hồi đắn đo, Bạch Dương cắn răng, thở dài một hơi, chậm rãi bước đến ngồi xuống đối diện Thiên Bình.
Thiên Bình liền bật cười , rót cho Bạch Dương một chung rượu và nói:
-Ngoan lắm! Xem nào, Bạch Dương, nói ta nghe, cháu đi đã nửa năm rồi, có thu hoạch gì không?
Bạch Dương cầm chung rượu, uống ực một cái, rồi đáp:
-Thúc thúc không tin được đâu, ta đã kết bạn với hai huynh đệ Long tộc, con trai của Vạn Thánh Long Vương! Hơn nữa ta còn rất thân với họ nữa! Nhưng mà, cũng sắp có chuyện lớn rồi!
Vừa nói Bạch Dương vừa liếc nhìn sang nữ nhân từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng bên cạnh Thiên Bình. Nàng ta yêu kiều thật, nhưng mà là một nét đẹp rất sâu sắc, rất bí ẩn. Bạch Dương không đợi Thiên Bình đáp lời, nàng đã nói tiếp:
-Nếu thúc muốn nghe tường tận câu chuyện thì cho ta biết vị cô nương này là ai đi! Có phải ý trung nhân của thúc không?
Thiên Bình trừng mắt nhìn Bạch Dương, đáp:
-Ăn nói hàm hồ! Vị này là Thiên Yết! Bằng hữu của ta!
Được Thiên Bình giới thiệu, Thiên Yết chỉ nhìn Bạch Dương gật đầu mỉm cười.
Trong đầu Bạch Dương liền nảy ra một ý nghĩ, nhìn hai ngày họ thật xứng đôi làm sao! Vị cô nương xinh đẹp này mà gả cho Thiên Bình thì thật là hai bức bích họa tuyệt sắc đặt kề bên nhau! Hoàn mỹ! Nhưng mà nàng phải hỏi rõ Thiên Bình mới được, nếu thúc ấy rụt rè khi từng ấy tuổi mà còn chưa thành gia lập thất thì nàng phải giúp y một tay thôi!
Khoan đã, từ nãy đến giờ cứ nghĩ mông lung, chính sự còn chưa nói! Bạch Dương đập bàn nhẹ 1 cái lấy hào khí, rồi đem hết chuyện những ngày qua kể cho Thiên Bình nghe. Nghe xong câu chuyện từ Bạch Dương, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều im lặng.
Thiên Bình nhấp một ngụm rượu, nói:
-Bạch Dương, ai bảo cháu không giúp gì được cho Bảo Bình và Song Ngư? Bây giờ cháu có cả ta giúp sức, chúng ta sẽ cùng thành chủ nơi này, đẩy lùi quân của Kim Ngưu và Ma tộc! Cho nên nha đầu này , còn không mau đưa bọn ta đến gặp thành chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top