Chương 24:

Sau khi sắp xếp người chăm sóc Song Ngư, Bảo Bình liền gọi Cự Giải đến thư phòng, y muốn hỏi cho ra lẽ, vì đệ đệ y, cũng là vì mặt mũi của Vạn Thánh long cung.
Cự Giải đã nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra với mình, nhưng mà đến báo thù nàng còn có thể làm thì còn sợ gì nữa, cho dù là kết cục gì nàng cũng không thẹn với lòng.
Nàng bước vào thư phòng, Bảo Bình đã đợi sẵn ở đó, y ngồi bên cạnh thư án còn ngổn ngang tấu chương chưa xem. Trông thấy Cự Giải, Bảo Bình liền lên tiếng:
-Ta cho cô tự do trình bày, nói xong sẽ đến lượt ta!
Cự Giải gật đầu, sau đó giao ra Kiếm Đả Thần, nói :
-Thần khí này ta có được từ đám tàn dư còn sót lại của Hãn Ngư tộc! Song Ngư bị nó đả thương! Món thần khí nguy hiểm này ta xin giao nộp lại cho Thái tử điện hạ!
Bảo Bình kinh ngạc xem qua vật trên tay Cự Giải, đúng là nó, thanh kiếm đã từng là của Long tộc, nhưng nó đã thất truyền từ lâu rồi mà. Ngày trước, Kiếm Đả Thần được Thiên Tộc trao cho Long tộc dưới đáy biển để bày tỏ lòng hữu nghị, là tín vật để hai bên cùng hợp tác, mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, từ khi mà Bảo Bình còn là một đứa trẻ, thanh kiếm này lại bị trộm mất. Cũng không biết là ai đã ra tay, hiện tại cũng không biết tại sao lại ở trong tay bọn ô hợp của tộc Hãn Ngư. Bảo Bình không cầm lấy Kiếm Đả Thần, y hỏi lại Cự Giải:
-Cô đã thông đồng với bọn chúng trả thù Song Ngư, nhưng tại sao cuối cùng lại là cô cùng đệ ấy trốn thoát, còn giành được Đả Thần Kiếm?
Cự Giải không giấu giếm, trình bày tất cả sự việc cho Bảo Bình nghe. Nghe xong, Bảo Bình chỉ nói:
-Kiếm là do đệ ấy tặng, cô cứ giữ, nhưng cô cũng phải nhớ ai là người đã tăng nó cho cô! Còn nữa, chuyện của phụ mẫu cô, không cần điều tra nữa, ta là người biết rõ nhất! Cô chắc là đã gặp qua ta một lần nhưng lại không để tâm đấy!
Cự Giải ngạc nhiên, đã gặp sao? Gặp khi nào? Nàng liền tò mò hỏi:
-Nếu điện hạ biết xin hãy cho ta một lời giải đáp! Còn chuyện gặp qua người, ta thật sự không nhớ, xin thứ lỗi!
Bảo Bình xua tay, đáp:
-Chuyện không đáng, lúc đó ta là người thu dọn và lên danh sách những kẻ chết dưới tay Song Ngư, phụ mẫu cô là hai nhân ngư ngoại tộc được tìm thấy ở ranh giới giữa Hãn Ngư tộc với các tộc khác có đúng không?
Cự Giải gật đầu, Bảo Bình nói tiếp:
-Lúc cô đến nhận thi thể, đã gặp qua ta một lần, lúc đó ta đang xem xét hiện trường nơi phụ mẫu cô bỏ mạng. Cuối cùng, ta đã thu thập được một mảnh kí ức của nhánh san hô sắp thành tinh bên vệ đường. Phụ mẫu cô là thương gia, năm đó trong chuyến buôn đã đi qua lãnh địa của tộc Hãn Ngư. Nhưng vừa đi đến đây thì bị một nhóm sơn tặc  giết, cướp tài sản, đúng lúc tên tiểu tử Song Ngư lại tạo nên một trận mưa máu gió tanh. Cho nên tất cả những gì cô thấy đều là hiểu lầm!
Trông thấy Cự Giải cứ im lặng cúi mặt nhìn mũi giày mình, Bảo Bình liền nói thêm:
-Cô không tin à? Bản Thái Tử thân là đại trượng phu, còn là Vương một vùng, có thể lừa cô sao?
Cự Giải vội lên tiếng:
-Không dám! Ta chỉ là cảm thấy chưa tiếp nhận hiện thực này ngay được! Về chuyện của phụ mẫu ta xin cảm tạ Thái tử điện hạ, cũng xin tạ tội trước người và nhị Hoàng tử!
Bảo Bình đáp:
-Chuyện của hai người chỉ là hiểu lầm, ta không truy cứu, dù sao Song Ngư cũng không muốn ta trách phạt cô! Nhưng tốt nhất không nên để người ngoài biết chuyện này! Cô đã rõ thì lui về trước đi!
Cự Giải cúi người, cáo lui Bảo Bình rồi trở về phòng. Vừa về đến phòng, Cự Giải chợt bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi đôi mắt kiều diễm, lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo, rồi rơi xuống hóa thành những viên tinh thạch trong suốt, đó chính là nước mắt Nhân ngư quý giá mà Nhân loại luôn muốn sở hữu. Thì ra lâu nay nàng đã ngu ngốc như vậy, đem lòng thù hận đại ân nhân của mình. Năm xưa Song Ngư huyết tẩy Hãn Ngư tộc, xem như đã giúp nàng trả thù giết phụ mẫu, sau đó lại năm lần bảy lượt cứu mạng nàng, còn không tiếc thân mình đem nàng ra khỏi hang động ở Nam Hải, đến mức cạn kiệt sức lực mà hóa ra chân thân. Song Ngư vì nàng lao tâm lao lực, hy sinh quá nhiều. Càng nghĩ, Cự Giải càng cảm thấy mất mặt với huynh đệ Song Ngư, càng nghĩ, nàng càng thấy bất công cho Song Ngư. Cự Giải òa khóc nức nở, phụ mẫu, thù của hai người đã được trả rồi, trả bằng cả sự diệt tộc của lũ thủy yêu gớm ghiếc đó, hai người vốn dĩ ngay từ đầu đã ra đi thanh thản. Chỉ có đứa con gái hồ đồ này của hai người cứ ôm ấp mối hận giết phụ mẫu, nuôi dưỡng chấp niệm hàng trăm năm, cho đến cuối cùng lại thành một trò cười. Song Ngư, ta nợ huynh không biết bao nhiêu thứ, huynh không được chết, nếu huynh chết, ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Nghĩ rồi Cự Giải đứng dậy, lau nhanh nước mắt , nàng phải đến gặp Song Ngư, cả khoảng thời gian sau này của y, nàng phải dụng tâm báo đáp. Cho dù Song Ngư sau khi tỉnh lại có thể sẽ ghét bỏ nàng vì sự hồ đồ này, hay là cho rằng một Nhân ngư bình thường như nàng không xứng ở bên cạnh y thì cũng không sao.
Cự Giải đi khỏi thư phòng, Bảo Bình mới trưng ra bộ mặt sầu não, tại sao Song Ngư gặp nạn lại rơi đúng vào thời điểm này? Bá Tang hắn sắp trở mình, phá nát khe vực Hạch Hoàn, Ma tộc lại có dấu hiệu điểm binh, nếu hai tai họa này ập xuống Đại Hải cùng một lúc chắc chắn sẽ thương vong không ít. Bảo Bình đắn đo hồi lâu mới quyết định gửi cho Ma Kết một bức thư, mời ngài ấy đến Vạn Thánh long cung một chuyến, trước là để ngài ấy giúp Song Ngư chữa thương, sau là vì Bá Tang và tình hình Ma tộc.
Thư gửi đi chưa đầy nửa ngày, Vạn Thánh long cung đã có khách quý đến thăm.
Nhưng mà Ma Kết lần này lại dẫn theo một cô nương tóc trắng, nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là cô nương Bảo Bình đã gặp ở An Lạc thành. Ma Kết vừa ngồi vào ghế liền nói ngay:
-Đây là Xử Nữ, bằng hữu của ta, là Hồ cung chủ của Hồ tộc, cũng là thủ lĩnh của phe tu tiên trong Yêu giới!
Xử Nữ nhìn Bảo Bình, hình như đã nhận ra người quen, nàng liền hỏi:
-Ta nhớ không nhầm thì chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Thái tử điện hạ!
Bảo Bình mỉm cười đáp:
-Cung chủ nói đúng, chúng ta từng gặp ở An Lạc thành!
Xử Nữ gật đầu, nhưng còn chưa kịp đáp thì Ma Kết đã xen vào:
-Chuyện đó hồi sau hãy phân giải đi! Bây giờ lo đại sự trước! Ta đưa Xử Nữ đến đây cũng là vì đệ đệ ngươi, thuật trị  thương của Cửu Vỹ Hồ khắp trời đất này không ai bằng đâu! Còn chuyện khe vực Hạch Hoàn, chúng ta phải đến đó xem đã!
Bảo Bình không nói nhiều, lập tức mời Ma Kết và Xử Nữ đến khe vực, nơi phong ấn Bá Tang. Ma Kết nhìn xuống đáy vực hồi lâu, sau đó nói:
-Kết giới của ngươi không giữ được lâu nữa! Ta nghĩ ngươi cũng biết có kẻ tiếp tay cho con súc sinh dưới kia phá kết giới! Tạm thời, ngươi cứ tiếp tục giữ kín chuyện này, âm thầm điều tra kẻ hạ thủ, ta sẽ trở về bẩm báo với Thiên Đế, gấp rút chuẩn bị hỗ trợ ngươi! Còn chuyện Ma tộc, tuyệt đối không được để chúng có cơ hội chiếm được Vạn Thánh long cung, nơi này là một cột mốc quan trọng, nếu Vạn Thánh long cung thất thủ, toàn bộ Nhân giới sẽ mất vào tay của Ma tộc!
Bảo Bình gật đầu, nói lời đa tạ Ma Kết.
Ma Kết lại quay sang nói với Xử Nữ:
-Nàng sau khi chữa thương giúp Song Ngư thì nhanh chóng trở lại An Lạc thành, bảo Nhân Mã nâng cao phòng ngự, khoảng hơn hai tuần nữa biển sẽ động dữ dội, không được cho ngư dân ra khơi đánh bắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top