Chương 19:

Nét mặt của nữ nhân mặc cẩm bào vừa hỏi chuyện Bạch Dương giãn ra, nàng ta khẽ mỉm cười, đáp:
-Thì ra chuyện là như thế, trước mắt ta xin cảm tạ các vị đại hiệp đã thấy chuyện bất bình ra tay tương cứu!
Bạch Dương liền vui vẻ trả lời :
-Cô nương không cần khách sáo! Nhưng ta trông cô nương không có vẻ gì là bách tính bình thường, mạo muội được hỏi cao danh quý tánh!
Nữ nhân kia cũng chẳng chần chừ, liền đáp:
-Ta là thành chủ của An Lạc thành! Còn cô nương, có thể cho ta biết tên để tiện xưng hô không?
Bạch Dương không ngờ tiếp cận được thành chủ nơi này một cách dễ dàng như thế nên có chút hoan hỉ trong lòng. Nàng trả lời :
-Ta là Bạch Dương! Còn những người đi cùng là bằng hữu của ta!
Nhân Mã đưa mắt nhìn qua Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư, nàng liền có cảm giác kì lạ, những người này thật sự là ai? Hơn nữa, nam nhân mặc y phục đen đó, rất quen mặt, nàng đã gặp hắn ta ở đâu rồi thì phải. Dù sao thì họ cũng đã diệt được bọn yêu quái quấy nhiễu, cho nên tốt hơn hết vẫn là dùng đạo đãi khách để tiếp đón họ. Nhân Mã ngỏ ý mời Bạch Dương cùng Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải về phủ. Người ta nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vì lẽ đó mà Bạch Dương nhanh chóng nhận lời, đi một chuyến đến phủ của thành chủ An Lạc thành.
Vừa mới gặp mặt cho nên Bạch Dương cũng không biết được thành chủ An Lạc thành là người thế nào, chuyện đàm phán vẫn là không nên nói ra ngay.
Còn về phía Ma Kết, y cũng nhanh chóng nhận ra Bảo Bình nhưng lại không hề nao núng mà ngược lại còn nhếch môi cười. Tiểu tử nhà Vạn Thánh Long vương rong chơi tới nơi này, vừa đúng lúc ta cũng dạo qua đây, như nhau cả thôi. Ma Kết nghĩ như thế nên trước con mắt kinh ngạc của Bảo Bình y chỉ mỉm cười khiến Bảo Bình thật không biết vị thượng thần này rốt cuộc muốn gì.
Thủ phủ của thành chủ An Lạc thành không rộng như cấm cung nhưng cũng không phải là một thủ phủ sơ sài. Nơi này lại giống như sự phồn hoa của cả thành An Lạc, một lần nữa làm Bạch Dương kinh ngạc.
Nhân Mã đưa mọi người vào một biệt viện, đồng thời sai người chuẩn bị trà. Vừa ngồi xuống, Bạch Dương đã trầm trồ thốt lên :
-Thành chủ đại nhân thật khách khí quá rồi, bọn ta chỉ là khách bộ hành, lại được người đón tiếp như đại nhân vật!
Nhân Mã nhấp một ngụm trà, hương trà hảo hạng tỏa ra theo làn khói trắng, một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng, bồng bềnh như đang muốn vỗ về tâm hồn của tất cả những ai có ngửi được. Nàng chậm rãi đáp:
-Các vị tuy là khách qua đường nhưng đã không xá an nguy của bản thân mà ra tay cứu giúp bá tánh nơi này, cứu một mạng người là đại ân đại đức, ta đương nhiên phải dùng đại lễ bồi đáp! Nhưng mà có thể cho ta hỏi, các vị vì nguyên nhân gì mà lại đến đây không?
Bạch Dương tất biết không thể nói ra chuyện cầu hòa, nàng đáp:
-Ta đến đây tìm người thân, tỷ tỷ của ta và ta đã thất lạc rất nhiều năm, nghe tin tỷ ấy ở đây ta liền tới, trên đường cũng tiện diệt yêu trừ hại cho dân! Các vị đi cùng ta đều là bằng hữu tương thân, nhờ họ phụ trợ ta mới toàn mạng tới được nơi này !
Nhân Mã gật đầu, sau đó mỉm cười trả lời :
-Vậy trong lúc tìm tỷ tỷ, mọi người có thể ở lại trong phủ của ta như khách quý! Sẵn đây ta cũng giới thiệu, vị bạch y kia là di nương của ta,  vị nam nhân ngồi cạnh người là bằng hữu của di nương, còn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ là cận vệ của ta, Sư Tử!
Bạch Dương đã sớm biết sẽ có chuyện này, ngoài mặt là đại lễ đối đãi thượng khách nhưng thật ra Nhân Mã lại muốn dễ dàng kiểm soát đám người lạ mặt lai lịch bất minh này. Tuy vậy, Bạch Dương cũng muốn biết Nhân Mã  là người thế nào, tại sao một thiếu nữ như nàng ta lại có bản lĩnh làm chủ An Lạc thành phồn thịnh này.
Bạch Dương tươi cười, bộ dạng hớn hở đáp lời Nhân Mã:
-Nếu thành chủ đại nhân đã có ý tốt, bọn ta cũng không từ chối! Xin cảm tạ người!
Nhân Mã sau đó liền sai người dẫn Bạch Dương cùng với Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư đến phía tây phủ. Bốn người họ được ở trong 4 phòng riêng khác nhau, nhưng sự giám sát của Nhân Mã tất nhiên là điều không tránh khỏi.
Khi chỉ còn lại mình nàng với Sư Tử ở phòng khách, Nhân Mã liền hỏi:
-Ngươi thấy đám người đó thế nào?
Sư Tử ngay từ đầu đã nhận ra Song Ngư chính là kẻ mà y được lệnh điều tra tung tích hôm trước nên liền bẩm báo:
-Một trong số bọn chúng có người mà đại nhân biết! Đó là tên nam nhân mặc y phục đen, hắn chính là Song Ngư, kẻ đã một kiếm chém chết con thủy quái trên sông Bích Lộ đêm hôm đó!
Nhân Mã kinh ngạc, có gì đó mà nàng vẫn chưa nhìn thấu được trong chuyện này, nàng nói:
-Sao có thể? Hắn ta vừa rồi chẳng có một chút khí tức gì, thậm chí còn yếu ớt, lại không phải bộ dạng nửa yêu nửa tiên mà ta trông thấy hôm đó, ngươi có sai sót gì không?
Sư Tử đáp:
-Hắn ta đã dùng pháp thuật che giấu khí tức của bản thân, trừ khí hắn tự giải trừ, bằng không sẽ không ai có thể thấy được khả năng thật sự của hắn!
Nhân Mã có chút lo lắng, nàng trả lời:
-Vậy hắn đến đây làm gì?
Sư Tử nhanh chóng nhìn thấy biểu hiện của Nhân Mã, liền trấn an:
-Nhân Mã, người đừng lo lắng, hắn ta giờ đã ở trong lòng bàn tay chúng ta, muốn manh động cũng không thể, hơn nữa nếu hắn có ý xấu, tại sao lại phải đi cùng người phàm? Chẳng phải càng vướng víu tay chân hay sao?
Nhân Mã im lặng, nàng suy ngẫm những gì Sư Tử vừa nói, đúng là cho dì hắn lợi hại thì giờ cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của nàng, chỉ cần để mắt đến hắn nhiều một chút là được. Nhân Mã khẽ thở một hơi, nàng lại như thế, lại mất bình tĩnh nữa rồi, phải cố gắng, phải điềm tĩnh và sáng suốt, nếu không việc lớn sẽ không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top