Chương 18:

Sau khi đem thi thể tên lưỡng đầu xà đã bại dưới tay mình về sơn cốc, Thiên Bình vội vã thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường tiếp tục đến An Lạc thành. Lúc y vừa cáo biệt Lão Bạch xong thì liền trông thấy Thiên Yết đứng ở trước nhà từ bao giờ. Thiên Bình ngạc nhiên, hỏi:
-Thiên Yết, nàng đến tìm ta à?
Thiên Yết gật đầu, đáp:
-Đúng, ta là đến tìm huynh! Ta có thể biết huynh đang muốn đi đâu không?
Thiên Bình mỉm cười, nói:
-Ta đến An Lạc thành, tìm cháu gái của ta, nha đầu đó bỏ nhà ra đi, khiến phụ thân nó đứng ngồi không yên!
Thiên Yết liền hỏi lại:
-An Lạc thành? Là ở đâu thế? Có khác nơi này không?
Thiên Bình trước những câu hỏi của Thiên Yết thì cũng ngây người mất một lúc, nàng ta chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa bước chân ra khỏi sơn cốc này? Thiên Bình chưa kịp hỏi rõ thực hư, nữ nhân trước mặt lại nói tiếp:
-Ta từ khi tỉnh lại ở sơn cốc này, đều quanh quẩn nơi đây, tuyệt không biết thiên hạ nhân sinh bên ngoài thế nào. Thiên Bình, huynh có thể cho ta đi cùng không? Ta hứa, khi huynh tìm được cháu gái rồi ta sẽ trở về đây, không làm phiền huynh!
Thiên Bình nhìn Thiên Yết một lượt, nàng ta rõ ràng không nói đùa, vậy thì, ý của mỹ nhân, sao Thiên Bình có thể từ chối, y đáp:
-Thiên Yết, nếu nàng không thấy bất tiện thì mời nàng đi cùng ta. Ta cũng sẽ hứa, toàn tâm toàn lực bảo vệ nàng!
Thiên Yết vui mừng, vừa cười vừa nói:
-Đa tạ huynh! Mong huynh chiếu cố!
-----------------------------------
Song Ngư, Cự Giải, Bạch Dương và Bảo Bình đã đến trước cổng thành An Lạc, người đời đồn đoán quả không sai, An Lạc thành này phồn vinh không kém chốn kinh kì. Ngay cả Bạch Dương, người sinh ra và lớn lên ở kinh thành cũng phải suýt xoa khen ngợi.
Bốn người làm thủ tục khai họ tên ở cổng thành, Bạch Dương tuy thân là công chúa nhưng dân gian đều chỉ biết đến nàng qua chức danh " Trấn Quốc công chúa", còn tục danh thì ngoài phụ hoàng và thúc thúc ra chẳng ai biết. Cho nên, nàng đi đến đâu cũng thoải mái, tự tiện dùng tên thật của mình để báo danh.
Trong suốt quãng đường đi, Cự Giải không nói với Song Ngư câu nào, dù là một lời tạ ơn cứu mạng. Nàng đã bại lộ thân phận, hắn cũng thế, Nhị hoàng tử của Vạn Thánh Long cung, kẻ giết cả nhà nàng, đang ở ngay trước mặt. Mối thâm thù âm ỉ cháy trong tim nàng hàng vạn năm qua, giờ đã bùng  lên dữ dội như Hỏa diệm sơn, tưởng chừng có thể nuốt chửng cả bản thân nàng. Hắn phải đền tội, hắn phải chết, nàng nhất định phải bắt hắn chết một cách tàn bạo để thỏa mãn nỗi căm phẫn trong nàng, để giải thoát nàng khỏi cơn ác mộng dai dẳng.
Chợt từ phía trước vọng lại tiếng người la hét, làm Cự Giải giật mình, kéo nàng tạm thời thoát khỏi ý niệm hận thù. Nàng vội đưa mắt thăm dò, rõ ràng đây là một thành trì bình yên, sao lại đột ngột xuất hiện cảnh tượng người dân hốt hoảng tìm nơi chạy trốn thế kia? Cự Giải chưa kịp nhìn cho rõ nguyên nhân thì Bảo Bình đã lên tiếng:
-Là người ma tộc, nhưng mà tại sao lại đi cùng với mấy tên tiểu yêu?
Bạch Dương liền hỏi lại:
-Xưa nay bọn họ không từng đi chung à?
Song Ngư tay đã cầm sẵn Hải Thần kiếm từ bao giờ, vừa xông lên phía trước vừa nói:
-Mặc kệ chúng có từng kết bè kết phái hay không nhưng ngang nhiên cướp bóc, quấy nhiễu dân lành giữa ban ngày như thế thì không thể tha thứ được!
Dứt câu thì cũng là lúc Song Ngư lao vào, một đòn hất văng một tên yêu quái vô danh.
Bạch Dương trông thấy thế cũng xông đến, lưỡi kiếm sáng loáng như mang theo ánh mặt trời, từng đòn đánh đều đẹp mắt, không có động tác thừa, Bạch Dương cứ như đang nhảy múa dưới vầng hào quang.
Bảo Bình và Cự Giải còn chưa kịp động thủ thì lũ tiểu yêu cùng ma tộc kia đã bị Song Ngư cùng Bạch Dương song kiếm hợp bích đánh bại không chừa một tên. Bảo Bình cười, lên tiếng  châm chọc:
-Đúng là Nhị hoàng tử có khác, mỗi lần rút kiếm đều có kẻ phải bại trận, bội phần ngưỡng mộ!
Song Ngư liếc Bảo Bình, ánh mắt tỏ ý không hài lòng, y đáp:
-Không phải việc của Thái tử điện hạ, mời người quản cái mồm mình!
Bạch Dương nghe thấy lời nói của hai tên nam nhân này vừa buồn cười lại vừa làm nàng có chút bực, nếu suốt chặng đường đồng hành cùng họ, nàng cứ phải ngày nào cũng nghe loại huynh đệ cãi nhau này chắc sẽ sớm một kiếm chém một trong hai, mặc dù nàng biết mình không phải đối thủ của họ. Bạch Dương lên tiếng:
-Này huynh đệ các người có thể sống hòa thuận một ngày không?
Chẳng cần suy nghĩ, Song Ngư đáp ngay:
-Chỉ cần hắn không đụng đến ta!
Bạch Dương thở dài, xem ra càng can ngăn càng không có kết quả.
Bất chợt, có giọng một nữ nhân trầm, lạnh cất lên đầy uy phong:
-Có chuyện gì vừa xảy ra? Các người là ai?
Trước mặt Bạch Dương là một nữ nhân vận cẩm bào, mái tóc đen tuyền được bới cầu kì, ánh mắt kiên nghị cùng gương mặt xinh đẹp nhưng sắc xảo, đi cùng nàng ta là hai nam nhân và một nữ nhân có mái tóc trắng như tuyết. Bạch Dương lên tiếng:
-Bọn ta vừa vào thành liền gặp người của ma tộc và lũ tiểu yêu này làm loạn nên đã ra tay, nếu có gì phiền đến cô nương, xin thứ lỗi!
Bảo Bình nhìn một lượt đám người trước mặt, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tên nam nhân đứng cạnh cô nương tóc trắng kia chẳng phải Thượng thần Ma Kết sao? Lão ta và Phụ vương là thân hữu, nhiều năm về trước đều đều đặn đến thăm Phụ vương, mấy năm nay mất biệt, hóa ra là bận theo chân nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân đó nhìn qua có thể thấy được, chân thân của cô ta là tiên hồ chín đuôi. Cái lão này mê mẩn tiên hồ mà bỏ bê bằng hữu đang lâm bệnh, đợi Phụ vương tỉnh dậy, nhất định phải đem chuyện này kể cho người.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top