Chương 20:
Bên khung cửa sổ bằng gỗ quý của một gian phòng trang trọng, Kim Ngưu trầm ngâm bất động đứng nhìn vô thức về phía cảnh vật trước mặt. Trong đầu y hiện tại không phải là mộng bá vương mà là những hình ảnh mơ hồ của quá khứ, của nơi y đã sinh ra và quan trọng y chợt nhớ lại mình thật sự là ai.
Rất nhiều năm về trước, Kim Ngưu đã sớm nuôi dưỡng trong tâm trí khát vọng bành trướng Yêu giới, bắt nhân loại và Thiên giới phải quy phục. Kim Ngưu bỏ lại tất cả, y rời khỏi Yêu giới và tự tạo dựng nên tin đồn rằng y đã chết. Sau vài tháng thăm dò, Kim Ngưu xuất hiện tại thành Phùng Châu này đúng lúc thành chủ tiền nhiệm lâm bệnh nặng. Với yêu thuật của mình, y dễ dàng kéo dài mạng sống của tên thành chủ quá cố, vì để đền ơn, hắn ta đã nhận Kim Ngưu làm nghĩa tử. Thế là kế hoạch của Kim Ngưu đã thành công được một phần. Với thân phận mới, cả thành Phùng Châu đều tôn sùng y, cho rằng y là bậc thánh nhân được Thiên Đế phái xuống. Kim Ngưu hả hê trên chiến thắng của mình nhưng cũng không quên tiếp tục đi tiếp con đường bá vương.
Thành chủ tiền nhiệm có hai người con trai, họ lần lượt đều bỏ mạng dưới bàn tay của Kim Ngưu. Những cái chết được y sắp đặt, dàn dựng không một kẽ hở khiến tất cả mọi sự nghi ngờ đều khó có thể đặt trên người y.
Vài năm sau đó, thành chủ tiền nhiệm của thành Phùng Châu lâm bạo bệnh, lần này dù có Yêu thuật cao cường Kim Ngưu cũng không cứu được hắn, hơn nữa hắn cũng đến lúc phải chết rồi.
Do thành chủ quá cố không còn con cái nối dõi nên ngôi vị hiển nhiên thuộc về con nuôi của hắn, chính là Kim Ngưu. Chỉ mất năm năm để đường đường chính chính ngồi lên ngai vị, Kim Ngưu càng nghĩ càng cảm thấy y bỏ Yêu giới đi là không sai.
Từ đó đến nay cũng đã gần mười năm hoặc hơn thế nữa vì đối với Kim Ngưu thời gian không còn quan trọng từ rất lâu rồi. Trong suốt quãng thời gian đó, y đã âm thầm biến thành Phùng Châu này thành miếng thịt trên bàn ăn của mình. Kim Ngưu cho phép yêu quái ô hợp từ khắp nơi vào thành với cam kết rằng bọn chúng đều phải như y, phải tự đeo lên mặt một chiếc mặt nạ giả dối. Dưới thân phận giả tạo, bọn yêu quái trà trộn vào Phùng Châu ngày càng đông, số người bị chúng ăn thịt ngày càng nhiều, thành Phùng Châu chỉ trong vài năm nữa sẽ trở thành thành trì của yêu quái và khi đó Kim Ngưu sẽ sử dụng bọn tiểu yêu kia như quân đội đặc biệt của mình, một đội quân hoàn hảo cho việc đánh chiếm các thành trì khác của con người.
Trong suy nghĩ của Kim Ngưu, khi y đã áp đảo được nhân loại, y và Ma Vương sẽ thành lập một liên minh, đánh đổ Thiên giới, thế là cục diện thay đổi, Yêu giới lớn mạnh hơn, Ma tộc của Ma Vương cũng không cần phải e dè lũ người Thiên tộc giả tạo kia nữa. Y và Ma Vương sẽ cùng nhau thống trị tám cõi Trời đất này.
Chỉ cần nghĩ đến việc đó cũng đủ khiến Kim Ngưu mãn nguyện mỉm cười, chỉ cần Ma Vương đồng ý liên minh, kế hoạch của y xem như đã thành công bảy phần.
Không biết từ khi nào nhưng sâu trong tiềm thức của Kim Ngưu luôn là một mối hận thù âm ỉ cháy, một tâm hồn tối tăm với nỗi đau khổ và thù hằn mà suốt cuộc đời này y cũng không tẩy sạch được. Kim Ngưu hận loài người, hận đến mức dù có ăn tươi nuốt sống bao nhiêu người cũng không khiến y hả giận, y chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, y muốn Nhân loại đều phải lâm vào khổ ải, đều phải sống không bằng chết.
--------------------------------------------------
Hồ sen trong phủ của thành chủ thành An Lạc quả nhiên là một nơi cự phẩm, nước trong, hoa thắm, lại mát mẻ , yên tĩnh, nó khiến Cự Giải không muốn rời đi. Nàng đã ngồi ở đây đọc sách được hai canh giờ, nàng kì thực vô cùng, vô cùng muốn đắm mình dưới làn nước trong trẻo kia, nhưng mà, lực bất đồng tâm, nàng vẫn chưa muốn bị chủ nhân nơi này phát hiện.
Chợt phía sau lưng Cự Giải vang lên giọng của một nam nhân quen thuộc:
-Hóa ra nàng ở đây à? Ta có thể ngồi không?
Lại là kẻ mà nàng hận đến tận xương tủy, Song Ngư. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lúc nào cũng là hắn? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc sống của nàng một cách bình thản như thể hắn chưa từng gây ra tội ác gì? Tại sao chứ?
Càng nghĩ, nàng lại càng không thể chấp nhận được tên nam nhân trước mặt. Cự Giải lạnh lùng đáp:
-Ngồi hay không tùy ngươi!
Song Ngư ngạc nhiên, sao Cự Giải lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với y? Y đã chọc giận nàng à? Song Ngư chậm rãi ngồi xuống, cố gắng bắt chuyện:
-Nàng đã dùng bữa chưa? Trời hôm nay đẹp nhỉ, có muốn cùng ta đi dạo một vòng An Lạc thành không?
Cự Giải thở dài, tên này bị làm sao thế? Sao hắn không chết quách đi cho rồi? Cự Giải toan đứng dậy bỏ đi chỗ khác thì Bảo Bình xuất hiện, y vội vàng nói với Song Ngư :
-Ta phải trở về Vạn Thánh Long Cung, đệ ở đây tiện thể trông chừng Bạch Dương hộ ta. Ta đã bỏ bê chính vụ ở Long Cung mấy ngày rồi, vài ngày nữa mọi chuyện ổn thỏa ta sẽ trở lại!
Đồng tử mắt Cự Giải bỗng mở to, đây chính là cơ hội của nàng. Song Ngư dường như đã có cảm tình đặc biệt với nàng, giờ bên cạnh y lại không có Bảo Bình hỗ trợ, thế thì....còn chờ gì mà không lấy mạng tên khốn Song Ngư để tế vong linh phụ mẫu dưới suối vàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top