Chương 17:

Căn nhà nhỏ bên bờ hồ vẫn như thế, vẫn đơn độc tựa vào nước non, cũng như chủ nhân của nó, tách bạch, không giao du với nhiều người. Thiên Yết đã ngồi ở đây, bên bờ hồ, từ khi mặt trời còn chưa mọc, nàng chính là vì cứu lấy cả sơn thôn này nên mới tận tâm như thế.
Nói đến họa lần này, lại thấy kì lạ, từ trước đến nay sơn cốc vốn không hề xuất hiện chuyện yêu quái càn quấy như thế. Sở dĩ chốn này luôn bình yên là vì đa số người sống ở đây đều xuất thân nhà đạo gia, hoặc người tu tiên muốn tìm nơi yên tĩnh. Thế nên vì cớ gì hôm nay lại có cơ sự này? Hay là có tên yêu quái nào đó mới tới chiếm lấy ngọn núi phía sau thôn làm địa bàn, rồi tự tung tự tác, giở trò nhiễu loạn sơn thôn? Càng nghĩ Thiên Yết càng thấy khả năng nguồn gốc của sự vụ  nằm ngọn núi phía sau thôn là khả thi nhất. Nếu không ngăn chặn, bọn chúng ăn thịt người được một lần, tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rồi sơn thôn sẽ lụi tàn, chúng sinh lầm than. Tuy nhiên, ai là người sẽ ngăn lũ yêu quái lại đây? Nàng sao? Lão Bạch trưởng thôn sao? Không, tất cả đều không đủ pháp lực thu phục hang ổ yêu quái này, bọn chúng không phải chỉ có một tên, chắc chắn là từ vài chục, thậm chí vài trăm. Bọn chúng hành động nhanh đến mức, bắt sống một mạng người trong thôn dễ dàng như lấy một món đồ trong túi, nếu cả thôn hợp sức thì may ra còn dẹp sạch được lũ yêu đạo kia.
Chợt từ đằng xa truyền đến thanh âm lá khô dưới đất bị giẫm lên cùng tiếng giày của kẻ nào đó, Thiên Yết vốn rất cảnh giác, nàng liền xoay người lại nhìn xem là ai đang muốn tiếp cận nàng. Thì ra là Thiên Bình, tên nam nhân nàng gặp tối qua, y đi vội vã về hướng này như thế, hẳn là muốn tìm nàng rồi, nhưng mà tìm nàng với mục đích gì thì nàng chưa đoán ra được.
Thiên Yết không đứng dậy, cũng không lên tiếng, nàng cứ nhìn thẳng như thế cho đến khi Thiên Bình đến tận nơi nàng đang ngồi, y lên tiếng trước:
-Cô nương, vất vả rồi! Cả sơn thôn này nợ cô một mạng đó!
Thiên Yết mỉm cười, tên này chắc là biết chuyện nguồn nước bị bỏ độc và cũng đã nghe Lão Bạch kể lại chuyện nàng dùng thảo dược khử sạch độc tố nên mới chạy đến đây giở giọng nịnh bợ, nàng đáp:
-Đa tạ công tử, người quá lời rồi!
Thiên Bình cười, y ngồi xuống, cách Thiên Yết không xa, nhưng cũng không quá gần, y bảo:
-Thiên Yết, nàng có cách nào dẫn dụ tên đã gây ra chuyện này ra mặt không?
Thiên Yết ngạc nhiên, muốn hắn ra mặt làm gì thế? Định cho hắn ăn một lượt hết người trong thôn sao? Nghĩ thế Thiên Yết liền trả lời:
-Huynh muốn hắn ra mặt làm gì? Theo ta thấy nếu hung thủ là yêu quái, chắc hẳn là hắn đang trốn trên ngọn núi phía sau thôn này, hơn nữa còn pháp lực cao cường!
Thiên Bình lắc đầu, nói:
-Nếu là yêu quái ngụ ở ngọn núi sau thôn này thì nàng cứ yên tâm, pháp lực hắn không thể gọi là " cao cường" được đâu!
Thiên Yết liền hỏi lại:
-Sao huynh có thể chắc chắn như thế?
Thiên Bình đáp:
-Đại yêu quái pháp lực cao cường, uy chấn tam giới sẽ chọn những ngọn núi cao, có sơn động lớn, lại là nơi hẻo lánh để dễ dàng tu luyện hoặc thu nhận các tiểu yêu dưới trướng chứ không chọn ngọn núi thấp, lại gần sơn cốc toàn là đạo gia như thế này đâu!
Thiên Yết gật đầu, những lời Thiên Bình nói quả thật không sai, nhưng mà chỉ dựa vào một mình y có thể địch nổi hàng trăm tên yêu quái sao?
Thoáng trông thấy nét mặt Thiên Yết có chút khó hiểu, hình như là có điều gì khó giãi bày, Thiên Bình đành lên tiếng:
-Thiên Yết, cô nương là đang lo sợ điều gì sao?
Thiên Yết liền lắc đầu, đáp:
-Ta không lo sợ, chỉ là có chút nghi hoặc, huynh có thể diệt được lũ yêu quái đó sao? Một mình huynh thôi?
Thiên Bình bật cười, trả lời:
-Có cả nàng nếu nàng muốn đi cùng!
Thiên Yết gật đầu, nói:
-Tất nhiên ta cũng phải góp chút công sức rồi!
Khuya hôm đó, khi cả thôn đã chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn những ngọn đền lồng le lói được đặt dọc theo các con đường, khẽ đung đưa theo gió trong đêm đen. Dưới chân ngọn núi sau thôn, có bốn bóng người đang đứng, đó là A Bác, Lão Bạch, Thiên Yết cùng với Thiên Bình. A Bác trên tay cầm một chiếc đèn lồng, hướng Thiên Bình bảo:
-Công tử cứ cầm chiếc đèn này theo, đêm nay trăng mờ, lão phu e là không thể nhìn rõ đường lên núi!
Thiên Bình xua tay, đáp:
-Lão bá cứ giữ mà soi đường về, tại hạ vốn dĩ là yêu, nên trong bóng tối cũng sẽ nhìn rõ như ban ngày, không có gì cản trở! Thiên Yết cô nương cũng nói rằng mang đèn theo sẽ rất cản trở!
Lão Bạch cùng A Bác nghe thế cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Thiên Bình lại nói tiếp:
-Ta có đến đây cùng một vị bằng hữu, vị này cũng là tay anh kiệt, ta đã dặn dò đệ ấy đêm nay phải trông chừng cả thôn này, có chuyện gì đệ ấy sẽ lập tức báo ngay cho ta, nên mọi người cứ yên tâm mà kê cao gối nằm!
Lão Bạch cười, đáp:
-Lão phu trước hết đa tạ sự chu đáo của công tử, nhưng chắc chắn là ta không ngủ được rồi! Bọn ta sẽ thức đợi tin tốt từ ngươi! Giờ thì ta và A Bác về trước, bảo trọng đấy!
Thiên Bình vừa nhìn hai lão đạo sĩ rời đi vừa nói:
-Nhị vị lão bá đi thong thả!
Thiên Yết lên tiếng:
-Họ đi rồi, giờ đến lượt chúng ta! Theo ta thấy, hướng tây núi này yêu khí dày đặc khác thường, chúng ta hay là đến đó kiểm tra?
Thiên Bình gật đầu, đáp:
-Ta cũng nhìn thấy những gì nàng thấy! Vậy theo ý nàng, chúng ta sẽ đến đó, nhưng mà xin thất lễ trước!
Nói rồi y chộp lấy cánh tay Thiên Yết, kéo nàng vào hỗn loạn cuồng phong mà y hóa thành rồi hướng đỉnh núi phía tây mà đến. Chỉ trong phút chốc, cả hai đã ở đỉnh núi, Thiên Bình hóa lại hình người, y nhìn sang Thiên Yết, mỉm cười nói:
-Đến nơi rồi!
Thiên Yết lúc này mới hoàn hồn, thì ra  thuật di chuyển của Thiên Bình là cuồng phong, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì. Thiên Yết thở phào, vội rút tay mình ra khỏi tay Thiên Bình, đáp:
-Lần sau có dùng thuật này kéo ai đi phải nói với người khác một tiếng!
Thiên Bình cười, gật đầu, nhưng sau đó liền im lặng, y cũng ra hiệu cho Thiên Yết im lặng, cả hai nép vào một bụi cây gần đó.
Từ đằng xa, một đoàn người không rõ nam nữ, chỉ biết chúng có thân mình là con người còn dung nhan vẫn chưa hoàn thiện, vẫn là gương mặt của một loài dã thú nào đó. Chúng bước ra từ một khe đá, từng tên, từng tên một, xếp thành đội ngũ, có vẻ như chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt.
Thiên Bình kiên nhẫn đợi, lát sau, từ trong khe đá xuất hiện một tên nam nhân, thân vận cẩm bào, tay cầm trường kiếm. Tên này vừa bước ra, toàn bộ đám tiểu yêu ban nãy đều cuối đầu hành lễ nên Thiên Bình đoán  đó chắc chắn là tên đầu xỏ.
Hắn đứng trước đám thuộc hạ của mình, dõng dạc nói:
-Từ đây đến sáng sớm hôm sau, sơn thôn kia nhất định phải nằm trong tay chúng ta, thịt người, lương thực, của cải cướp được sẽ chia đều cho tất cả! Đã rõ chưa?
Toàn bộ mấy trăm tên tiểu yêu nhất tề hô " rõ " xé nát không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tên cầm đầu cười lớn, nói:
-Tốt! Thế thì ổn định đội ngũ, xuất phát!
Không thể đợi lâu hơn được nữa, Thiên Bình tay cầm binh khí, vừa lao ra ngoài vừa thẳng tay chém vào đội hình vài trăm tên tiểu yêu đang xếp ngay ngắn trước mặt. Thiên Yết cũng lấy ra một thanh bảo kiếm, nàng đứng phía sau hỗ trợ Thiên Bình. Về phần thanh bảo kiếm này, từ đâu mà có và tại sao nàng lại dùng được nó thì Thiên Yết hoàn toàn không biết. Nàng chỉ nhớ sau khi tỉnh lại đã thấy mình được Lão Bạch cứu, đầu óc thì trống rỗng chỉ nhớ được cái tên " Thiên Yết".
Đột nhiên bị tấn công, trên dưới động yêu quái kia đều hoảng loạn, đội hình lập tức vỡ tan tành. Tên đầu xỏ liền quát lớn:
-Là kẻ nào to gan lớn mật?
Thiên Bình dừng tay, sau đòn đánh ban nãy của y, khoảng hơn mười tên  tiểu yêu đã trọng thương, cho nên bọn chúng cũng phần nào kinh sợ, ngoại trừ run rẩy đứng nhìn thì không dám làm gì khác. Thiên Bình hướng tên cầm đầu, đáp:
-Ta là người hôm nay sẽ tiễn ngươi về với lão Diêm Vương!
Tên đầu xỏ cười , sau đó buông giọng mỉa mai:
-Vô danh tiểu tốt mà dám lên mặt với Lục Hạo đại vương ta đây! Nói không chừng ngày này năm sau là ngày giỗ của nhà ngươi đấy!
Đoạn, hắn lại nhìn sang Thiên Yết, rồi lại khoái chí cười lớn, hắn nói tiếp:
-Nếu muốn toàn mạng thì để lại tiểu nương tử xinh đẹp bên cạnh ngươi đi!Đêm nay bọn ta lập tức thành thân, còn ngươi và người trong sơn thôn kia  sẽ được một đêm bình an! Mỗi tháng chỉ cần cống nạp cho ta 2 mỹ nữ khả ái, trắng trẻo như nàng là được!
Thiên Yết lập tức không chịu thiệt, nói:
-Cẩn thận cái mạng nhà ngươi đấy!
Thiên Bình nhếch môi cười, đáp lời Lục Hạo:
-Hạng yêu quái như ngươi cũng có thể chạm vào nàng sao? Thứ nhất, ta sẽ không nhượng bộ ngươi, thứ hai, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng, thứ ba, hôm nay là ngày ngươi phải đền tội cho những gì đã gây ra!
Thiên Bình vừa nói dứt câu liền khua chiếc cọ vẽ trên tay, một đòn quét ngang hàng ngũ của lũ tiểu yêu dưới trướng Lục Hạo, số tiểu yêu bị thương đã lên đến vài chục. Lục Hạo tức tối, phi thân đến trước mặt Thiên Bình. Tay cầm đại đao, hắn liền giáng xuống người Thiên Bình một nhát. Thiên Bình dùng thân chiếc cọ đỡ lấy, sau đó dùng lực hất cả đao lẫn người ra. Lục Hạo trúng đòn, mất đà lùi về phía sau mấy bước, sau đó lại khí thế hùng hổ, lao đến tấn công Thiên Bình. Thiên Bình cũng xông về phía Lục Hạo, từng chiêu thức lại uyển chuyển như nét bút của một vị họa sư đang vẽ tranh thủy mặc trên nền đêm đen đặc. Y vốn thân thủ nhanh nhẹn, lại là người cẩn thận và điềm tĩnh trong giao chiến, cho nên, rất nhanh chóng, Thiên Bình đã khống chế được hoàn toàn Lục Hạo dưới binh khí của mình. Lục Hạo thương tích đầy người,  bất lực nằm sóng soài dưới đất, những tên tiểu yêu dưới trướng hắn ban nãy còn xông xáo lên ứng chiến cũng đã bị Thiên Yết giết gần một nửa. Thiên Bình hướng Lục Hạo, hỏi:
-Ta thấy ngươi cũng không phải hạng yêu quái tầm thường, là ai đứng đằng sau kích động ngươi quấy nhiễu dân lành, có đúng không?
Lục Hạo cười lớn, đáp:
-Tự đi mà tìm đáp án!
Nói rồi hắn liền nhanh như cắt rút ra một cây đoản kiếm, hướng lồng ngực chính mình mà đâm. Một nhát chí mạng, thân thể Lục Hạo tan ra thành khói, sau đó lại hiện rõ là một con lưỡng đầu xà. Thiên Bình lắc đầu, cất vũ khí, người cũng đã chết nhưng manh mối thì lại chẳng thu được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top