Chương 22:

Vì đang là buổi chiều nên người đến Miếu thắp hương không đông, Bạch Dương vừa đến cửa đã méo mặt thốt lên:
-Phụ thân của Bảo Bình có thật là trông như bức tượng thờ kia? Nửa thân là người còn phần đầu là rồng? Lão bá, người cũng thật lợi hại, người như thế lại có thể sinh ra Bảo Bình anh tuấn như vậy!
Vừa nói, Bạch Dương vừa tiến lại gần điện thờ, cái lư hương lớn bằng đồng đã chi chít chân hương. Bạch Dương nhìn qua một lượt rồi thở dài, như vậy thì làm gì còn chỗ cho nàng cắm hết cả bó hương chứ? Nghĩ một lát Bạch Dương liền bấm bụng đốt một nửa bó hương thôi.
Hương vừa đốt, Bạch Dương khấn ngay:
-Bảo Bình, Bảo Bình, huynh mau tới đây! Song Ngư có chuyện rồi, huynh còn không mau đến đệ đệ huynh ta không đảm bảo sẽ cứu được!
Chẳng mấy chốc khói hương đã tỏa ra ngập trong Miếu khiến Bạch Dương cay xè cả mắt, nàng đứng tạm ngoài cửa để tránh bớt khói nhưng có vẻ tình hình cũng không khá hơn. Chợt nàng nghe có tiếng người vọng lại từ bên trong Miếu:
-Ngạt chết ta rồi! Nàng làm gì vậy?
Thì ra là Bảo Bình, Bạch Dương mừng rỡ chạy đến, nói:
-Ta muốn gọi huynh đến đây chứ làm gì?
Bảo Bình vỗ trán, vừa kéo Bạch Dương ra khỏi Miếu vừa đáp:
-Lần sau không cần thắp cho ta cả bó thế này đâu, nàng đúng là ngốc mà! Làm ta suýt ngạt trong khói mà chết!
Bạch Dương ái ngại nói :
-Ta nghĩ càng thắp nhiều hương sẽ càng linh nghiệm!
Bảo Bình cười, trả lời:
-Linh nghiệm thật rồi này! Nhưng mà nàng nói Song Ngư bị làm sao?
Bạch Dương như chợt nhớ ra, vội vã kể:
-Chuyện bắt đầu từ khi Cự Giải mất tích, Song Ngư hắn nhận được một bức thư, trong thư viết là Cự Giải bị bắt đi, còn viết là Song Ngư phải một mình đến đó cứu nàng ta! Song Ngư đi đã hai ngày vẫn bặt vô âm tín!
Bảo Bình thở dài, đáp:
-Song Ngư lợi hại như vậy, trong khắp tam giới này người làm đệ ấy bị thương đếm trên đầu ngón tay, nàng không cần lo lắng!
Bạch Dương vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình, nàng nói:
-Huynh không thấy kì lạ sao? Nếu với bản lĩnh lợi hại như vậy thì Song Ngư phải nhanh chóng cứu người rồi trở về chứ?
Bạch Dương nói cũng có lý, tên tiểu tử đó đáng lý ra đã về rồi chứ, Song Ngư hắn lại làm ra chuyện gì rồi?
Suy ngẫm còn chưa xong, Bảo Bình đã bị Bạch Dương kéo đi, vừa kéo, nàng ta vừa nói:
-Huynh còn suy nghĩ cái gì, mau đi tìm hắn!
Bảo Bình vội hỏi lại:
-Nàng biết Song Ngư ở đâu không mà lại kéo ta đi?
Bạch Dương vừa đi vừa nói:
-Trong thư có viết ở hang Phù Ngưu, bờ biển Nam hải!
Bảo Bình liền nắm tay Bạch Dương, giữ nàng ta lại, y bảo:
-Ta sẽ đưa hai chúng ta đến đó, nhớ phải nắm chặt tay ta!
Bạch Dương gật đầu, vì mong muốn cứu người dâng trào mà nàng nhất thời quên mất bản thân đang tay trong tay với một nam nhân, nếu mà tỉnh táo lại nàng chắc sẽ chỉ muốn đào hố chui vào cho đỡ phải xấu hổ.
------------------------------------
Song Ngư chậm rãi mở đôi mắt nặng nề, toàn thân y chằng chịt vết thương, máu tuôn ướt đẫm bộ cẩm bào đen tuyền. Song Ngư bị trói, treo trên vách đá này đã hai ngày, mà người trói y không ai khác chính là Cự Giải.
Hôm đó, Song Ngư một lòng đến động Phù Ngưu này để cứu nàng, nào ngờ vừa đến cửa động đã trông thấy nàng ấy ngã gục trước cửa. Song Ngư liền chạy tới, đỡ Cự Giải dậy, Cự Giải được đỡ dậy đã vội vã nói:
-May quá huynh đến rồi, ta vừa trốn thoát, nhưng sức lực không đủ nên mới ngã ở đây! Nhanh! Đi thôi!
Trong khoảng khắc Song Ngư đỡ Cự Giải tựa vào người mình cũng là lúc y thấy xương sườn mình đau điếng. Song Ngư không kiềm chế được, liền thổ huyết. Cự Giải dường như chỉ đợi có thế, nàng ta đứng thẳng dậy, đẩy mạnh Song Ngư ngã xuống đất.
Sao có thể như thế? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Tại sao Cự Giải lại đâm mình? Nhưng con dao trên tay nàng ấy, là thần binh gì? Sao có thể đâm xuyên qua lớp vảy rồng, khiến ta trọng thương? Trong đầu Song Ngư mơ hồ hiện lên những câu hỏi đó, y loạng choạng đứng dậy, nhưng lời chưa kịp nói với Cự Giải thì đã bị ai đó tóm lấy từ phía sau. Hai tay Song Ngư nhanh chóng bị trói chặt khiến y nhất thời không thể cử động.
Song Ngư đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ấy sao lại trưng ra bộ mặt này, lạnh lùng và tàn độc biết mấy. Cự Giải tiến lại gần Song Ngư, trên tay vẫn còn cầm thanh đoản kiếm đẫm máu, nàng nói:
-Xem ra ngươi cũng không lợi hại hơn Kiếm Đả Thần này rồi!
Kiếm Đả Thần? Nàng ấy lấy ở đâu món thần khí này? Kiếm Đả Thần đặt biệt ở chỗ nó có thể xuyên qua kết giới, đâm vào thần tiên hay yêu ma liền làm công lực của người bị đâm mất đi một phần, nếu bị đâm nhiều nhát chắc chắn sẽ chết vì cạn kiệt pháp lực và mất máu.
Từ phía sau Cự Giải, bốn tên thủy yêu khác tiến đến, một tên giật lấy thanh Kiếm Đả Thần trên tay nàng, miệng cười tà độc, tiến đến gần Song Ngư. Hắn thẳng tay chém hai nhát vào ngực Song Ngư, máu theo đường kiếm, túa ra vung vãi, vụt cả lên mặt Cự Giải khiến nàng trong phút chốc giật mình, tim thắt lại. Hắn nhìn Song Ngư nói:
-Ngươi, có biết tại sao lại có kết cục như hôm nay không?
Song Ngư lạnh nhạt đáp:
-Ta không cần biết, ta chỉ biết ta sắp tiễn lũ tiểu yêu các ngươi xuống Diêm phủ!
Tên thủy yêu kia cười lớn, trả lời:
-Vẫn còn mạnh miệng thế à? Năm xưa ngươi đồ sát cả tộc Hãn Ngư, sao không nghĩ mình cũng có ngày này?
Song Ngư nhếch môi, sau đó bật ra một tràng cười, y nhìn thẳng mặt hắn, bao nhiêu phẫn nộ liền tuôn trào:
-Nực cười! Hãn Ngư gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho ngư dân, ăn thịt, hút máu đã biết bao sinh mạng. Năm xưa, mẫu thân ta bị thương nặng, sau đó liền bị bọn Hãn Ngư thừa cơ giết, lấy vảy, lấy máu và nguyên thần để luyện tà pháp! Ta đến tộc Hãn Ngư trả thù giết mẫu thân nhưng cũng là tiện tay trừ họa cho chúng sinh! Bọn rác rưởi ô hợp các ngươi không ngờ vẫn còn xót lại đến tận hôm nay! Được lắm, thù mới thù cũ sẽ tính luôn một lượt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top